chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 9

*một số chú giải của chapter này khá dài, để tránh gây gián đoạn cho việc đọc mình đẩy xuống cuối chapter.

Nhoáng một cái đã đến cuối tuần, Lâm Mặc chọn tới chọn lui vẫn không biết mình nên mặc âu phục hay trường sam. Cậu chạy sang nghía qua Lưu Chương mặc gì, rồi lại chạy về phòng mình tiếp tục đăm chiêu. Mười lăm phút sau anh sang phòng cậu, khoanh tay đứng dựa bên cửa nhìn, lắc đầu cười ngao ngán.

"Em vẫn chưa chọn được à."

"Lúc sáng anh cá nhỏ gọi đến bảo cũng sẽ đến cùng anh Hải, nếu vậy thì sẽ có đến tận ba người mặc tây trang, một mình em mặc trường sam thì kì cục lắm... nhưng bác Tô hôm qua mới lấy bộ trường sam màu xanh bạc hà từ chỗ Thượng Hải Hoa Dương về, nếu mặc với áo khoác lông trắng hôm trước anh mua cho em thì sẽ đẹp lắm."

"Chọn trường sam đi."

"Vậy mặc trường sam ha! Hê hê, anh đợi em chút xíu thôi xong liền áaaa"

Giúp cậu lựa chọn xong Lưu Chương ra ngoài tìm A Phỉ, hôm nay anh không dắt nó theo.

"A Phỉ, đi cùng bác sĩ Châu gặp Bá Viễn phải cẩn thận, linh hoạt. Nếu phát hiện ra tình huống bất thường lập tức tìm cách ứng phó, không được để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm."

"Cậu chủ yên tâm mấy chuyện này trước kia A Phỉ làm suốt mà, vẫn chưa lụt nghề đâu."

"Ừm, tối gặp lại."

Gần đây tuy im ắng nhưng Lưu Chương biết được bản thân đang bị theo dõi rất sát sao, anh thậm chí còn không mạo hiểm đi gặp Châu Kha Vũ chứ đừng nói chi đến việc gặp Bá Viễn. Hai tháng nay bọn họ vẫn ai làm việc nấy nhưng gặp mặt trao đổi thông tin thì hết sức khó khăn. Châu Kha Vũ đã tự mình gặp mặt những người khác, xử lí mọi việc nhưng mấy hôm trước anh nhận được một phần bưu kiện rỗng không có tên người gửi, đó chính là tín hiệu muốn gặp mặt của bọn họ. Trước cả khi về Thượng Hải Lưu Chương đã thôi việc để A Phỉ phải thay mình làm mấy thứ nguy hiểm nhưng tình thế lúc này để nó đi vẫn là cách duy nhất.

Nhà hàng Lão Phạn hôm nay đã được bao trọn, vắng lặng đến mức suýt nữa Lưu Chương tưởng rằng mình đến nhầm chỗ. Vừa may Ngô Hải và Du Canh Dần cũng đến cùng lúc, hóa ra ông chủ Ngô đã hào phóng bao cả nhà hàng. Thế nên thành ra, anh trả tiền phòng bao còn Ngô Hải thì bao cả nơi này...

Lâm Mặc không quan tâm lắm, không có ai thì càng thoải mái nói chuyện.

"Mặc Mặc hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày."

Ngô Hải vừa khen cậu liền nổi sùng đưa tay đập một phát thật đau.

"Có biết nói chuyện không đó? Em là đàn ông con trai sắp sửa ba mươi tuổi đầu rồi, khen thì cũng phải gọi là "anh đẹp trai" chứ "xinh đẹp" là thế nào?"

Ngô Hải cười nắc nẻ, cảm thấy anh em nhà họ Trương ai cũng đều đanh đá giống hệt nhau, ấn tượng ngoan ngoãn ở lần gặp đầu tiên đã mất sạch từ lâu.

Cả bốn cùng nhau tán gẫu việc chuẩn bị đón năm mới, lại hỏi thăm chút tin tức của Trương Tinh Đặc từ Ngô Hải.

"Tứ thiếu liệu có về kịp Tết không anh Hải?"

"Không có gì chắc chắn cả, nếu Tết Âm em ấy vẫn không về thì qua ba mùng anh sẽ lên đường đi tới Côn Minh."

"Hội trưởng Ngô đi Côn Minh vậy còn Thanh bang thì sao?"

"Mấy anh em ở nhà đều rất đáng tin, bình thường đều là bọn họ cáng đáng chuyện trong bang với tôi. Vả lại cũng nên rời khỏi Thượng Hải một thời gian, có vài kẻ vẫn luôn đợi tôi khuất mắt để làm gì đó, tôi cũng sốt ruột muốn biết rốt cuộc là định làm thứ gì."

Du Canh Dần gắp thức ăn vào chén Lâm Mặc đầy ụ thành núi mới chịu dừng tay, anh nhấp một ngụm trà.

"Nghe nói mấy ngày trước tiểu thư Shono Shino đến Lưu gia làm khách?"

"Thông tin của anh Du quả nhiên lanh lẹ, đúng thật có chuyện này."

"Có tiện kể cho chúng tôi nghe không?"

Lưu Chương cụp mắt lột vỏ tỏi cho Lâm Mặc xong thì thở dài một hơi.

"Cũng không dám giấu giếm gì, cô ấy đến vì muốn bỏ tiền đầu tư cho nhà chúng tôi... chia quyền cổ đông."

Du Canh Dần nghe thấy liền cau mày.

"Đây không phải là muốn Lưu gia trở thành tay sai của Đế quốc Nhật sao?"

"Chính là ý này, chắc anh Du và hội trưởng Ngô cũng biết việc thương hội Nhật Bản đang mua lại rất nhiều cửa hàng buôn bán lâu đời ở Thượng Hải, biện pháp mềm cứng đều dùng, không thể không bán. Cô ấy có bóng gió với tôi về vụ thảm sát hai nhà buôn trong đêm cách đây không lâu..."

Lâm Mặc lạnh toát cả người đưa tay sang nắm lấy tay Lưu Chương dưới gầm bàn, anh bóp bóp tay cậu trấn an. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút định buông tay ra nhưng anh vẫn giữ chặt lại, ngón tay miết lên mấy vết chai do tập súng của cậu.

Ngô Hải dĩ nhiên biết chuyện này nhưng Shino không gây sự ở tô giới Pháp do hắn phụ trách nên không tiện nhúng tay. Thật lòng thật dạ thì hắn cũng ngán ả đàn bà Nhật máu lạnh này, xã hội đen cũng không thể ra tay tàn nhẫn đến vậy được.

"Vậy Lưu gia đã có suy tính gì chưa?"

"Cha tôi dường như không ngại hợp tác với Shino, lợi ích kinh doanh là thứ duy nhất ông ấy quan tâm. Nếu ông ấy quyết định bắt tay với thương hội Nhật Bản vậy thì tôi sẽ không can thiệp vào chuyện làm ăn của Lưu gia nữa."

"Cậu Lưu tính toán thế nào?"

"Tôi có sản nghiệp của riêng mình tại Tô Cách Lan và Nhật, nếu tách ra thì tôi sẽ lập chi nhánh ở Thượng Hải, chủ yếu làm xuất nhập khẩu."

"Có buôn hàng nóng không?"

"Nếu hội trưởng Ngô muốn thì tôi sẽ hỗ trợ tìm hàng về cho anh."

"Tốt, rất mong đợi hợp tác với ông chủ Lưu."

"Là chuyện phải làm, khi Tứ thiếu đi đã nhờ vả các anh chăm sóc hai chúng tôi. Tôi cũng không biết báo đáp thế nào, trước mắt chỉ biết hứa hẹn sẽ giúp hội trưởng Ngô việc này."

"Tôi thích người thông minh và thẳng thắn, cậu Lưu coi chúng ta là người nhà thì chúng ta chính là như vậy. Còn nếu cậu Lưu có lòng khác thì tôi đối với cậu cũng sẽ không sai biệt mấy."

"Tôi hiểu."

Du Canh Dần nâng ly cạn vào ly của Lâm Mặc và Lưu Chương cười nói.

"Cậu Lưu bây giờ cũng coi như là nửa người Trương gia rồi, không đúng sao?"

Lâm Mặc toe toét cười uống cạn gật gù, hai má đỏ hây, cậu thích nhất là câu này của anh cá nhỏ.

Ăn bữa trưa không thể quá tận hứng, gần hai giờ chiều thì cũng nên đứng dậy. Lưu Chương cùng Lâm Mặc quyết định tản bộ về nhà để gió làm tan đi hơi men trong người. Cậu vùi mặt vào cổ áo bông mềm trắng muốt, chỉ để lộ chóp mũi ửng hồng và cặp mắt lúng liếng.

"Anh sẽ không sao chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, ngược lại là em phải cẩn thận một chút. Shino rất thích uy hiếp bằng cách gây áp lực lên những người quan trọng của đối phương, cho nên em phải thật cẩn thận biết chưa?"

"Em... là người quan trọng của anh à?"

Lưu Chương không trả lời, nắm tay cậu đút vào túi áo rảo bước đi tiếp. Lâm Mặc cũng không cố truy hỏi để có được câu trả lời, có những việc không nhất thiết phải biết tường tận.

Sắp đến Trương phủ thì đã thấy Tô quản gia đang ở trước cửa bọc áo khoác dày, mặt mày vẫn ôn hòa như mọi khi nhưng Lâm Mặc nhìn ra được ông hình như có chuyện gì đó rất nôn nóng, mũi chân không ngừng nhịp lên nhịp xuống.

"Bác Tô, trời lạnh lắm sao lại ra đây đứng thế này?"

"A... không có gì đâu, trong phủ hơi ngộp nên ra hóng gió chút thôi. Mà đủ rồi, vào trong thôi, vào trong rồi nói."

Cổng Trương phủ vừa khép lại sắc mặt Tô quản gia lập tức xám ngoét.

"Tiên sinh ơi không xong rồi, cậu Lưu... Vừa nãy A Phỉ về nhà bằng cửa sau cả người đầy máu, bây giờ đang được mợ Tuyết sơ cứu..."

Lưu Chương chưa kịp nghe hết câu đã chạy như bay đến phòng của A Phỉ, vừa bước tới hành lang Nam viện đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra trong không khí. Tay anh run lên bần bật, bước chân cũng mất đi sự vững vàng vốn có, Lâm Mặc nhanh tay đỡ lấy anh bước tiếp.

A Phỉ vẫn còn tỉnh táo nhưng dáng vẻ tái nhợt cùng băng vải quấn chặt quanh vai và lồng ngực như bó chả vẫn khiến người khác nhìn thấy mà bất an. Lưu Chương ngồi xuống mép giường nắm lấy tay nó vỗ nhẹ, giống như ngày xưa vẫn thường dỗ nó mỗi khi phát sốt đến mê man.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi, bảo ngươi cẩn thận mà sao lại thế này..."

"Cậu chủ... A Phỉ xin lỗi, bác sĩ Châu bị bắt mất rồi hức hức."

"Từ từ bình tĩnh, lúc này kích động cũng không thể giải quyết được. Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa khỏe hơn thì chúng ta nói chuyện."

Dứt lời hắn xoay người nhờ vả mợ Tuyết chăm sóc cho A Phỉ, còn mình thì đi theo Lâm Mặc về Tây viện. Cửa vừa khép lại cậu liền kéo Lưu Chương ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu anh xoa xoa lên ót. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác đau đớn đến nghẹt thở trong cơ thể mình, nỗi bi phẫn và tự trách này không thuộc về cậu. Chỉ có thể là của soulmate mà thôi.

Cậu không hiểu tại sao anh không khóc, cũng không tỏ ra tức giận, ngoại trừ lúc ở hành lang hơi run rẩy ra thì bây giờ đã gần như bình đạm trở lại. Nếu như không phải có mối liên kết từ soulmate... cậu hoàn toàn không có cách nào nhìn ra được bên trong anh đang xao động đến dữ dội.

"Akira, em xin anh... đừng kiềm nén."

Lưu Chương vẫn luôn yên lặng từ từ đưa tay lên ôm lấy eo cậu, anh vùi mặt vào lồng ngực gầy gò lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của người trước mặt mình. Lâm Mặc cảm ứng được tâm tình của anh đang dần ổn định trở lại, cả hai ôm nhau chừng gần nửa tiếng, chân của cậu đứng đến tê rần thì nghe thấy anh lên tiếng.

"Tôi ổn rồi, xin lỗi đã để em lo lắng."

Cậu lắc lắc đầu, bỗng dưng cảm thấy mình hơi muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm lại được.

"Mặc, em giúp tôi pha ấm trà rồi mang sang phòng tôi được không?"

"Được, vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi, em đi pha trà rồi tiện thể nhìn xem A Phỉ thế nào luôn."

Anh vuốt ve tấm lưng đơn bạc của cậu thêm mấy lần như không nỡ buông ra, rồi thì thào một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn em, Mặc"

Đợi Lâm Mặc đi khỏi Tây viện rồi Lưu Chương liền về phòng mình mở lá thư đầu tiên Trương Tinh Đặc để lại.

"Mở thư ra thì chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi đúng không nè? Nếu như có liên quan đến A Phỉ và bác sĩ Châu thì liên lạc với Ngô Hải mau lên. Nói anh Hải đưa anh đến sòng bạc Sùng Đổ Phường của Thanh bang, chỗ đó là nguồn bán thông tin lớn nhất Thượng Hải, mọi động tĩnh trong từng có hẻm nhỏ nhất đều được tai mắt Thanh bang quan sát. Đến đó có thể sẽ tìm được gì đó hữu ích.

Ờm, bảo trọng. Đợi tôi quay lại."

Lưu Chương nuốt nước bọt, tim hắn đập thình thịch như vừa chạy xong một ngàn kilomet. Vốn chỉ định mở lá thư này ra với tâm lí cầu may mà thôi, không ngờ Tinh Đặc lại... Anh cất lá thư này vào trong ngực áo, Lâm Mặc cũng vừa quay trở lại.

"A Phỉ thế nào rồi em?"

"Ăn cháo thịt bò xong thì cũng khỏe hơn chút rồi, đều là vết thương ngoài da, vết thương sâu nhất thì cũng may mắn là ở bắp đùi nhiều thịt."

Anh đưa tay xoa xoa véo véo hai má cậu.

"Sao mặt mũi em lại thế này, đừng bí xị như vậy."

"Tại ai chứ..."

"Tôi xin lỗi, đi cùng tôi sang chỗ A Phỉ được không?"

"Ừm."

Nam viện đã không còn mùi máu tươi nhàn nhạt thay vào đó là hương Hạn liên thảo* lãng đãng trong không khí, mợ tuyết đã thay băng vải đắp thuốc mới. Sắc mặt của A Phỉ đã tốt hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại.

*Hạn liên thảo: ở Việt Nam có tên gọi là cỏ mực hay cỏ nhọ nồi, có công hiệu cầm máu.

"Cảm tạ mợ Tuyết đã chăm sóc A Phỉ."

"Ây da không có gì, thằng nhóc này một thân máu me đập cửa sau, lúc ta mở cửa ra suýt nữa là bị dọa chết khiếp rồi."

Lưu Chương sờ trán thấy nó không sốt liền thở phào, thằng nhóc này từ bé đã ít khi ốm đau nhưng hễ đổ bệnh thì rất lâu khỏi.

"Không sao là tốt rồi, A Phỉ ngoan."

"Cậu chủ, bác sĩ Châu phải làm sao đây... thủ pháp dùng đao của bọn chúng, chắc chắn là người Nhật."

"Lúc đấy hai người đã gặp Bá Viễn chưa?"

"Suýt chút nữa thì gặp, Bá Viễn tiên sinh ngồi ở quán cà phê đối điện bên đường. Nhìn qua cửa kính có thể thấy hết chuyện hỗn loạn bên này, bác sĩ Châu đã ra hiệu cho tiên sinh mau chóng rút đi."

"Kha Vũ vẫn lanh lẹ như vậy, đỡ lo được một phần. Bây giờ ta ra ngoài nhờ người tìm tung tích của Kha Vũ, ở nhà nghỉ ngơi cho chóng lành vết thương, rõ chưa?"

"A Phỉ rõ rồi, cậu chủ nhớ cẩn thận."

"Ngoan lắm."

Bước ra khỏi Nam viện Lưu Chương nắm chặt lấy tay Lâm Mặc, giống như đang tiếp năng lượng cho bản thân.

"Mặc Mặc, em gọi điện cho hội trưởng Ngô bảo với anh ấy tôi có việc muốn nhờ vả, rất gấp."

Cậu vỗ vỗ lên tay anh rồi đi gọi cho Ngô Hải, bây giờ có thể giúp Lưu Chương được cái gì cậu đều sẽ làm. Chẳng hiểu sao linh cảm bất an cứ chờn vờn mãi không thôi.

"Anh Hải, em là Lâm Mặc đây ạ. Bọn em có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ, bây giờ đến tìm anh được không?"

"Chuyện gấp à...ừm, cứ ở yên Trương phủ, anh sang đón hai đứa."

Khoảng chừng mười phút sau Ngô Hải đã lái xe đến nơi, Lưu Chương cùng Lâm Mặc không đợi được tự mình mở cửa bước vào trong xe. Lưu Chương không nói gì mà rút lá thư Trương Tinh Đặc đưa cho Ngô Hải, hắn đọc xong dường như cũng không ngạc nhiên mấy.

"Tôi đưa hai người đến Sùng Đổ Phường, trên đường đi cậu Lưu tranh thủ thuật lại tình hình cơ bản cho tôi."

"Làm phiền hội trưởng Ngô rồi, chắc anh cũng biết bên cạnh tôi có một đứa nhóc tên A Phỉ, sáng nay nó cùng một người bạn của tôi là bác sĩ Châu đến đường Đông Hồ có chút chuyện cần làm. Đột nhiên xuất hiện nhóm người tấn công, bắt bác sĩ Châu đi mất còn A Phỉ thì thoát được quay về Trương phủ, trên người toàn là vết đao chém không nặng nhưng mất khá nhiều máu. Nó có phán đoán bọn chung là người Nhật thông qua thủ pháp dùng đao."

"Lại là người Nhật... lại là bác sĩ..."

"Hội trưởng Ngô, anh biết chuyện gì sao?"

"Mấy tháng trước Tinh Đặc đã tra ra được chuyện một vài bác sĩ có tiếng đột nhiên mất tích, có vài người thì là bị giết, thế nên em ấy mới kiếm cớ gây sự ở trường để bị đình chỉ học rồi quay về Thượng Hải..."

Chính là vào thời điểm hơn một năm trước, các bác sĩ tay nghề cao lần lượt mất tích, ở các tỉnh thành khác nhau cách chừng hai ba tháng một lần. Khiến người ta khó lòng liên tưởng được những vụ án này có cùng một mắt xích, một vài người tử vong nhìn qua hiện trường giống như tự sát nhưng điều tra kĩ sẽ phát hiện được nhiều điểm bất thường. Việc điều tra trên địa phận khác đối với Thanh bang không hề dễ dàng, nhưng kì lạ thay ở Thượng Hải lại không có bất kì vị bác sĩ nào mất tích hay bị giết. Thế nên dù điều tra đã vài tháng vẫn không thể làm rõ được bọn chúng rốt cuộc là đang muốn làm gì.

Lưu Chương ngẫm lại bản thân đã lệch hướng truy tìm kẻ bắt cóc Kha Vũ ngay từ đầu nên mới dẫn đến nông nổi như ngày hôm nay.

"Không phải bác sĩ ở Thượng Hải được yên bình mà là bọn chúng bắt người không thành công... bác sĩ Châu đã từng bị bắt cóc trên đường đến Nam Kinh cách đây hơn một năm."

"Ra là vậy, các cậu cũng giấu kĩ quá nhỉ? Nếu biết được chuyện này sớm hơn thì bác sĩ Châu có thể an toàn rồi."

Ngô Hải ngay từ đầu đã biết Lưu Chương là kiểu giấu giếm nhiều loại bí mật trên người, hắn ngờ rằng Tinh Đặc biết rõ điều gì đó nhưng thằng nhóc đó quá kín miệng, không cách nào cạy mồm ra được. Thật ra hắn vốn không có hứng thú soi mói xem bí mật của Lưu Chương là gì nhưng nếu Tinh Đặc đã đẩy của nợ này lên người thì hắn cũng muốn biết rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì*?

*Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì(不知葫芦里卖的什么药): Không biết anh ấy / cô ấy / họ đang nghĩ gì? (thành ngữ)

Lưu Chương dĩ nhiên hiểu rõ đạo lí muốn người khác giúp mình thì bản thân nên thành thật, chuyện này đã đến nước có liên quan tới tính mạng của Kha Vũ thì thân phận ngầm gì đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Sau này tôi sẽ có một lời giải thích rõ ràng, tường tận với hội trưởng Ngô."

"Được, có câu này của cậu Lưu là đủ rồi."

Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Chương mặt mũi đã tái mét từ sớm, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng không cách nào kiềm chế. Anh nhận ra điểm khác thường ở cậu nhưng cũng chỉ cho rằng cậu đang hoang mang sợ hãi với những chuyện mình không hiểu rõ mà thôi.

"Đừng quá lo lắng, tôi cùng hội trưởng Ngô sẽ tìm được bác sĩ Châu sớm thôi."

"A... ừm, em tin ...anh."

Thực chất lúc này bộ não của cậu đang bới tung lên một loạt kiến thức lịch sử bản thân đã từng học qua... Biệt đội 731*. Nguyên nhân duy nhất mà người Nhật bắt đi các bác sĩ Trung Quốc khiến Lâm Mặc chỉ có thể nghĩ đến chính là chiến dịch "Hoa anh đào nở về đêm*". Lâm Mặc xoay cuồng với suy nghĩ của riêng mình, thời gian mốc lịch sử đã khớp với nhau, dường như không còn gì để phải đắn đo thêm nữa. Nhưng... cậu phải nói thế nào, cậu có cách giải thích nào cho việc một kép hát lại biết được chuyện cơ mật đến vậy. Ai sẽ tin cậu đây?

Quan trọng hơn hết, cậu đã dần hiểu ra từ sớm rằng, những cái "tên" quan trọng ở thế giới này sẽ không giống với thế giới trước kia của cậu. Biệt đội 731 ở đây tên là gì, do ai chỉ huy, cậu hoàn toàn không sở hữu được loại năng lực tiên đoán siêu phàm nào... Cảm giác biết được một việc khủng khiếp âm thầm diễn ra nhưng lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn khiến Lâm Mặc cảm thấy uất nghẹn như thể đang ở trong một vở kịch câm.

Trong tòa dinh thự thương hội Nhật Bản, tiểu thư Shono Shino cùng thị nữ trải qua một buổi chiều trà đạo, cắm hoa vô cùng tao nhã.

"Tiểu thư, bác sĩ Châu đang được đưa đến Ei 1644*, nếu không sai lệch lắm thì tối nay sẽ đến nơi."

*Đơn vị Ei 1644: chi nhánh của Biệt đội 731 tại Nam Kinh.

"Trốn được một lần không trốn được cả đời, con chuột nhắt cuối cùng cũng đã bị bắt lại rồi."

Một tên lính Hiến binh Nhật* từ bên ngoài kéo cửa bước vào.

*Hiến binh Nhật: đội Cảnh sát quân sự của Đế quốc Nhật Bản hoạt động từ 1881 đến 1945

"Thượng úy Shono, có ngài Trung tướng Kitano đến."

"Mời ngài ấy vào, Kuri em về phòng của ta mang hộp gỗ trên bàn ra đây."

"Vâng thưa tiểu thư."

Thị nữ bên cạnh cúi thấp người lùi ra cửa, lúc này người đàn ông trung niên mặc trên mình bộ quân phục với quân hàm Trung tướng trên người cũng tiến vào.

"Tiểu thư Shono, đã lâu không gặp cô vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phúc của Thiên hoàng tôi vẫn luôn khỏe, các ngài ở Mãn Châu thì sao?"

Ông ta bật cười ngồi xuống đệm, nhấc chén trà mà thị nữ Kuri vừa pha xong lên uống.

"Chắc chắn là không tốt bằng Thượng Hải rồi, cái nơi tồi tệ đó... Điều an ủi duy nhất chắc là "xưởng gỗ*" của chúng ta đã hoàn thành, tiểu thư không thể thấy được thành quả thật đáng tiếc. Nếu có dịp cũng nên đến nhìn ngắm qua một chút."

*xưởng gỗ: căn cứ của đơn vị 731 tại Mãn Châu dưới vỏ bọc là một xưởng gỗ, được xây dựng trên khu đất có diện tích 6km2, khu quân sự phức hợp 731 có hơn 150 toà nhà và được thiết kế để không dễ dàng bị phá huỷ bởi việc ném bom. Bên trong căn cứ có khoảng 4.500 thùng chứa dùng để nuôi bọ chét và các động vật mang mầm bệnh dịch hạch, khoảng 1.800 thùng dùng sản xuất các tác nhân gây bệnh sinh học. Tại đây, chỉ trong vài ngày, đơn vị 731 có thể sản xuất ra khoảng 30kg vi khuẩn gây bệnh dịch hạch.

"Chắc sẽ sớm thôi ngài yên tâm, đội Mozu* Thượng Hải của tôi đã bắt được con chuột mà các ngài từng để xổng lần trước rồi."

*Mozu: chim bách thanh, loài chim có tập tính xiên thức ăn (côn trùng, chim khác, động vật có vú nhỏ) của chúng lên cành cây có gai. Mình dùng tên này để thay thế cho đội 731.

"Thật sao? Vậy thì quá tuyệt vời rồi, cậu ta chính là người chúng ta cần cho việc đột phá nghiên cứu. Cậu ta đâu, ta muốn gặp.."

"Không có ở đây, đã đưa bác sĩ Châu đến Ei 1644. Thượng Hải không có đơn vị nghiên cứu như Nam Kinh nên tôi trực tiếp đưa hắn đến đó, vả lại ngài cũng sẽ sớm đến Nam Kinh nên tôi làm thay vài việc nhỏ nhặt đó. Chắc ngài không trách chứ?"

"Tiểu thư Shono có lòng sao ta lại trách được, không vội gặp, không vội."

Kuri đi lấy hộp gỗ đã quay trở lại, Shino nhận lấy đặt lên mặt bàn mở ra bên trong là một bức ảnh.

"Cái này...?"

Tấm ảnh cô ta cùng Lưu Chương vào ngày lễ tốt nghiệp đại học ở Anh đã bảy tám năm trước, phần mép ảnh cong lên, nhiều chỗ sờn màu, có thể đoán ra được thường ai đó cầm lấy vuốt ve.

"Người này tên Lưu Chương, sinh năm 1903. Tôi muốn nhờ ngài gửi thông cáo đến toàn bộ các đơn vị lẫn phân khu thuộc Mozu nếu bắt được người này thì không được phép sử dụng... Chỉ cần biết là không được làm gì, phải chuyển người sang cho tôi."

"Được, chuyện này đơn giản thôi. Nhưng cậu ta là ai?"

"Là người của Shono Shino. Trung tướng còn thắc mắc gì nữa không?"

"Không, đủ rồi."

-tbc-

Chú giải

*Biệt đội 731 (Unit 731): còn được gọi là Trung đoàn 731, Biệt đội Manshu 731, Biệt đội Kamo, Đơn vị Ishii 198, Biệt đội Ishii hay Đại đội Ishii.

Một đơn vị nghiên cứu và phát triển chiến tranh sinh học và hóa học bí mật của Quân đội Đế quốc Nhật Bản được thành lập năm 1935, đóng tại Cáp Nhĩ Tân - phòng hơi ngạt lớn nhất ở nhà nước bù nhìn Mãn Châu Quốc của Nhật Bản và có các chi nhánh hoạt động trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Đơn vị 731 đã tiến hành thử nghiệm nghiên cứu chiến tranh sinh học và hóa học, bằng cách thực hiện thử nghiệm trên người nhiều loại bệnh và hóa chất nguy hiểm từ những năm 1930. Gây chết người trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai (1937–1945) của Thế chiến thứ hai. Đơn vị 731 được chia thành tám đơn vị:

Phân khu 1: Nghiên cứu bệnh dịch hạch, bệnh tả, bệnh than, thương hàn và bệnh lao sử dụng đối tượng sống. Vì mục đích này, một nhà tù được xây dựng để chứa khoảng ba đến bốn trăm người.

Phân khu 2: Nghiên cứu vũ khí sinh học được sử dụng trong lĩnh vực này, đặc biệt là sản xuất thiết bị lây lan vi trùng và ký sinh trùng

Phân khu 3: Sản xuất vỏ chứa tác nhân sinh học. Đóng quân ở Cáp Nhĩ Tân.

Phân khu 4: Sản xuất và bảo quản hàng loạt vi khuẩn.

Phân khu 5: Đào tạo nhân sự

Phân khu 6–8: Đơn vị thiết bị, y tế và hành chính

Các đơn vị chiến tranh sinh học và hóa học chi nhánh được thành lập tại các thành phố lớn của Trung Quốc, và được gọi là Đơn vị Phòng chống Dịch bệnh và Cấp nước . Các phân đội bao gồm Đơn vị 1855 ở Bắc Kinh, Đơn vị Ei 1644 ở Nam Kinh, Đơn vị 8604 ở Quảng Châu.

*Chiến dịch Hoa anh đào nở về đêm: chiến dịch mang mật danh "Hoa anh đào nở về đêm" (Cherry Blossoms at Night) được đặt tên và phát triển bởi bác sĩ, nhà sinh học đồng thời cũng là chỉ huy cao nhất của biệt đội 731 - Trung tướng Shirō Ishii. Chiến dịch hoàn tất ngày 26.03.1945, được giới chức quân sự Nhật Bản phê duyệt lịch thực hiện vào ngày 22/9/1945. Theo kế hoạch, 5 trong số các tàu ngầm tầm xa lớp I-400 mới, mỗi chiếc chở 3 máy bay Aichi M6A Seiran mang bom Uji-50 chứa bọ chét cùng mầm bệnh dịch hạch, sẽ vượt Thái Bình Dương để tiếp cận California. Tuy nhiên chiến dịch đã không được thực hiện.

Note: Đế quốc Nhật không chỉ tiến hành những thí nghiệm dã man trên những tù binh bị bắt hoặc binh lính đối phương bị thương, mà thực hiện các thử nghiệm có khả năng gây chết người trên bất kỳ ai họ có thể có được - đàn ông, phụ nữ, trẻ em và thậm chí cả trẻ sơ sinh. Trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai và sau đó là Thế chiến II, người Nhật đã nhồi vi trùng gây bệnh dịch hạch, bệnh tả, bệnh đậu mùa, bệnh than và các bệnh khác vào những quả bom thường xuyên được ném xuống các chiến binh và dân thường Trung Quốc. Theo Hội nghị chuyên đề Quốc tế về Chiến tranh Vi trùng năm 2002, số người thiệt mạng cả trong chiến tranh và trong quá trình thử nghiệm trên người của Đơn vị 731 vào khoảng 580.000 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro