chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 10

Sùng Đổ Phường thuộc địa bàn của Thanh bang, trong mắt mọi người đây chính là sòng bạc lớn nhất Thượng Hải. Hai gã đàn em gác cổng vừa thấy xe của Ngô Hải liền chạy ra đón.

"Ông chủ!"

"Đừng hét toáng lên như thế đau tai chết đi được, tối nay vẫn mở sảnh ngầm như thường nhưng có ai muốn gặp thì bảo ta ốm rồi không tiếp khách."

"Đã rõ."

Ngô Hải xoay người lại nhìn Lâm Mặc và Lưu Chương vẫn còn đứng cách mình mấy mét.

"Hai người theo sát tôi."

Hắn không đi vào bằng cửa chính mà đẩy một cánh cửa nhỏ âm tường khó nhận ra, dọc theo hành lang dài được thứ ánh sáng lờ mờ chỉ đủ rọi đường đi, càng vào sâu thì lối vào càng rộng ra. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng thép, bên tường có treo điện thoại. Ngô Hải nhấc điện thoại quay số, chuông tút lên hai hồi thì có người bắt máy.

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng."*             

*Dịch nghĩa:

Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây.

Gió xuân ve vuốt, hơi sương đẫm.

Cánh cửa nặng nề hé mở, thứ âm thanh huyên náo, mùi máu tanh nồng cùng mồ hôi trộn lẫn làm bụng dạ Lâm Mặc nhộn nhạo suýt chút thì nôn hết bữa trưa ra ngoài.

Bọn họ đã đi xuống sảnh ngầm của Sùng Đổ Phường, nơi cược "mạng" nổi danh trong giới cờ bạc.

Đấu võ đài, võ sĩ phải đánh đến khi nào một sống một chết mới thôi. Khách chơi ở đây loại người nào cũng có, người Anh, người Nga, người Pháp, người Nhật và cả người Trung. Số khách này đều được Sùng Đổ Phường lọc qua rất nhiều vòng kiểm tra mới được cấp cho tấm thẻ khắc số đặt cược ở sảnh ngầm. 

Lâm Mặc liếc nhìn hai võ sĩ mặt mũi sưng to như cái đầu heo, xanh tím lẫn lộn, máu chảy ròng ròng như thể vừa nhúng người vào thùng sơn đỏ chứ không thể nào là máu được. Cậu rùng mình bước chân thật nhanh bám theo Ngô Hải, đi vòng qua võ đài rồi qua thêm ba bốn lớp cửa được canh gác cẩn mật. Cuối cùng cũng đến một tiểu viện thoáng đãng, không khí tươi mát, yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót, nước chảy, hoàn toàn khác xa sảnh ngầm vừa mới đi qua.

Nơi này là điểm mua bán thông tin do một tay Ngô Hải gầy dựng nên, khách hàng không nhiều, khách mới muốn đến phải được khách hàng cũ giới thiệu và đảm bảo.

"Đường Đông Hồ có phải do nhóm thằng Hổ trông coi không?"

Thằng bé đen nhẻm không biết từ đâu đi ra làm một loạt ngôn ngữ kí hiệu của người câm với hắn.

"Bảo thằng Cẩu gọi nó đến đây liền, anh có chuyện cần hỏi."

Nó gật gật rồi chạy biến đi mất, chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi.

"Nếu đúng là người Nhật thì cậu Lưu tính làm thế nào?"

Lâm Mặc nắm chặt lấy tay Lưu Chương, điều Ngô Hải hỏi cũng chính là việc cậu lo lắng lúc này. Nếu thực sự là do người Nhật ra tay thì anh sẽ làm gì? Sẽ đến tìm gặp Shono Shino là đáp ứng mọi điều kiện mà cô ta đưa ra sao, người phụ nữ đó...

"Anh Hải, để anh ấy bình tâm suy nghĩ cẩn thận được không ạ? E... em có chuyện khác muốn hỏi."

"Ừm, em nói đi."

"Anh có biết gần đây người Nhật vừa mới thành lập cơ quan nào không? Tên kiểu như "Đơn vị Phòng chống Dịch bệnh và Cấp nước*" có không anh?"

* Đơn vị Phòng chống Dịch bệnh và Cấp nước: thành lập năm 1937, tên vỏ bọc của biệt đội 731.

"Chưa từng nghe qua."

"Vậy là vẫn chưa... thế còn "Xưởng phòng chống dịch tễ ngựa quân sự của quân đội Quan Đông*" thì sao?"

* Xưởng phòng chống dịch tễ ngựa quân sự của quân đội Quan Đông: tên khác "đơn vị 100 Mãn Châu"

Hắn giật mình ngồi thẳng người dậy, rướn người về phía Lâm Mặc nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

"Có, làm sao em biết được."

"Bác sĩ Châu bị bắt chắc chắn cho liên quan đến việc này, nếu như anh có thể đưa được người đến Mãn Châu điều tra thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chính em cũng không rõ những gì mình biết liệu có hoàn toàn chính xác hay không..."

Cái cảm giác Lâm Mặc rất khác thường lại càng thêm mãnh liệt trong Lưu Chương. Lúc ở bên nhau có đôi khi cậu lại vô tình thốt ra những điều không hiểu tại sao một kép hát chỉ quanh quẩn ở Thượng Hải lại biết được.

"Lâm Mặc, anh không ép hỏi tại sao em biết những thứ này nữa nhưng bây giờ em cần phải nói để anh biết chuyện này nông sâu đến đâu, quá trình tìm hiểu tin tức cũng sẽ bớt đi nhiều phiền phức."

"Được nhưng em có mấy chuyện cần biết, anh xác nhận giúp em được không?"

Ngô Hải gật đầu đảm bảo.

"Chính phủ Nhật ở Nam Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh có đang chuẩn bị xây dựng cái gì không? Gần đây Hiến binh có thường xuyên tìm cớ truy bắt người, không phân biệt già trẻ gái trai, từ tội phạm, trộm cắp, ăn xin ăn mày đến người vô tội bình thường... hay không?"

"Bọn chúng vẫn luôn bắt người vô cớ như thế mà, có gì đáng ngạc nhiên sao?"

"Không ai phải tìm hiểu cho rõ chuyện này, số lượng người chúng bắt giữ có thể đã tăng một cách bất thường."

"Đợi anh một lát, để anh gọi điện hỏi tình hình ở Nam Kinh và Bắc Kinh thế nào."

Lưu Chương ngồi bên vẫn không nói một câu nào, cũng không hỏi cậu bất kì điều gì. Hai bàn tay lồng lấy nhau đã ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn chẳng ai muốn buông ra.

"Em không rõ liệu những thứ em biết có thể giúp anh tìm được bác sĩ Châu về hay không nữa..."

"Cảm ơn em, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi."

Ngô Hải đi chừng hơn nửa tiếng mới quay trở lại, sắc mặt lúc này của hắn đã khác hẳn vẻ thong thả ban đầu.

"Chết tiệt... điên rồ, cái mẹ gì đang diễn ra vậy hả? Chỉ trong một tháng bọn chúng bắt gần hai ngàn người, kể cả phụ nữ có thai lẫn mấy đứa nhỏ mới đỏ hỏn. Lũ ma quỷ này muốn gì??"

Lâm Mặc tái nhợt thở dốc hai hơi, cơ tim cậu như bị một sợi dây cước mảnh siết lại, nhói lên đau đớn.

"Sẽ còn nhiều hơn nữa, không chỉ hai ngàn người... Bác sĩ Châu sẽ tạm thời yên ổn nhưng nếu cậu ấy không thỏa hiệp cùng bọn chúng thì rất có thể sẽ trở thành vật thí nghiệm."

Lưu Chương phát hoảng ôm lấy mặt cậu gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Cái gì mà thỏa hiệp, vật thí nghiệm gì chứ??"

"Ở pháo đài Zhongma Mãn Châu quân đội Quan Đông có một đơn vị nghiên cứu sinh, hóa học trên cơ thể người sống tên là Tougou*. Theo như những gì em biết thì phải đến năm 1936 họ mới xây dựng chi nhánh ở Nam Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh. Còn nếu bọn họ đang rục rịch chuẩn bị thì hẳn là đội Tougou đã không còn ở Zhongma nữa... mà thực ra em cũng không biết đơn vị đó ở đây có gọi là Tougou không nữa. Nhưng em chắc chắn bọn họ bắt người để làm nghiên cứ vũ khí sinh học."

* Tougou: tên cũ của biệt đội 731

Lưu Chương lắc đầu bóp chặt lấy tay cậu, anh phủ định như thể cầu may cho chính bản thân mình.

"Không thể nào như em nói được, năm 1925 công ước Geneva đã cấm chiến tranh vi trùng??"

"Chính vì cấm nên bọn chúng tin tưởng rằng sức mạnh của vũ khí sinh học là tuyệt đối."

Lâm Mặc biết điều này là quá sức tưởng tượng, bọn họ đều cần chút thời gian để tiêu hoá thông tin này, cậu im lặng để cả hai bình tĩnh trở lại.

"Một năm trước Kha Vũ bị bắt cóc nhưng không liên hệ đòi tiền chuộc hay trao đổi điều kiện gì nên đã cố thoát thân vì sợ có khả năng sẽ bị giết. Tôi ở Nhật biết được tin này vẫn luôn cho người điều tra xem kẻ đứng sau là ai nhưng quả thật không thể tìm ra bất kì manh mối nào..."

Ngô Hải cau mày gõ lên mặt bàn nhiều lần, tâm trạng của hắn cũng rối bời không kém.

"Tôi cứ nghĩ bọn chúng sẽ nhắm đến mấy vị bác sĩ ở bệnh viện Thụy Kim, tại sao lại nhắm vào một bác sĩ tư bình thường như Châu Kha Vũ?"

"Bác sĩ tư bình thường? Ha... không phải đâu, Kha Vũ ở trường Aberdeen là sinh viên giỏi nhất của ngành dịch tễ học và có bằng kép ngành vi trùng học. Nếu quân đội Quan Đông thực sự đang nghiên cứu vũ khí sinh học thì đúng là có trăm ngàn lí do cần phải bắt cậu ấy."

Lâm Mặc gật đầu đồng ý, bác sĩ Châu nếu chịu quy hàng Đế quốc thì sẽ trở thành cánh tay đắc lực của bọn chúng, còn nếu chống cự thì rất có khả năng sẽ trở thành người nghiên cứu phá giải dịch bệnh. Vậy thì cứ bắt trước, không nghe theo thì bổ sung vào nhóm Maruta*

*Maruta: tiếng nhật có nghĩa là "khúc gỗ". vì nơi thí nghiệm dưới vỏ bọc là xưởng gỗ nên gọi nạn nhân thí nghiệm là "khúc gỗ"

Cửa viện mở ra, một người đàn ông bặm trợn bước vào, chỉ cần nhìn liền biết ngay là dân anh chị xã hội. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Ngô Hải gập người chào, hoàn toàn không quan tâm đến hai người sống sờ sờ cũng ngồi gần đó.

"Anh Hổ, sáng nay ở bên Đông Hồ có chuyện, người bị bắt đi đâu rồi?"

"Cậu Hải, hồi sáng ở Đông Hồ có tới bốn năm vụ bắt người lận nhưng nếu vụ cậu nhắc tới có liên quan đến tay bác sĩ kia thì hắn bị mang tới chỗ thương hội Nhật. Chừng hơn tiếng sau thì có một chiếc xe áp tải phạm nhân của đội Hiến binh Nhật tới hốt hắn đi rồi."

"Đi đâu?"

"Cái này... vì nằm trong địa phận tô giới Nhật nên rất khó bám theo. Đã mất dấu nhưng bên Bàn Tử có báo lại thì biển số xe đó đã rời khỏi Thượng Hải."

"Ra khỏi Thượng Hải??"

Lưu Chương siết chặt nắm đấm lại, lúc này hắn chỉ muốn lập tức đến chỗ Shino.

"Có thể bọn chúng đưa bác sĩ Châu đến Nam Kinh, em đoán rằng căn cứ mới ở Mãn Châu vẫn chưa hoàn thiện đâu. Cho em biển số xe đi, để em gọi cho anh ba và Hạ sĩ Trần nhờ giúp đỡ."

"Em định giải thích thế nào với hai người họ?"

"Em không giải thích được... nhưng em tin là bọn họ sẽ giúp chúng ta."

Ngô Hải cảm thấy não mình sắp nứt ra thành mấy mảnh luôn rồi, hắn chỉ muốn yên ổn làm một ông chủ hắc đạo cũng không được sao? Chuyện này thà khuất mắt thì thôi, đã lỡ biết được rồi mà nhắm mắt làm ngơ thì hắn ngủ cũng không yên giấc.

"Để anh Hổ đưa hai người về. Chuyện ở Mãn Châu anh sẽ cho người tìm hiểu ngay."

"Tôi có vài người tình báo thông thạo tiếng Nhật, để họ đi cùng người của anh, đến Mãn Châu có bọn họ sẽ an toàn hơn."

"Tối nay sẽ lập tức lên đường nên nói bọn họ đến thẳng đây, cứ bảo là người của anh Hổ. Đừng chậm trễ."

Ngô Hải gọi thằng bé câm lại, bảo nó dẫn Lưu Chương và Lâm Mặc ra ngoài. Lần này không về đường cũ nữa, mà đi xuyên qua bốn tiểu viện, mở cửa ra là ngõ nhỏ cách cổng Sùng Đổ Phường bảy tám con đường. Lối ra này được ngụy trang thành hiệu thuốc đông y nhỏ vắng khách, người bốc thuốc, chẩn mạch, châm cứu đều do thằng nhóc câm này làm tất tần tật. Ngoại trừ thuộc hạ thân tín trong Sùng Đổ Phường đến mua cao dán vết bầm, băng bó cầm máu thì chẳng có bệnh nhân thông thường nào đến cả.

"Cảm ơn nhóc."

Nó xua xua tay rồi lại chỉ ra đầu ngõ, xong xuôi thì đi vào trong khép cửa kín mít. Anh Hổ ngồi trong xe đã đợi sẵn ngoài đầu ngõ, hắn đánh tay lái vòng vèo qua mười mấy con đường để chắc chắn không có ai bám theo rồi mới đến cổng sau Trương phủ. Thả Lưu Chương và Lâm Mặc xuống, chiếc xe liền chạy mất, không cảm ơn qua lại khách sáo dù chỉ một giây.

Cả hai gõ cửa sau, Tô quản gia dường như đã đợi từ lâu, vừa gõ một lần thì cửa đã mở. Lâm Mặc đi thẳng đến Bắc viện gọi điện cho Trương Đằng, người nghe máy là Hạ sĩ Trần.

"Hạ sĩ Trần có anh ba tôi ở đấy không?"

"Cục trưởng ra ngoài từ sớm, không biết bao giờ mới về. Tiên sinh có việc gì cứ nói, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy."

"Hạ sĩ Trần, có chuyện này rất gấp anh giúp tôi được không? Nếu đợi anh ba về thì tôi lo sẽ không kịp."

Đầu dây bên kia im lặng khoảng mấy giây rồi mới nói tiếp.

"Lâm Mặc tiên sinh cứ nói, tôi cố gắng hết sức."

"Hạ sĩ Trần giúp tôi tìm hiểu xem trong khoảng trưa đến tối nay có xe áp tải phạm nhân nào mang biển hiệu C-709 của Hiến binh Nhật từ bên ngoài vào thành Nam Kinh không?"

"Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

"Bác sĩ Châu bị bắt cóc rồi, người của anh Hải nói bây giờ cậu ấy đang ở trong tay người Nhật, đã bị đưa lên chiếc xe đó rời khỏi Thượng Hải. Tôi có phỏng đoán chúng sẽ đưa người đến Nam Kinh, anh giúp tôi xác nhận việc này được không?"

"Được, tiên sinh và cậu Lưu ở Thượng Hải cứ án binh bất động."

"Cảm ơn Hạ sĩ Trần, sau này tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh sau."

"Không sao đâu, tiên sinh đừng quá lo lắng. Vậy tôi cúp đây."

Trần Á Lợi đồng ý giúp đỡ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, quay về Tây viện đã thấy có hai người lạ mặt xuất hiện trong sân đang nói chuyện cùng Lưu Chương.

"Hai người chú ý an toàn, người còn thì sẽ còn cách, tuyệt đối đừng liều lĩnh."

"Anh Chương yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì mà. Lần nay Kha Vũ gặp chuyện mọi người đều sốt ruột..."

"Thôi, chúng tôi đi ngay cho kịp. Hi vọng có thể sớm gặp lại anh, bảo trọng."

Họ thay phiên trao nhau cái ôm thật chặt như thể đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau dù cho đã hứa hẹn sẽ bình an trở về. Lâm Mặc lại cảm thấy mình như muốn khóc, nhưng thứ cảm xúc này chắc chắn không phải của riêng cậu.

Lưu Chương đứng nhìn bóng lưng bọn họ biến mất ở khúc cua hành lang, sự lo lắng tan rã nơi đáy mắt quay trở về dáng vẻ yên ả vốn có.

Hoàng hôn buông xuống Nam Kinh đỏ rực màu máu tươi, chiếc xe áp tải phạm nhân biển số C-709 tiến về An toàn khu Nam Kinh*.

*An toàn khu Nam Kinh: khu vực ở phía tây thành phố Nam Kinh, nơi có nhiều người phương Tây, thương nhân và các nhà truyền giáo sinh sống. Nơi không có quân động Trung Quốc đóng giữ. Chính là khu vực được đảm bảo an toàn, không bạo động khi diễn ra thảm sát Nam Kinh vào năm 1927

Chiếc xe đỗ kịch trước khu nhà xưởng gồm bốn dãy nhà ba tầng, tường rào đá cao hai mét quấn dây thép gai dẫn điện. Sau khi xuất trình huy hiệu hình chim bách thanh của đội Mozu thì chiếc xe được thông qua cổng lớn đi vào bên trong.

Chiếc xe dừng trước thềm tòa nhà thứ hai, gã Hiến binh Nhật trên xe nhảy xuống mở cửa thùng xe lôi Châu Kha Vũ đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài. Tay chân bác sĩ Châu đã bị trói gô, nhân viên bên trong chạy ra khiêng cậu ta lên cáng đưa vào phòng biệt giam. Mấy gã Hiến binh Nhật hoàn toàn không xem Châu Kha Vũ là con người, chúng xách rồi liệng cậu ta như thể đồ vật.

Đầu va vào chân bàn làm bác sĩ Châu đau đến tỉnh, vải che mắt đã được tháo ra nhưng tay chân thì vẫn bị trói chặt. Hai tên lính Nhật nói với nhau cái gì đó Châu Kha Vũ nghe không hiểu nhưng chắc cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn quanh một vòng cậu ta liền từ bỏ vọng tưởng tự mình chạy thoát như lần trước, kết cấu căn phòng này quá kiên cố, cửa sổ thông gió gần sát trần chỉ lớn hơn bàn tay một chút.  Yên lặng ngồi đây chờ có vẻ là sự lựa chọn duy nhất, chưa kể đến, xương cẳng tay trái của Châu Kha Vũ hình như bị nứt rồi, da đã sưng nề lên chuyển màu bầm tím.

Một lúc sau thì ba người mặc trang phục lính Quan Đông, bên ngoài khoác áo blouse dài, đeo khẩu trang đi vào phòng. Giọng một người đàn ông trung niên trầm khàn nói tiếng Anh cất lên.

"Chào trò Daniel Zhou, tôi là Sato Shunji* – từng là giảng viên ngành y tế công cộng tại trường Aberdeen."

*Sato Shunji: nhân vật có thật, Thiếu tướng ngành y tế - giám đốc dịch vụ y tế biệt đội 731, cơ sở Ei 1644 Nam Kinh.

Châu Kha Vũ buồn cười nhưng không cười nổi vì một bên má vẫn đang sưng vù do bị đánh, cậu ta nhổ ra chút máu trong miệng, cố gắng nói năng sao cho không quá chật vật.

"Vậy còn bây giờ thầy làm gì vậy, thầy Sato Shunji?"

"Giám đốc Dịch vụ Y tế của đơn vị Phòng chống dịch bệnh và làm sạch nước tại cơ sở Nam Kinh."

"Àaaa, không biết thầy "mời" tôi đến đây để làm gì vậy? Tôi không thích môi trường làm việc đông đúc, cấp trên cấp dưới đâu, làm một mình ở phòng khám tư thoải mái hơn nhiều."

"Trò Daniel, trong khoảng hai mươi năm trở lại đây trò chính là sinh viên xuất sắc nhất của ngành dịch tễ. Trò định ru rú trong cái phòng khám tư bé tẹo ở Thượng Hải chữa cảm cúm, đau đầu... mãi sao?"

"Tôi thích an nhàn như thế thì biết làm sao bây giờ, chắc thầy cũng tìm hiểu qua rồi. Nhà tôi có cả chuỗi y quán lâu đời nổi tiếng ở Bắc Bình đấy mà có thèm thừa kế đâu."

Sato Shunji kéo khẩu trang xuống, gương mặt không quá lớn tuổi như giọng nói làm cậu nhớ lại người thầy trẻ tuổi dạy ngành y tế công cộng trong quá khứ.

"Daniel, tôi không hề có ý hỏi ý kiến của trò."

"Vậy thầy còn hỏi tôi làm gì?"

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, như thể rằng ánh mắt có thể ép người kia phải từ bỏ ý định ngu xuẩn trong đầu đi. Lúc này lại có người khác chạy đến.

"Thiếu tướng Sato, có điện đàm báo hai tiếng nữa ngài Trung tướng Kitano sẽ đến."

Sato Shunji thở hắt ra một hơi, hắn cũng không vội uốn nắn Châu Kha Vũ.

"Hai trò ở lại đây nói cho cậu ta chút thông tin, xong việc đến phòng tôi."

"Vâng thưa thầy."

Một người cao khoảng mét bảy, đôi mắt tròn xoe trông có vẻ còn rất nhỏ tuổi, cậu ta nói tiếng Trung nhưng khẩu âm Nhật vẫn khá rõ ràng.

"Chào đàn anh, em là Sato Eisho – cháu ruột của thầy Sato Shunji. Ngưỡng mộ đàn anh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt."

Châu Kha Vũ nhắm mắt dưỡng thần, triệt để xem cậu ta như ruồi muỗi vo ve. Sato Eisho không để tâm đến thái độ này của Châu Kha Vũ, vẫn tít mắt cười tiếp tục nói việc của mình.

"Đại Đế quốc Nhật Bản đang có một chiến dịch rất lớn, đầu tư lượng tiền cực kỳ lớn cho những bác sĩ, nhà nghiên cứu như chúng ta nghiên cứu về các loại dịch bệnh như là dịch hạch, kiết lỵ, dịch tả nè... à cả giang mai nữa. Hiến binh còn bắt được rất nhiều tội phạm, thổ phỉ và tù nhân về để chúng ta có thể thử nghiệm trên mẫu vật sống. Thật tuyệt vời đúng không?..."

Nghe đến đây thì Châu Kha Vũ không thể giả điếc thêm nữa, đôi mắt đang nhắm cũng mở to trừng trừng xoáy cái nhìn phẫn nộ với người trước mặt. Tiếng nghiến răng ken két khiến người ta rợn tóc gáy.

"Các người điên hả? Công ước Geneve đã cấm chiến tranh vi trùng!! Còn nghiên cứu trên người sống... đấy là vô nhân đạo."

"Ừm, nhưng mà đây là một cơ hội có một không hai đó, sẽ tìm đâu ra nguồn nhân lực lẫn tài lực lớn đến vậy cho chúng ta nghiên cứu chứ. Làm gì có thành tựu nào mà không phải hi sinh đâu, đàn anh hãy nghĩ xem...."

Châu Kha Vũ vốn định phản bác thêm nhưng lại nhìn thấy người phía sau Sato Eisho ra hiệu đừng làm vậy.

"Được rồi, cậu... để tôi suy nghĩ thêm."

"Ò, vậy đàn anh nghỉ ngơi đi. Em đi mang đồ ăn đến, anh chưa ăn gì đúng không?"

"Ừm tôi muốn ăn cháo, đau miệng quá không nhai được thứ gì đâu."

"Cháo hả, vậy hơi lâu chút đó nha."

Sato Eisho hí hửng chạy đi, để lại người kia trông chừng Châu Kha Vũ. Đợi đến khi bên ngoài không còn một chút động tĩnh nào nữa người kia liền tháo khẩu trang xuống, bác sĩ Châu run rẩy gọi lên một cái tên.

"Hashizu...me Mika?"

"Suỵt!"

Mika bước đến ngồi thụp xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, anh nới lỏng dây thừng đang siết tay chân cậu đến rướm máu. Vừa đi qua cơn tức giận bởi những lời nói của Sato Eisho lại trải qua hoảng hốt vì nhìn thấy đàn anh Mika của mình ở nơi này. Châu Kha Vũ bây giờ dường như hơi dại ra vì không biết nên có cảm xúc gì cho đúng.

"Daniel, tuyệt đối không như em nghĩ."

"Vậy em phải nghĩ sao đây, bốn năm không gặp... bây giờ đàn anh đang làm chuyện gì thế này?"

Anh kề sát vào tai cậu thì thầm.

"Trước tiên để anh sơ cứu vết thương cho em trước, hiện tại em cứ giả vờ ngoan ngoãn kéo dài thời gian trước, đừng kích động bọn chúng. Cũng đừng đồng ý vội, sẽ gây nghi ngờ. Anh sẽ tìm cơ hội giúp em trốn đi."

"Còn anh thì sao, anh cũng trốn cùng em chứ?"

"Không được, đi cùng em thì cả gia đình của anh ở Nhật phải làm sao? Xin lỗi Dan, làm em thất vọng rồi... anh đã phản bội lại lời thề Hippocrates."

Châu Kha Vũ nhăn nhó một hồi không biết phải làm sao, sau đó từ chối ý tốt của Mika.

"Vậy anh không cần giúp em trốn thoát đâu, tự em lo được cho mình."

"Dan à, em nghe anh có được không? Đây không phải là nơi con người có thể sống được, là địa ngục..."

Mika còn chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên, Sato Eisho đã mua cháo về.

"Cháo nè, cháo nèeee. May ghê vừa ra đầu phố đã thấy hàng bán cháo rồi. À Mika, thầy với Trung tướng gọi anh đó, mau qua lẹ đi."

Trước khi đeo lên lại khẩu trang, Châu Kha Vũ nhìn thấy anh nói với mình.

"Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro