Lâm Mặc và Lưu Chương đã đi đâu sau tiệc ăn mừng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thành đoàn cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả. Ngoài niềm vui được thành đoàn, trong lòng Lưu Chương lại cảm thấy đầy áy náy đối với Lâm Mặc. Anh chỉ muốn ôm Lâm Mặc thật chặt, nói lời xin lỗi và nói rằng anh yêu em.

Trong bữa tiệc ăn mừng, không biết liệu có phải là do Lâm Mặc đang tránh mặt anh hay do khung cảnh lúc đó thật sự rất loạn mà cả hai không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng. Sau khi tiệc tàn, mọi người bắt đầu về hai hay về ba. Lưu Chương cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Mặc và thấy cậu đang cười nói cùng Trương Gia Nguyên. Hai cái người đó không biết vì lý do gì mà lại thân nhau như thế. Lưu Chương đến gần hai ba bước, nắm lấy cổ tay của Lâm Mặc, làm cho hai người đang nô đùa phải giật mình.

"Xin lỗi, anh có chuyện cần nói riêng với Lâm Mặc" Sau khi nói xong, anh kéo Lâm Mặc ra khỏi đại sảnh, để lại Trương Gia Nguyên vẫn còn đang kinh ngạc.

Lâm Mặc cảm thấy giọng điệu của Lưu Chương có gì đó không đúng, sức lực trên tay cũng tăng lên, khiến làn da trắng nõn như sứ của Lâm Mặc hiện lên vài vết đỏ.

Lâm Mặc đột nhiên phản ứng lại khi bước tới hành lang trống, "AK anh đang làm gì vậy, anh làm đau em này", sau khi nói xong cậu liền tách khỏi tay Lưu Chương.

"Ah, anh xin lỗi, anh không cố ý. Lâm Mặc, anh có chuyện cần nói với em" Lưu Chương nắm lấy vai cậu và nói hết những gì trong lòng mình.

Lâm Mặc rất muốn cười khi thấy anh nghiêm túc như vậy, những gì cậu suy nghĩ trong đầu lúc này là 'Tốc độ nói chuyện của rapper đúng là khác thật, nói rất nhanh nhưng vẫn có thể bắt kịp'

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đầu óc lơ đãng, không khỏi cao giọng mình: "Lâm Mặc, anh xin lỗi, anh thích em. Trước đây từ chối em là do anh không đủ tự tin, anh quá yếu đuối. Anh không biết liệu rằng mình có xuất đạo được không. Anh sợ mình sẽ không thể đồng hành cùng em trong tương lai, anh không dám trì hoãn tương lai của em-"

Lâm Mặc hôn lấy anh trước khi anh kịp nói xong. Lưu Chương sửng sốt một chút, sau đó liền đảo khách thành chủ. Đầu lưỡi linh hoạt cọ sát hai cánh môi của Lâm Mặc, đây là lần đầu họ hôn nhau, không quá thuần thục nhưng khi tách ra cả hai người đều thở hổn hển.

Lưu Chương rất khó chịu vì cái hành lang tối đen như mực này, khiến anh không thấy được khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh của Lâm Mặc.

Lâm Mặc không biết rằng mình đã bị ấn vô trong góc từ bao giờ, đằng sau cậu là mặt tường lạnh lẽo còn phía trước mặt là hơi thở ấm nóng của Lưu Chương. Lưu Chương không muốn kiềm nén ham muốn của mình nữa, lặng lẽ đưa tay vào trong chiếc áo phông rộng rãi của Lâm Mặc, khoảnh khắc chạm vào da thịt, cả hai người như có dòng điện chạy qua.

Lưu Chương vén chiếc áo phông lên, ánh trắng mờ ảo xuyên qua hành lang, phản chiếu lên làn da trắng nõn của Lâm Mặc, "Lâm Mặc, da của em thật trắng và nhẵn mịn a"

Lâm Mặc cảm thấy may mắn vì trong hành lang không có ánh đèn, cậu biết rằng bây giờ mặt mình ắt hẳn là đã đỏ lên hết cả rồi, "AK anh có cần mặt mũi nữa hay không, nghiêm túc đi". Sau khi nói xong thì liền vỗ lên bàn tay đang đặt trên người mình.

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm lắng của Lưu Chương, "Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà,  thầy Lâm Mặc, em có muốn ở bên anh không?"

"Anh hôn em, lại còn chạm vào người em, em còn có thể nói là mình không muốn hay sao?" Lâm Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm.

Xung quanh lặng như tờ, Lưu Chương có thể nghe thấy từng lời trong trái tim mình, "Tất nhiên là không, em đã vẽ cho anh bốn điểm đánh dấu chủ quyền, không đời nào anh chịu bị bỏ lại phía sau đâu"

Lưu Chương nhét tay vào trong túi quần cọ lên tấm thẻ phòng vừa được nhân viên đưa cho, tay còn lại thoải mái nắm lấy Lâm Mặc bước khỏi hành lang. Hành động này dường như khiến Lâm Mặc giật mình, "Anh làm gì vậy, điên rồi sao? Bên ngoài có camera đó"

"Anh thậm chí còn không được nắm tay bạn trai chính thức của mình sao?" Giọng điệu của Lưu Chương đầy bất bình, khiến Lâm Mặc thoáng ngỡ ngàng. Sao trước đây cậu không nhận ra Lưu Chương lại là một kẻ lưu manh như vậy?

Trước khi Lâm Mặc kịp trả lời thì Lưu Chương đã kéo cậu ra ngoài hành lang vào trong thang máy, mặc dù Lâm Mặc cũng khá ngây thơ, nhưng cậu biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, rặng mây đỏ do trận "giao chiến" vừa rồi để lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

Lưu Chương dùng thẻ phòng quẹt lên cửa, và môi của Lưu Chương liền áp lên ngay sau khi cửa phòng vừa đóng lại. Khác với nụ hôn vẫn còn chút kiềm chế vừa rồi, lúc này đây Lưu Chương giống như một kẻ thợ săn, chỉ muốn đem Lâm Mặc tiểu bạch thỏ này nuốt hết vào bụng.

Lâm Mặc cố hết sức đáp lại anh, Lưu Chương đột nhiên nhấc ngang cậu lên, Lâm Mặc không có chuẩn bị trước, suýt nữa là kêu lên.

"Mặc Mặc, em gầy quá, nên ăn vào nhiều thêm. Từ nay về sau anh sẽ giám sát em mỗi ngày." Giọng nói vừa phát ra, Lưu Chương đã đặt Lâm Mặc lên giường. Lâm Mặc quá căng thẳng nên không dám mở mắt, đột nhiên cảm thấy trên trán truyền đến hơi ấm. Lâm Mặc mở mắt ra, nhìn thấy hai mắt Lưu Chương rưng rưng, cậu cảm thấy mình như một bảo vật thất lạc từ lâu giờ đã được tìm thấy của Lưu Chương.

"Mặc Mặc, anh thật sự rất yêu em. Anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa" Lâm Mặc đặt ngón trỏ lên môi của Lưu Chương và giúp anh cởi áo ra, "Anh chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đánh mất em. Lưu Chương, em yêu anh"

Thấy rằng Lâm Mặc đã ưng thuận, Lưu Chương cũng cởi áo Lâm Mặc ra và chạm tay lên hạt đậu trước ngực cậu. Lâm Mặc lập tức lấy tay che mặt nhưng Lưu Chương không cho phép, một tay nâng hai tay của Lâm Mặc lên trên đầu, động tác tay kia cũng không dừng lại. Cho đến khi núm vú của Lâm Mặc cứng lên như viên sỏi nhỏ thì mới chịu dừng lại. Lâm Mặc vốn tưởng rằng Lưu Chương có lòng tốt mà buông tha cho cậu, nhưng ai biết được rằng anh lại cúi xuống liếm lên điểm đó, hết liếm rồi hút, giống như thật sự muốn hút ra thứ gì đó. Lâm Mặc cảm thấy mọi thứ dường như quá dồn dập, hạ thể bên dưới cũng chậm rãi có phản ứng.

"Mặc Mặc, eo của em thon quá. Hôm nay khi em nhảy anh đã không thể rời mắt khỏi nó. Anh không cho phép em mặc những loại quần áo sexy như thế này trong tương lai nữa đâu. Anh sẽ ghen mất, và anh sợ là anh không kiềm chế được bản thân mình"

Lâm Mặc nghĩ trong lòng, tại sao lúc trước mình không để ý rằng người này lại cẩn trọng như vậy? Đúng là bị tình yêu làm mờ mắt thật mà.

Lâm Mặc muốn phản bác lại, nhưng lại không nhịn được mà rên lên một tiếng, "Ưmm....AK anh đừng liếm nữa, làm nhanh đi"

"Mặc Mặc, đây là do em nói đấy, lát nữa đừng có than khóc" Sau khi nói xong, Lưu Chương cởi quần dài cùng quần lót của cậu, và anh nhận ra cái đó của cậu đã cứng lên từ lúc nào, có một chút chất lỏng rỉ ra từ mắt ngựa. Dương vật của Lâm Mặc cũng rất tinh xảo, trên người cậu cũng không có nhiều lông. Lưu Chương đưa tay sờ tiểu Lâm Mặc, trên ngón tay có vết chai do làm nhạc quanh năm, khi vuốt một cái lên mắt ngựa, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Mặc đang run lên.

"Thầy Lâm Mặc, chỉ bị liếm núm vú thôi mà em đã sướng đến vậy sao?" Lưu Chương không biết sao mình có thể nói ra những lời xấu xa như vậy mà không cần ai chỉ dạy, có thể là do Lâm Mặc bây giờ cứ như một con tiểu bạch thỏ, khiến anh chỉ hung hăng bắt nạt con thỏ này.

Lưu Chương đưa tay lấy gel bôi trơn từ trong tủ đầu giường của khách sạn cùng với bao cao su, bắt đầu xoa lên dương vật của Lâm Mặc mà không rời khỏi núm vú của cậu. Anh thì thầm vào tai Lâm Mặc, "Thầy Lâm Mặc có phải là quá nhạy cảm rồi không?". Lưu Chương cảm thấy côn thịt của Lâm Mặc lại lớn thêm một vòng sau khi nghe những lời này.

Tất cả những điểm nhạy cảm trên người Lâm Mặc nằm hết trong tay Lưu Chương, cậu cảm thấy như mình sắp đến cực hạn. Trước khi Lâm Mặc kịp gọi "AK", Lưu Chương đã dùng miệng ngậm lấy tiểu Lâm Mặc, Lâm Mặc trong tiềm thức muốn đẩy anh ra nhưng Lưu Chương càng nuốt vào sâu hơn. Anh dùng lưỡi liếm thân gậy từng chút một, thi thoảng lại nút lấy hai cái. Bàn tay rảnh rỗi bắt đầu nhào nặn hai cánh mông của Lâm Mặc, trên mông Lâm Mặc không quá nhiều thịt nhưng lại rất mềm mại.

"AK, AK, dừng lại, em sắp bắn...." Đương nhiên là Lưu Chương biết điều đó, nhưng miệng lại càng cử động nhanh hơn. Anh cảm thấy hai chân Lâm Mặc không khỏi run lên, khoang ngực cũng đang kịch liệt rung động.

"Ah-" Lâm Mặc bật ra tiếng rên rỉ rồi cuối cùng cũng bắn. Lưu Chương suýt nữa bị sặc, Lâm Mặc lúc này mới nhận ra mình đã bắn vào miệng anh, xấu hổ nhanh chóng cầm giấy đưa cho anh, "Xin lỗi xin lỗi, anh không sao chứ? Nhả ra đi"

Lưu Chương nhận lấy giấy lau miệng mình, rồi hôn lên môi của Lâm Mặc, "Em tự nếm thử của mình đi, ngọt lắm" Sau đó anh bóp một lượng lớn gel bôi trơn ra tay, lặng lẽ hướng về bờ mông của Lâm Mặc, tiến vào trong nơi tư mật.

Lâm Mặc cảm thấy rất kỳ lạ ngay khi anh đưa một ngón tay vào trong. Thấy cậu không có phản ứng, Lưu Chương thêm một ngón nữa đâm rút bên trong vách thịt. Lâm Mặc cảm giác như bị lấp đầy, thân thể không khỏi vặn vẹo.

"Ưm....khó chịu quá" Lâm Mặc thì thào. Ngón tay của Lưu Chương vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi đụng phải một điểm, Lâm Mặc đột nhiên cong người phát ra tiếng rên rỉ trung tính đầy ngọt ngào. Lưu Chương biết mình đã tìm đúng chỗ, từ từ ấn ngón tay lên điểm đó, tay còn lại chạm lên hai chiếc túi. Cảm giác được Lâm Mặc đã dần thả lỏng, anh tăng lên ba ngón tay, đưa đẩy tới lui bên trong lỗ nhỏ.

Lâm Mặc cảm thấy mình sắp hít thở không xong, mọi giác quan trong cơ thể đều tập trung cả vào hạ thể, dường như lại muốn bắn. Lưu Chương ý thức được điều này, lấy tay chặn phần mắt ngựa lại, "Mặc Mặc không ngoan, anh còn chưa bắn lần nào, đợi anh"

Lâm Mặc lại vặn vẹo cơ thể, cậu cảm giác được Lưu Chương đang ức hiếp mình, nước mắt trào ra trên khoé mắt, không ngừng nức nở trong cuống họng. Lưu Chương cảm giác hạ thể mình sắp nổ tung, nhưng lại sợ Lâm Mặc bị thương nên vẫn là cẩn thận khuyếch trương cho cậu.

"AK, có thể rồi....anh, anh vào đi" Lâm Mặc thì thào, "Vào đâu? Mặc Mặc có muốn nó không?" Lưu Chương xấu xa hỏi cậu.

Lâm Mặc cảm thấy mình nhất định điên rồi mới cho rằng Lưu Chương là một người thành thật, cậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, "Em muốn anh thao em, nhanh lên đi"

Lưu Chương không ngờ được Lâm Mặc lại thẳng thắn như vậy, cả mặt đỏ bừng. Anh cũng không muốn chịu đựng nữa, liền cởi quần ra, đeo bao cao su rồi từ từ đút vào.

Khoảnh khắc mà anh tiến vào, cả hai cùng thở ra, nhưng dương vật của Lưu Chương thật sự quá to. Ngay khi đâm vào đã khiến Lâm Mặc đau đớn bật khóc nói không muốn, nhưng mũi tên bắn ra rồi làm sao thu về được. Lưu Chương cứ nhẹ giọng an ủi cậu, dù anh cũng chịu đựng rất vất vả, Lâm Mặc kẹp chặt anh rất đau. Anh chỉ có thể dùng nụ hôn để giảm bớt căng thẳng cho Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng dần dần thích ứng, một ít dịch ruột non tiết ra trong tiểu huyệt của cậu giúp bôi trơn được phần nào.

"AK được rồi, anh động đi" Lưu Chương, người vừa được cho phép, cũng bắt đầu từ từ luận động, anh đã kiềm nén rất nhiều rồi. Lưu Chương luôn quan sát mọi biểu hiện của cậu vì sợ làm cậu bị thương.

Cảm giác của Lâm Mặc chuyển từ hơi đau vào lúc đầu thành khoái cảm khó tả, khi nhìn thấy cậu như vậy, Lưu Chương không còn nhẫn nhịn được nữa, đỡ lấy cái eo thon của Lâm Mặc rồi bắt đầu đâm mạnh về phía trước. Lâm Mặc thấy mình gần như sắp bị anh làm chết, "Ưmm AK anh chậm lại....đừng....dừng lại"

"Đừng dừng lại? Nhưng mà anh đâu có dừng?" Đương nhiên là Lưu Chương sẽ không nghe theo lời Lâm Mặc nói, lần đầu tiên mà, chỉ biết đâm theo bản năng, cho đến khi đâm trúng một điểm khiến Lâm Mặc lập tức thay đổi giọng điệu. Anh biết mình đã tìm được điểm đó, sau đó liên tục thúc vào chỗ ấy.

Khoái cảm ập đến như thuỷ triều, ánh mắt Lâm Mặc đã bắt đầu mất đi tiêu cự, miệng chỉ có thể phát ra vài âm tiết vô nghĩa.

"AK...sâu quá, em chịu không nổi" Lưu Chương phát hiện cơ thể Lâm Mặc đang nhích dần lên, lập tức nắm lấy eo cậu đè mạnh xuống, để dương vật đâm vào sâu hơn.

"Sao lại không nổi? Em nhìn thử đi, em ăn hết của anh rồi này" Lâm Mặc lúc này khó mà suy nghĩ được gì, vừa nhìn xuống theo lời nói của Lưu Chương, liền thấy dương vật thô to màu đỏ tía của Lưu Chương đâm sâu vào trong cơ thể mình, xấu hổ đến mức bùng nổ trong phút chốc, thậm chí còn vô thức co rút cái lỗ nhỏ của mình một chút.

Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc kẹp chặt mình hơn, dùng bàn tay to của mình vỗ lên mông cậu vài cái. Mặc dù lực đạo không mạnh nhưng càng khiến Lâm Mặc xấu hổ hơn nữa, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu.

"Thầy Lâm Mặc, thả lỏng nào, anh cho em sướng" Đột nhiên điện thoại của Lâm Mặc kêu lên, Lưu Chương không muốn cậu bắt máy nhưng Lâm Mặc lại đẩy anh ra rồi nói, "Đừng nháo, để em nghe máy, lỡ có chuyện gì rồi sao"

Lâm Mặc nhấc máy, giọng nói dễ dàng nhận ra của Trương Gia Nguyên phát ra từ ống nghe, "Này Lâm Mặc, cậu về khách sạn rồi à?"

Sau khi Lưu Chương nghe thấy, liền nảy ra một ý tưởng xấu xa. Lâm Mặc bịt chặt miệng mình trước khi bật ra tiếng rên đầy xấu hổ, hung tợn liếc nhìn Lưu Chương, "Tớ về rồi, trong người có chút khó chịu, định tắm xong rồi đi ngủ"

"Cậu ổn không? Cần tớ qua với cậu không?" Giọng nói lo lắng của Trương Gia Nguyên khiến Lưu Chương cảm thấy rất gay gắt, Lâm Mặc cũng gấp gáp, lập tức nói: "Không cần đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi là được, cậu ngủ ngon"

Lâm Mặc vội vàng cúp máy, có chút sợ hãi khi nhìn Lưu Chương, chỉ nghe Lưu Chương giả vờ buồn bực nói: "Này, phải làm sao nếu bà xã mình quá quyến rũ đây? Ai cũng đều muốn giành lấy bà xã của anh"

Lâm Mặc biết rằng anh không có tức giận sau khi nghe những lời đó, nhanh chóng giải thích, "Đừng có nghĩ nhiều, em và Gia Nguyên nhi chỉ là anh em tốt. Khoan đã, ai là bà xã anh, Lưu Chương, anh có còn cần mặt mũi nữa không?"

"Haha, tất nhiên bà xã anh là người đang để cho anh thao đây này" Nói xong liền nhấp thêm hai cái, "Mặc Mặc, anh không thích bị người khác quấy rầy, em phải bù đắp cho anh"

Lưu Chương bắt đầu thúc mạnh hơn, như muốn nhét cả hai cái túi bên ngoài vào. Chất bôi trơn vừa rồi bị nhấp tạo thành bọt trắng, từ trong lỗ huyệt chảy ra từng chút một, ruột thịt mềm mại cũng bị lực đẩy kéo ra ngoài. Lâm Mặc thở gấp, cảm thấy mình sắp đại được cực khoái, hậu huyệt co rút không ngừng. Lưu Chương dường như cũng chú ý đến, tần suất đâm rút bắt đầu chậm lại, chỉ tập trung mài lên điểm đó.

Lâm Mặc gần như bật khóc, "AK, AK em không làm được, em muốn, em muốn đi vệ sinh...." Lưu Chương bật cười khi nghe cậu nói, "Vậy để anh dẫn em đi vệ sinh"

Anh ôm Lâm Mặc lên, Lâm Mặc chỉ có một điểm trọng tâm trên người, tư thế này làm cho vật kia đâm càng sâu hơn. Cậu ôm chặt lấy Lưu Chương, thở hổn hển từng bước một, khoảng cách từ giường đến nhà vệ sinh làm cho Lâm Mặc cảm thấy như thể mình đã đi bộ cả nghìn km.

Lưu Chương yêu cầu Lâm Mặc vịn tay lên tường, dương vật lại xoay tròn đâm sâu vào trong. Cơ thể Lâm Mặc như có dòng điện chạy qua, "Ah.....Lưu Chương, nhanh lên, em muốn bắn" Sự tỉnh táo còn lại của Lâm Mặc nhanh chóng bị khoái cảm thay thế.

"Thầy Lâm Mặc, sướng không? Anh sẽ cho em bắn nếu em gọi anh là ông xã" Lâm Mặc cũng không còn quan tâm đến việc xấu hổ, chỉ có thể làm theo lời của anh một cách máy móc, "Ông xã, làm ơn cho em bắn đi"

Lưu Chương không nhịn được nữa khi nghe những lời này, trong lòng liền phóng thích dục vọng nguyên thuỷ nhất, thúc vào như dã thú, Lâm Mặc cuối cùng cũng bắn ra dưới sự đâm rút thô bạo của Lưu Chương. Lâm Mặc vừa bắn hai lần, hai chân run lên dường như không đứng vững nữa. Lưu Chương ôm cậu vào bồn tắm đầy nước nóng, trước khi cơn cao trào của Lâm Mặc kịp trôi qua, Lưu Chương lại tiến vào trong cơ thể cậu.

"Thầy Lâm Mặc, em bắn tới hai lần rồi, còn anh chưa bắn lần nào, bất công quá" Lưu Chương da mặt rất dày, Lâm Mặc cũng không còn sức để tranh luận với anh, chỉ có thể yếu ớt mặc cho anh trêu ghẹo. Lưu Chương giống như một cỗ máy chuyển động không ngừng, thiếu niên luôn có thể lực vô tận, lại bắt đầu một đợt đâm rút mới.

Cổ họng Lâm Mặc khàn đi, phía trước không còn bắn ra được gì nữa, chỉ có vài giọt chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đầu khấc. Lưu Chương không kìm được mà bắn ra sau khi cảm nhận được lỗ nhỏ của cậu kịch liệt co rút.

"Lâm Mặc, anh yêu em" Lưu Chương dịu dàng hôn lên trán cậu một lần nữa, Lâm Mặc không để ý đến giọt nước mắt vươn trên khoé mắt anh.

"Lưu Chương, em cũng yêu anh"

Sau khi dọn dẹp tất cả và nằm dài trên giường, cả hai ôm chặt lấy nhau. Bọn họ lúc đó đều nghĩ rằng 'Chúng ta sẽ có thật nhiều đêm như thế này trong tương lai, và chúng ta sẽ mãi ở bên nhau'

Mặt trời từ từ ló dạng, chiếu lên đầu giường xuyên qua rèm cửa, bọn họ sẽ có một ngày mới đầy rực rỡ, thuộc về tương lai tươi sáng chung của cả hai người.

End.

//

Cá nhân tui thấy thì hai fic này hơi sến haha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro