chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 4

Trương Tinh Đặc nghiêng người dựa lên thanh lan can, một bên má ngậm kẹo mút phồng lên như sóc chuột. Cậu ta đưa mắt nhìn theo bóng Lưu Chương bước ra khỏi quán rượu.

"Tứ thiếu, nhìn gì vậy?"

"Nhìn người đẹp, mày biết không?"

Hồ Nhị liếc mắt thấy được người kia là ai liền bật cười, điệu cười trầm khàn châm biếm như từ dưới ống cống hôi thối nào vang lên khiến người nghe vô cùng khó chịu.

"Mày cười cái chó gì?"

"À không, không phải cười Tứ thiếu đâu. Tôi đang nghĩ đến tin đồn mấy hôm nay lan truyền khắp Thượng Hải... có liên quan đến cái người Tứ thiếu vừa nhìn kia và em họ Lâm Mặc của cậu ấy mà."

"Đồn gì?"

Hồ Nhị quay người vào trong, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng, đặt ly rượu vang tiếng cạch lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của những người khác bên trong căn phòng.

"Chúng mày cập nhật chút tin tức cho Tứ thiếu đi chứ?"

"Ầy, mày lắm chuyện vậy Nhị Hồ, mấy cái tin đồn vớ vẩn đó nói với Tứ thiếu làm gì. Đồ mồm thối."

Trong gian phòng lớn chỉ dành cho khách đăng ký hội viên cao cấp có gần chục người đều là lứa thiếu gia con nhà quan và thương nhân nổi danh ở đất Thượng Hải. Bọn họ dĩ nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên, thích xem náo nhiệt nhưng không ai ngu ngốc làm kẻ đầu têu. Trừ Giang Yến, hắn đang chọn mấy chai rượu đắt tiền nhất trên tủ nghe thấy Hồ Nhị khơi chuyện liền xoay ngoài đi đến bên cạnh Trương Tinh Đặc khoác vai cười nói.

"Lúc trưa chiều tao có việc đi với ông già. Mày đoán xem tao thấy ai đến tận cửa Trương gia đón thằng em họ nhà mày đi nào? Là cậu chủ nhà họ Lưu đó."

Trương Tinh Đặc nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn hắn chứa hằng hà sa số hàm ý nhưng tuyệt nhiên không có ý cười. Giang Yến chột dạ thả tay xuống đi về chỗ của mình tiếp tục uống rượu. Trương Tinh Đặc đã biết chuyện Lâm Mặc bị bắt cóc để uy hiếp Trương Đằng, cũng biết cậu chủ nhà họ Lưu tình cờ có mặt mặt ở đó nhảy xuống cứu Lâm Mặc. Thật không ngờ, lại chính là người đó.

"Tiệc đại thọ của Lưu lão phu nhân Tứ thiếu có đến không?"

"Chắc thế, nếu anh ba tao không về kịp thì tao đi. Mày cũng đến à?"

"Lại đùa nữa rồi, Giang gia còn có cha tao với anh cả, làm gì đến lượt tao."

Giang Yến vẫn luôn biết mình có bao nhiêu cân lượng trong nhà họ Giang, một đứa con riêng với kỹ nữ thì có thể được chường mặt đến đâu. Hắn có thể lăn vào trong cái vòng tròn của đám thiếu gia Thượng Hải này đã là điều không tưởng rồi. Giang gia không để hắn lưu lạc giang hồ cùng người mẹ kỹ nữ của mình, từ bé đã đón hắn về nuôi nấng cùng các con của vợ cả. Nếu Giang Yến là kẻ có đầu óc xán lạn thì hẳn bây giờ cũng đã có chút tiền đồ cho riêng mình, nhưng đáng tiếc thay tên ngu xuẩn này ngoài ăn chơi trác táng, gây họa ra thực sự không làm được trò trống gì cho ra hồn. Giang phu nhân bao nhiêu năm qua cũng phát bệnh căng thẳng bởi mấy trò phá phách của hắn, sau này bà đổ bệnh rồi thì hai con trai của mình đứng ra thay bà giải quyết. Giang lão gia thì triệt để coi hắn như không khí, chuyện gì có thể bỏ tiền thì sẽ bỏ tiền, không muốn phí lời.

So với hai người anh trai cùng cha khác mẹ, Giang Yến vô dụng và ăn hại đến mức khó có thể tin được là do cùng Giang phu nhân dạy dỗ. Nhưng ngẫm kĩ lại thì vì hắn vốn không phải con ruột nên bà không nghiêm khắc bằng, chỉ cần thấy hắn mặt mày nhăn nhó, giận lẫy bỏ ăn thì bà sẽ bỏ qua. Giang phu nhân không muốn cõng trên mình cái danh mẹ kế độc ác.

Giang Yến không giỏi giang bằng ai nhưng nhìn ai cũng chẳng vừa mắt. Như Lâm Mặc, hắn cảm thấy rõ ràng cậu chỉ là con của một tiểu thư bị đuổi đi với gã kép hát mạt hạng nhưng lại kiêu ngạo, làm bộ thanh cao, còn được Trương Đằng bảo bọc không chút kẽ hở. Lưu Chương thì càng miễn bàn, từ hai ba năm trước hai anh của hắn đã luôn nhắc đến người này, khen ngợi không ngớt, suốt ngày bắt hắn phải noi theo tấm gương này. Thế nên, bây giờ Giang Yến muốn gom cả hai vào cùng một mâm, bôi đen cho hả dạ.

"Lâm Mặc tiên sinh cũng đi chứ?"

Giang Yến vừa thốt ra câu hỏi, đám người xung quanh lập tức nín thở yên lặng hóng chuyện. Trương Tinh Đặc cắn rốp đầu kẹo, phun que nhựa trơn vào ly rượu của Hồ Nhị. Cậu ta ghét nhất kiểu người như Hồ Nhị, mượn tay giết người; khinh thường nhất là Giang Yến, đố kị người khác giỏi giang hơn hắn, sống tốt hơn hắn.

"Đi chứ, cậu chủ Lưu cứu anh ta, về tình về lí đều phải đi."

Giang Yến có não nhưng không biết dùng, liền nhanh miệng tiếp lời.

"Vậy có phải nó sẽ diễn hí ở đó không ha ha..."

Tiếng súng nổ đoàng trong nỗi kinh hãi của tất cả mọi người, đầu đạn bắn vỡ mặt kính bàn pha lê rồi ghim lên sàn gỗ cháy sém. Trương Tinh Đặc thu súng lại gài lên holster suspenders*, lột một cây kẹo mút khác ngậm vào miệng, ú ớ giọng sữa nói.

*holster suspenders: đai đeo súng cảnh sát.

"Người nhà Trương gia trong mắt mày là con hát mua vui à, Giang mõm chó?"

Giang Yến suýt chút nữa đã són ra quần, hắn thấy người mình lạnh ngắt rồi lại châm chích như có trăm ngàn cái gai đang đâm lên da thịt.

"Tứ...thiếu, tao đâu có ý đó... chỉ... là"

"Tao biết, mày chỉ là không ưa Lâm Mặc nên muốn cười cợt nó, làm bẽ mặt nó. Nhưng mà mày trước khi nói sao dùng cái đầu heo của mình nghĩ xem nó là người nhà ai, tư cách để bỡn cợt thằng hầu nhà tao mày cũng không có đâu biết chưa hả?"

Hồ Nhị biết người nhà họ Trương đều là kẻ điên nhưng chưa từng thấy qua Tinh Đặc nổi điên... hắn đứng nép sau lưng người khác, sợ mình lọt vào tầm mắt của Trương Tinh Đặc. Nhưng ánh mắt của Trương Tinh Đặc lại như con trăn lớn với lớp da trơn tuột luồn lách qua khe hở bắt lấy dáng vẻ chui rúc hèn mọn của hắn.

"Giang mõm chó, mày nên thấy mừng đi. Nếu hôm nay người nghe mấy lời nhảm nhí này là anh ba tao, thì đầu đạn kia không phải ghim lên sàn nhà đâu."

Du Canh Dần và Ngô Hải vẫn luôn nói chuyện ngoài ban công cuối cùng cũng ló mặt vào, thấy bên trong đã thành một đống hỗn loạn, Giang Yến quỳ mọp dưới sàn không ngóc mặt lên. Ngô Hải cười giảng hòa, vỗ vai Trương Tinh Đặc.

"Tinh Đặc, em đừng dọa mọi người chứ. Lâu lắm mới có dịp tụ họp cùng mọi người mà."

Trương Tinh Đặc vừa thấy mặt Ngô Hải liền dẩu môi phàn nàn, Du Canh Dần dùng hai ngón tay bóp bóp cái miệng cậu như một miếng bánh dẻo.

"Chán chết, em muốn đi chỗ khác."

"Được, anh cá nhỏ đưa em tới nơi thú vị hơn."

Ngô Hải cười khách khí dắt Trương Tinh Đặc ra ngoài, Du Canh Dần qua loa mấy câu rồi cũng rời đi.

"Mọi người tiếp tục tiếp tục, bao nhiêu tiền đêm nay tính hết cho tôi. Cứ chơi tận hứng."

Cả bọn nghe vậy liền nhao nhao lên hẹn khi khác có dịp đi uống với nhau, giả vờ tiếc nuối vì ba người về sớm.

Giang Yến ngã người ngồi bệt ra góc phòng, đầu tóc rũ rượi cúi gằm, hắn nghiến chặt hàm cố gắng nuốt xuống cơn nhục nhã, hai mắt đỏ ngầu long sòng sọc. Xưa nay tuy tất cả đều luôn âm thầm khinh bỉ hắn nhưng chí vào những lúc mặt đối mặt vẫn phải e ngại thể diện của Giang gia.

"Hôm nay lại bị thằng oắt Trương Tinh Đặc dẫm đạp như một con chó!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi gặm nỗi nhục nhã trong lòng. Kẻ tiểu nhân ngu xuẩn như hắn dễ dàng quên mất Hồ Nhị là kẻ khơi chuyện, quên mất bản thân ngông cuồng khiêu khích tôn nghiêm của người khác, mà chỉ nhớ bản thân đã bị khi dễ ra sao.

Khi đứa em trai đáng ghét đang gây thù chuốc oan ở Thượng Hải thì Trương Đằng lại phải đau đầu chống chọi với những buổi vũ hội liên miên không dứt ở Thiên Tân. Hắn tính toán mất khoảng ba ngày để giải trình với cấp trên, xong xuôi sẽ lập tức biến về. Nhưng người tính không bằng trời tính, việc giải trình chưa đến hai tiếng đã được chấp thuận, lãnh đạo còn khen không ngớt. Đổi lại suốt năm ngày nay đều phải vâng vâng dạ dạ đi theo cấp trên đến vũ hội giao lưu với đám người Anh, hắn căng mồm cười đến cơ mặt cũng muốn chuột rút.

"Aishhhhhhhhh, chịu hết nổi rồi!!! Hạ sĩ Trần cậu mau mau tìm cớ trốn tiệc tối nay đi."

Hạ sĩ Trần nhấn lên ấn đường hi vọng cơn đau ở đầu khá hơn một chút, chỉ thêm dăm bận như thế này thì chẳng chóng mà chầy thì đầu cũng sớm hói.

"Tôi vẫn nghĩ là ngài nên cố thì hơn, đã chịu đựng được bao nhiêu ngày rồi. Nhỡ chỉ không đi một hôm rồi lại xảy ra chuyện gì thì...."

"Rồi rồi, biết rồi, muốn giết chết hết lũ tóc vàng mắt xanh chết tiệt kia quách cho xong."

"Cục trưởng cố nhịn đi, tôi cũng khó chịu không kém ngài."

"Không biết Mặc Mặc ở nhà thế nào..."

"Ngài có thể gọi về nhà hỏi thăm Lâm Mặc tiên sinh."

"Thôi, làm phiền em ấy. Khó khăn lắm mới đưa được thằng bé về nhà."

"Có Tứ thiếu bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy Tứ thiếu hay tỏ ra lêu lổng, bất nhã nhưng con người cậu ấy rất đáng tin. Cậu ấy luôn nằm trong ba vị trí đầu của học viện Hoàng Phố."

"Hừ, nếu chỉ có thế cũng không được thì quá mức bôi nhọ Trương gia."

"Lúc cần khen thì ngài cũng nên khen cậu ấy một chút. Huynh trưởng như cha, nghiêm khắc nhưng không thể thiếu ân cần."

"Tại vì nó cứ thích làm mấy trò gợi đòn, với người khác thì ngoan ngoãn nhưng tới tôi thì đáng ghét không chịu được. Không cho ăn đập thì không nghe lời...."

Trương Đằng nằm trên giường dang tay dang chân hết cỡ, lồng ngực nhấp nhô đều đặn, tiếng ngáy nhỏ theo nhịp. Hạ sĩ Trần không nói thêm nữa, anh cũng mệt mỏi chẳng kém hắn là bao, một ly rượu hắn chỉ nhấp môi còn lại bao nhiêu thì anh phải uống hết. Dạ dày vừa nóng vừa đau, lưỡi thì nhợt nhạt chẳng nếm ra vị gì, mới mấy ngày đã sụt mất hai cân. Anh đứng dậy ôm theo giấy tờ công việc về phòng của mình, nhủ bụng dù có không ngủ được cũng phải cố mà nhắm mắt mấy tiếng cho khỏe rồi còn theo hầu sếp.

Sáng sớm ở nhà họ Trương người dậy đầu tiên luôn là Tô quản gia, Tinh Đặc luôn phàn nàn rằng ông dậy còn sớm hơn cả gà. Hôm nay ông vừa ra sân đã thấy một người thức còn sớm hơn mình.

"Lâm Mặc tiên sinh, cậu không ngủ được hay là dậy sớm?"

"Chào buổi sáng bác Tô, hôm qua ngủ hơi nhiều nên tôi dậy sớm."

Thấy cậu đã dậy nên Tô quản gia cũng vội vàng vào giục người làm mau mau dậy, mợ Tuyết vừa nghe Lâm Mặc đã thức dậy liền bới vội đầu tóc chạy vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Từ ngày mấy vị lão chủ nhân nhắm mắt xuôi tay thì cũng đã lâu lắm rồi mới có người dậy sớm như vậy, làm bà ta hoảng hồn một phen.

"Mợ Tuyết nấu món gì có nước cho Lâm Mặc tiên sinh dễ dùng, thần sắc cậu ấy hơi xanh xao."

"Được, để tôi làm liền. Mà ông muốn ăn gì để tôi làm luôn."

"Thôi không phiền mợ đâu, tôi mới sai mấy đứa nhỏ mua bánh quẩy với sữa đậu rồi."

Lâm Mặc đứng ở góc sân nghe hai người nói chuyện, khóe môi không kiềm được cong lên vui vẻ. Không thể đòi hỏi đối xử bình đẳng của xã hội cậu từng sinh sống trước kia áp đặt lên nơi này, những quy tắc chủ tớ trong xã hội này đã là lề lối của hàng nghìn năm phong kiến. Dẫu vậy cậu vẫn rất thích nhà họ Trương dù sống ở đây chưa lâu, gột bỏ đi những tầng quy củ thì bọn họ đều đối xử với nhau bằng tình thương của người thân trong gia đình.

Có thể trước kia khi Trương lão gia tử còn sống mọi thứ rất hà khắc, lạnh lùng. Nhưng khi Trương Đằng làm chủ thì căn đại hợp viện này cũng đã ngập tràn sinh khí hơn.

Trương Tinh Đặc tỉnh dậy cũng không quá muộn, tầm bảy giờ, thói quen ở trường quân đội Hoàng Phổ đã rèn luyện dù có muốn phá cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mấy ngày qua cậu ta lắc lư chơi bời với đám nhị thế tổ đến phát ngán rồi, quyết định hôm nay sẽ ở nhà nằm phơi nắng trêu chọc Tô quản gia.

Lâm Mặc chống cằm đọc báo sáng, cậu muốn nhận thức nơi này có bao nhiêu phần trăm tương đương với thời Dân quốc trong thế giới trước kia của cậu. Nhìn chung thì nhiều điểm giống nhưng vẫn có điểm khác. Ví như ông trùm xã hội đen của bến Thượng Hải mà cậu biết phải là Đỗ Nguyệt Sênh nhưng ở đây lại là đứa con nuôi của nhà họ Du – Ngô Hải. Cơn tò mò đã dấy lên rồi thì khó lòng dập tắt, đã là người thì ai cũng có đam mê hóng chuyện, cậu giật giật áo Tinh Đặc.

"Tứ thiếu, cậu biết bọn họ không? Tôi xưa nay chỉ ru rú trong gánh hát luyện hí không biết mấy chuyện này."

"Dĩ nhiên, rành rẽ nữa là đằng khác."

Cậu ta vênh váo nhún vai, cắn vỏ hướng dương phun xuống nền.

"Kể tôi nghe đi, sao cái người Ngô Hải này là con nuôi thôi nhưng hình như Du gia còn coi trọng hơn cả con ruột..."

"Ừm, người ngoài thì đều thấy bác Du đúng là điên rồi, giao hết quyền hành vào tay con nuôi. Nhưng thực ra ông ấy làm vậy là có nguyên nhân cả, sau này nếu có chuyện thì đứa con nuôi này gánh hết, không phải sao?"

"A..."

Lâm Mặc bỗng dưng cảm thấy cảm giác thất bại ập xuống đầu mình quá đỗi đột ngột... Tại sao thuyết âm mưu cơ bản như vậy cũng không thể đoán ra?

"Một mặt khác, chỉ những ai có giao du với Thanh bang mới biết được. Du Canh Dần và Ngô Hải vốn rất thân thiết, là thực sự thân đến mức không chút cố kị nghi ngờ. Tình cảm còn tốt hơn anh em ruột nhà khác, so bừa với tôi và anh ba đi, ảnh đánh tôi như chó mà tôi cũng muốn đập ảnh."

Từ sáng đến tận giờ cơm trưa Lâm Mặc vẫn luôn há mồm ngồi nghe Tinh Đặc kể chuyện nhà họ Du, cậu không thể phủ nhận được Trương Tứ thiếu có cái khiếu làm thuyết thư tiên sinh. Loại chuyện mà trước kia chỉ được đọc trên mạng, trong sách, xem từ phim ảnh bây giờ lại có thể chính tai mình nghe kể, còn có cơ hội được gặp người thật. Bao nhiêu ngày xuyên không đến nay, lúc này bỗng dưng sinh ra lỗi giác đang sống trong "Bến Thượng Hải".

Du Canh Ngọ có nhiều đàn bà, chuyện này ai cũng biết, nhưng ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất với vợ cả. Du Canh Dần là cậu chủ nhỏ quý hơn cả vàng bạc châu báu của Thanh bang, những kẻ ôm ý định bắt cóc tống tiền nếu đập cho một trận rồi chồng lên nhau thì cũng được một núi người nho nhỏ, tiếc thay chẳng kẻ nào thành công. Nhưng phòng ngoài lại chẳng ngừa trong, một gã đàn em nhãi nhép chạy vặt ở sòng bạc Thanh Ưng tên là Ba Gà từng nhiều lần tái phạm quy củ giang hồ nên bị xử phạt chặt đứt ngón tay. Chuyện làm xã hội đen bị chặt một hai ngón tay cũng không có gì là lạ, đã chọn con đường đấy thì nghĩa khí quan trọng bậc nhất, có danh dự thì mới kiếm được cơm. Thế nhưng gã ta một lòng ham sống sợ chết, nhỏ nhen, từ khi mất đi ngón tay út liền ấp ủ thù hận.

Không lâu sau đó Ba Gà qua lại với mấy tay đàn em của Tân Nghĩa hội, một băng đảng nhỏ thường bảo kê ở mấy khu chợ cho dân lao động ở ngoại thành. Chẳng mấy chốc còn gặp gỡ cả lão đại, chén chú chén anh nhiều lần cũng ra giao tình, nhiều lần lén lút dẫn người của Tân Nghĩa hội đến trộm mấy kho hàng nhỏ của Thanh bang.

Nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn chưa thỏa mãn gã ta. Tay lão đại của Tân Nghĩa hội là một kẻ thâm hiểm khác người, hắn yêu thích việc bày ra mấy trò phá rối nhìn người khác túng quẫn. Vào một ngày chẳng mấy đặc biệt hắn rót vào tâm trí Ba Gà cái ý nghĩ nếu một ngày gã muốn rút ra khỏi Thanh bang thì việc làm cuối cùng phải là bắt cóc Du Canh Dần. Lúc tỉnh táo mà nghe những lời ấy thì chỉ làm thấy hoang đường, nói cho sướng mồm mà thôi, vào tai này ra ngay tai còn lại. Nhưng khi đầu óc điên cuồng vặn vẹo bởi lửa giận thì cái ý nghĩ đấy sẽ lại hiện về rõ mồn một.

Gã thành công lừa bắt được Du Canh Dần mang đến địa bàn Tân Nghĩa hội, tay lão đại cười đến đỏ cả mặt cũng chưa dừng. Ba Gà luống cuống lên không biết tiếp theo phải làm gì.

"Làm... làm gì bây giờ hả anh? Tống tiền Thanh bang..."

"Tống tiền là nộp mạng, biết chưa? Ha ha, chuyện này cười bể bụng tao rồi."

Hắn thấy buồn cười vì Du Canh Ngọ bảo vệ con trai cưng đến thế mà lại để cho một thằng vô dụng nhãi nhép bắt đi.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Bán nó đi, vừa có tiền vừa là cách trả thù tốt nhất."

"Bán? Bán đi đâu mới được?"

"Chuyện đó mày không cần lo."

Du Canh Dần sau đó bị người của Tân Nghĩa Hội đưa đến ổ ăn mày ở Trùng Khánh, một căn xưởng bỏ hoang có mấy chục đứa nhỏ hoặc là mồ côi cha mẹ hoặc bị bắt cóc. Mỗi ngày đều bị ép phải đi xin tiền, học mấy ngón nghề móc túi, lừa đảo... Cậu chủ nhỏ của Thanh bang mấy ngày đầu tiên không chỉ bị bọn chăn dắt đánh đập quát tháo mà đến cả lũ trẻ ở nơi này cũng quen thói ma mới ăn hiếp ma cũ. Chúng nhìn thấy đứa nhóc mới đến trắng trẻo, ưa nhìn thì càng thêm ngứa mắt.

Ngô Hải mồ côi cha mẹ, ở với chú thím bị ức hiếp, cả ngày mắng nhiếc là thứ khắc chết cha mẹ, xui xẻo ăn hại... Tự mình bỏ nhà lên Trùng Khánh kiếm cơm, nhưng làm gì có chỗ nào chịu thuê một đứa con nít gầy gò đen nhẻm chưa đầy mười tuổi, có làm không lương thì người ta cũng ngại bao ăn bao ở. Cuối cùng phải dạt đến bọn chăn dắt trẻ con ăn xin, anh tự mình học ra được mấy mánh lới móc túi. Mỗi ngày đến nhà ga làm người giữ chỗ, vác đồ thuê cho hành khách, hôm nào sắp hết ngày mà vẫn chẳng kiếm được gì thì mới bất đắc dĩ móc túi. Mấy ngày trước đó ở ga tàu còn chưa kịp xơ múi được gì thì đã bị túm lại đưa đến đồn, không người bảo lãnh phải nằm trong đồn suốt bốn năm hôm mới được thả. Thật ra bị nhốt vào đồn cảnh sát cũng chẳng tệ, có chỗ ngả lưng chẳng sợ mưa gió, chẳng qua không thể kiếm được tiền còn mất tích chẳng nói chẳng rằng một tiếng, lúc về kiểu gì cũng phải ăn một trận đòn nhừ tử.

Du Canh Dần lúc bị bắt cóc đã bảy tám tuổi nên có thể nhớ rox từng chi tiết khi đó. Ngày thứ sáu ở Trùng Khánh, cậu chủ Du bị ép đừng ở ngã tư đường xin ăn nhưng lại ngậm miệng như vỏ hến, tiền chẳng kiếm được còn đứng dang nắng tới sốt cao. Cơn cảm nắng giày vò đến choáng váng, mấy đứa lớn kiếm đủ tiền thì xách nách nó lôi về xưởng. Mụ đàn bà béo phì bắt ghế ngồi chờ ở căn xưởng kiểm tra thu hoạch của từng đứa, đứa đủ thì được ăn cơm rau, đứa nhiều thì ăn cơm thịt, đứa thiếu thì ăn... đập. Còn như Du Canh Dần không kiếm được đồng nào thì bị lôi xềnh xệch trên nền tới chỗ lồng chó nhét vào nhốt lại.

Trong xưởng có mười mấy cái lồng chó, to nhỏ đủ kích cỡ dùng để nhốt mấy đứa không kiếm được tiền. Tối đó có hai cái lồng được dùng.

Ngô Hải đã quen rồi, chỉ một chút này thì vẫn chịu được. Nhưng tiếng rên hừ hừ của đứa trẻ lồng bên cứ đập vào tai, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Bóng tối bao trùm khiến anh không cách nào nhìn ra được tình trạng của người kia, cố chen cách tay gầy qua lỗ nhỏ sờ sang. Cũng may hai lồng cách gần nhau, vừa đưa tay sang đã chạm được cái trán tựa lên song sắt. Da dẻ nóng rực như hơ trên than đỏ.

"Bố mẹ... cứu co..n"

Tiếng kêu cứu trong cơn mê sảng vì sốt cao nhỏ như tiếng muỗi kêu, Ngô Hải đánh bạo gọi lớn, hi vọng đám người chăn dắt kia sẽ chịu để ý đến đứa nhóc này mà mang đi chữa bệnh. Gã cao lớn thường canh đêm nghe thấy tiếng liền nhanh chân bước đến.

"Con mẹ nó mày chán sống rồi hả? Câm mồm cho tao, biết điều chút đi nhãi ranh, sáng mai còn được thả ra đi kiếm tiền."

"Nhưng nó bịnh rồi..."

"Cùng lắm thì chết thôi mày hét cái gì mà hét! Bọn ăn hại vô tích sự!"

Trước khi gã rời đi còn không quên đạp mấy phát lên hai cái lồng. Ngô Hải nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu chẳng che được lửa giận choáng ngợp trong lòng mình. Nửa tiếng trôi qua, hơi thở của đứa nhóc lồng bên càng thêm mỏng manh, môi dưới của Ngô Hải nham nhở bê bết máu vì tự cắn. Cuối cùng cũng quyết tâm rút từ trong túi áo ra một cái băng kim băng, lẳng lặng mở khóa lồng của mình ra.

Cậu chủ Du bị bắt cóc được gần tuần lễ thì Thanh bang cũng tra ra được manh mối từ gã Ba Gà xin rời bang đến Tân Nghĩa hội. Sau khi tóm được tên đã đưa cậu chủ nhỏ đến Trùng Khánh để chỉ đường, thì cả băng đảng từ lớn đến bé đều không được phép sống sót.

Du bang chủ tức tốc lên đường đến Trùng Khánh vẫn không tìm thấy con trai mình đâu.

Suốt hai tháng trời Thanh bang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, việc tìm kiếm người rơi vào bế tắc. Đám đàn em thường ngày nói to cười lớn đều chỉ hận mình có thể thở không ra tiếng thì tốt biết mấy. Thì cậu chủ Du đột nhiên trở về, cả người rách rưới tay cầm kẹo hồ lô nằm ngủ yên trên vai một đứa nhỏ khác nhem nhuốc, gầy rộc, cẳng tay cẳng chân xương xẩu như cành khô.

Đêm đó Ngô Hải cứu mạng thằng nhóc sốt cao ở lồng bên, chừa từng ngờ đến quyết định bộc phát này lại cứu luôn cả cuộc đời nát bét của chính mình.

Đêm hôm ấy đợi gã canh cổng uống say rồi ngủ gật, Ngô Hải mở lồng cõng Du Canh Dần bỏ trốn. Anh đập cửa tiệm thuốc nhỏ trong con hẻm tối, ông chủ tiệm là người tốt bụng thường hay giúp đỡ bọn trẻ không nơi nương tựa chút thuốc men. Anh đút Du Canh Dần uống một bát thuốc trị cảm nặng, còn mấy liều thuốc bột hạ sốt thì cất vào người, sau đó không chút ngơi nghỉ chạy ra ga, trốn vé tàu đi đến Hán Khẩu. Tìm được chỗ cưu mang người tị nạn, Ngô Hải xin cháo chăm sóc cho Du Canh Dần suốt nửa tháng trời mới xem như khỏi bệnh.

Du Canh Dần muốn về nhà, Ngô Hải lại tất tả ngược xuôi đi tìm việc làm ở Hán Khẩu kiếm tiền mua vé tàu. Hai năm lăn lộn ở Trùng Khánh, vóc dáng không phát triển được mấy nhưng miệng lưỡi thì lanh lợi hơn nhiều. Làm việc bán thời gian ở tiệm buôn hoa quả, dọn nhà tắm công cộng sau nửa đêm... hơn tháng trời cuối cùng cũng đủ tiền mua hai vé đứng.

Ga Thượng Hải khác xa Trùng Khánh lẫn Hán Khẩu, người ngợm tấp nập, Ngô Hải cảm thấy mình ở đây chắc kiếm việc để làm cũng không quá khó. Ở lại đây thi thoảng có thể đến thăm em cá nhỏ.

"Nhà em ở đâu?"

"Đến Thanh Ưng, Du Canh Ngọ là bố em."

"Được, anh đưa em về nhà."

"Chân em mỏi quá không đi được nữa..."

Ngô Hải ngồi xổm xuống.

"Anh cõng em, lên lưng."

Du Canh Dần mềm oặt ôm lấy cổ anh trai, miệng cười khúc khích.

"Anh, em đói..."

Sờ mấy hào còn sót lại trong túi quần Ngô Hải cau mày một chốc lại giãn ra, sau đó gật đầu.

"Mua kẹo hồ lô cho em ăn tạm nhé? Chỉ còn có mấy hào thôi, đợi anh tìm được việc làm ở đây có tiền rồi sẽ mua há cảo, vịt quay, thịt nướng... được không em?"

"Ò! Em ăn gì cũng được hết."

"Ngoan lắm, về với cha mẹ em thôi."

Du Canh Ngọ nhìn con trai ngoại trừ đen một chút, gầy một chút dường như không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ đến khám tổng quát cũng khẳng định sức khỏe rất tốt. Ông ta thở phào nhẹ nhõm vuốt tóc con trai đang ngủ yên trên giường ấm nệm êm, nỗi hoảng sợ hai tháng qua cuối cùng cũng tan biến.

Ngồi trên chiếc ghế cao không chấm được mũi chân chạm đất, trước mặt là bàn đồ ăn thịnh soạn xưa nay chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng qua. Cả người Ngô Hải đều cảm thấy mất tự nhiên, tay cũng chẳng biết để ở đâu mới đúng.

"Ăn đi, chắc cháu đói rồi."

Được cho phép Ngô Hải liền không suy nghĩ gì thêm nữa, hục mặt vào ăn đến khi bụng cũng căng tròn như quả bóng mới thôi. Dáng vẻ bụng to, tay chân trơ gầy lủng lẳng không khác gì ngạ quỷ.

"Quê nhà ở đâu?"

Nghe đến hai chữ "quê nhà" thì đứa nhỏ đột nhiên cau mày lại lắc đầu.

"Nếu không có thì ở lại đây, muốn đi học không?"

Ngô Hải ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi khẽ khàng lắc đầu, nhìn ra được sự do dự trong tâm trí. Là muốn đi học nhưng sợ mong muốn này quá to gan lớn mật, nên không dám nói lời thật lòng.

"Đã bao tuổi rồi, biết chữ không?"

"Mười tuổi, không biết chữ."

"Đi học chữ trước, thời đại này dù có là đâm thuê chém mướn cũng phải biết chữ mới có cơ sở phấn đấu vượt qua người khác."

Ngô Hải nửa hiểu nửa không im lặng nghe ông ta nói rồi gật đầu đồng ý, người ta cho đi học đã là ân huệ cao hơn núi.

Đứa nhóc vùng quê lang bạt ấy vậy mà học văn hóa không tệ chút nào, vốn dĩ có khả năng tiếp tục cùng cậu chủ nhà họ Du đi học. Thế nhưng anh quyết định ngưng lại nghiệp học chữ của mình, cảm thấy đủ rồi. Sau hai năm ở lại Thượng Hải thì Du Canh Ngọ đã nhận Ngô Hải làm con nuôi, đối xử không phải yêu chiều như với con ruột, mà là tín nhiệm. Ông ta đánh giá cao cách làm người, bản tính tốt đẹp của anh.

Khi Du Canh Dần đi Bắc Bình đến đại học Yên Kinh thì Ngô Hải bắt đầu theo Du Canh Ngọ tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Du, chủ yếu là sản nghiệp của bang phái. Còn ông ta thì thư thả thời gian xây dựng một số hình thức kinh doanh sạch sẽ, đường hoàng. Kết thúc bốn năm học hành gian khổ trở về Thượng Hải thay cha phát triển các cơ sở bạch đạo của gia đình.

Lâm Mặc nghe xong ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy thật kì diệu.

"Nhà họ Du không sợ lòng người khó đoán sao? Họa hổ họa bì nan họa cốt mà."

"Dùng người không thể không tin người, vả lại Du Canh Dần cũng không thích hợp tiếp quản bang phái của gia đình. Với tính cách của anh ta chẳng mấy mà bị bang khác kéo đến phá banh, mà đã làm hắc đạo không thể muốn bỏ là bỏ ngay được. Du Canh Ngọ từ từ chuyển giao quyền lực cho một người có năng lực, đáng tin cậy, còn mang nặng ân nghĩa thì sẽ đảm bảo được an toàn cho con trai mình."

"À, ừ nhỉ. Cậu thân với nhà họ Du lắm à?"

"Chưa nghe câu quan thương cấu kết à? Từ bé hai nhà đã có chút giao tình, hồi tôi đi học chơi thân nhất với anh cá nhỏ và Ngô Hải. Kể ra hai người họ cũng là duyên phận huynh đệ định sẵn, một người là cá một người là biển."

"Nghe cậu kể thì họ đều là người thú vị đáng để kết giao bạn bè."

"Anh thích thì nghỉ trưa xong chiều tôi đưa đi gặp hai ảnh luôn."

Lâm Mặc vừa định gật đầu đồng ý thì nhớ đến Lưu Chương liền gượm lại.

"Chờ tôi một lát."

Cậu vội vàng chạy ra Bắc phòng gọi điện đến nhà họ Lưu, chuông đổ ba lần thì A Phỉ bắt máy.

"Lưu gia xin nghe."

"A Phỉ à, tôi là Lâm Mặc. Có anh Akira ở đó không?"

"Có thưa tiên sinh, để tôi đi gọi cậu chủ. Tiên sinh chờ máy nhé."

"Được, làm phiền cậu rồi."

Trong lúc đợi, ngon tay cậu không ngừng vặn xoắn dây điện thoại, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Khoảng chừng hai phút sau giọng nói của Lưu Chương phát ra qua ống nghe.

"Mặc Mặc?"

"Em đây, chiều nay anh có rảnh không?"

"À, tôi cũng vừa định gọi cho em. Chiều nay tôi bận chút chuyện, không đến tìm em được."

"V...vậy anh cứ bận việc riêng đi. Lúc nào rảnh rỗi thì gặp, em đi chơi cùng Tinh Đặc."

Lại thăm hỏi nhau mấy câu rồi cúp máy, cậu hơi luyến tiếc nhưng cũng mừng thầm chiều nay có thời gian đi gặp ông trùm Thượng Hải.

Buổi gặp mặt uống trà này vậy mà hết sức vui vẻ, vượt qua mong đợi của cậu rất nhiều. Xem ra mắt chọn bạn của cậu bốn nhà họ Trương không tệ chút nào. Ngô Hải một bộ dạng thanh tú, ăn bận đường hoàng, tây trang, giày da, đồng hồ Rolex Oyster, phong cách nhà giàu nhã nhặn không đeo vòng vàng, nhẫn hồng ngọc kệch cỡm. Hoàn toàn xa rời khỏi ảo tưởng về dáng vẻ của ông trùm băng đảng, quả nhiên là xã hội đen có học thức thì cũng khác xa hạng xoàng xĩnh. Vẻ ngoài của Du Canh Dần cũng rất xuất sắc nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn là giọng nói, thái độ dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân đang ngâm trong một hồ nước ấm.

"Lâm Mặc tiên sinh quả nhiên thay đổi nhiều, nghe Tinh Đặc nhắc đến tiên sinh đã chuyển đến Trương gia không lâu rồi?"

"Trước kia trẻ tuổi bốc đồng, dù sao ở Trương phủ đông người ra vào vẫn tốt hơn nhiều. Một mình cô quạnh, tâm trạng lẫn suy nghĩ cũng khó lòng thông suốt."

"Tôi và Ngô Hải luôn thích nghe danh giác Lâm Mặc hát hí nhưng ngại tiên sinh không ưa người có liên quan đến Trương gia nên chưa lần nào dám chọn chỗ tử tế ngồi nghe."

"Tôi nghỉ ngơi thêm thời gian nữa rồi sẽ sớm quay lại, lúc đó sẽ để vị trí tốt nhất mời hai anh đến nghe."

"Lời này Du mỗ đã nhớ, tiên sinh đừng quên."

Du Canh Dần cười lên có cảm giác lễ độ nhưng vô cùng chân thành, Ngô Hải ngồi bên cạnh câu được câu không nói chuyện tình hình Thượng Hải với Tinh Đặc. Lâm Mặc ngồi tán gẫu linh tinh với cậu chủ Du hết chuyện hí kịch đến chuyện ở nhà hàng nào có món nào ngon. Không khí thoải mái này làm cậu nhớ đến những buổi trà sữa, đi ăn với bạn bè sau khi tan học trước kia. Quả nhiên cuộc sống có bạn bè sẽ bớt đi nhiều tẻ nhạt và gạt bỏ được những phiền não chẳng thể giải quyết trong chốc lát.

Hoàng hôn đổ xuống, sắc nắng sẫm màu xuyên qua chạm trỗ hoa văn trên khung cửa rọi bóng lên mặt bàn, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài liền thấy bên kia đường là người mình ngày nhớ đêm thương. Hóa ra ánh nắng hoàng hôn rực rỡ thế nào thì cũng sẽ chẳng có hơi ấm, chúng chỉ trộn lẫn gió lạnh, cây cối ban ngày vốn dĩ tươi tắn xinh đẹp biết mấy trong mắt cậu lúc này rặt một dáng vẻ cành khô lá héo, rũ rượi trong gió.

Du Canh Dần là người đầu tiên nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt vừa mới lấp lánh, hào hứng giờ đã như gió quấn quýt mây bịn rịn lại thoáng cả tủi hờn không dám bày tỏ. Tinh Đặc nhìn ra ngoài, thấy Lưu Chương liền bật dậy chạy ra ngoài.

Chẳng biết cậu ta nói gì mà Lưu Chương cười đáp lại rất vui vẻ, vị tiểu thư đi cùng bên cạnh đang khoác tay anh cũng che miệng khúc khích theo. Tinh Đặc đột nhiên xoay người chỉ sang chỗ bọn họ trong tiệm trà, anh cũng quay đầu nhìn theo, ánh mắt đôi bên giao nhau trong chốc lát liền rời đi. Tinh Đặc dường như có ý mời bọn họ vào ngồi chung nhưng cô gái đi cùng khẽ khàng lắc đầu từ chối, bàn tay nhỏ nhắn bám ờ cánh tay Lưu Chương lắc nhẹ hai cái nũng nịu nhưng không quá mức sỗ sàng, dáng vẻ đáng yêu tự nhiên từ xương cốt.

"Hây, cậu chủ Lưu đối xử tốt với tiểu thư thế này làm tôi thấy ghen tị quá đi mất. Bao giờ mới anh mới có thời gian đi ăn với tôi một bữa đây?"

"Tứ thiếu thích thì tôi sẽ sớm sắp xếp. Đường tiểu thư là do cha tôi đích thân nhờ đưa đi thăm thú Thượng Hải, không thể thất lễ được."

"À, ra là quan hệ thương nghiệp à. Vậy mà tôi còn suýt uổng phí một công ghen tị rồi, còn sợ anh đi với tôi thì tiểu thư sẽ không vui đó. Tốt quá rồi, thế tôi đợi anh báo cái hẹn đấy nhé. Không phiền nữa, bai bai."

Gương mặt Đường tiểu thư hết xanh lại vàng, nụ cười trên môi phải cố hết sức mới giữ được nhưng trông vẫn méo mó khó nhìn vô cùng.

"Đường tiểu thư, cô không khỏe à?"

"M...một chút."

"Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi đưa Đường tiểu thư đi ăn, có một nhà hàng Giang Nam rất ngon..."

Tinh Đặc ngúng nguẩy ngồi xuống ghế của mình, húp cạn hai lần trà như uống rượu.

"Còn tưởng là ai hóa ra là Đường Mẫn ở Hàng Châu, mắt chọn con dâu của ông chủ Lưu kém cỏi không chịu được!"

Hai chữ "con dâu" lập tức khều hết lên những cảm xúc nhốn nháo bất an mà cậu vẫn đang cố đè xuống. Giấu đôi bàn tay hơi run lên của mình xuống gầm bàn, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh đây không phải là lẽ tự nhiên sao. Chuyện này đâu phải chưa từng tính toán đến... chừng nào người ấy còn chưa đuổi cậu thì vẫn còn cơ hội mà, sao cứ hoảng loạn lên như đồ ngu ngốc.

Sáng hôm sau Lâm Mặc tiếp tục dậy từ sớm, đợi đến bảy giờ sáng liền quay số gọi đến Lưu gia, giọng nói của A Phỉ bừng bừng sức sống vang lên.

"A Phỉ, tôi là Lâm Mặc đây, có cậu chủ của cậu ở đấy không?"

"Cậu chủ đang ăn sáng, tiên sinh đợi tôi gọi cậu chủ."

Cậu chờ vài phút mà như đã rất lâu rất lâu.

"Tôi nghe."

"Akira, hôm nay anh rảnh không?"

"Hôm nay tôi có việc rồi."

"Với Đường tiểu thư sao?"

Nếu tiếng hít thở bên ống nghe vẫn không đều đặn vang lên bên ống nghe, cậu còn tưởng rằng anh đã bỏ máy. Cậu kiên nhẫn đợi đến mức ngỡ như bản thân sẽ không có câu trả lời thì một tiếng "Ừm" rõ ràng, ngắn gọn truyền đến tai.

"Vậy bao giờ anh rảnh..."

"Lâm Mặc tiên sinh, sắp tới đây tôi rất bận sẽ không có thời gian đi chơi cùng cậu. Xin thứ lỗi."

Trước khi tín hiệu hoàn toàn bị ngắt, cậu đã nghe thấy giọng của một cô gái, nếu cậu không nhầm thì chính là.

"Lưu Chương ca ca, trưa nay chúng ta đến Lão Phạn ăn cơm đúng không? Em thích món tôm pha lê...tút tút"

Lâm Mặc phồng má bĩu môi, mắt mở to không dám chớp, ngăn bản thân mếu máo chực khóc.

"Không phải là em có lợi ích gì đó cho anh sao..."

Cậu cũng không hiểu tại sao chỉ chưa đến một tuần mà người ấy chẳng còn cần đến mình nữa, bữa cơm ở nhà hàng Lão Phạn cũng đổi thành người khác. Cảm giác này khó chịu như có gai mọc trong tim, cào xước nhức nhối.

Ông trời thế mà vô cùng phối hợp với cậu, mưa lớn không ngớt đổ xuống từ sáng đến trưa vẫn chưa dứt. Cậu nằm úp mặt dính chặt trên giường như một con thạch sùng xanh lét ẩm mốc trong ngày tiết trời mưa gió này. Từng khớp xương trong cơ thể cứ như sắp sửa tan ra thành nước, thần kinh thì quện lại với nhau thành một bó bùi nhùi.

Tiếng gõ cửa cộc cộc.

"Lâm Mặc, anh có trong đó không?"

Cậu bật dậy vuốt vuốt mặt, chỉnh lại tóc tai rồi chạy ra mở cửa.

"Hả, anh dậy thiệt sớm rồi đi ngủ tiếp tới trưa á?"

"Tự dưng tôi thấy oải trong người, chắc do trời mưa."

"Đi ăn trưa với bọn Ngô Hải không?"

"Tôi thấy người mệt lắm... không đi đâu, để hôm khác."

"Nè nè, đâu có được, tôm pha lê ở Lão Phạn ngon lắm đó..."

Vừa nghe đến cái tên Lão Phạn cậu tỉnh táo lại, nghĩ đến có khả năng sẽ gặp được Lưu Chương liền lập tức đổi ý.

"Đi! tôi thích ăn tôm pha lê, đi mau thôi."

Lâm Mặc thay một bộ trường sam xanh nhạt, cổ áo lót bông, bên ngoài khoác mã quái cộc tay màu mỡ gà viền bông, cậu không thể chưa làm gì mà đã thua cuộc được.

Ngô Hải và Du Canh Dần lái xe đến Trương phủ đón hai anh em đi ăn, một nhóm bốn người đi vào Lão Phạn khiến cho chưởng quầy vừa thấy vui mừng vì đón khách lớn vừa sợ hãi nhân viên phục vụ không chu đáo sẽ đắc tội. Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau chạy ra thềm ngoài sảnh lớn chào hỏi.

"Ôi ôi ôi, ông chủ Du, ông chủ Ngô, Trương Tứ thiếu, Lâm Mặc tiên sinh. Hoan nghênh các vị đại giá quan lâm đến tiểu điếm của chúng tôi."

"Còn phòng bao không?"

"Các vị có gọi điện đặt trước không ạ?"

"Không có."

Chưởng quầy lau mồ hôi trên trán, rụt rè đáp.

"Ha ha, vậy thì không còn phòng bao nhưng mà có một nhã gian cũng khá riêng tư, hai bàn lớn cách xa nhau. Các vị thấy thế nào?"

Du Canh Dần gật đầu đồng ý, bọn họ cũng chỉ là đi ăn một bữa, nói chuyện phiếm giải khuây chứ không phải bàn chuyện làm ăn đao to búa lớn gì.

Đánh bậy đánh bạ vậy mà thực sự gặp cậu chủ Lưu và Đường tiểu thư ngồi bàn còn lại trong nhã gian. Người đầu tiên lên tiếng chào hỏi không ai khác là Tứ thiếu của nhà họ Trương, giọng điệu bỡn cợt, gợi đòn đặc trưng.

"Ây dô lại gặp nhau rồi Chương Chương ca ca_"

Lưu Chương đan hai tay chống cằm cười chào Tinh Đặc, anh thực sự không hiểu vị thiếu gia nổi tiếng khó lường này vì sao luôn hớn hở với mình như vậy. Dù sao thì cũng chẳng thể đánh người miệng cười, biện pháp tốt nhất vẫn là cười đáp lại thật niềm nở.

"Tứ thiếu, trùng hợp quá."

"Ôi chao, Đường tiểu thư, suýt chút thì không thấy chị rồi."

"Ha ha không sao, nhưng mà chắc tôi nhỏ hơn Tứ thiếu nên không cần phải gọi chị đâu."

"Ơ thật sao? Nhìn không ra tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy. Thôi hai người cứ tự nhiên dùng bữa, bữa này tôi mời anh nha, đừng trả tiền đó."

"Cảm tạ, vậy thì tôi cũng không khách sáo, sẽ tìm dịp mời Tứ thiếu một bữa thật ngon."

"Hí, nói chuyện với người thông minh thích thật đó nha. Tôi về bàn mình đây, bai."

Chiếc khăn tay giấu dưới gầm bàn đã bị Đường Mẫn vặn xoắn sắp bung cả viền ren, nếu không phải Trương gia không phải là nơi cô nàng có thể trêu chọc được thì chắc chắn đã tát cho Tinh Đặc mấy cái bạt tai. Cậu ta xoay người đi, nụ cười giả lả liền tắt lịm miệng bật ra một câu vô thưởng vô phạt.

"Giả vờ làm thỏ, làm nai cái gì chứ."

Lâm Mặc nhảy số nhanh lập tức sờ lên cổ áo của rồi đỡ lời.

"Cậu đáng ghét quá rồi đấy, tôi mặc áo bông thì liên quan gì đến giả thỏ hả."

Du Canh Dần cũng hùa theo trách móc qua loa.

"Tiểu Mặc mặc thế này rất đẹp, giống thỏ ngọc hóa hình người vậy. Có trách là Tinh Đặc làm sĩ quan rồi không thể ăn mặc đáng yêu được như anh họ của mình thôi."

"Bớt nói điên khùng đi có được không dọ? Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đó, cưa sừng làm nghé, không biết xấu hổ à."

Trương gia tại Thượng Hải hoành tráng, bề thế nhưng căn cơ vẫn chưa vững, từ khi trưởng bối đã qua đời không còn một ai, thì hai tiểu thiếu gia tiếp nhận sản nghiệp vô cùng vất vả. Chống đỡ được đến thời điểm này hoàn toàn là nhờ có quan hệ thân thiết với bác cả là Trương Đại soái, quân phiệt tại đất Quảng Tây, đồng thời nắm giữ thế giao tranh cân bằng với quân Nhật ở phụ cận – Vân Nam. Trương Đằng vẫn đang trong giai đoạn gầy dựng nhân mạch, cố gắng đứng vững bằng hai chân của chính mình trở thành chủ nhân có thể bảo vệ hết già trẻ gái trai trong Trương phủ. Bớt gây thù chuốc oán vẫn là tốt nhất.

"Lâm Mặc thích ăn món nào?"

"À, em nghe nói tôm pha lê ở đây rất ngon, muốn ăn thử một lần."

Thức ăn mang lên, mỗi người một câu vừa ăn vừa phiếm chuyện trên trời dưới đất. Cậu sẽ thi thoảng nhìn sang phía bàn bên kia, cố tìm ra một chút khó xử từ Lưu Chương nhưng đáng thất vọng là người ấy trông rất thoải mái, không hề vì sự xuất hiện của cậu mà lúng túng. Đành cười thầm đã quá tự đề cao bản thân rồi.

Sau bữa ăn trưa này Lưu Chương còn có ý định đưa Đường tiểu thư đến trà quán, có việc quan trọng cần làm nên hết sức tập trung làm hài lòng cô nàng. Không để mình phân tâm vì bất kì ai khác.

Tinh Đặc muốn đến sòng bạc Sùng Đổ Phường của Thanh Bang chơi một chuyến, Ngô Hải nhìn Lâm Mặc rồi lại liếc sang cậu ta. Lâm Mặc hiểu ý liền bảo muốn đi dạo tiện ghé qua Mộng Lục thăm mọi người trong đoàn hát. Cứ vậy nhóm bốn người liền chia ra rời khỏi nhà hàng Lão Phạn.

Cậu không gọi xe kéo, tự mua chiếc ô rồi đi dạo trong mưa, đổ thừa cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực từ nãy đến giờ là do thời tiết ẩm ương. Đáng lí ra cậu sẽ tránh ló mặt ra đường để giảm thiểu cơ hội bị người khác giở trò uy hiếp với Trương Đằng nhưng hôm nay tâm trạng quá tệ, vả lại cậu đoán là hai cận vệ Tần Bình và Tần An vẫn luôn quan sát mình.

Cứ đi một hồi đến lúc dừng lại đã thấy đứng trước tiệm trà, cậu vén mành đi vào tìm thấy chiếc bàn nhỏ trong góc khuất ít người để ý. Gọi một ấm phổ nhỉ quýt độc ẩm, hai khối phù dung cao, trời âm u nên mỗi bàn thắp một ngọn đèn cầy nhỏ và lư trầm hương xua đi cảm giác ẩm ướt trong không khí. Dường như mỗi một điểm ở tiệm trà này đều khiến người ta cảm thấy thả lỏng hơn, cậu nhoài người lên mặt bàn nằm xuống đợi một lúc thì trà bánh cũng được mang đến.

"Quý khách nếu mệt mỏi có thể nằm nghỉ một lát, chỉ cần thả rèm này xuống thì bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì đâu ạ."

"A... cảm ơn."

Lâm Mặc lấy trong túi con ra hai đồng đại dương đưa cho phục vụ, cậu nhóc cười toe toét nhận lấy rồi lui xuống. Cậu đang trong cơn thiu thiu ngủ thì tiếng phong linh trước cửa lại vang lên, có khách mới đến.

"Cho chúng tôi một bàn đối ẩm, có trà sư."

Gặp nhau ở nhà hàng Lão Phạn là do cậu tính toán, nhưng tiệm trà này thì không thể nào. Đây chắc hẳn là điều kì diệu mà mối liên kết soulmate mang đến, cậu thổi đèn cầy trên bàn của mình đi.

Bọn họ ngồi ở bàn chếch một góc xiên vừa đúng tầm mắt mà cậu có thể nhìn được cả ba người. Lưu Chương cùng Đường tiểu thư ngồi đối diện nhau, trà sư ở đầu bàn. Vị trí không gần nên bọn họ nói gì cậu cơ bản chẳng thể nghe được, Đường tiểu thư dường như rất vui vẻ, cứ che miệng cười mãi. Trà sư bẻ từ bánh trà ra một nhúm vừa đủ rồi thả vào ấm, cậu nhìn thấy ngón cái và ngón út của người đó giấu bên dưới búng ra chút bột phấn trắng. Trà uống được một lượt thì Đường Mẫn bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, lúc sau thì gục hẳn. Trà sư và Lưu Chương vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ có cô nàng ngủ say như thể bị đánh thuốc mê...

"Thuốc mê..."

Vị trà sư kia lấy từ trong vạt áo ra xấp phong bì đựng tài liệu đưa cho Lưu Chương. Từng trang giấy đọc xong anh đều thả vào chậu than sưởi ấm để chúng cháy rụi thành tro. Cho đến tờ cuối cùng và bì đựng cũng không còn nữa, trà sư đứng dậy, cậu đọc được câu nói cuối cùng từ khẩu hình môi của người đó.

"Chúng tôi đợi anh."

Đường tiểu thư ngủ cả canh giờ mới tỉnh lại, đầu tựa trên vai Lưu Chương. Cô nàng vừa e thẹn lại không nén được vui vẻ xin lỗi đã ngủ quên mất trong lúc nói chuyện. Anh vẫn cười rộng lượng tỏ vẻ mình không để tâm, cả hai không ngồi thêm lâu lắm liền ra về.

Trước nay các nguồn trao nhận tin tức tình báo Lưu Chương đều để bác sĩ Châu thay mình đến, chuyện gì có thể xử lí được cậu ta sẽ tự làm, chuyện gì quan trọng hơn sẽ truyền tin tức đến Anh, Nhật. Về nước đã một tháng nhưng Lưu Chương vẫn chưa tìm ra thời cơ thích hợp nào để gặp mặt trao đổi với người của mình. Trong lòng sốt ruột lại không thể manh động, nào ngờ đang "buồn ngủ thì gặp chiếu manh". Đường tiểu thư của nhà xưởng dệt may lớn nhất Hàng Châu đến chơi, anh nghe theo lời cha phụ trách tiếp đón cô nàng. Nội trong tuần lễ này phải tận dụng hết lịch trình "tham quan" để làm việc của mình, Lưu Chương chỉ sợ bản thân lộ ra chút sơ hở nào thì phiền phức to. Thế nhưng lợi ích của việc gặp mặt thế này là rất lớn, ý tứ truyền đạt tốt hơn nhiều, có mấy thứ không thể viết ra giấy được.

Lâm Mặc cuối cùng cũng nở được nụ cười đầu tiên trong ngày, thưởng thức hết hai khối phù dung cao thì rời khỏi tiệm trà, đi đến gánh hát Mộng Lục gặp lão Từ.

Một tuần sau, Lâm Mặc cùng Trương Tinh Đặc từ sớm đã ra đứng chờ ở bến cảng, tiếng còi tàu thủy réo inh ỏi. Trương Đằng đứng dựa bên mạn tàu, đôi mắt nheo lại nhìn cảng sông vào buổi sớm chìm trong làn sương mù mịt, một tay chống gậy ba toong khập khiễng nhích vài bước nhường chỗ cho hành khách khác cũng đang hóng gió ở boong tàu.

Họa vô đơn chí, Hồng Môn yến hắn mỏi mắt trông mong gần nửa tháng thì chẳng thấy đâu, đổi lại chỉ có cái chân phải bị bong gân vì đỡ con trai của lãnh đạo nghịch ngợm rơi từ trên cây xuống. Nhưng ít ra cũng nhờ đến cái chân đau này mà có cớ quay về Thượng Hải.

Tàu sắp cập cảng nên lượng khách đổ ra boong tàu mỗi lúc một nhiều, hắn bị dồn ra đến gần mũi tàu. Trương Đằng vừa định xoay lưng quay vào trong tìm Hạ sĩ Trần thì đã liếc mắt thấy ánh bạc lấp lóe từ cổ tay áo nam hành khách cách hắn hai bước chân.

"Lũ chuột nhắt, tao đợi chúng mày mãi."

Hắn đã chờ bọn chúng ở Thiên Tân suốt mà chẳng thấy đâu, mà ngẫm lại thì kẻ thù đâu thể tấn công lúc hắn khỏe mạnh và thuộc hạ luôn túc trực bên cạnh. Còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ, què một chân, đơn thương độc mã. Nhìn quanh boong tàu hắn tổng kết được có hơn nửa số người ở đây đều là sát thủ. Vẫn còn cách bốn, năm trăm mét nữa tàu mới cập cảng, thời gian đủ để chúng giết Cục trưởng Trương hoặc là không còn cơ hội nào nữa. Gã cầm dao động thủ trước tiên, Trương Đằng xoay người nấp sau thùng gỗ lớn tránh được đôi dao phóng găm trên mạn tàu.

Dân thường đang yên lành hóng mát thấy một màn này liền hoảng sợ ôm đầu hét lớn chạy loạn vào trong tìm nơi trốn, hắn chỉ mong Hạ sĩ Trần nhận ra bất thường mà mau mau tìm hắn ứng cứu. Ba đánh một không chột cũng què, huống gì hắn bây giờ đã là nửa què đối diện với hơn chục tên sát thủ lăm le lấy mạng mình. Trương Đằng rút súng nhắm bắn hai tên giết gà dọa khỉ trước.

Hạ sĩ Trần nghe thấy tiếng súng Mauser C96* quen thuộc của Trương Đằng liền biết có chuyện chẳng lành, anh lập tức cùng vài tay cận vệ chạy ra tiếp ứng. Trong chốc lát trên boong tàu càng thêm hỗn loạn, anh đã thấy Trương Đằng nấp mình sau thùng gỗ lớn nhưng không cách nào tiếp cận được.

Bây giờ thì hắn cảm thấy cái thói quen mang theo ít cận vệ vì tự cho rằng bản thân dư sức luộc sạch kẻ thù thật ngu xuẩn biết mấy. Dù có giỏi giang cách mấy, kẻ địch cứ áp dụng lấy nhiều địch ít thì hắn khó lòng an toàn.

*Mauser C96 (Construktion 96): là loại súng ngắn bán tự động đầu tiên trên thế giới được sản xuất bởi nhà máy vũ khí từ năm 1896 đến năm 1937. Cũng là mẫu súng xuất hiện rất nhiều trong cuộc Nội chiến Trung Quốc giai đoạn những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Một gã sát thủ tự mình tách ra khỏi boong tàu chạy đến buồng lái khống chế tàu trưởng điều khiển tàu ra lại giữa sông. Quan sát tình thế không dễ giải quyết lập tức kéo dài thêm thời gian.

Thấy tàu kéo còi chuyển hướng hắn không nhịn được chửi thề thành tiếng, nhân lúc người của mình đang đối phó với đám sát thủ liền tựa lưng tranh thủ đốt điếu thuốc đưa lên môi rít hai hơi. Nicotin làm giảm đi cơn đau nhức ở cổ chân, mồ hôi lạnh cũng dừng tuôn ra. Hắn rút vỉ đạn ra khỏi khay nạp hết số đạn còn lại trong người vào, chốt khóa nòng lập tức nảy về vị trí cũ. Từng đường đạn chuẩn xác bắn vào ổ bụng và lưng của bọn sát thủ, hạ gục hai mạng. Hạ sĩ Trần thấy có lỗ hổng liền chạy đến bên cạnh Trương Đằng, hai bên giao tranh khốc liệt, bộ dạng không chết không ngừng.

Trên tàu thiên la địa võng, dưới bến cảng cũng chẳng khá hơn. Một đám người bỗng nhiên tấn công Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc, Tần Bình kịp thời cảnh giới bảo vệ Lâm Mặc tránh khỏi lưỡi đao sắc lẻm. Bọn chúng vẫn luôn giả dạng phu bốc vác hàng hóa ở bến cảng, âm thầm vây quanh cô lập ba lớp kín kẽ, khó lòng thoát được mà không thương tích.

Lưu Chương ngồi trên xe hơi đi ngang qua bến cảng thì bị kẹt lại, dân chúng tắc nghẽn cả con đường, đến con kiến cũng không đi qua được.

"A Phỉ, xuống xem có chuyện gì."

"Vâng thưa cậu chủ."

A Phỉ nhanh chân đi tìm người hỏi chuyện chưa đầy ba phút sau đã hớt hải chạy về xe báo tin.

"Cậu chủ, cậu chủ. Là... là Lâm Mặc tiên sinh cùng với Trương Tứ thiếu ở bến cảng đang chờ đón người hay sao đó, tự dưng phu bốc... bốc vác rút gươm đao súng ống ra tấn công bọn họ. Người bình thường không ai dám xen vào nên chỉ đứng xa xem náo nhiệt thôi. Phải làm sao đây ạ?"

"A Phỉ, lập tức chạy đến Cục điều tra thống kê báo với người của Cục trưởng Trương đến ứng cứu, rồi đến viện Thụy Kim gọi bác sĩ Tào lập tức đến đây phòng ngừa sẽ có người bị thương. Nhanh chân lên!"

"Vâng, cậu chủ nhớ phải cẩn thận."

Nhìn A Phỉ trơn tuột như lươn chạch luồn lách thoát ra khỏi biển người rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút, anh cầm theo roi ngựa chen vào bến cảng. Chỉ có sáu cận vệ trong đó anh đã biết mặt người lần trước gặp ở cổng Trương phủ - Tần Bình, Trương Tinh Đặc và Lâm Mặc, phía địch thủ gần ba mươi người. Lớn chuyện đến vậy rồi mà vẫn chưa thấy cảnh sát đâu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được nội bộ chính trường ở Thượng Hải có người muốn chỉnh Trương Tam gia. Lưu Chương cố gắng dùng thời gian ngắn nhất tìm ra lỗ hổng để xông vào, bọn chúng có lợi thế là đông người tuy nhiên vẫn lọt vài kẻ võ biền tay mơ có thể xử lí được.

Lưu Chương vung roi da lên quấn lấy cổ một gã đang mất cảnh giác, hắn ngã đập gáy xuống nền bê tông cứng ngắc, máu đỏ tươi lập tức lênh láng. Anh ngồi thụp xuống lấy súng của gã tiến vào vòng trong.

Lâm Mặc xưa nay chưa từng trải qua loại chuyện nào khủng bố như thế này, đọ dao đọ súng giữa thanh thiên bạch nhật cậu vốn tưởng chỉ có trong phim xã hội đen Hồng Kông mà thôi. Cậu quýnh quáng cả lên, chân cũng muốn nhũn ra nhưng cũng không dám la hét hay chạy loạn đi đâu vì sợ kéo chân người khác. Chỉ một mực túm đuôi áo của Trương Tinh Đặc giống như chơi trò diều hâu bắt gà còn.

"Anh túm áo tôi làm gì đồ vô dụng này_ Cầm súng lên bắn chúng nó đi chứ!"

"Không được, tôi không biết bắn súng!"

"Ashhhh, phế vật!"

Trương Tinh Đặc gào ầm lên, tay và mắt không ngừng cảnh giới, từng đường đạn chuẩn xác bắn vào những điểm chí mạng nhất. Tần Bình phối hợp cùng Tần An cố gắng đột phá vòng vây tìm một đường máu, thương tích trên người đã không ít, cả hai cũng nhận ra con tàu chở Trương Đằng mãi vẫn không chịu cập bờ. Tần An tức tối chửi thề trút giận, tiện thể phân tán cơn đau từ vết thương trên bắp đùi.

"Bọn chó chết này, lúc thì đéo thấy đâu khi thì cả bầy cùng đến..."

"Lưu Chương?"

"Hả?"

Tần An nhìn theo hướng mắt của Tần Bình thì thấy cảnh Lưu Chương đang dùng roi ngựa đập vỡ đầu một tên rồi cướp súng phá vòng vây lao vào. Lâm Mặc cũng nhận ra bóng dáng của anh, cậu mất tập trung chốc lát không theo kịp Trương Tinh Đặc, liền bị ăn một đao ngay cánh tay.

Mấy vệt máu tươi tung tóe lên mặt Lưu Chương, nhuộm luôn cả áo sơ mi trắng của hắn loang lỗ trắng đỏ, roi ngựa đẫm máu nhỏ từng giọt xuống nền. Có mấy gã bắt đầu để ý đến người một tay cầm roi da, một tay cầm súng đã làm thương nặng sáu bảy người của bọn chúng. Gã tóc nâu thấy tình thế không ổn liền nhặt ống thép đập vào người Lưu Chương, anh không né tránh để ống thép đập vào vai. Roi ngựa chớp nhoáng như bóng quỷ cuộn lên cổ gã tóc nâu, nửa người hắn bị kéo lê dưới mặt đất, mặt người phía sau tàn nhẫn u ám siết chặt roi da. Gã biết số mình hôm nay tận rồi.

Người của cảnh cục rốt cuộc cũng đến, tiếng súng chỉ thiên trấn áp, hình cảnh dùng gậy tonfa và baton đánh tới tấp vào những kẻ du thủ du thực, còn đám sát thủ sống chết chống cự thì không thoát khỏi cảnh ăn đạn.

Tiếng còi tàu thủy lần nữa lại réo lên, nó chậm chạp chuyển hướng quay vào cảng. Lâm Mặc mất máu đến hoa mắt mệt mỏi gục đầu vào lòng Lưu Chương. Cậu cảm thấy cả người tròng trành như chìm vào trong nước, nỗi sợ hãi ập đến, cậu níu chặt lấy tấm áo sơ mi đã đẫm máu của anh. Trước khi Lâm Mặc ngất đi, anh đã nghe được cậu thều thào nói.

"Đời quay quắt khổ đau, em không muốn đánh mất anh lần nữa..."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro