chapter 0 cơn mưa thuận mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lzmq | shortfic | cam lâm*
fic này viết tặng minnlaPne

thể theo ý nguyện của pê thủ khoa muốn đọc một chiếc fic soulmate, còn mình thì đang định viết dân quốc. thế nên để tiện lợi nhất thì mình gộp 2 làm 1 👀

Author: By Me.
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, họ thuộc về nhau trong fic?!
Category: fluff angst, OOC, soulmate|AU, dân quốc, xuyên việt, giá không, đơn phương thầm mến.
Rating: PG
Pairings: Akira - Lưu Chương x Lâm Mặc - Hoàng Kỳ Lâm

A/N: không mang truyện của mình reup khi chưa xin permission, không chuyển ver, không thêm thắt.

Summary: Cơn mưa thuận mùa chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đến rồi, đưa cậu đi gặp người ấy.

*cam lâm: là cổ ngữ đã từng đọc qua trong tập "Đại Nam quốc âm tự vị", có ý nghĩa là mưa thuận mùa.

mọi người cũng có thể hiểu theo cách khác, cam của "vị hương cam điềm" (hương vị ngọt ngào) và lâm của lâm mặc.

chapter 0: cơn mưa thuận mùa.

Thượng Hải, năm 2075.

Cơn mưa nặng nề đập vào cửa sổ đánh thức Lâm Mặc dậy, nhìn sang lịch thì thấy vẫn đang là tháng tám. Từ hơn trăm năm trước Thượng Hải chỉ có những cơn mưa trái mùa, vậy mà hôm nay đột nhiên lại đến một cơn mưa thuận mùa. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om, ký túc xá cực kỳ yên tĩnh, tiếng gõ phím laptop cành cạch của Phó Tư Siêu vẫn chưa ngừng, Trương Gia Nguyên thì lại không thấy đâu.

"Anh, em khát."

Phó Tư Siêu giật mình ngẩng mặt lên, thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng xuống giường chạy đi rót nước. Lâm Mặc mơ màng nằm lì trên giường, uể oải chạm vào màn hình điện thoại xem giờ.

Đã sắp mười giờ đêm rồi.

Cậu gắng gượng ngồi dậy nhận lấy cốc nước từ Phó Tư Siêu, sắc mặt xanh xao như tàu lá chuối, còn tệ hơn cả lúc chưa ngủ. Siêu Siêu cố dằn lại nỗi lo lắng, đưa tay vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán cậu.

"Mưa thuận mùa kìa anh."

"Ừm, mọi người trên mạng đang bàn tán xôm lắm, em đói không để anh nhắn tin bảo Nguyên Nhi mang đồ ăn về."

"Có hơi hơi đói nhưng chắc chỉ ăn được cháo thôi, bụng dạ em khó chịu quá."

"Được rồi để anh nhắn nó."

"Xin lỗi..., đã hứa cùng mọi người diễn tiết mục góp mặt của cựu sinh viên vậy mà giờ ốm mất tiêu."

Lâm Mặc bĩu môi cụp mắt, ngón tay không ngừng vần vò mép chăn, trong lòng thực sự rất tiếc nuối. Năm mười tám tuổi khi vẫn còn đủ sức khỏe và chưa lạc lối, cậu đã lựa chọn thi vào khoa nhạc kịch của Thượng Hí. Sau khi tốt nghiệp cậu rẽ hướng sang con đường nhiếp ảnh gia tự do, lần này quay trở về là vì muốn cùng mọi người đứng trên sân khấu một lần cuối. Nhưng thời gian của cậu có lẽ đã không còn nhiều nữa rồi.

Trả lại cốc nước cạn veo cho Siêu Siêu, ánh nhìn của Lâm Mặc vô tình rơi lên vết bớt hình lưỡi liềm màu hồng nhạt trên mu bàn tay anh, nỗi chua xót trong lòng lại lan tràn. Cậu đưa tay chạm tới chấm tròn chỉ bằng hạt đậu gồ lên sau gáy của mình, thầm oán trách.

"Tại sao lại là màu đen chứ?"

Mưa gió vẫn gầm thét ngoài kia khiến tâm trạng càng thêm não nề. Nghĩ đến việc ngày mai phải lê thây đến viện để y bác sĩ kiểm tra lại chỉ số sinh hoá máu, cơ thể liền rã rời mất hết sức lực.

Vết bớt soulmate màu trắng sữa mà tất cả mọi người đều có, của cậu lại là màu đen. Màu đen nghĩa là, người ấy đã chết.

Mỗi cặp soulmate sẽ sở hữu một vết bớt với hình thù riêng biệt, màu trắng sữa và hơi gồ lên khỏi mặt da. Cho đến khi gặp được nửa kia của mình nó sẽ chuyển sang màu hồng nhạt, đi kèm là cảm giác đau rát như bỏng nước sôi trong hai ngày.

Theo lý thuyết là vậy.

Cậu đọc rất nhiều tài liệu về soulmate, cố chấp giữ niềm tin người ấy của mình đang tồn tại ở một nơi nào đó. Chỉ cần cậu kiên trì tìm kiếm sẽ có ngày gặp được nhau. Mặc cho tất cả mọi người đều nói rằng cậu đang lãng phí thời gian, là vô vọng.

Tốt nghiệp hạng ưu khoa nhạc kịch của Thượng Hí, Lâm Mặc từng có rất nhiều cơ hội để sống một cuộc đời rực rỡ thế nhưng cậu đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau để lẩn mình trong hàng tỉ người bình thường. Dùng bốn năm rong ruổi khắp mọi mảnh đất trên tinh cầu này, đôi chân vẫn luôn đi không biết mỏi mệt. Ôm theo chiếc máy ảnh tìm kiếm tình yêu, cậu lưu giữ được muôn vàn dáng vẻ yêu đương của nhân loại, lại chẳng hề tìm hình bóng tình yêu thuộc về mình.

Kiên trì, hi vọng chỉ đổi lại được hụt hẫng, thất vọng... rồi lạc mất cả bản thân.

Hai mươi sáu năm trên đời Lâm Mặc sống có vui không?

Có chứ, rất vui. Có một gia đình ấm áp, có bạn bè tốt bụng hợp ý, có niềm đam mê, sở thích. Sống không hề uổng phí, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Dẫu cho đang đứng giữa đại lộ tấp nập nhất chốn phố thị Thượng Hải thì nỗi cô đơn quay quắt vẫn lan tràn đâm rễ vào sâu đến từng nang phổi.

Ngày còn bé thi thoảng cậu lại chợt thẫn thờ nhìn vào dòng người tấp nập, trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm ai đó. Sau này Lâm Mặc mới hiểu được thế giới mà cậu đang sống, mỗi người đều đã được định sẵn sẽ cùng soulmate sóng vai nhau tồn tại trong hành trình cuộc đời đằng đẵng. Chỉ có cậu là lẻ loi, bị lạc mất.

Những năm này bôn ba nơi đất khách quê người, cậu sinh thêm thói quen ngắm trăng, trăng tròn rồi lại khuyết thậm chí là những đêm không trăng cậu vẫn ngước mặt nhìn lên bầu trời tối mịt. Lâm Mặc luôn tự hỏi, nếu như địa cầu không biến đổi, con người không còn vết bớt soulmate thì cuộc đời của cậu liệu có thôi trống rỗng?

Một năm trước từ Tokyo trở về Thượng Hải, Lâm Mặc sinh bệnh nặng phải nhập viện suốt hai tháng. Bệnh đến như núi đổ bệnh đi như kéo tơ, cơ thể của cậu ngày càng suy yếu, đầu óc đặc quánh như có ai đổ keo, thị lực giảm, thính lực nhạy cảm bất thường. Tinh thần trở nên mong manh hoảng loạn, giống như một quả bóng bay có thể đứt dây bất kỳ lúc nào.

Thoắt cái đã nửa năm, đến sức trẻ của thanh niên cũng chẳng còn nữa thì nói hi đến chuyện lang bạt khắp nơi. Gần đây cậu chỉ có thể đăng mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại ở viện trị liệu lên weibo.

Lâm Mặc mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, bên ngoài mặc chiếc áo phao dài đến gối giữa trời đông giá rét mà dạo quanh viện một vòng. Cậu lom khom cúi mình chụp hồ sen xám xịt chỉ còn lại mấy thân sen khô queo trơ trọi như những vạch chì nhằng nhịt được vẽ bừa lên trang giấy.

"sen tàn"

Bức ảnh với sắc thái lạnh lẽo là phong cách đặc trưng của cậu, cùng với dòng cap đơn giản. Người hâm mộ của cậu rất đông, một nửa trong số đó yêu thích tác phẩm của cậu, một nửa còn lại chỉ đơn thuần là fan nhan sắc.

Thế nhưng được nhiều người yêu thích so với việc được gặp một người để mình yêu và họ cũng yêu mình rõ ràng khác xa nhau. Hơn hết, đây là một xã hội mà sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa đặc biệt đến một cá thể khác, thì tình cảm còn sót lại đem chia cho cậu cũng từa tựa bố thí người nghèo.

Bất ngờ xảy đến vào một ngày mưa, đối với bạn bè người thân cậu thì ấy hẳn là tai họa bỗng dưng ập tới nhưng mà bản thân Lâm Mặc biết đó chính là món quà xa xỉ ông trời mang đến. Và món quà ấy chỉ đến vào những ngày mưa, dĩ nhiên không phải hễ cứ mưa là sẽ may mắn gặp được.

Ảo ảnh trong màn mưa dày, thoắt ẩn thoắt hiện bóng người mặc tây trang chỉnh tề, cảm giác lễ nghi, có lúc thoải mái hơn thì cởi áo khoác ngoài, lộ ra áo sơ mi nhạt màu đeo thêm cả suspender*. Cậu biết chắc chắn là người ấy, là soulmate của mình, bởi vết bớt sau gáy sẽ nóng ran lên như bỏng nước sôi. Sẽ vô thức chạy theo bóng dáng đó mặc cho mưa gió xối xả, đến khi trước mắt đã là một bến Thượng Hải vắng tanh, còn cậu thì ướt như chuột lội.

*suspender: Dây kéo quần là chiếc dây làm bằng vải hoặc da, móc vào quần để giữ quần cố định, không bị xộc xệch hay tụt xuống. Hai dây kéo quần được móc vào hông trước, đeo qua vai và móc vào hông sau. Thông thường có hai loại dây: chữ X và chữ Y. Dây kéo quần có công dụng tương tự thắt lưng

Phó Tư Siêu là người đầu tiên phát hiện ra được việc này. Anh vừa hoảng sợ vừa tức giận, nếu không tình cờ biết được thì có lẽ Lâm Mặc sẽ giấu giếm mãi mãi. Hôm ấy anh nổi hứng rủ rê cậu cùng đi dạo phố, tiện thể chọn quà cho Gia Nguyên. Đến cửa hàng bán đàn, anh chỉ vừa mới xoay đi xoay lại đã thấy cảnh cậu co chân chạy vụt ra ngoài. Phó Tư Siêu chẳng kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội bung ô ra chạy theo Lâm Mặc, trời mưa rất to mà cậu lại cứ thế lao đi.

Mất nửa tiếng đồng hồ anh mới tìm được cậu đang ngồi chồm hổm trong con hẻm nhỏ tối tăm, hai tay ôm lấy gáy rên rỉ như thú non bị thương, cả người thì ướt sũng. Anh không dám hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống dùng tay còn lại ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, dỗ dành đưa về nhà.

Lúc Lâm Mặc tỉnh lại cả người từ đầu tóc đến quần áo đều khô ráo, ấm áp. Cậu đưa tay lên sờ sau gáy, đã không còn nóng rát nữa rồi.

"Tỉnh rồi à? Em muốn ăn chút gì không?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Siêu Siêu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạc lõng rối bời, đôi môi run rẩy mấp máy từng lời rời rạc.

"Em điên rồi, điên... rồi đúng không?"

"Không đâu, ngày mai chúng ta đi kiểm tra. Em chỉ mệt thôi Mặc Mặc, tin anh, em phải tin anh."

Phó Tư Siêu nỉ non bên tai cậu, như an ủi người em số khổ cũng là tự trấn an chính mình.

Nhập viện một thời gian nguyên nhân khiến cậu trở nên bất ổn đã mau chóng tìm ra được nhưng chuyện điều trị cứu chữa thì vô phương. Cơ thể suy nhược cùng với thần trí bất ổn đều do việc không có soulmate gây nên, liều thuốc duy nhất chính là ở bên cạnh soulmate. Thế nhưng người kia của cậu vốn không hề tồn tại nên chỉ đành chung sống với lũ.

Phải chi chỉ là mấy căn bệnh tâm lí gì đấy, cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của bác sĩ, cần uống thuốc thì uống thuốc, cần phơi nắng sẽ phơi nắng. Tuyệt đối không kháng cự, không quậy phá, không lắm lời. Thế nhưng cậu lại "may mắn" làm sao trúng vào ô 0,3% những người mắc chứng rối loạn vì thiếu vắng soulamate, thảm hại.

Phó Tư Siêu rụt rè lí nhí hỏi bác sĩ bệnh tình của cậu.

"Bác sĩ, thực sự không có cách nào sao?"

"Hai mươi mấy năm nay hạng mục nghiên cứu ra thuốc đặc trị cho những người bị rối loạn vì mất đi soulmate vẫn chưa hề tiến triển..."

"Cứ như này mãi thì cậu ấy sẽ thế nào..."

"Các cơ quan nội tạng mỗi năm sẽ càng thêm suy kiệt dẫn đến tử vong, hoặc bệnh nhân sẽ tự mình tìm tới cái chết trước khi cơ thể kịp tàn tạ."

"Vậy có biết tại sao cậu ấy lại cứ thấy ảo giác vào ngày mưa không?"

"Chuyện này... chúng tôi vẫn chưa lí giải được."

Trương Gia Nguyên đứng đợi trước cửa phòng khám nghe rõ mồn một từng câu của bác sĩ, nếu không phải đang ở trong bệnh viện hắn đã rút bao thuốc ra hút hết mười điếu. Cảm giác bất lực ngấm vào xương tủy, bằng cách quái quỷ nào đó chuyển hóa thành nỗi đau thực, nhức nhối, bỏng rát.

Mùa nắng lại đến, Lâm Mặc dần tỉnh táo hơn, ảo giác không còn xuất hiện nữa. Phó Tư Siêu áp bàn tay ấm áp của mình lên má cậu. Cậu cong môi lên nở một nụ cười nhợt nhạt, nước mắt xuôi theo khóe mắt chảy xuống. Trong mắt không có gì ngoài muôn vàn thống khổ và xin lỗi.

"Em xuất viện được không anh?"

"Được, lát anh đi làm thủ tục."

"Trường mình sắp kỉ niệm 130 năm thành lập rồi, em muốn cùng mọi người biểu diễn."

"Được, mọi người sẽ vui lắm. Lâu rồi không gặp em, ai cũng nhớ Mặc Mặc..."

"Cảm ơn Kiều Kiều."

"Có gì đâu mà cảm ơn, ngớ ngẩn."

Nhưng chuyện chẳng ai ngờ nhất lại xảy đến, cơn mưa thuận mùa quay trở lại sau hơn trăm năm. Phó Tư Siêu đau đầu tìm cách gác lại mọi việc để trông nom cậu, nhưng vẫn có những chuyện không thể dứt nổi. Quá bận thì anh sẽ gọi Trương Gia Nguyên đến thay mình trông chừng cậu. Lo lắng ngược xuôi, ăn ngủ không yên thế mà những cơn mưa thuận mùa kỳ lạ này lại chẳng gây nên chuyện gì to tát.

Ngày hội thành lập trường diễn ra khiến ai nấy đều bận đến đầu bù tóc rối. Phó Tư Siêu sau hai tuần quan sát Lâm Mặc chằm chằm thì đã dần yên tâm hơn. Hôm nay anh hào phóng đồng ý để cậu tự lượn lờ đi chơi trong trường.

Dù có cậu có rề rà cách mấy đi nữa thì cũng chỉ tốn chừng hai tiếng để thăm thú chụp ảnh. Chẳng còn gì thú vị, cậu tự ôm máy ảnh đón xe đến bờ Hoàng Phố. Lâm Mặc bung tán ô nhìn ra mặt sông với màn mưa trắng xóa, nhìn không ra đâu là sông đâu là mưa nữa.

"Bác sĩ bảo mình không điên nhưng mình nghĩ chắc hẳn là cũng sắp điên đến nơi rồi... tương tư một ảo ảnh giả dối trong làn mưa."

Mười hai giờ trưa giữa tháng tám, bao phủ cả vùng trời Thượng Hải là quầng mây đen cuộn lại theo gió lớn, từng lớp dồn dập như muốn hạ xuống nuốt chửng cả cái thành phố này. Mấy đường sấm sét chớp rạch bổ dọc xuống mặt sông làm người ta nổi hết gai óc, người đi đường cũng không dám di chuyển nữa mà vội vã tấp xe vào lề trú mưa. Đội quy tắc đô thị ngồi trên chiếc xe bán tải chạy dọc bờ Hoàng Phố nhắc nhở người dân mau chóng ngừng lưu thông, khẩn cấp vào chỗ trú. Đội trưởng Vương nhìn lên lề đường thấy có một chàng trai cao gầy ngẩn ngơ cầm tán ô tựa vào lan can nhìn xuống lòng sông. Anh cau mày trùm vội áo mưa lên đầu nhảy xuống vỉa hè.

"Cậu kia! Không nghe thấy thông báo... này!!!"

Anh ném luôn chiếc áo mưa che đầu xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía Lâm Mặc.

"Mẹ nó chứ! Cậu đứng yên đó cho tôi, không được nhảy!!"

Gió quá lớn, mấy hạt mưa to tướng đập vào mặt phát đau, anh cắn răng cắm cổ lao đến nhưng rốt cuộc chỉ giữ lại được tấm khăn choàng cổ màu đỏ tươi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh là gương mặt đan xen đau đớn lẫn vui sướng của người thanh niên kia trước khi rơi xuống lòng sông chảy xiết.

Sấm chớp lần cuối đánh thẳng xuống sông Hoàng Phố rồi ngay tức thì mây tản mưa tan, bầu trời lại trong xanh như chưa từng có trận mưa gió nào. Để lại đội trưởng Vương ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đội trưởng Vương! Hết mưa rồi về thôi, anh còn đứng đực ra làm gì đó?"

"Lúc nãy có..."

Có gì nhỉ? Anh đột nhiên quên mất nguyên nhân khiến mình phải chạy ra đây.

"Có gì cơ? Tự dưng anh chạy ào ra đây, may mà cú sét hồi nãy đánh vào sông chứ lệch lên bờ là anh toi rồi đó."

"Ờ ờ, kì ghê..."

Đội trưởng Vương nhìn về phía lòng sông đã tĩnh lặng lại, cảm thấy như mình vừa quên đi mất một chuyện rất quan trọng.

Dân quốc 1930, Thượng Hải.

Bến Thượng Hải lúc này đã bị người của Lam Y xã* vây thành một vòng lớn , quần chúng tụ tập đông đen ở Đại lộ Edward VII tuy sợ hãi nhưng không nén được tò mò mà nghển cổ hóng hớt. Cục trưởng Trương nghiến chặt hàm, bước đến trước mặt ba gã tây phương da trắng mắt xanh mũi lõ và một lão già lọm khọm còn để tóc đuôi Sam thời Thanh đang quỳ rạp dưới nền đất ẩm ướt. Mũi giày tây sút thẳng vào ngực gã cao to nhất khiến cho thân hình đồ sộ kia té ngửa ra sau rồi co quắp lại như con tôm vì cơn đau thốn ở xương sườn. Trương Đằng đánh người chưa bao giờ nương chân, ít nhất cũng khiến tên tây lông kia nứt xương.

*Lam Y xã (Hội Áo xanh): tổ chức phát xít phụ trách an ninh và tình báo cho Tưởng Giới Thạch.

"Cục trưởng, bác sĩ Châu sơ cứu thành công cho Lâm Mặc tiên sinh rồi, đã đưa vào bệnh viện Thụy Kim kiểm tra tổng quát."

"Ném bọn chó này vào ngục đi, lát nữa về cục sẽ xử chúng nó sau."

"Còn Lam Y xã thì sao?"

"Sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi thoải mái, đưa đi giải khuây gì đó một đêm, chuyện còn lại cậu không cần phải lo."

Tài xế riêng của Trương Đằng đang tựa lưng lên cửa xe hút thuốc, nhìn thấy hắn trở lại liền ném vội điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng mũi chân chà chà. Hạ sĩ Trần vẫn luôn im lặng đi đằng sau tự giác tiến đến mở cửa cho hắn, rồi lại vòng về phía ghế phụ ngồi.

"Bệnh viện Thụy Kim, đưa tôi đến đó rồi ông quay về nhà chính bảo người làm xếp mấy bộ quần áo của Lâm Mặc rồi mang đến viện."

"Vâng, tôi rõ rồi."

"Người nhảy xuống cứu Lâm Mặc là ai?"

Trương Đằng không đầu không đuôi đổi chủ đề nhưng Hạ sĩ Trần biết là hắn đang hỏi mình.

"Cậu chủ Lưu, vừa từ Nhật Bản trở về."

"Nhà họ Lưu? Hình như chưa từng gặp mặt bao giờ, cũng chưa từng nghe qua."

"Cậu Lưu đi du học Anh quốc từ năm mười sáu tuổi, bốn năm trước lại sang Nhật Bản làm ăn. Nửa tháng trước mới về đến Thượng Hải vì lễ đại thọ của lão phu nhân vào tháng sau."

"Thay tôi đưa bái thiếp* đến nhà họ Lưu. Phải đích thân tới cảm tạ bọn họ."

*bái thiếp: một tấm thiếp dùng để thông báo đến thăm ai đó.

Hạ sĩ Trần nhíu mày nghĩ đến vị trí chủ tịch thương hội Thượng Hải mà Trương Đằng mãi vẫn chưa quyết định được sẽ giao vào gia tộc cự thương nào dường như sắp sửa có hồi kết rồi. Việc này thật đúng là vừa khéo. Hạ sĩ Trần đáp nhẹ một tiếng vâng, ghi nhớ những việc mà hắn phân phó cho mình.

Lâm Mặc tỉnh lại chưa kịp mở mắt ra đã ngửi thấy mùi sát trùng gay mũi, không cần đoán thì cũng biết được cái không khí lạnh tanh này chính là bệnh viện. Đảo đôi con người nhìn một vòng lại nhận ra nơi này hơi khác với bệnh viện trong nhận thức của mình, đơn điệu hơn, thiết bị sơ sài.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cửa phòng mở ra, thanh niên mặc quần âu áo sơ mi đơn giản, hai ống tay áo xắn lên đến khủy tay bê một chậu nước bước vào. Trên gương mặt điển trai lại còn treo thêm một nụ cười ấm áp như ánh nắng, giống hệt ảo ảnh vẫn luôn ẩn hiện trong những ngày mưa... À không, tốt hơn cả trước kia, ảo ảnh này còn cười với cậu. Cơn đau rát sau gáy ập đến không báo trước, cậu cắn răng chịu đựng cảm giác như phỏng nước sôi này, mồ hôi lạnh từng hạt to tướng trên trán. Đau đến vậy nhưng mắt vẫn cố mở to không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ ảo ảnh sẽ tan biến.

"Làm sao đấy?? Đau chỗ nào để tôi gọi bác sĩ!"

Anh kéo tay cậu ra khỏi gáy, Lâm Mặc ngơ ngác, tế bào não đồng loạt chết tạm thời, cả người ngây ra như trẻ thiểu năng.

"Sao lại ch... chạm được... ảo giác??"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro