chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 3

Trương Đằng đi Thiên Tân vừa được hai ngày, Trương Tinh Đặc đã giãy nãy lên đòi mở tiệc tại gia. Tô quản gia không cản được nhưng vẫn thừa tư cách càu nhàu vài lời, cái nhà này ông còng lưng giữ quy củ cũng đã được ba mươi năm nay không thể yên lặng để cậu ta náo loạn được.

"Tứ thiếu, cậu như này nếu để Tam gia biết được thì sẽ không xong đâu."

"Cùng lắm là bị ảnh đánh thôi chứ gì, cũng đâu phải chưa bị đánh bao giờ. Ở trường đã cấm đoán đủ thứ rồi về nhà cũng không được chơi sao? Không nhân lúc Tam gia của mấy người đi vắng mà quậy một trận thì còn đợi đến bao giờ nữa?"

Lâm Mặc cúi đầu lột vỏ quýt, thầm nghĩ cậu ta quả nhiên là tranh thủ phóng túng, hậu họa gì đó quăng sạch ra sau lưng không thèm nghĩ đến. Trương Tinh Đặc nhìn thấy Lâm Mặc đã lột xong từng múi quýt trơn nhẵn múp míp liền nhón lấy ăn.

"Ể, quýt Ôn Châu này ngon thật đó. Anh lột thêm cho mấy quả nữa đi, tôi ghét lột quýt lắm."

Cậu ậm ừ lột hết mấy quả quýt, lại còn pha một tách trà cho thằng nhóc này. Tinh Đặc lắc lư hết ăn rồi uống, mồm chóp chép chẳng dừng một giây, nhìn thế nào cũng không giống một học viên sĩ quan lục quân sắp tốt nghiệp cả.

"Nè, anh cũng ăn đi chứ."

"Ăn no rồi, tôi lột cho cậu."

"Anh kì lạ lắm đó nha. Nếu tôi không phải là thanh niên trưởng thành trong thời đại phong kiến lụi tàn, tin tưởng khoa học rời xa mê tín dị đoan thì đã nghĩ đến chuyện anh bị đoạt xá rồi đó."

Lâm Mặc chợt sững lại, lạnh toát sống lưng, cậu gắng duy trì nét cười trên mặt, không dám để lộ ra thoáng bất thường nào.

"Kì chỗ nào, tôi mọc răng nanh, có mắt đỏ hay chảy máu màu xanh?"

"Nhảm nhí ha ha, thì anh đó. Trước nay tỏ ra ghét cay ghét đắng người của Trương gia còn gì, cha mẹ tôi, rồi anh ba cứ nài nỉ suốt mà anh vẫn coi như không khí."

"Thành kiến của tôi đối với nơi này vẫn còn, không thể hết nói hết là hết. Mối quan hệ giữa tôi với mấy người, mẹ con tôi muốn cắt đứt nhưng kẻ khác thì không cho là vậy, chừng nào dòng máu này còn chảy trong người thì sẽ mãi dây dưa. Chẳng bằng tôi chuyển đến đây, để Trương gia bảo vệ cái mạng quèn này."

Tinh Đặc gật gù ra vẻ đã hiểu, tiếp tục ăn quýt.

"Vả lại, Tam gia đối tốt với tôi là sự thật. Tôi vẫn luôn nhìn thấy, khắc ghi trong lòng."

Đó là những lời thật lòng của chủ nhân cơ thể này, những dòng nhật ký nhạt nhẽo ấy vẫn luôn nhắc về người anh họ ở Trương gia. Niềm yêu thích, sùng bái ngày trẻ đã vơi đi bởi nhiều chuyện xưa, bù thêm mấy phần cảm kích, trân trọng. Thế nhưng lời dặn của mẹ nhắc nhở cậu cũng không dám làm trái, phải vạch ra giới hạn với nhà họ Trương, tuyệt đối không được bám vào cái cành cao này. Mỗi lần nhìn thấy Trương Đằng trên lầu cao nghe mình diễn hí, cậu ta chỉ đành dốc hết tài nghệ coi như đáp trả lại tấm chân tình. Biết được tâm ý của chủ nhân cơ thể này, cảm giác áy náy trong lòng Lâm Mặc cũng vơi đi được mấy phần.

Lâm Mặc đổ nước hãm trà đi, hai tay lưu loát rót nước trà lần hai. Trương Tinh Đặc ngả người tựa lên bàn con, phun hạt dưa chép miệng than vắn thở dài.

"Chuyện trước kia tôi còn nhỏ quá nên chẳng nhớ mấy, nhưng mà cha mẹ và anh ba luôn rất thương anh, đến lúc cha sắp nhắm mắt rồi vẫn không yên lòng. Nên mỗi khi thấy anh ra cái vẻ dửng dưng với anh ba thì tôi bực lắm, thấy anh đúng là cái thứ không biết điều."

"Cậu cảm thấy như vậy cũng không sai, trước kia tôi cũng hơi gay gắt quá."

Ngồi thêm một lúc thì điện thoại reo, Tinh Đặc chạy đi nghe xong liền hớn hở đi thay quần áo, gọi tài xế đưa đi. Vừa nhìn đã biết có hẹn với đám hồ bằng cẩu hữu, Tô quản gia mừng thầm trong lòng, chơi ở ngoài thì sẽ không phá ở nhà.

Tinh Đặc đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại reo lên, Tô quản gia nhấc máy.

"Trương gia xin nghe."

Ông cầm ống nghe đợi, nói với Lâm Mặc.

"Tiên sinh, có cậu Lưu muốn gặp."

Cậu giật bắn người chạy đến, trước khi nhấc máy còn đằng hắng để lấy giọng.

"Lâm Mặc nghe."

"Tôi đây, em có thời gian không, sang rước em đi chơi."

"Đi đi đi, em rảnh mà!"

"Được vậy em chuẩn bị, chừng nửa tiếng nữa tôi đến nơi. Hẹn gặp lại."

Tiếng tút tút cúp máy vang lên, Lâm Mặc vụt chạy về phòng, tự lựa cho mình một bộ tây trang màu nâu trầm, nhét vài chiếc kẹo vào túi áo. Tốn hơn hai mươi phút đồng hồ cho quá trình chưng diện này, lúc cậu bước ra thì người làm cũng báo rằng cậu chủ Lưu đã đến, đang đứng đợi trước cổng.

Anh dựa người bên chiếc xe hơi Peugeot, mặc trên mình double-breasted suit* tông xám nhạt hoạ tiết pinstripe phối cùng cà vạt màu đỏ bầm. A Phỉ đứng bên cạnh cầm ô che nắng cho cậu chủ của mình.

*Double breasted suit : suit 2 hàng nút

"Akira!"

Lưu Chương cho cậu biết tên tiếng Nhật của hắn là Akira, cũng cho phép cậu gọi anh bằng cái tên này.

Cậu chạy chưa được hai bước thì cận vệ Tần Bình không biết từ đâu xuất hiện, trước khi đi Trương Đằng đã để lại hai cận vệ thân tín ở lại Thượng Hải. Chuyện này cậu cũng biết và đồng ý, Trương Đằng quay về Thượng Hải nhậm chức mới hai năm, vẫn chưa khống chế được toàn cục. Kẻ địch xung quanh đa dạng hơn cả nồi lẩu thập cẩm, không phải người Nhật, người Pháp thì cũng phải vã mồ hôi với phe phái trong Quốc dân Đảng.

"Tần Bình đại ca, tôi đi chơi với bạn một lúc."

"Được, để chúng tôi chuẩn bị xe đưa tiên sinh đi."

"Hả... không cần phiền như vậy đâu, tôi đi cùng anh ấy là được rồi."

"Tiên sinh, nếu có tập kích bất ngờ chúng tôi không thể kịp thời ứng cứu."

Tần Bình tuy chỉ là lính cận vệ, hàm cấp không cao nhưng lại thuộc nhóm thân tín của Trương Đằng nên khí thế kiêu binh cũng chẳng buồn che giấu.

"Cứ yên tâm giao Lâm Mặc cho tôi, đưa đi thế nào sẽ trả về thế nấy, tuyệt đối không có bất kì thương tổn gì. Xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo."

Tần Bình cau mày suy nghĩ, lại cố moi móc xem trong đôi mắt anh có bất kỳ tia dối trá nào không.

"Tiên sinh đi cùng với cậu chủ Lưu, chúng tôi theo sau cảnh vệ từ xa, đây là còi hiệu chuyên dụng có nguy hiểm gì xin hãy thổi ngay."

"Cảm ơn Tần Bình đại ca, tôi sẽ cẩn thận tránh gây phiền phức cho các anh."

Tần Bình lùi lại mấy bước, nhìn hai người lên xe, Tần An lái xe đến kịp giữ một khoảng cách vừa phải theo sau chiếc Peugeot.

Vừa ngồi lên xe Lâm Mặc đã lấy ba viên kẹo trong túi ra đưa cho Lưu Chương và A Phỉ mỗi người một viên. A Phỉ vui vẻ nhận lấy, bóc vỏ ăn ngay tức thì.

"Cục trưởng Trương là người cẩn thận, tình hình xung quanh ngài ấy gần đây có chút loạn em cũng nên cẩn thận một chút."

"Ò, em không hiểu lắm nhưng sẽ cố gắng không kéo chân ảnh."

Lưu Chương nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ hai cái lên đầu cậu giống như khen thưởng một chú cún ngoan. Hành động này của anh giống như bật trúng công tắc nấu nước sôi nào đó trong cơ thể cậu, hai gò má nóng đỏ phừng phừng, đỉnh đầu không biết có bốc khói hay chưa.

"Tuy vậy nhưng cũng không thể vì lo đông lo tây mà nấp mãi trong nhà, tinh thần sẽ khó chịu không tốt cho sức khỏe."

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Cưỡi ngựa, lúc nãy tôi quên mất chưa nói. Lúc đến nơi mới sực nhớ ra nhỡ em mặc trường sam thì sẽ hơi bất tiện một chút nhưng thật may hôm nay em mặc tây trang."

"Vì anh thường mặc tây trang nên..."

"Đẹp lắm."

"Hở? A a, cảm ơ..n anh."

Bầu không khi đột nhiên trở nên kì lạ, vẫn chưa đến trường đua ngựa mà con ngựa trong tim cậu đã phát cuồng chạy loạn cả lên.

"Em không biết cưỡi ngựa..."

"Vừa khéo, hôm nay không biết tôi có vinh hạnh được dạy cho tiên sinh không?"

"Nhờ cả vào anh."

Lâm Mặc lí nhí trả lời như tiếng muỗi vo ve, dù thế anh vẫn nghe rõ nhưng lại nổi cơn xấu tính ghé sát người qua mặt cậu.

"Tiên sinh nói gì cơ?"

Hương cam bergamot trên người anh xông thẳng vào khứu giác, đầu óc cậu rối tinh rối mù, không biết nên nín thở vì sợ lộ ra tâm tình không đứng đắn hay nên hít thật sâu để nhớ kĩ mùi hương của cơ thể anh. Cuối cùng quyết định hít trộm một hơi rồi lặp lại lần nữa to rõ hơn. Lưu Chương nghe được câu trả lời thì chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, nói chút chuyện phiếm và lí thuyết cưỡi ngựa cho cậu trước. Lâm Mặc chữ được chữ mất chống đỡ lí trí trò chuyện cùng anh, rõ ràng trước đó gặp nhau đã nhiều lần nhưng cậu chẳng mấy khi ngửi thấy mùi hương gì trên người Lưu Chương cả. Vậy mà lúc này lại có ảo giác toàn bộ không gian trong xe đang được bao trùm bởi hương cam bergamot, trái tim cậu gia tốc đến cực đại, hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Đi hơn nửa tiếng thì chiếc xe cũng dần chậm lại đỗ bên ngoài một trang trại, A Phỉ bước xuống đưa ô cho Lưu Chương, anh cầm lấy bung tán ô che chung với Lâm Mặc. Đi qua khỏi bãi đỗ nắng chói chang là con đường râm mát bởi hàng cây tiêu tuyền trồng trải dọc hai bên lề.

"Đây là trường đua tư nhân của bạn tôi, tháng trước cậu ta đưa gia đình đi di cư nên tôi mua lại trông nom giúp cậu ta, biết đâu một ngày nào đó nhớ cố hương lại quay về."

"Nhỡ như người ta không về nữa thì sao?"

"Không sao cả. Tôi chỉ đang cố lãng mạn hóa một vài việc mình cảm thấy tiếc nuối mà thôi."

Anh đưa tay đón một chiếc lá chao liệng trong không trung, nắm lấy rồi lại buông ra.

"Thời thế loạn lạc, có người vì gia đình vì bản thân sẽ lựa chọn con đường an toàn, không thể trách được. Hi vọng tương lai, vùng trời này có được yên ả, chim bay về tổ,cá lội về nguồn."

Lưu Chương đi chọn con ngựa thích hợp cho cậu, A Phỉ dắt Lâm Mặc đi vào phòng thay trang phục. Cậu không cao bằng Lưu Chương nhưng cặp chân dài khi mặc chiếc quần bó cưỡi ngựa vào lại càng thêm miên man. A Phỉ thầm tặc lưỡi, Lâm Mặc tiên sinh không chỉ gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng không tệ chút nào.

Đồng cỏ trải dài nhú lên những mầm xanh tươi tắn, chỉ có phần giữa của hàng rào vì bị giẫm đạp quá nhiều nên chuyển sang màu vàng úa trơ trọi. Những chướng ngại vật cao thấp đan xen đặt rải rác trong bãi đua, một trận vó ngựa dồn dập vang lên. Cậu nhìn sang hướng phát ra tiếng động liền thấy một con ngựa trắng đang chạy từ xa. Người cưỡi ngựa điều khiển nó một cách uyển chuyển nhảy qua một loạt chướng ngại vật kép, tiếp đất vững vàng. Con ngựa theo quán tính chạy về phía trước vài bước bị người cưỡi giật dây cương ghìm lại đổi hướng đi về phía cậu. Đôi chân ngựa co cao lên rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng, kiêu ngạo nhưng tao nhã đưa người đến sát trước mắt.

Lưu Chương ngồi trên lưng ngựa, ánh nắng chiếu ngược bóng làm cậu phải nhíu mắt lại vì chói, không nhìn thấy rõ được biểu cảm của anh.

Ý nghĩa tồn tại của soulmate ở thế giới tương lai là bạn đời, thế nhưng đối với cậu soulmate lại giống như tín ngưỡng sống. Mà cậu đích thị là tín đồ lạc lối trên sa mạc khô cằn tìm kiếm suối nguồn ngọt mát của đấng cứu thế. Thứ ánh sáng trùm lên anh lúc này... khiến cho cõi lòng u mê yếu ớt của cậu muốn xé mở ra, để lộ máu thịt đỏ tươi nóng hổi hiến tế lên cho thần.

"Nếu em muốn nhìn tôi thì đeo cái này vào."

Lưu Chương chìa ra một chiếc kính râm, cậu ậm ừ đeo vào, lớp kính màu nhanh chóng làm dịu đi ánh nắng chói chang, đôi đồng tử co cụm cũng dần giãn nở. Lưu Chương vững vàng từ lưng ngựa nhảy xuống mặt đất nhưng trong não chợt lóe lên chút ý nghĩ cợt nhả, liền giả vờ hụt chân. Lâm Mặc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn thấy anh giẫm hụt liền giật mình bước đến ôm đỡ.

"Anh.. anh có sao không đó?"

"Không sao, tôi giỡn thôi em đừng căng thẳng."

Mấy lần Lưu Chương đùa bỡn đều không nỡ quá trớn vì thấy biểu tình lo lắng nghiêm túc của cậu. Nhận ra mình đã chùn bước rất nhiều trước người con trai này, không sợ người ngông cuồng, chẳng ngán kẻ giả dối, lại e ngại một ánh mắt chân thành đến trần trụi.

Nghe anh bảo đùa, cậu càng không dám ngóc mặt lên nhìn thẳng, nên bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi người ấy thất thần. Từ đầu đến chân đều nhũn cả ra, hai đầu gối cũng phát run lên, đôi tai nóng đến đỏ bừng. Cậu nhận ra tần suất xấu hổ và mềm nhũn của mình khi ở bên anh thực sự quá nhiều rồi.

"Tôi đỡ em lên ngựa."

Lưu Chương đỡ eo giúp cậu dễ dàng trèo lên, rồi anh cũng nhún người nhảy lên ngồi sau, cứ thế mà vây hãm cậu trong lồng ngực. Từ góc độ này, anh nhìn thấy vết bớt tròn bằng hạt đậu xanh màu hồng nhạt, thật muốn chạm thử xem sẽ có cảm giác thế nào.

"Lần đầu tôi dạy người khác cưỡi ngựa, mong em thứ lỗi nếu có gì mạo phạm nhé."

Một buổi tập cưỡi ngựa mê man trôi qua, Lưu Chương giữa chừng có việc nên đành đưa cậu về lại Trương phủ, kế hoạch đưa cậu ăn tối ở nhà hàng Lão Phạn đành hẹn lại ngày khác.

"Xin lỗi em, lần sau chắc chắn sẽ bù lại "tám vịt nhồi kho báu" và "tôm pha lê"."

"Vậy thì em đợi."

Lâm Mặc đứng ở thùy hoa môn nhìn đến khi xe đã mất hút mới thở phào, cậu mừng thầm vì anh đột nhiên có việc. Cưỡi ngựa hết cả buổi chiều đã đốt sạch sức lực, cậu không muốn mình bê theo trạng thái uể oải này ở cùng soulmate.

Về phòng liền ụp người lên giường, giày không tháo, áo khoác chẳng buồn cởi. Đưa tay sờ lên vết bớt sau gáy, cậu cảm thấy mịt mờ với tương lai phía trước. Cậu đã sống gần ba mươi năm cuộc đời nên dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra Lưu Chương đang bồi mình vì thứ lợi ích nào đó, có thể là cho Lưu gia. Nhưng dĩ nhiên làm gì có mối quan hệ nào ngoài gia đình mà không tồn tại khái niệm khai thác lợi ích đâu chứ. Chỉ là cậu lo lắng, liệu lợi ích mà anh mong muốn có làm tổn hại đến Trương gia, có gây nguy hiểm cho Trương Đằng hay không.

Lưu Chương là soulmate của cậu không có nghĩa anh là người tốt, mà hiện thực xã hội ở nơi này, tốt xấu vốn chẳng thể rõ ràng. Có chăng là đặt lí tưởng đối lập nhau mà thôi.

Lí trí không ngừng nhắc nhở cậu phải cẩn thận nhưng bản năng ham muốn gần gũi soulmate luôn thôi thúc cậu phải tiến lên vũng lầy phía trước.

Lâm Mặc vục mặt xuống gối, hèn mọn suy nghĩ... mình vẫn muốn nắm chặt lấy anh.

Vậy nếu như anh muốn gây hại đến Trương Đằng thì sao, cậu vẫn kiên quyết đến với anh sao?

Lâm Mặc không biết, cậu chưa từng phải đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến sống còn, đến lợi ích của người khác. Thế giới trước kia của cậu quá yên bình.

Nước mắt lại chảy, cậu cảm thấy mình đúng là số mạt rệp, vượt cả thời không tìm thấy soulmate thế nhưng ở thế giới này chẳng hề tồn tại cái gì gọi là vết bớt soulmate cả. Không có cái chuyện dễ dàng như ở tương lai rằng soulmate định mệnh sẽ hút nhau nữa. Tâm trạng của cậu lúc này thật chẳng khác gì một con thuyền lênh đênh, ngụp lặn trong sóng gió bão tố.

Kahlil Gibran từng nói: "Tâm hồn người thường là chốn chiến trường nơi lí trí và phán xét giao tranh cùng đam mê và thèm khát của con người..."

Cậu nghĩ, vậy thì lí trí và đam mê của mình là bánh lái, cánh buồm trong tâm hồn đi biển. Nếu như buồm rách hay lái gãy, cậu hẳn sẽ chao đảo trôi dạt, hoặc bất động giữa biển khơi.

Bởi vì lí trí thống ngự, đó là sức mạnh kềm giữ bản năng; và đam mê, khi chiếm lấy nghĩa là lúc thời khắc ngọn lửa bùng lên tự hủy.

Cậu vốn mong lí trí và tâm hồn mình có thể như hai người anh em hòa thuận dưới một mái nhà, nhưng dường như chẳng điều gì đảm bảo mọi thứ sẽ theo đúng ý cậu.

Những tưởng cuộc đời đã định sẵn bản thân phải đơn độc vượt qua một đời, thế mà cậu đã vượt cả thời không đến gặp người, vậy thì nhất định không thể buông bỏ. Bàn tay siết chặt lên tấm chăn đến trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi lại không dám nhắm. Chỉ sợ tỉnh giấc mọi thứ liền trở thành mộng Nam Kha.

Người phục vụ nhẹ tay nhẹ chân mang rượu vào phòng bao cho khách rồi lại yên lặng như một cái bóng xoay người bước ra khép cửa lại. Bác sĩ Châu chống khuỷu tay trên bệ cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra sông Hoàng Phố, điếu thuốc cháy sắp đến đầu lọc kẹp giữa hai đầu ngón tay le lói ánh lửa tàn.

"Kha Vũ, cậu gọi anh đến không phải là chỉ để tán gẫu, uống rượu thôi đấy chứ?"

Lưu Chương tự rót cho mình một ly vang đỏ có vị chua nhẹ, độ cay vừa phải.

"Anh đây là đang bực dọc vì bị phá hỏng chuyện hẹn hò của mình đấy hử? Sao nào, Lâm Mặc tiên sinh thú vị lắm à?"

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, để vị tannin* tràn trên đầu lưỡi, anh không phải là một người có tửu lượng tốt nhưng cũng phải luyện ra một bộ mặt giả vờ thuần thục trong những buổi tiệc. Lâu dần cũng thích mấy loại rượu vang có độ cồn không quá cao.

*Tannin: Tannin hay tannoit là một hợp chất polyphenol (hữu cơ) có trong thực vật. Đối với rượu vang thì tannin đến từ thùng gỗ sồi và vỏ,cuống nho. Có vị chát.

"Đáng yêu, dễ nhìn thấu."

"Vậy sao? Không giống lời đồn nhỉ, mọi người đều bảo cậu ta lạnh lùng và ít nói, cũng chỉ có diễn hí là hay thôi."

Anh không trả lời, cụp mắt uống tiếp rượu của mình, Châu Kha Vũ bĩu môi ném điếu thuốc đã cháy đến sát đầu lọc vào gạt tàn rồi khép cửa sổ lại. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế bành da đối diện anh, lôi tập hồ sơ nặng trịch trong cặp táp đặt lên mặt bàn.

"Đây, toàn bộ mấy chuyện dơ dáy khó tìm của nhà Tôn, Hoàng, Giang đấy. Đám người này cẩn thận muốn chết, tôi phiền não suýt bạc cả đầu mới tìm ra được. Có cả ảnh chụp, anh xem đi."
Lưu Chương cầm lên xem, càng xem hai hàng mày càng nhíu chặt lại.

"Vất vả rồi, tạm thời quan sát nếu có ai cũng điều tra nhà bọn họ thì chặn lại."

Bác sĩ Châu nổi tiếng khắp Thượng Hải chỉ khám chữa bệnh cho giới thượng lưu, ham tiền hơn mạng. Thực chất là người mà Lưu Chương bồi dưỡng suốt sáu năm nay, từ ngoài nhìn vào cũng không nhận ra được hai người có liên quan gì đến nhau.

Mối cơ duyên kì lạ này bắt đầu từ nơi đất khách quê người. Mấy đời nhà họ Châu đều làm thầy thuốc, đời ông cố, ông nội còn là quan thái y trong triều, hiện nay con cháu tiếp tục với chuỗi y quán Vũ Hạnh Đường ở Bắc Bình.  Kha Vũ sinh ra trong thời khắc sụp đổ của chế độ phong kiến, Châu lão gia thức thời quyết định hướng con trai theo Tây y, tròn mười sáu tuổi liền lên tàu đến Anh quốc du học.

Biến cố xảy ra vào năm thứ ba sau khi cậu đến Anh quốc, thư nhà báo tin gia đình gặp phải khó khăn không thể gửi tiền sang cho cậu học được nữa. Đứng trước việc phải về hay học tiếp, Châu Kha Vũ chọn ở lại. Đồng nghĩa với việc cậu ấm Châu phải tìm kế sinh nhai, cậu ta không bỏ qua mọi loại làm thuê làm mướn nào để kiếm tiền trang trải sinh hoạt lẫn dụng cụ học tập. Ngành y luôn ngốn tiền bạc như một cái động không đáy. Mỗi đêm đi làm trở về căn gác nhỏ lạnh lẽo vì không có lò sưởi, Châu Kha Vũ vẫn cắn răng chịu đựng giá rét chong ngọn đèn dầu leo lắt học bài.

Nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa đủ để chàng thiếu niên nhiệt huyết chùn bước, người nghèo thì dễ bị khinh khi, vì chẳng còn dư dả tiền bạc nên cậu dần tránh xa các buổi tiệc tùng xa xỉ. Công việc phục vụ ở nhà hàng cũng bị người trong trường bắt gặp, chuyện này lập tức được lan truyền mọi ngóc ngách. Từ đó trở đi cứ ba bốn ngày lại có kẻ đến sinh sự, nhục mạ phá rối không thôi. Cậu ấm nhà họ Châu khi ấy dù có hiểu chuyện đến nhường nào cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải đời. Nóng nảy bồng bột cùng lòng tự tôn đã khiến cậu chẳng thể nhịn thêm được nữa. Trận ẩu đả với nhóm quý tộc da trắng lập tức trở thành lí do đưa cậu ta vào phòng giam, không người bảo lãnh, ngoài ra còn phải đối mặt với việc sắp sửa bị nhà trường đuổi học.

Khi Châu Kha Vũ nghĩ cuộc đời của mình hẳn là đi tong rồi. Không tiền không quan hệ, mọi nỗ lực ở nơi này sẽ mất hết đầy oan ức thì tiếng quát của lính canh đã lôi cậu ta khỏi mớ bòng bong đó.

"Daniel Zhou! Ra ngoài, có người bảo lãnh."

Lưu Chương sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh quốc thì đến Tô Cách Lan* lập nghiệp. Nhưng vị trí hội trưởng hội thanh niên sinh viên Hoa Hạ sống tại Anh quốc vẫn luôn được mọi người tin tưởng thuyết phục tiếp tục đảm nhiệm. Lúc Châu Kha Vũ bị tống vào ngục mấy người bạn của hắn đã thử đến bảo lãnh nhưng bị đuổi không thương tiếc, có tiền cũng không thể giúp nổi. Bọn họ chỉ còn cách tìm đến người của hội thanh niên sinh viên Hoa Hạ cầu xin giúp đỡ, phó hội trưởng trước kia từng có ấn tượng không tệ khi nghe qua thành tích xuất sắc của cậu ấm Châu ở trường Aberdeen*. Vả lại sự việc này rõ ràng là chèn ép người ngoại quốc vô lí trắng trợn, hắn suy nghĩ một hồi liền liên lạc với Lưu Chương.

*Tô Cách Lan: Scotland

*Aberdeen: Trường đại học Aberdeen là trường lâu đời thứ 5 tại Vương Quốc Anh. Được thành lập từ năm 1495.

Lưu Chương trong đêm gọi điện làm phiền vài mối quan hệ hữu dụng ở Anh nhờ vả trước, sau đó lập tức rời khỏi Tô Cách Lan. Tờ mờ sáng, Luân Đôn vẫn còn mù mịt trong cơn mưa phùn, anh gõ cửa cảnh cục nộp tiền bảo lãnh người rồi ra ngoài đợi.

Người đàn ông đội mũ phớt cầm ô đứng đợi Châu Kha Vũ trong làn mưa lất phất trước cục cảnh sát nước Anh năm đó đã trở thành lí do để cậu ta cố gắng phấn đấu những năm tháng sau này.

"Ngài là..."

"Chào cậu, Daniel Zhou đúng không? Tôi là Lưu Chương, hội trưởng hội thanh niên sinh viên Hoa Hạ tại Anh quốc."

"Cảm ơn ngài đã bảo lãnh tôi...tôi..."

"Có gì để sau rồi nói, đi ăn sáng trước đã, tôi đói rồi."

Châu Kha Vũ hít sâu thẳng lưng, xốc lại tinh thần đi theo Lưu Chương, một bước chân tiến tới rồi không bao giờ quay đầu lại nữa. Sinh viên Châu kể từ đó trở đi luôn được các nhà hảo tâm giấu tên chọn để đài thọ tiền ăn học, không cần phải làm thêm đến nửa đêm, cũng dọn ra khỏi căn gác lạnh lẽo chật hẹp.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Châu Kha Vũ cảm thấy mọi thứ cứ như vừa mới ngày hôm qua.

"Cậu Lưu, ngày mai tôi phải về Bắc Bình một chuyến."

"Trong nhà có việc gì sao, có cần tôi cho người theo cậu bảo vệ không? Chuyện lần trước đến nay vẫn chưa tìm ra là kẻ nào làm đâu."

Khoảng một năm trước khi bác sĩ Châu đến Nam Kinh khám cho ông chủ La đã bị một nhóm người bắt cóc ngay trên đường. Kẻ ra tay không đòi tiền chuộc, cũng không dùng con tin để trao đổi điều kiện với ai. Mục đích chỉ có một là trừ khử bác sĩ Châu. Cũng may cậu ta liều chết tìm đường thoát thân nếu không bây giờ cũng vừa tròn giỗ năm. Kẻ thủ ác trong tối mình ngoài sáng, Lưu Chương vẫn chưa tra ra ai đứng sau chuyện đó, lí do để bọn chúng nhắm đến Châu Kha Vũ là gì?

"Vậy cũng được, tôi không có ý kiến gì. Lần này về tôi sẽ thuyết phục cha mẹ để lại y quán cho chú bác trong nhà, rồi đưa hai người họ sang nước ngoài."

Chuyện của bọn họ đang làm những năm này, giấu được nhất thời không giấu được mãi mãi. Phải tìm cách bảo đảm an toàn cho người nhà trước, thì mới thực sự an tâm, nếu không bất kì lúc nào cũng có thể liên lụy đến người nhà.

"Cậu... có muốn li khai không? Làm một bác sĩ bình thường, trở về Bắc Bình báo hiếu cha mẹ, chuyện cậu làm mấy năm nay, thân phận cũ sẽ không ai tra ra được."

"Anh Chương, trông tôi giống loại người sẽ phủi mông bỏ đi như vậy à? Đâu phải chỉ mỗi tôi mắc nợ anh, cả nhà họ Châu cũng mang nợ anh. Anh không nói chẳng nhẽ tôi lại không nghĩ ra được chuyện năm đó anh giúp đỡ y quán nhà chúng tôi qua cơn khốn khó. Nếu tôi ngu đến vậy thì chắc bỏ mạng từ lâu rồi. Làm người biết mình muốn gì, kiên định với điều đó đến cùng là một điều hạnh phúc, dù rủi cho gặp chuyện khó lòng giữ cái mạng quèn này thì tôi cũng lấy làm tự hào."

"Vậy được, tôi chỉ không muốn cậu vì một lần giúp đỡ năm xưa mà phải hi sinh cuộc đời mình. Nợ nần của nhà họ Châu và cậu nếu như tính toán thì cũng đã trả xong từ lâu rồi. Tôi bôn ba ở Tô Cách Lan rồi lại sang Đông Kinh* bao nhiêu năm ròng, cậu quay về Thượng Hải đã giúp đỡ trông coi sức khỏe cho mấy người lớn trong nhà tôi. Vậy đã là tận tình tận nghĩa..."

*Đông Kinh: Tokyo

"Anh lằng nhằng chết đi được, bây giờ mới định thả tôi ra thì có muộn quá không. Lí tưởng cũng  đã bồi đắp, công việc thì đã quen tay quen não, giờ bảo tôi quay về làm bác sĩ an nhàn thì sao mà chịu được. Nghe tôi gọi "cậu Lưu" được mấy lần lại bắt đầu giở trò khách khí vớ vẩn."

Bác sĩ Châu buồn bực tự đưa ly ra gõ vào ly của anh, tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên thanh thúy. Anh chỉ đành cười lớn không nói thêm nữa, vui vẻ uống nốt rượu.

"Nhưng mà nè, nếu không phải chung hội chung thuyền với anh thì tôi cũng nghi ngờ anh có liên quan đến việc bắt cóc Lâm Mặc tiên sinh đấy. Tuần trước người của Cục trưởng Trương dò la tin tức về Lưu gia, tôi phải vã mồ hôi một trận."

"Mấy loại chủ ý thất sách này, giết định một nghìn hại ta tám trăm tôi sẽ không làm. Cục trưởng Trương nghi ngờ có cơ sở, quả thật quá mức trùng hợp, giả dụ như tôi là anh ta thì cũng làm thế thôi."

"Nếu chỉ là trùng hợp thì tại sao anh cứ qua lại với Lâm Mặc làm gì, không chịu tránh hiềm nghi từ phía Trương gia, bọn họ điều tra một hồi rồi tra ra chúng ta thì sao?"

"Cha tôi muốn vị trí chủ tịch thương hội Thượng Hải."

"Thì chúng ta vẫn luôn chuẩn bị..."

"Nhưng ông ấy không biết, thôi không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ giữ khoảng cách thích hợp với Lâm Mặc, dù sao Trương Đằng biết rõ thứ cha tôi cần lúc này là gì."

"Anh có biết bọn người Đức với lão già Mãn Thanh đó thế nào rồi không? Bị mang đến Lam Y xã dùng cực hình đến chết, ép khai ra được kho hàng và bốn con thuyền có chứa thuốc phiện, vũ khí."

Lưu Chương nhướng mày tán thưởng, từ việc điều động Lam Y xã không thông qua báo cáo với tổng bộ để giải cứu em trai lại lật ngược thành vây bắt bè lũ buôn lậu hàng cấm của đám người da trắng. Nếu có bị bên trên chất vấn thì Cục trưởng Trương vẫn có cách giải trình hợp lí.

Bác sĩ Châu nhìn đồng hồ thấy đã muộn, mai còn phải lên chuyến tàu sớm nhất về Bắc Bình, cậu ta đứng dậy xách chiếc cặp táp đã nhẹ đi phân nửa, đeo chiếc kính gọng vàng lên mũi rồi rời đi.

Anh nhìn màn đêm vuông vức với ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ, bụng đói cồn cào vì chưa ăn gì mà đã uống rượu nhưng bây giờ lại chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Không muốn về nhà, đôi khi anh có cảm giác mình lạc lõng đến vô tận. Dường như thế giới này chẳng có thứ gì thuộc về mình cả. Bỗng dưng hình ảnh người con trai cùng anh trên lưng ngựa với vành tai đỏ ửng, đầu hơi cúi xuống dễ dàng nhìn thấy vết bớt tròn hồng nhạt trên gáy lướt nhanh qua đại não.

"Ha ha, gì thế này?"

Tiếng cười không kiềm được bật ra, anh thầm nghĩ chắc là đói quá nên ngu luôn rồi chăng? Cả người lảo đảo đứng dậy xách áo rời khỏi quán rượu. A Phỉ đã đợi ở dưới sảnh từ lâu, vừa thấy anh xuống đã bung tán ô chạy đến, hóa ra trời mưa, một cơn mưa lất phất yên lặng nhưng nếu không che ô thì sẽ ướt người.

Bờ sông lấp lánh ánh bạc, anh lại nhớ đến cái ngày mình nhảy xuống cứu Lâm Mặc. Lúc đó cậu đã dùng vẻ mặt vui sướng xen lẫn hoảng loạn mà chụp lấy tay anh. Lưu Chương đã từng không dưới chục lần cố gắng lục lọi trong kí ức xem mình đã từng gặp cậu chưa, cho cả người đi điều tra xem bản thân có bỏ sót điều gì. Nhưng kết quả thực sự chỉ có một, hai người không hề quen biết nhau trước kia.

Vậy thì ánh mắt lưu luyến ướt át, như cái bẫy chuột dính người của cậu nên dùng cái gì để giải thích đây, đó chắc chắn không thể nào là cảm xúc của một người "vừa gặp đã yêu" mà càng giống giữa kẽ hở sinh tử bắt được tia sáng cứu rỗi. Anh hồi tưởng lại...

"Khi cười lên, sẽ hiện lên vài nếp nhăn nơi khóe mắt và lộ ra cả hàm răng đều như hạt bắp. Điều đó thật phiền nhiễu lại hạ gục mình..."

Lưu Chương mệt mỏi thở dài, anh không thích những biến số, ít nhất là thời điểm này.

*Sơ lược về dòng thời gian của các nhân vật:

Lưu Chương:

·         16 tuổi sang Anh học kinh tế, tốt nghiệp sau 3 năm.

·         19 tuổi chuyển đến Scotland xây dựng sự nghiệp.

·         21 tuổi gặp Châu Kha Vũ.

·         23 tuổi lên đường sang Nhật – dùng tên Akira.

·         27 tuổi trở về Thượng Hải.

Châu Kha Vũ:

·         16 tuổi sang Anh học y.

·         19 tuổi gặp Lưu Chương.

·         21 tuổi tốt nghiệp, quay về Thượng Hải.

·         hiện tại, 25 tuổi.           

Lâm Mặc:

·         ở thế giới soulmate và dân quốc đều là 26 tuổi.

·         bắt đầu diễn hí kịch từ năm 17 tuổi

Trương Đằng:

·         16 tuổi đến Quảng Châu học sĩ quan ở Quân hiệu Hoàng Phố.

·         20 tuổi tốt nghiệp, bắt đầu hoạt động công tác bí mật 3 năm.

·         23 tuổi nhậm chức ở Thiên Tân.

·         25 tuổi quay về Thượng Hải.

·         hiện tại 27 tuổi.

Trương Tinh Đặc: hiện tại 24 tuổi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro