chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 1

Lâm Mặc ngồi thừ người trên giường bệnh, chạm vào sau gáy đã không còn đau rát nữa. Sáng nay cậu nhờ y tá mang hai cái gương soi để nhìn vết bớt hạt đậu của mình. Không phải màu đen, là hồng nhạt.

Nhờ vào điều kỳ diệu nào đó mà cậu đã xuyên vào một thân thể có ngoại hình lẫn tên tuổi đều giống hệt mình ở thời đại dân quốc. Không rõ đây có phải thời điểm địa cầu chưa hề biến đổi hay là thế giới song song nào đó. Dẫu sao thì cậu cũng cảm tạ trời đất khi vẫn còn cái tên Lâm Mặc. Đã quen được gọi như vậy hơn hai mươi năm rồi, không thể nói đổi là đổi ngay tức thì.

Lâm Mặc đang cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh càng sớm càng tốt, nhất định phải thuận lợi ở thế giới này. Bởi vì, soulmate của cậu "sống" ở đây.

Nhoài người lên bệ cửa sổ nhìn ra cổng bệnh viện Thụy Kim, cậu đã từng ngẩn ngơ nhìn vào dòng người tấp nập để tìm kiếm soulmate của mình bao năm đằng đẵng. Vậy mà giờ đây chỉ cần đưa mắt nhìn đã thấy người kia dưới ánh nắng rực rỡ đang cười nói vui vẻ. Kể cả là giấc mộng đẹp nhất trước kia cũng không thể sánh bằng. Niềm hạnh phúc này giống như đứng trên mây vậy, mỗi bước chân đều đạp lên xốp mềm hư ảo, chênh vênh vượt khỏi tầm khống chế.

May thay nhờ vào cơn đau rát không dứt của vết bớt trong hai ngày giúp cậu tỉnh táo đón nhận niềm vui bất ngờ này. Bằng không cậu đã sớm không thể phân biệt được thực ảo, thần trí hỗn độn.

Lưu Chương vừa đến cổng đã đụng mặt mấy người bạn đang làm y bác sĩ ở viện Thụy Kim quen nhau từ thời còn ở Anh, chào hỏi khách sáo xong xuôi cũng mất chừng bốn năm phút. Anh cởi áo vest ra, A Phỉ bên cạnh nhanh tay đón lấy vuốt phẳng xếp dọc rồi vắt lên khuỷu tay mình.

"Đưa hộp đây ta cầm cho."

A Phỉ đưa cái làn gỗ cỡ nhỏ có nắp đậy sang cho cậu chủ. Hai chủ tớ vừa rẽ sang hành lang phòng nghỉ ngơi đặc biệt liền thấy Lâm Mặc đã ra ngoài hành lang ngồi đợi. Anh cũng không còn bất ngờ với sự nhiệt tình kì lạ này của cậu nữa mà bước chân nhanh hơn đến dìu người ốm vào phòng nghỉ ngơi. A Phỉ lấy cái bàn con đặt lên giường, Lưu Chương mở làn ra bê chén chè tuyết yến táo đỏ ướp lạnh có mùi thơm ngọt nhàn nhạt, màu sắc trong veo như ngọc phỉ thuý trắng.

"Chè ướp lạnh, ăn mát lắm. Mẹ tôi nấu hơi nhiều nên bảo tôi mang cho em một bát."

"Dạ, cho em gửi lời cảm ơn bác gái."

"Vẫn còn một chén, trong làncó băng ướp lạnh để được đến chiều, bữa xế em nhớ ăn."

Lâm Mặc nghe liền hiểu ra hôm nay anh sẽ không ở đây đến chiều, thoáng chốc trong lòng cảm thấy hụt hẫng khó chịu.

"Mấy nữa em khỏe hơn, xuất viện rồi tôi đưa đi chơi, chịu không? Thật tình... mặt ủ mày chau cái gì chứ, người nào không biết lại tưởng tôi có cái gan bắt nạt em trai cục trưởng Trương."

Cậu xấu hổ nhớ lại ngày hôm đó, Lưu Chương suýt tí thì bị Trương Đằng đánh cho một trận. Hắn tất tả phân phó thuộc hạ xử lý công vụ xong lập tức chạy đến viện Thụy Kim, vừa vào phòng đã thấy Lâm Mặc một tay ôm gáy, một tay níu lấy Lưu Chương không buông, khóc lóc đến thê thảm. Máu não chưa kịp lưu thông thì cơ bắp đã có phản xạ, hắn túm lấy Lưu Chương đè xuống sàn. May mà lúc đó Lâm Mặc còn chút sức lực để ngăn lại, cắn răng nhịn cơn đau mà dùng câu chữ đứt quãng giải thích.

Vừa tỉnh lại sau khi xuyên qua, kí ức cũ của thân thể này vô cùng lờ mờ, lại thêm hoảng loạn vì gặp được Lưu Chương. Nên cậu đã thốt ra không ít lời kì lạ... Mang bản mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, vừa nấc cụt vừa bám lấy Lưu Chương như bắt được phao cứu sinh mà nói "em tìm anh mãi", "tại sao bây giờ anh mới đến"...khiến mọi người bối rối chẳng biết phải làm gì cho đúng. Chuyện xấu hổ trôi qua cậu lại càng không có cách nào giải thích cho chính đáng, chỉ đành dùng sự im lặng để lấp liếm.

Cách một tháng trước khi Lâm Mặc xuyên đến, chủ nhân của cơ thể này - giác nhi* của gánh hát Mộng Lục mất tích. Bầu gánh vốn dĩ chờ đợi bọn chúng đưa ra điều kiện chuộc người. Dù có là bao nhiêu tiền ông ta cũng đều không tiếc thế nhưng mười ngày trôi qua vẫn không chút động tĩnh. Vài người thân cận trong đoàn bảo ông ta sớm báo tin này cho Cục trưởng Trương báo, bằng không... nhưng lão Từ không dám. Thứ nhất là đã qua mười ngày mới đến báo thì đâu phải sớm sủa gì. Thứ hai, Lâm Mặc ghét bỏ nhà họ Trương là chuyện ai ai cũng biết, nếu sau này cậu biết ông ta đi nhờ vả Trương Đằng liệu có tính trở mặt với Mộng Lục không? Ông ta lo già lo non, đến ngày thứ mười hai lính của Cục trưởng Trương ập đến tận nơi lôi lão tới đại viện nhà họ Trương.

*Giác nhi(角儿)/Hảo giác nhi(好角儿)/Danh giác nhi(名角儿): diễn viên ưu tú (cách gọi theo thói quen trong giới kinh kịch)

Thuộc hạ của Trương Đằng khóa tay nhấn lão quỳ sạp xuống sàn. Nền nhà đầy dấu giày bùn đất bẩn thỉu tanh tưởi, lão muốn ngóc đầu lên nhưng vừa va phải ánh mắt của Trương Đằng lại vội vàng cụp xuống ngay lập tức.

"Lão Từ, Lâm Mặc đâu?"

"Tôi...Trương Tam gia tôi đang định đi báo ngài đây!!"

Vừa dứt lời gạt tàn bằng đá cẩm thạch từ trên mặt bàn bay thẳng vào đầu, lão chết điếnng. Máu đầu chảy ròng ròng mà cũng không còn biết đau như nào, chỉ thấy tầm nhìn nhoè đi vì máu chảy vào mắt.

"Tam gia, xin tha mạng, xin ngài tha mạng! Tôi sợ, vì tôi sợ nên không báo sớm cho ngài. Tôi tưởng bọn chúng chỉ cần tiền chuộc..."

Lão Từ gào thét như heo bị chọc tiết, liên tục dập cái đầu đầy máu xuống nền. Trương Đằng nhíu mày bực mình không muốn nghe thêm mấy lời thừa thãi của lão già chết tiệt này nữa, quân lính kéo lão quỳ thẳng lên.

"Lão Từ, tôi biết ông đã nghĩ đến cái gì mà không thông báo chuyện này. Thế nhưng chuyện liên quan đến tính mạng của Lâm Mặc... ông giải quyết như thế này rất không thỏa đáng."

Hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi đến trước mặt lão Từ rồi ngồi xổm xuống.

"Lâm Mặc nhà chúng tôi ở cùng các người từ tấm bé nên lão xem nó là kép hát thật sao? Từ Sinh Bân ơi là Từ Sinh Bân, nếu con trai duy nhất của đại tiểu thư Trương Hồng có mệnh hệ gì, mười mấy cái mạng già trẻ bé choai của Mộng Lục cũng phải bồi táng theo, biết chưa?"

Lão Từ đến nhìn thẳng cũng không dám, nghe từng câu từng chữ của hắn rót vào tai mà sợ hãi đến lăn đùng ra ngất xỉu. Trương Đằng nhìn dáng vẻ gà bệnh sắp chết của lão liền phiền não, vốn dĩ cũng chẳng trông mong tìm hiểu được chuyện gì có ích từ chỗ Mộng Lục, chỉ đơn giản là muốn mượn cơ hội cảnh cáo. Hắn phẩy tay lệnh cho cận vệ vác lão Từ đi.

Sáng sớm nay Tô quản gia như thường lệ dậy sớm nhất, vừa ra cổng lớn đã thấy xác con chó mực máu me bê bết còn nóng hổi, trong miệng nhét một phong thư. Ông vội vã cầm thư mang vào, rồi gọi người làm mau chóng dọn dẹp sạch sẽ đống máu bên ngoài.

"Thật là kinh khủng! Không biết là kẻ nào lại làm chuyện dơ bẩn buồn nôn... hụa"

Trương Đằng nhìn qua nội dung bức thư, thông báo Lâm Mặc đang ở trong tay bọn chúng. Mong muốn Cục trưởng Trương đơn thương độc mã đến bến Thượng Hải có vài chuyện cần trao đổi. Vậy hiển nhiên thứ bọn chúng cần là việc trong phạm vi giải quyết của Trương Đằng. Trước đây hắn có bố trí hai nhóm vệ sĩ thay nhau âm thầm đi theo Lâm Mặc. Nhưng một tháng trước lại xảy ra chuyện, mấy tên lính Quan Đông không biết vì sao lại đến trà lâu Hồ Tâm Đình xem kinh kịch. Chúng nổi hứng quấy rối muốn bắt giác nhi nổi tiếng nhất đất Thân thành* đem về chơi. Vệ sĩ Trương Đằng sắp xếp bất đắc dĩ phải lộ mặt đối phó, Trương Đằng không lâu sau đó cũng xuất hiện thì mọi việc mới coi như êm xuôi. Danh giác Lâm Mặc tuy luôn lạnh nhạt với nhà họ Trương nhưng cũng không đến mức làm ơn mắc oán mà trưng ra bản mặt không vui vẻ người anh họ này. Bày tỏ cảm kích đúng theo lễ nghĩa, quà cáp cũng cho người đưa đến tận cổng Trương phủ. Sau đó hẹn gặp Trương Đằng, mong hắn ngừng việc cho người đi theo bảo hộ mình. Hắn không còn cách nào ngoài nhượng bộ cậu em trai này, sơ hở cũng từ đây mà xuất hiện.

*Thân thành: tên khác của Thượng Hải.

Nếu Lão Từ sớm báo với hắn thì còn có thể tìm người cứu về, bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hắn tựa vào góc bàn rút một điếu xì gà Mao Thị, Hạ sĩ Trần tiến tới châm lửa, hành động cung kính nhưng sắc thái lại lạnh nhạt hờ hững như thể đang cho chim bồ câu ăn vụn bánh mì.

"Cậu nghĩ xem là kẻ nào?"

"Tôi biết phải bắt đầu từ đâu chứ, số người ngài gây thù chuốc oán xếp hàng đến Thiên Tân cũng chưa hết đâu."

"Ái chà Trần Á Lợi, cậu gần đây còn bắt đầu biết cách mỉa mai cợt nhả tôi rồi đấy à? Thu hẹp lại phạm vi một chút xem nào."

"Người Đức, gần đây tôi nhận được tin tình báo nhóm người Đức đang lén lút làm chuyện gì đó, công xưởng ở thành Đông tăng cường canh gác ba lớp 24/7. Chúng dường như còn một công xưởng khác nhưng vô cùng cẩn thận, người của ta nhiều lần bám theo đều bị cắt đuôi. Tôi vốn định tăng người điều tra thêm..."

"Được rồi, cầm theo cái này đi đi."

Hạ sĩ Trần nhận lấy tấm thẻ cứng cùng với con dấu mà hắn đưa cho, sau đó lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng đã khuất xa tầm mắt, hắn lê cái thân thể nặng nề như đeo chì đứng dậy đi về phía từ đường. Trong từ đường sạch sẽ bóng loáng không bám chút bụi bẩn, hương khói lượn lờ, hoa quả được thay tươi mỗi ngày. Hai anh em Trương gia bận rộn chẳng có thời gian chăm sóc cho nơi này tử tế, mọi thứ đều do một tay Tô quản gia lo liệu. Hàng thấp nhất trên ban thờ tổ tiên Trương gia chỉ gồm ba tấm bài vị, cha mẹ cùng cô nhỏ của hắn.

Đất Thượng Hải gần ba mươi năm nay lưu truyền chuyện tình đại tiểu thư dòng dõi thế gia rơi vào lưới tình với chàng kép hát. Mà nhân vật chính là con gái độc nhất của nhà họ Trương – Trương Hồng.

Đại tiểu thư nhà họ Trương yêu thích hí kịch, yêu luôn cả gã kép của gánh hát Mộng Lục. Trương lão gia tử nổi trận lôi đình, nhất quyết phản đối mối nhân duyên đũa mốc chòi mâm son, cấm túc cô ở Tây sương phòng không được ra ngoài gặp mặt tình lang. Gánh hát Mộng Lục cũng chẳng yên ổn, Trương lão gia tử bày tỏ thái độ đã quá mức rõ ràng, mấy chưởng quầy trà lâu tửu điếm lớn nhỏ ở Thượng Hải đều không dám chứa chấp bọn họ. Bị nhốt chưa đến dăm bữa nửa tháng đại tiểu thư liền nhân lúc mọi người buông lỏng cảnh giác mà ôm hết tiền bạc trang sức trèo tường đi mất. Những tưởng rằng chẳng được mấy ngày lăn lộn với cuộc sống nghèo nàn thì đại tiểu thư sẽ chật vật quay trở về thế nhưng sáu năm sau đó vẫn chẳng thấy làn váy lam yểu điệu ấy bước qua cổng lớn Trương phủ lần nào nữa.

Năm thứ bảy sau khi đại tiểu thư trốn đi, Trương lão phu nhân bệnh nặng nhiều tháng liền, mỗi lần sốt cao mê sảng đều gọi tên đứa con gái độc nhất. Trương lão gia tử cuối cùng cũng phải xuống nước hạ lệnh tìm người về, không đến ba ngày đã đưa được một nhà ba người.

Trương Đằng vẫn nhớ rõ đứa bé năm tuổi trắng trẻo mập mạp mà dượng Hoàng Kỳ Triều ẵm trên tay, miệng nhỏ ngọt ngào gọi "ca ca" không ngớt. Trương lão phu nhân gặp được con gái cưng còn tặng kèm thêm một cháu trai kháu khỉnh thơm nức mùi sữa tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều, bệnh tình cũng có tiến triển lạc quan. Gánh hát Mộng Lục thuận lý thành chương quay trở về chốn cũ biểu diễn, người dân Thượng Hải đều xầm xì nhau chuyện chàng kép hát gà trống hóa phượng hoàng rồi. Trương lão gia tử ngày ngày ở trong phòng, quyết làm kẻ mắt mù tai điếc tránh xa điều chướng tai gai mắt.

Nhưng sức khỏe của Trương lão phu nhân cũng chỉ như ngọn lửa lay lắt trước gió tuyết. Vào mùa đông năm thứ hai, không thể gắng gượng thêm được nữa, Trương lão phu nhân nhắm mắt xuôi tay. Bảy ngày tang lễ trôi qua, Trương lão gia tử chống quải trượng rời phòng.

Hoàng Kỳ Triều mất tích, đến khi đại tiểu thư cùng anh lớn tìm ra được người thì đã là một kẻ tàn phế. Đôi chân bị đánh gãy, bàn tay thon dài múa từng đường quyền nay sưng vù tím đen vì bị dập nát. Người đàn ông cao lớn phong nhã như hoa sau mấy ngày bị đánh đập liên tục lúc này co ro trên nền đất trong căn nhà tranh lạnh ngắt, ý thức tan rã không còn một mảnh.

"Trương Đán! Tại sao ngươi không thể tha cho chàng, chàng làm gì mà phải chịu vũ nhục tra tấn tàn độc thế này? Quân cầm thú độc địa!"

Trương lão gia tử mặc áo mã quái đỏ mận, tay chống quải trượng khắc đầu rồng, dựa mình trên trường kỷ, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Nhưng ai cũng biết được ông đang nhìn về phía đại tiểu thư nhà mình.

"Thứ kỹ nam bám váy đàn bà, dùng thủ đoạn đê hèn để bước qua cổng lớn Trương phủ. Suốt ngày xướng ca hết các trà lâu tửu điếm hòng bôi nhọ danh tiếng Trương gia, ngươi nói xem ta há lại để yên?"

Đêm đông gió rét cùng mưa tuyết rít gào nhưng sương phòng của Trương lão gia tử vẫn luôn được đốt than sưởi ấm, nàng không nhịn được nghĩ đến chồng mình vẫn đang chịu đau chịu khổ ở căn nhà lạnh buốt thành Tây. Đôi mắt ngập nước đỏ au chẳng còn nét ương ngạnh nhưng đáng yêu của thiếu nữ năm xưa, chỉ ngập trong căm hờn, không khoan nhượng của người đàn bà đau xót cho chồng.

"Ha ha Trương gia... là ta hại chàng rồi. Ta ngay bây giờ bỏ đi họ Trương, lấy họ theo chồng, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Tốt, tốt lắm. Đã sớm nên thế này, thứ nữ nhân đồi phong bại tục như người chỉ tổ khiến gia phong Trương gia ngàn đời nhục nhã. Mang theo tiện chủng của các ngươi cút đi."

Đêm hôm đó, không còn đại tiểu thư Trương Hồng nữa, chỉ còn Hoàng Kỳ Hồng. Nàng quay về căn nhà nhỏ ở thành Tây, bước vào khoảng sân đã đọng tuyết dày, đôi chân run rẩy vì lạnh vì mỏi vì sợ hãi cuối cùng cũng quỳ sụp xuống mặt tuyết. Nàng không biết tình yêu của mình sai ở đâu, tại sao cuối cùng lại tổn hại đến người mình yêu thương nhất. Ấm ức và tủi hờn của đêm tuyết lớn năm ấy như đóng băng lại rồi nằm trong trái tim mãi mãi không có cách nào hóa giải được nữa. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn mẹ ôm mình chảy nước mắt, lệ nóng trào ra trong câm lặng. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được những phức tạp của thế giới, chỉ biết nhỏ giọng bảo mẹ đừng khóc nữa, rồi lại chẳng biết thế nào òa khóc theo. Gió rít gào cũng chẳng đánh tan được tiếng khóc của hai mẹ con nàng, Hoàng Kỳ Triều nằm trên giường đệm lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má.

Không đến năm năm sau đó Trương lão gia Tử qua đời, cha mẹ Trương Đằng năm lần bảy lượt đến khuyên nhủ em gái quay Trương phủ nhưng nàng chỉ lắc đầu. Cuộc sống năm bữa rau một bữa thịt ở căn nhà ọp ẹp cuối thành Tây vẫn cứ thế tiếp diễn. Đại tiểu thư khuê các của ngày xưa nay đã biết mở sạp bán đồ điểm tâm mỗi khi trời còn chưa hửng sáng, rảnh rỗi thì thêu thùa may vá kiếm thêm chút tiền. Hoàng Kỳ Triều chân đã tàn nhưng đầu óc chưa phế, vẫn nhận đệ tử học hát hí, nhiều danh giác ở Nam Kinh, Trùng Khánh đều là học trò của hắn. Mà con trai ruột sau này cũng trở thành danh giác đại bài tại đất Thượng Hải.

Khi lão gia tử còn sống Trương Đằng vẫn thường lén lút đến ngó nghiêng em trai nhỏ, để lại bánh kẹo đồ chơi. Về sau lão gia tử qua đời hắn càng thêm lộ liễu, thế nhưng đều bị đứa nhỏ kia xem như không khí, liếc mắt cũng chẳng thèm. Dượng Hoàng Kỳ Triều thương cháu trai đường đường là đích trưởng tôn của nhà họ Trương mà ngày nào cũng ngồi xổm trước cửa nhà hắn chơi bắn bi với đám nhóc trong xóm nghèo.

"Tam thiếu gia vào nhà uống chén nước, ta có chuyện muốn nói với cháu."

Trương Đằng ngẩng mặt lấm lem nhọ nồi vì chơi thua đám nhóc nhìn dượng của mình.

"Vâng ạ!"

Hoàng Kỳ Triều đẩy xe lăn vào trong, mấy bậc thềm trong nhà đều được đập bể rồi đắp đất thành dốc thoai thoải cho tiện di chuyển.

"Trong nhà không có gì thết đãi, Tam thiếu gia đừng chê."

"Không không, không chê đâu ạ. Dượng có chuyện gì cần nói với cháu vậy?"

"Ừm, chỉ là thấy Tam thiếu ngày nào cũng đến đây lãng phí thời gian ta không đành lòng. Về sau khi nào thật rảnh rỗi thì hẳn đến, tấm lòng của con cả nhà chúng ta đều nhìn thấy, đều hiểu được nhưng không có cách nào tiếp nhận. Cô Hồng của con là người có chủ kiến, đã nói lời đoạn tuyệt thì nhất định sẽ không dễ dàng phá bỏ, không có ngoại lệ."

"Nhưng mà cháu..."

"Tam thiếu thương tiểu tử Lâm Mặc nhà ta, đấy là phúc của nó. Sau này thì cứ âm thầm giúp đỡ nó một chút cũng được, lỡ nay mai bọn ta đều không còn nữa... vẫn còn một người anh trai luôn yêu thương quan tâm đến nó cũng khiến chúng ta an lòng. Nhưng trước khi có thể bảo vệ được một người thì bản thân phải có được năng lực đó, không giống như ta... lực bất tòng tâm."

Trương Đằng lúc này đã không còn là trẻ con đương nhiên có thể hiểu được ý tứ của Hoàng Kỳ Triều, gật nhẹ đầu.

"Cháu mau mau về nhà đi. Kẻo cô Hồng trở về thấy cháu ở đây sẽ mang chổi lông gà ra tét mông đấy."

Trương Đằng tự mình ra ngoài, không để cho Hoàng Kỳ Triều nhọc sức tiễn. Đi không xa lắm liền nghe thấy giọng nói lảnh lót của Lâm Mặc vừa từ bên ngoài xông vào nhà.

"Hoàng Kỳ Lâm, con bẩn quá đó, tắm rửa sạch sẽ ngay! Mẹ về mà thấy con như vừa vớt từ hố bùn ra thì sẽ no đòn đấy biết chưa?"

"Aaaaaaa, không được, cha không được mách mẹ..."

Trương Đằng về sau quả thực cũng không còn cơ hội để đến thành Tây nữa, hắn đến Quân hiệu Hoàng Phố* ở Quảng Châu, học tập không ngừng nghỉ mấy năm trời, kì nghỉ lễ cũng được giao cho nhiệm vụ bí mật. Sau khi tốt nghiệp tiếp nhận công tác bí mật trong ba năm, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ luôn rất cao. Sau đó được đề bạt đến Thiên Tân nhậm chức hai năm, sứt đầu mẻ trán trong giới chính trường, có những lúc tưởng chừng phải bỏ mạng.

*Quân hiệu Hoàng Phố: học viện quân sự đào tạo sĩ quan lục quân của Trung Hoa Dân Quốc cơ sở học viện, được đặt tại đảo Trường Châu, khu Hoàng Phố, Quảng Châu. Đảo này còn có tên là đảo Hoàng Phố, vì vậy học viện này có tên gọi như trên. Nhiều nhà cách mạng, tướng lĩnh của Việt Nam cũng từng học hoặc giảng dạy tại Trường quân sự Hoàng Phố.

Chín năm rời quê nhà, rốt cuộc cũng được trở về. Trương gia chỉ còn lại hai vị chủ nhân trẻ là hắn, em trai ruột Trương Tinh Đặc và một người lưu lạc là Lâm Mặc.

Dượng Hoàng Kỳ Triều sau nhiều năm chịu đựng bệnh tật dày vò đã từ giã cõi đời, cô nhỏ đau lòng đổ bệnh, hai tháng sau cũng bước theo vong linh lang quân. Hắn vừa trở về đã đến tìm cậu thuyết phục quay về Trương gia nhưng đáp lại chỉ là vẻ dửng dưng đến lạnh lòng. Trương Đằng âm thầm làm bài vị cho cô nhỏ của mình đặt cạnh cha mẹ trong từ đường.

Hắn dặn dò Tô quản gia cho người dọn dẹp Tây sương phòng trước kia của cô nhỏ, hỏi han lão Từ lấy số đo Lâm Mặc rồi đặt may một loạt quần áo ở Thượng Hải Hoa Dương treo chật kín tủ bốn cánh. Dòng máu ngang bướng cố chấp của nhà họ Trương di truyền từ đời này đến đời khác. Dù chưa thuyết phục được Lâm Mặc nhưng không có ý định nản lòng thoái chí, tin chắc có ngày cậu sẽ quay về.

Lâm Mặc lớn lên thừa hưởng vẻ ngoài kiều diễm của mẹ nhưng nhiều thêm mấy phần anh khí, phù hợp diễn được nhiều kiểu vai trên sân khấu. Phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu nhập đoàn Mộng Lục biểu diễn, không quá chục vở đã trở thành danh giác nức tiếng tại Thượng Hải. Trương Đằng cứ hễ có thời gian là lại đến trà lâu Hồ Tâm Đình thưởng thức, hắn thấy mình chắc chắn là cô nhỏ, mê kinh kịch vô cùng. Gánh hát Mộng Lục dựa vào gốc đại thụ là Cục trưởng Trương mà được mấy chưởng quầy trà điếm, tửu lâu ưu ái đối đãi hơn xưa. Ai sống lâu ở nơi này mà chẳng biết danh giác Lâm Mặc chính là em họ của Trương Đằng, dẫu cho đại tiểu thư đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương nhưng nay chủ nhân của Trương gia đâu còn là lão già cổ hủ tàn độc kia. Trương Tam gia hết mực quan tâm đến Lâm Mặc vậy thì trong mắt thiên hạ cậu vẫn là người Trương gia.

Cái nghề xướng ca này có thanh cao hơn kỹ phường chun chút thì trong mắt kẻ có quyền có tiền vẫn là rẻ mạt vô cùng. Thế nên chuyện bị khi dễ vũ nhục từ trong tối ra ngoài sáng vốn chẳng thiếu. Nhưng hiển nhiên không ai dám có lá gan trêu chọc lên đầu Lâm Mặc tiên sinh, khán giả đến nghe hí đều cung cung kính kính với vị danh giác này như bậc cha mẹ áo cơm. Mấy ả đào, kép hát khác cũng chẳng dám đố kị với cậu, có ích gì chứ, người với người sinh ra đã khác nhau. Chưa kể đến cậu luôn tử tế với bọn họ, làm người có chừng mực, tài hoa, khuyết điểm là có hơi lạnh nhạt nhưng cũng chưa từng khiến ai cảm thấy bị coi thường.

Đứa nhỏ quý báu của Trương Tam gia nâng trong tay lại bị kẻ khác nhắm vào, làm chiêu bài uy hiếp hắn. Trương Đằng không sợ hãi nhưng nỗi áy náy cứ từng cơn từng cơn cuộn trào chẳng chịu dứt. Trước linh vị của đại tiểu thư Trương Hồng, hắn tự chất vấn có phải chính mình ngông cuồng phô trương thanh thế đã biến thành con dao hai lưỡi hại đến Lâm Mặc? Nhắm mắt bất động, hắn quỳ trên bồ đoàn trong một khắc*, đôi mắt khi mở ra đã là vẻ bình tĩnh kiên định, không còn tia mệt mỏi áy náy nào nữa.

* 1 khắc (, ke) = 60 phân = 15 phút

"Vớ vẩn, mưu hèn kể bẩn."

Nếu đã thế, hắn càng muốn phô trương đến độ không ai dám tính toán trên đầu mình, ai dám thì cứ trả giá bằng mạng. Xoay người bước ra khỏi từ đường liền thấy hạ sĩ Trần quay trở lại đợi bên ngoài, hắn biết chuyện mình giao phó cho anh đã làm xong.

"Bọn chúng vừa gửi thư nặc danh cùng với xác chim sẻ, thời gian hẹn là trưa mai. Có lẽ là muốn lợi dụng thời điểm đông người để chúng ta khó hành động, cũng dễ dàng lẩn trốn."

"Không thể gửi bằng cách sạch sẽ hơn hả?"

Hắn cau mày ghét bỏ cầm tờ giấy nhàu nát loang lổ máu khô, nhớ kĩ thời gian và địa điểm rồi nhét trở lại tay Hạ sĩ Trần, vội vàng tháo găng tay thảy luôn cho anh.

Gã tóc vàng cao gần mét chín mặc bộ trường sam màu xám trông lai căng, kệch cỡm đứng tựa lưng trong con hẻm nhỏ bốc mùi khai lẫn mùi ẩm mốc, lão già tóc đuôi sam thời Mãn Thanh đứng bên cạnh gù người như con gà.

"Có chắc là hắn sẽ đến không?"

"Chắc chắn, người không cần phải lo."

"Hôm nay có đoàn xiếc từ Bắc Bình* đến mãi nghệ ngay tại phố Trung Sơn, vừa hay càng thêm náo nhiệt, để xem Cục trưởng Trương có ngoan ngoãn làm theo yêu cầu không? Chẳng may nếu hắn muốn giở trò đành phải cho dân chúng Thượng Hải nếm khổ theo em trai của hắn rồi."

*Bắc Bình: tên của Bắc Kinh từ 1928 - 1949

Trương Đằng đứng trên bến tàu, gió sông Hoàng Phố nổi lên thổi bay tóc mái không vuốt keo của hắn hôm nay. Tiết hạ vi nồng nực chắc có lẽ sẽ được làm dịu bởi một cơn mưa lớn, trên tay cầm que kem ốc quế xốp mịn, hắn chậm rãi nhấm nháp vị kem tươi tan mềm trên đầu lưỡi. Cổ họng không nhịn được ngâm nga vài âm điệu, phả hơi lạnh vào làn gió cảng.

"Cục trưởng Trương thật nhàn nhã, nhìn không ra dáng vẻ gấp gáp cứu người chút nào. Lời đồn đúng là không đáng tin."

Gã ngoại quốc mặc trường sam màu xám bước đến bên cạnh hắn, giọng nói lơ lớ khiến người nghe cảm thấy khó chịu như ăn cơm nhai phải sạn.

"Muốn gì?"

"Ây da, tôi thích tính cách thẳng thắn này của ngài nhất đó. Ký lệnh thông hành ưu tiên cấp độ 1, để cho tôi được mang ít hàng hóa "thiết yếu" rời khỏi Trung Hoa, thuyền đến Đài Loan sẽ thả Lâm Mặc tiên sinh xuống cảng."

"Vừa muốn giấy thông hành, vừa muốn mang người đi. Mày cũng biết giỡn quá đó?"

"Ngài không thể nói như vậy, ngài thông minh mưu mẹo như vậy, còn trẻ đã bò đến chức Cục trưởng nên tôi chỉ là lo nghĩ cho chính mình sẽ chết dưới tay ngài mà thôi. Một là ngài đón em trai yêu quý không chút tổn hại đến đầu ngón tay nào ở Đài Loan, hai là tôi trả cho ngài nhưng... lạnh ngắt."

Gã chỉ tay về phía con thuyền đang neo cách bờ Hoàng Phố hơn chục mét, trên mũi thuyền Lâm Mặc đang bị trói gô lại, một tên tây xách cổ áo cậu, một lão già tóc đuôi sam cầm dao dí vào cổ. Trương Đằng nghiến chặt hàm cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với gã cầm đầu.

Hắn liếc nhìn sang đám đông giãn ra thành vòng tròn lớn xem mãi nghệ của đoàn xiếc Bắc Bình phía sau. Trong lúc còn đang suy tính làm thế nào hành động mà không để chúng xuống tay với Lâm Mặc thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Dân chúng đang xem náo nhiệt vội vàng chạy khỏi phố Trung Sơn, ào ào sang mấy tiệm cơm ở Đại lộ Edward VII* trú mưa.

*Đại lộ Edward VII: nay là đường Diên An

Lâm Mặc đứng trên mũi thuyền mắt thấy bọn bắt cóc vì cơn mưa bất chợt mà mất cảnh giác liền nhảy đến húc lão già tóc đuôi sam té lăn rơi xuống sông. Nào ngờ sàn thuyền trơn trượt khiến cậu cũng rơi ra khỏi mạn thuyền, Trương Đằng trên bờ nhìn thấy liền phát hoảng, không muốn dây dưa thêm rút súng bắn gã cầm đầu. Người của bọn chúng nấp trong mấy con hẻm thấy vậy lập tức túa ra, đoàn xiếc Bắc Bình lúc nãy đến giờ vẫn lụi hụi dọn đồ trú mưa bỗng nhiên rút súng áp chế đám ô hợp. Đoàn xiếc Bắc Bình bày ra tác phong nghênh chiến của nhà binh chuyên nghiệp trong chớp mắt. Bọn họ chính là Lam Y xã được Hạ sĩ Trần theo lệnh Trương Đằng mai phục ở đây.

Hạ sĩ Trần chạy như bay ra sát mép cảng tìm cách cứu Lâm Mặc nhưng mưa quá to không thể nhìn rõ được người đã rơi xuống đâu. Anh gấp đến độ suýt phát điên rồi, vừa lúc định nhảy xuống thì thấy một người đang xốc nách Lâm Mặc ngoi lên bơi tiến về bờ. Nhìn sang xung quanh thấy một chiếc lốp xe bỏ đi, anh cầm lấy buộc vào dây thừng neo thuyền nhỏ ném về phía người kia.

Vất vả, hoảng loạn mất một lúc thì cuối cùng cũng kéo được cả hai lên bờ. Lâm Mặc thở khò khè yếu ớt vì uống quá nhiều nước, Hạ sĩ Trần hạ lệnh cho người chạy đi đón bác sĩ Châu đến sơ cứu. Chuyện sau đó thì mọi người đều đã rõ. Riêng Lâm Mặc đến từ thế giới soulmate thì ngày hôm đó cậu đứng trên bờ nhìn thấy ảo giác mình luôn mong chờ xuất hiện dưới lòng sông. Cậu cứ thế chẳng cần suy nghĩ mà lao xuống dòng nước đang chảy xiết. Chẳng ngờ đến một lần nhảy này liền nhảy về quá khứ 145 năm trước.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro