chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 2

Lâm Mặc bị đuối nước nhưng được cứu chữa kịp thời nên ngoại trừ hai hôm đầu nóng sốt do vết bớt soulmate thì mấy hôm sau đã khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Trương Đằng tính tới tính lui thì quyết định hôm nay sẽ mở lời dụ dỗ cậu về Trương phủ, lúc này bèn lôi Hạ sĩ Trần ra tập dượt một phen.

"Lại lần nữa đi, tôi thấy chưa được lắm..."

"Ngài cũng phải để tôi uống nước thấm giọng chứ?"

Hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn gần cả tiếng đồng hồ liền gọi cận vệ mang nước sâm đắng vào phòng.

"Đến một chén tuyết yến táo đỏ cũng không có..."

Nghe giọng điệu trách móc của Hạ sĩ Trần làm hắn chột dạ nhưng thẹn quá hóa giận lại rót đầy một chén sâm đắng rồi đặt cạch xuống bàn.

"Lần sau sẽ chuẩn bị tổ yến chưng táo đỏ, linh chi, sâm núi ngàn năm cho cậu được chưa?? Ai không biết sẽ tưởng cậu là cấp trên còn tôi mới là cấp dưới đây thây!"

"Thuộc hạ không dám."

"Hạ sĩ Trần thì có gì không dám, chỉ có Cục trưởng Trương ta đây mặt nóng dán mông lạnh. Ngươi muốn về Bắc Bình lắm chứ gì?"

Trần Á Lợi biết sếp nhà mình lại bắt đầu cáu gắt thất thường, anh im lặng đợi hắn tự hạ hỏa. Trương Đằng thấy anh lại giả làm đà điểu, tức muốn nổ phổi, một bụng lửa nóng nghẹn lại không biết phải phun ra đâu.

"Tần Bình, chuẩn bị xe đến viện Thụy Kim."

Hai cận vệ Tần Bình, Tần An đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm sao, lại dòm vào Hạ sĩ Trần vẫn đang đứng sững như tượng gỗ trong phòng.

"Sao? Bây giờ còn không thèm nghe theo lệnh nữa à, cút hết đi!"

Hắn bước phăm phăm ra khỏi Cục điều tra thống kê*, tự mình cuốc bộ đến viện Thụy Kim nhưng chưa qua khỏi cái ngã tư thứ nhất thì xe riêng của hắn đã kịp đuổi tới. Hạ sĩ Trần từ trên xe bước xuống.

*Cục điều tra thống kê: tiền thân của Cục Quân báo.

"Cục trưởng, ngài lên xe đi."

"Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện quay về Bắc Bình."

"Lên xe trước đi, nói chuyện giữa đường giữa sá như này ngài không sợ mất mặt sao? Ngài không sợ nhưng tôi sợ đó."

Thật ra từ lúc hắn thấy xe đuổi theo đã bớt giận nhiều rồi, chỉ giả vờ giận dỗi vậy thôi. Con người Trương Đằng tính xấu khá nhiều, hắn dành hết tinh tế, kiên nhẫn, ấm áp của mình để đối xử với Lâm Mặc, đối với thuộc hạ thì nghiêm khắc, cứng nhắc.

Không khí trong xe như đặc quánh lại, khi hắn vẫn còn gượng gạo đến mức không biết phải mở lời thế nào thì Hạ sĩ Trần lên tiếng trước.

"Tôi đi theo ngài đã năm gần bốn năm rồi, từ những ngày đầu tiên ngài nhậm chức ở Thiên Tân. Đúng là tôi luôn nhớ về Bắc Bình quê hương mình, nhớ anh em đồng đội cũ. Nhưng tôi phân biệt được đó chỉ là những tưởng niệm của bản thân về một nơi yên bình trong cõi lòng. Để tôi biết bản thân mình có những thứ quan trọng cần bảo vệ. Tôi không có ý định quay về Bắc Bình, ở bên cạnh ngài là cách duy nhất tôi có thể làm được những điều to lớn hơn là những trận chiến đẫm máu địch chết tám trăm, ta vong một ngàn. Ngài... đáng ra không nên suy diễn ý tứ của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy mình không tạo đủ niềm tin, không đáng được tin tưởng."

"Ta không có ý đó!"

Trần Á Lợi im lặng không nói tiếp, hắn cứng họng chẳng biết nên giải thích thế nào... Nhớ lại mấy tháng đầu Trần Á Lợi được hắn chọn ra từ chiến đội ở Bắc Bình mang đến Thiên Tân làm thân vệ, anh không nói gì gì ngoài mấy từ "rõ", "đã hiểu", "đã hoàn thành".... như thể một cái máy chứ không giống con người chút nào. Hai năm gần đây rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, có sức sống hơn nhưng phần nhiều vẫn luôn cố ép độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Hắn luôn lo lắng thuộc hạ tốt nhất cũng đáng tin nhất này của mình vẫn còn thương nhớ chiến đội Bắc Bình, dù sao thì làm thân vệ cũng không thoải mái, không lập được chiến công, không có tương lai, chỉ giống cái bóng. Cục trưởng Trương xấu hổ ho khan mấy tiếng rồi nói bừa.

"Cậu không nói thì ai mà biết chứ! Tôi cũng đâu có phải con giun trong bụng cậu, không muốn trở lại Bắc Bình là được rồi. Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa."

Hạ sĩ Trần xoay mặt ra hướng cửa sổ, trong lòng thầm oán rõ ràng người nhắc đi nhắc lại chính là ngài chứ ai vào đây.

Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra đã thấy Lưu Chương đang ngồi chơi cờ cùng Lâm Mặc liền cau mày thắc mắc sao lần nào đến đây hắn cũng gặp cảnh này.

"Mặc Mặc, thấy khỏe hơn chưa em?"

"A, khỏe hơn rồi ạ."

Lưu Chương ngẩng lên cười chào hắn, rồi xin phép trở về.

"Cục trưởng Trương, ngài đến đúng lúc quá. Tôi có việc cần phải đi ngay."

"Ừ, cậu chủ Lưu thong thả tôi không tiễn."

Lâm Mặc không nỡ nhưng đã kì kèo giữ anh chơi với cậu thêm ba ván cờ rồi, không thể làm gì hơn nữa đành tha cho người ta. Vả lại nhìn sắc mặt Trương Đằng dường như có chuyện muốn nói riêng.

"Anh vừa gặp bác sĩ, tình trạng của em cơ bản đều tốt hơn rồi, có thể xuất viện. Ờm nhưng mà anh lo em về thành Tây ở một mình không ai chăm sóc... à vả lại nhỡ vẫn có bọn ngu xuẩn nào nhắm vào em thì... Anh thấy vẫn là chuyển đến Trương phủ ở tạm vài tháng đợi khi nào ổn thỏa hơn thì tùy em muốn đi hay ở đều được."

"Vâng ạ, cứ theo ý anh."

"Hả... à, vầy...vậy chúng ta về thôi!"

"Trước khi về Trương phủ thì em muốn ghé qua nhà của cha mẹ lấy mấy thứ đồ."

Cứ tưởng chuyến này gãy lưỡi thuyết phục cũng chưa chắc ăn thua, thậm chí còn chuẩn bị trước tâm lí bị cậu mắng chửi cho một trận bởi chuyện này hoàn toàn là do hắn mà ra. Nào ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, sớm biết té sông một lần liền dễ tính như vậy thì hắn đã cho người ném cậu xuống từ lâu. Trần Á Lợi đứng ở cửa đưa mắt nhìn về phía Lâm Mặc, cậu chột dạ nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, tự rót cho mình một cốc nước lọc.

Trương Đằng không rề rà thêm nữa, chỉ sợ cậu giữa chừng đổi ý, kéo Hạ sĩ Trần ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì mới thở phào một hơi, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Kí ức của chủ nhân cơ thể này cho tới bây giờ vẫn rời rạc hỗn loạn, cậu phải dùng hết hai trăm phần trăm tế bào não mới xác định được Lâm Mặc này vốn không hề thân cận với người nhà họ Trương. So sánh một chút cũng thấy được việc chuyển vào Trương phủ sinh hoạt cùng những thân xa lạ này an toàn hơn là quay trở lại gánh hát Mộng Lục ai ai cũng thuộc lòng danh giác Lâm Mặc đến từng cử chỉ, điệu cười.

Xe hơi không thể vào hẻm nhỏ, cậu tự mình xuống đi vào, kí ức cơ bắp giúp cậu tìm được chuẩn xác căn nhà nhỏ đó. Bước qua thềm cửa trái tim bỗng chốc nhói nhẹ, cậu không dám chần chừ thêm đi thẳng vào phòng ngủ lấy một quyển sổ cũ rồi ôm theo hộp đồ hóa trang kinh kịch bước đi. Một giọt lệ nóng tràn mi rơi lên nền đất bám bụi dày.

Trái ngược với dáng vẻ sập sệ của căn nhất tiến tứ hợp viện* thành Tây thì Trương phủ bề thế thật sự khiến người khác phải há mồm chữ O, nhất là thanh niên Lâm Mặc xuyên từ hiện đại đến đây. Mấy căn đại hợp viện với bảng hiệu sơn son thiếp vàng thế này vào thời đại sau này đều thành khu tham quan bán vé, có tiền cũng không ở được.

*nhất tiến tứ hợp viện: tứ hợp viện có một sân, hai sân gọi là lưỡng tiến tứ viện và ba sân là tam tiến tứ hợp viện

*đại hợp viện: những căn hợp viện có từ bảy sân trở lên.

Lâm Mặc vén tà trường sam bước lên bậc tam cấp đi vào tiền sảnh, thùy hoa môn chạm trổ đài sen, vân ám chìm nổi uốn lượn sinh động, hai bên cổng lớn là tượng nghê đá cao khoảng một bộ*.

*bộ: đơn vị đo lường cổ của người Trung Quốc, 1 bộ ~ 1.66 mét

Vừa đặt chân vào Bắc phòng đã thấy người hầu kẻ hạ gần chục mạng, kẻ thì đang khom lưng rửa chân, người thì bóp vai, phẩy quạt lông ngỗng hầu hạ vị chủ nhân còn lại của nhà họ Trương.

"Trương-Tinh-Đặc!"

"Ấy ấy ấy, anh ba về rồi đấy à? Sao không có đứa nào báo hết vậy hả, còn không mau đi pha trà rót nước cho Tam gia!"

Cậu ta nhổm người chỉnh tư thế ngồi nhưng rất dễ nhìn ra được chẳng hề có ý định sẽ đứng dậy. Thiếu niên với gương mặt tròn trịa đáng yêu nhưng lại có đôi mắt láu lỉnh, ranh mãnh không phù hợp, lúc cười rộ lên ngây thơ như trẻ nhỏ nhưng khi thả lỏng cơ mặt liếc nhìn về phía Lâm Mặc lại không thèm che giấu vẻ chán ghét.

"Tinh Đặc, cụp ngay cặp mắt của em xuống!"

"Rồi rồi biết rồi, thiệt tình không biết ai mới là em trai ruột của anh nữa!"

"Nếu mày không phải là em trai ruột thì tao đã móc cặp mắt đó cho chó ăn rồi!"

"Anh dám!"

Trương Đằng bước đến đá đổ chậu nước ngâm chân của cậu ta, tay xách lấy cổ áo cậu ta.

"Bớt đánh trống lảng, tao nhớ không nhầm bây giờ chưa phải kì nghỉ của Quân hiệu Hoàng Phố?"

"Anh ba! Bình tĩnh đã, từ từ nói được không!"

Hắn ném cậu xuống đất rồi ngồi lên trường kỷ, vắt tréo hai chân tựa lưng ra sau.

"Nghĩ cho kĩ rồi nói, nếu không tao đánh mày què giò, biết chưa?"

"Đ...đánh nhau trên trường, bị đình chỉ ba tháng..."

"Thắng hay thua?"

"Thắng!"

"Về cũng đúng lúc lắm, ngày mai anh mày phải đi Thiên Tân. Nhanh nhất cũng phải gần một tháng mới quay lại được, mày ở nhà chăm sóc Lâm Mặc. Nếu về không kịp thì mày thay anh đến lễ đại thọ của Lưu lão phu nhân."

"Lâm Mặc chuyển về đây á? Ha, mặt trời mọc đằng tây, chó cũng biết bay, vậy mà cứ tưởng hôm nay anh thuê phường hát đến đấy..."

Chung trà nóng tức khắc từ mặt bàn bay xuống vỡ toang trên nền đá ngay trước mặt Trương Tinh Đặc, cậu ta rốt cuộc cũng biết mình không nên lắm lời nữa. Chỉ hận không nuốt luôn lưỡi vào trong cuống họng, cậu ta sợ cái miệng này sớm muộn gì cũng bị anh mình khâu lại mất thôi.

"Về phòng đi."

Trương Tinh Đặc co chân chạy biến, chỉ sợ nán thêm giây nào thì sẽ bị đánh gãy chân thật. Tô quản gia gọi hết người làm trong phủ ra, hắn lướt mắt nhìn một loạt thấy đủ rồi liền nói.

"Đều biết cả rồi đúng không, đây là em trai ta Lâm Mặc, các ngươi cứ gọi "tiên sinh" là được. Hầu hạ chủ tử cho tốt, chớ nghĩ chuyện vớ vẩn, tay chân miệng mồm không sạch cứ chiếu theo gia pháp mà xử."

Nói xong liền khoác vai Lâm Mặc đi về Tây sương phòng, cậu giật mình căng cứng người, vừa khớp với sự không thân thiết của cả hai. Hắn nhận ra bản thân thất thố, cười xuề xòa rồi buông tay, giãn ra khoảng cách vừa phải.

"Phòng này trước kia là của mẹ em, anh luôn cho người dọn dẹp nên bây giờ cứ vào ở luôn. Y phục anh đã chuẩn bị sẵn đầy đủ, nếu còn cần gì thì cứ bảo với Tô quản gia một tiếng, ông ấy sẽ giúp em."

"Cảm ơn Tam gia."

"Gọi anh ba đi, giống như lúc bé. Chúng ta vốn dĩ là người một nhà em đừng quá khách khí. Giờ anh có việc phải về cục, không phiền em nghỉ ngơi."

"Để em tiễn..."

Trương Đằng đè vai bảo cậu cứ ngồi, không cần phải tiễn rồi gấp gáp rời đi. Hạ sĩ Trần bình thường đều ở cạnh Trương Đằng từ lúc nãy đã không thấy đâu, hẳn là có việc quan trọng cần xử lí.

Đáng nhẽ ra nằm ở bệnh viện hết ăn rồi nằm thì cậu đã no ngủ lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này mắt cứ díp lại như bị đánh thuốc mê. Một giấc mơ hay chính xác hơn là mảng kí ức của đêm tuyết năm ấy, đại tiểu thư cùng con trai đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Trương. Mồ hôi vã ra ướt đẫm gối, thái dương đau nhức, lúc cậu giật mình tỉnh dậy hai mắt hoa lên không nhìn rõ thứ gì vài phút mới bình thường trở lại.

Ánh tà dương đang lịm tắt, vậy mà cậu đã ngủ từ trưa đến tận chiều tối. Tô quản gia gõ cửa gọi cậu.

"Vào đi ạ."

"Tiên sinh, ngài ngủ sâu quá..."

Lúc giữa chiều Tô quản gia có ghé qua định mang chè ngọt của mợ Tuyết sang cho cậu ăn, nhưng gọi mãi cũng không thấy lại nghe thấy tiếng mê sảng đứt quãng. Ông đành gạt bỏ quy củ tự tiện đi vào thì thấy cậu chật vật trong cơn ác mộng, làm thế nào cũng không thể gọi dậy được, chỉ có thể túc trực một bên giặt khăn lau mồ hôi sợ cậu nhiễm lạnh.

"Bác Tô không cần dùng kính ngữ đâu ạ. Người cháu dính nhớp nháp quá, muốn tắm..."

"Tôi cho người nấu nước tắm rồi, để gọi chúng bê vào đây cho tiên sinh."

Tô quản gia sắp xếp xong xuôi đâu vào đó liền rời đi, cậu đuổi hai người làm ra khỏi phòng để mình tự tắm. Dù sao thì cậu vẫn không quen việc để người khác hậu hạ tỉ mỉ đến mức này...

Tắm rửa sạch sẽ ăn uống xong xuôi, nhoáng một lúc lại đến giờ ngủ. Lâm Mặc cảm thán thời này tám giờ tối tắt đèn đi ngủ cũng đúng, chẳng có hình thức giải trí nào cả, điện đóm thì xa xỉ. Ngủ cả chiều rồi nên giờ hai mắt cứ thao láo nhìn đỉnh màn, cậu lồm cồm bò dậy bật đèn bàn đầu, rút cuốn sổ tay lấy từ căn nhà nhỏ ở thành Tây ra xem. Đây chính là một quyển nhật ký, mấy trăm trang giấy lại bao quát được những mấy năm sống nhạt nhẽo của chủ nhân. Thay vì nói là nhật ký chi bằng nói là ghi chép cuộc sống, mỗi ngày chỉ có vài dòng chữ đơn điệu. Nhưng thú thật thì phong cách súc tích này thuận tiện cho cậu rất nhiều, người quan trọng, sự kiện đặc biệt đều nhìn ra được. Nếu "Lâm Mặc" này viết nhật ký theo kiểu văn nghệ một ngày mười trang thì cậu chỉ có nước ngước mặt than khóc với ông trời.

Biệt thự Lưu gia đèn điện lấp lánh, cách xa mùi vị tàn dư phong kiến như đại viện nhà họ Trương. Bộ đèn chùm pha lê mua từ Anh quốc với giá có thể mua lại một căn tửu lâu, ánh sáng rọi đến từng góc phòng, bên dưới là bộ bàn ghế phong cách Indochine.

Ông chủ Lưu ngồi đọc mấy quyển sách mà con trai mang về cho mình từ Anh quốc, bên cạnh là bà chủ Lưu gọt trái cây rồi thỉnh thoảng lại đút cho chồng. Lưu lão phu nhân ngồi đối diện cặm cụi móc len.

"Mẹ à, mẹ móc len cả ngày rồi đấy. Cần gì thì mua sao phải làm cho mệt vậy."

"Đừng lắm chuyện, bà già này thích tự làm đấy thì sao, mấy người có tiền thì giỏi lắm có đúng không?"

"Ơ kìa sao mẹ ngang ngược quá, con chỉ xót mẹ nhọc nhằn thôi mà. Con chọc giận gì mẹ sao?"

Lưu lão phu nhân nghe đến đây liền dằn đống đồ đan móc xuống bàn.

"Cả cái nhà này ai cũng chọc giận tôi, anh muốn hỏi từ chuyện nào."

"Mẹ cứ thong thả phát giận, vợ chồng con xin lắng tai nghe mẹ dạy bảo."

"Anh chị xem Lưu Chương bao tuổi rồi còn chưa lo chuyện hôn sự cho nó, đợi bà già này xuống mồ rồi vẫn chưa có chắt bồng hử?"

Vợ lão Lưu định mở lời trấn an mẹ thì bị ông chặn lại.

"Bây giờ chưa phải lúc để bàn chuyện hôn sự cho Chương Chương, con xin mẹ hãy nhìn ra trông rộng hơn vì cơ nghiệp của Lưu gia. Nếu không tất cả mọi thứ trước nay đều trở nên lãng phí."

"Ha, giỏi thật. Ý anh là bà già này bớt xen vào chuyện tiền đồ của cha con anh, được thôi. Nhưng chuyện hương hỏa của Lưu gia thì tôi được phép, anh chị cứ liệu mà làm!"

Lưu lão phu nhân bực mình gọi người hầu đỡ mình về phòng, bà chủ Lưu ngây ra không biết nên đi theo hay ngồi lại...

"Em đừng đi theo, cứ để mẹ yên tĩnh một lúc là được."

"Mình à, em thấy mình có hơi nặng lời với mẹ."

"Không thể không nặng lời được, nếu không bà sẽ tự chủ trương đi mai mối cho Chương Chương, đến lúc đó thành sự bất túc bại sự hữu dư*."

*thành sự bất túc bại sự hữu dư: thành sự thì ít, bại sự có thừa

"Nghe theo mình vậy, chỉ mong gia sự bình an. Đợi qua đại thọ mẹ em sẽ lên chùa bái tế cầu phúc cho cả nhà."

"Ừm, Chương Chương chưa về à?"

Ông vừa dứt lời liền thấy anh đi vào từ cửa, áo sơ mi trắng, quần đen bó sát, giày ủng da đen cao đến gối, trên tay cầm roi da. Nhìn đã biết ngay là ở trường đua ngựa về, ông cau mày thúc giục.

"Trễ thế này mới về, mau mau tắm rửa rồi ăn tối."

"Con ăn với mấy người bạn ở bên ngoài rồi, giờ lên tắm rồi đi nghỉ thôi ạ. Cha mẹ cũng nghỉ sớm đi."

"Vậy ngồi xuống đây nói chuyện một lúc."

"Vâng cha, có chuyện gì sao?"

Ông chủ Lưu thở dài một hơi rồi kể lại chuyện Lưu lão phu nhân cho anh nghe, lại nhắc nhở anh phải lựa lời nói chuyện với bà.

"Thật là, vậy cứ nói lần gần đây con vẫn đang xem mắt vài tiểu thư cho bà nội yên tâm. Cha đừng quá lo lắng."

"Con có tính toán trong lòng là được rồi. Nghe nói hôm nay Lâm Mặc tiên sinh đã theo Cục trưởng Trương về Trương phủ?"

"Đúng thế, hôm nay lúc ngài ấy đến đón Lâm Mặc ở bệnh viện con cũng có mặt."

"Giữ quan hệ tốt với Lâm Mặc tiên sinh, làm bạn với cậu ta trăm lợi không hại."

"Con biết, con người Lâm Mặc cũng rất tốt, đơn thuần dễ hiểu."

Nói thêm mấy vấn đề công việc rồi ông đuổi Lưu Chương lên tắm táp nghỉ ngơi sớm. Anh thấy cha mình dùng xong rồi bỏ không chút tiếc nuối, nhún vai cười cười đứng dậy đút tay vào túi quần lên lầu, để quên chiếc roi da ngựa trên ghế. A Phỉ liền cầm lấy đuổi theo anh, vết máu chưa khô dính trên đầu roi dây ra lòng bàn tay nhớp nháp, tanh tưởi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro