chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 8

Hạ sĩ Trần theo Trương Đằng đi Nam Kinh không quên dặn dò Tần An thay anh dạy Lâm Mặc bắn súng. Sau hai tháng tập dợt chăm chỉ, ban đầu tay nổi đầy bóng nước, da tróc ra để lộ thịt hồng đau rát đến bây giờ đã có được lớp chai mỏng, cậu cảm thấy mình thực sự có năng khiếu với bộ môn bắn súng này. Hôm nay bắn bốn mươi tám viên đã có được sáu phát trúng hồng tâm, ba phát không trúng bia, thành tích không tồi. Ít nhất là đối với người đã từng bài xích mọi loại hoạt động vận động cơ thể, lẫn trí óc, chỉ thích nhất nằm đọc sách như cậu.

Những ngày cuối cùng của năm ở Thượng Hải thực sự quá khó chịu, lạnh lẽo và khô hanh. Thời điểm này các buổi diễn hí kịch lại bận rộn đến chóng mặt, người ta thích vào trà lâu tận hưởng không khí ấm áp của hơi người và nhiệt độ từ trà. Tất nhiên không thể thiếu được thuyết thư tiên sinh và gánh hát Mộng Lục.

Lưu Chương có việc ở bên ngoài đến khi bầu trời xâm xẩm mới về, cả người đều lạnh như băng. Lâm Mặc một bên gọi nấu nước gừng đường phèn, một bên giúp cởi áo khoác, găng tay trùm chăn mỏng đã ủ sẵn trên bệ sưởi lên người anh.

"Hừ hừ, đồ bướng bỉnh. Sao anh không mang khăn choàng cổ hả?"

"Tôi có đeo mà, chắc để ngoài xe mất rồi. Hôm nay nhiều việc quá suýt chút nữa là không kịp về đưa em đi làm rồi."

"Tần Bình đại ca đưa em đi cũng được mà, anh không cần phải ngược xuôi như vậy đâu. Cuối năm rồi mấy cửa hàng nhiều việc cần lo lắm đúng không? Hồi sáng em có nghe A Phỉ bảo cha anh giục về nhà..."

"Không sao đâu, cứ kệ ông ấy. Bên mấy cửa hàng không có gì bận lắm vì cứ nửa tháng là tôi kiểm tra một lần, lúc mới về nước cũng đã xem hết sổ sách của ba năm rồi. Bận chuyện của thương hội thôi, còn có hẹn với hội trưởng thương hội tô giới Pháp, là Ngô Hải đó. Em muốn đi chung không?"

"Có được không, em sợ phiền mọi người thôi."

"Không phiền, em đến đó là dát vàng lên mặt tôi rồi."

"Ăn nói nhảm nhí, vậy hẹn hôm nào đi thì nhớ nhắc trước một tiếng đó, gần đây em hay quên lắm..."

Cậu vẫn còn đang huyên thiên thì cảm nhận đầu ngón tay lạnh ngắt của Lưu Chương miết nhẹ lên môi mình.

"Môi nẻ rồi, uống nhiều nước vào."

"Anh nói câu này rất giống mấy tên đàn ông vô tâm nói với người yêu của mình "uống nhiều nước ấm vào", nghe rất thiếu chân thành ó, biết chưa?"

Bỗng dưng Lưu Chương đưa tay vào túi trong của áo khoác lấy ra hộp thiếc lớn bằng cỡ đồng đại dương*, anh mở nắp quệt chút sáp rồi bôi lên môi cậu.

*đồng đại dương: đồng bạc đơn vị tiền tệ thời Dân quốc

"Chưởng quầy son phấn bảo thứ này nam nữ đều dùng được, không màu không vị, làm mềm môi, thích hợp chống nẻ. Dùng thử xem có tốt không, tốt thì mua thêm cho em vài hộp nữa."

Lưu Chương muốn ngửi xem có mùi gì không liền nhướng người về trước, chóp mũi chạm lên môi cậu.

"Không biết là mùi gì nhưng tôi thấy khá dễ chịu, em thích không?"

Lâm Mặc lùi người về đằng sau, không dám đáp lại câu hỏi này của anh.

"A..nh anh ra ngoài đi, em thay đồ còn đến hóa trang cho kịp diễn..."

"Ừm được, vậy tôi ra xe đợi em."

Lưu Chương thấy cậu hơi kì lạ nhưng nhác thấy nếu còn không mau đi thì sẽ trễ thật. Lâm Mặc cắm đầu cắm cổ tập trung thay quần áo, cố gạt đi cảm giác tê dại trên môi. Suốt khoảng thời gian hai tháng này, hai người sớm chiều bên nhau khiến cậu thỏa mãn vô cùng, vị ngọt hạnh phúc lan tỏa đến tận đầu tim. Cứ tưởng sau khi Trương Đằng đi rồi sẽ không sống yên được, thế nhưng ngoại trừ việc Lưu gia trở thành hội trưởng thương hội Thượng Hải và Tôn gia sụp đổ thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Trương Đằng vẫn gửi một ít thư từ, quà bánh về cho Lâm Mặc, trong thư không nói gì nhiều ngoài chuyện dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe. Dần dà cậu cũng không còn mãi thấp thỏm vì những lần bị bắt cóc hay mưu sát trước đó.

Nếu không phải vết bớt soulmate sau gáy và khả năng nhận ký ức, đọc suy nghĩ vẫn sờ sờ ra đó. Cậu sẽ sớm quên đi hai mươi sáu năm sống ở thế giới trước kia, chỉ còn coi đó là một giấc mộng.

Mặc dù bây giờ đã có thể dễ dàng xem được ký ức của Lưu Chương, không thấy đau đớn như lần đầu tiên nữa nhưng trừ trường hợp bất đắc dĩ cậu sẽ không làm. Là thanh niên hiện đại được thừa hưởng nền giáo dục văn minh... việc xâm phạm riêng tư cá nhân vẫn khiện cậu lấn cấn trong lòng.

Quan hệ giữa hai người nhìn bằng mắt thường cũng thấy thân thiết hơn mức bạn bè, cảm giác ái muội mập mờ một lời khó nói hết. Nhưng chắc chắn không phải quan hệ nhân tình như thiên hạ đồn đãi. Thái độ của Lưu Chương cho mỗi lần động chạm hết sức quang minh chính đại, nói là nắm tay chi bằng nói là xoa bóp, ủ ấm, lại càng không có hôn môi hay lăn giường gì đó như lời đồn. Muốn bao nhiêu trong sáng liền có bấy nhiêu, Lâm Mặc tiến thoái lưỡng nan vừa sợ phá hỏng quan hệ tự nhiên tốt đẹp lại sợ cứ như này mãi sẽ thực sự thành anh em tốt xã hội chủ nghĩa chỉ được nhìn không được ăn...

"Phải tìm cách đột phá!"

Lưu Chương lúc này đợi ngoài xe hoàn toàn không hay biết gì Lâm Mặc đang quyết tâm đột phá mối quan hệ bạn bè tiến thêm một bước nữa.

"A Phỉ, đặt phòng bao ở nhà hàng Lão Phạn vào thứ năm."

"Là cuộc hẹn với hội trưởng Ngô khu tô giới Pháp đúng không ạ?"

"Ừm, quà tặng đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hôm qua đã lập xong hết danh mục các nhà phải biếu tặng rồi, quà thì đang được đóng gói. Đầu tuần sau sẽ mang đến từng nhà, chắc chắn kịp trước Tết Dương lịch."

"Chuyện của Trương phủ tuy không cần chúng ta nhúng tay vào nhưng cũng nên chủ động hỏi Tô quản gia có cần giúp đỡ không."

"A Phỉ hiểu rồi thưa cậu chủ."

Nhà họ Trương là thế gia lâu đời tại Thượng Hải, chưa kể Trương Đằng bây giờ lại là quan lớn, người cần giao thiệp rất nhiều. Ngày trước chỉ một dịp Tết truyền thống đã khiến người ta bận tối tăm mặt mũi, bây giờ lại còn thêm cả Tết phương Tây.

Lưu Chương nghe tiếng chạy lạch bạch quen thuộc của Lâm Mặc liền đẩy cửa xe ra, cậu thuận thế chui vào rồi kéo sầm cửa lại.

"Lạnh chết mất hừ hừ, còn chưa có tuyết mà đã lạnh thế này đến tháng giêng làm sao mà chịu nổi đây."

Nhìn cậu càu nhàu không ngớt Lưu Chương tháo găng tay cất vào túi áo rồi xòe tay.

"Đưa tay."

Lâm Mặc cười hì hì nắm lấy ngay lập tức, điểm tốt nhất của mùa đông chính là đây! Người xung quanh đều quen với việc cả hai lấy cớ ủ ấm rồi ấp lấy nhau suốt ngày không biết chán.

"Hôm nay chỉ đưa em đến thôi, bao giờ sắp kết thúc tôi sẽ ghé qua."

"Ò, anh bận gì thì cứ làm, có Tần Bình đại ca ở cùng em mà, đừng lo."

"Đương nhiên rồi, bây giờ Lâm Mặc tiên sinh còn biết dùng súng nữa mà, nhỉ? Tôi chỉ tiếc lỡ mất buổi diễn của em thôi."

Cậu nghe chữ được chữ mất vì đang bận giả vờ chơi trò đâm dao qua kẽ ngón tay, cậu lật úp bàn tay anh lên tay trái của mình, tay còn lại là dao. Miệng nghêu ngao hát.

"Một trò chơi mà tất cả chúng ta đều có thể chơi

Hãy bắt đầu bằng việc uống một ít rượu rồi mài dao cho thật bén.

Làm 1 ly whisky nào!

Cầm lấy dao rồi cầu nguyện thôi.

Xòe rộng bàn tay ra và đây là những gì bạn cần phải nói:

Oh, tôi có tất cả các ngón tay ở đây

Và con dao bắt đầu di chuyển Chop! Chop! Chop!

Nếu tôi bỏ sót những chỗ hở của kẽ tay

Những ngón tay của tôi sẽ bị chặt đứt

Và nếu tôi đâm phải chúng, máu của tôi sẽ sớm chảy ra mất..."

Lưu Chương nhíu mày lắng nghe, anh đã từng nghe bài hát này trên chuyến tàu đến Nhật bốn năm trước, từ mấy thủy thủ người Na-uy, bọn họ uống say khướt rồi cá cược với nhau bằng trò chơi điên rồ này. Trong hai tháng này anh phát hiện ra Lâm Mặc đôi khi sẽ làm ra vài chuyện rất khác thường, cậu sẽ hát mấy bài hát anh chưa từng nghe thấy ở đâu, biết tiếng Anh và rành rẽ cả những vở nhạc kịch phương Tây. Những thứ này rõ ràng không hề liên quan đến Lâm Mặc, anh thắc mắc nhưng không có ý định hỏi. Mọi người đều sẽ mang trên người vài bí mật, cậu có, anh cũng có.

Xe đỗ trước cổng trà lâu Hồ Tâm Đình, thả Lâm Mặc và Tần Bình xuống xe. A Phỉ ló đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay với hai người bọn họ trước khi xe chạy mất hút, cậu nhìn theo mà không nhịn được than thở.

"Mới Tết Tây thôi hai người bọn họ bận bịu thật đó, tôi lại chẳng giúp được gì..."

"Tiên sinh cũng bận mà, hình như gầy đi mấy cân rồi?"

"Tần Bình đại ca nhìn ra hả, không hiểu sao mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, cứ bứt rứt trong người. Để xem vài hôm nữa vẫn không khỏe thì chắc tôi sẽ xin nghỉ hai đêm."

"Vậy trước mắt tôi bảo Tần An ngưng dạy bắn cho tiên sinh."

"Bao giờ thì anh ba được về Thượng Hải, Tết cũng không được nghỉ sao?"

"Không thấy Hạ sĩ Trần nói gì, có lẽ sẽ kéo dài thêm mấy tháng nữa, vấn đề ở Nam Kinh khá phức tạp..."

"Có chuyện gì anh nhớ nói với tôi nha, đừng giúp hai người đó giấu giếm á."

Tần Bình buồn cười nghĩ mình mà muốn giữ bí mật thì cậu cũng đâu có nhận ra.

Lưu Chương lái xe về dinh thự nhà họ Lưu, hôm nay cha anh đặc biệt đến tận công xưởng bảo anh phải về nhà một chuyến. Vừa vào sân liền thấy hai chiếc xe hơi cắm cờ Nhật, A Phỉ há hốc mồm luống cuống nhìn sang cậu chủ đã treo lên bộ dáng lạnh lẽo còn hơn gió mùa đông.

"Cậu chủ nén giận trước đã, xem tình hình thế nào, có khi ông chủ chỉ là khó lòng từ chối."

Vốn dĩ anh cũng muốn tin là như vậy nhưng nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, phong phú, cầu kỳ toàn những món Nhật như thế này, trong lòng dâng lên lửa giận khó kiềm chế.

"Akira, mấy lần hẹn cậu đều không được nên mình nhờ bá phụ hẹn giúp. Không ngờ lại phiền bá phục phải nhọc lòng chuẩn bị thức ăn quê nhà cho mình như vậy."

Lưu Chương xem Shino như người vô hình, không muốn đáp lại chọn chiếc ghế cách khá xa rồi ngồi xuống. Ông chủ Lưu dùng khóe mắt cũng nhận ra không khí gượng gạo giữa hai người nhưng vẫn làm bộ như không biết, giả lả tiếp chuyện chiêu đãi Shino.

"Tiểu thư Shono Shino quen biết với con trai tôi đã bao lâu rồi?"

"Đã sáu năm thưa bá phụ, Akira không kể với bác sao?"

"À à, bình thường nó không hay kể chuyện cá nhân với cha mẹ. Con trai từ nhỏ đã sớm tự lập..."

Nhìn người tung kẻ hứng khiến Lưu Chương cảm thấy mình đang nhai sạn trong miệng chứ nào phải thức ăn. Anh thả đũa xuống bàn.

"Tiểu thư Shono Shino, cô năm lần bảy lượt muốn gặp tôi là vì chuyện gì vậy?"

"Cậu vội cái gì chứ, tôi ăn no rồi sẽ nói."

Bữa ăn này dùng dằng hết cả tiếng đồng hồ mới coi như xong, Lưu Chương mất kiên nhẫn gõ tay lên bàn. Shino dùng khăn lau khóe miệng vốn sạch bong của mình, rốt cuộc cũng đi vào chuyện chính.

"Tớ muốn đầu tư vào chuỗi cửa hàng may mặc của Lưu gia, làm cổ đông..."

"Tôi từ chối."

Cô ta cất tiếng cười nhẹ như không, khóe môi đỏ tươi vừa cong lên đã hạ xuống.

"Akira à, đừng vội từ chối vậy chứ. Đầu tư, cổ đông... không phải là phong cách của tớ. Shono Shino, nếu đã muốn thì sẽ chẳng chia chác cho ai cả, cậu hiểu tớ mà, chỉ có cậu là mình không nỡ thôi. Đừng cứ suốt ngày chống đối với tớ như vậy."

Shino không nói dối, cô ta quả thật ưu ái Lưu Chương.

Từ khi đặt chân đến Thượng Hải tiếp quản vị trí hội trưởng thương hội Nhật Bản, những cửa hàng, hiệu buôn từ lớn đều tầm trung đều bị người Nhật đến gõ cửa hỏi thăm vài lần. "Tiên lễ hậu binh" mà Trương Hân Nghiêu đã từng nói ở buổi tiệc đại thọ của Lưu lão phu nhân, cô ta đã nhớ kĩ.

Mấy cửa hàng tầm trung nhưng không quá giàu có gì được người của Shino đưa ra kiến nghị sang nhượng hoàn toàn thì cũng chỉ do dự trong chốc lát liền đồng ý. Số tiền thương hội Nhật bỏ ra để thu mua lại nếu tính giá thị trường thì vẫn hơi thấp. Nhưng những chủ tiệm đó đều cảm thấy chút tiền cỏn con bỏ ra mua mạng cho cả nhà thì có đáng là bao. Đây chính là "tiên lễ".

Mấy hiệu buôn có tiếng hơn lại không dễ gì chịu bán ngay trong lần đầu gặp mặt, có mấy ông chủ căm ghét quỷ Nhật cướp nước còn chẳng nề hà gì tạt nước cơm, rắc muối...

Shono Shino cười cười quyết định chi thêm chút tiền, cao hơn giá thị trường một phần thể hiện thiện chí. Lần thứ hai đàm phán, người đại diện của thương hội Nhật không còn đi một mình nữa, đi theo là bốn gã samurai tay lăm le thanh katana sắc lẻm. Một vài chủ hiệu buôn cảm thấy thôi thì không lỗ cũng tốt rồi, bán phứt đi cho đỡ đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng vẫn còn hai nhà mềm cứng đều không ăn, Shono Shino cắm xong lọ hoa mới nhìn sang nhóm thuộc hạ của mình đang quỳ chật kín cả căn phòng.

"Cứng đầu như vậy thì cứ cắt đầu đi là xong."

"Vâng thưa tiểu thư!"

Trong đêm đen nhóm sát thủ lẩn vào bóng tối như đám chuột từ cống rãnh hôi thối túa ra đi xâu xé bất kể thứ gì để thỏa mãn cơn đói cồn cào.

Đấy là "hậu binh".

Lưu Chương nhớ đến tin tức trên báo cách đây mấy hôm, hai nhà buôn gỗ và đá quý bị sát hại cả nhà, trẻ con nằm nôi cũng không tha, theo điều tra ban đầu các vết thương trên thi thể là do kiếm đâm chém nhiều nhát gây ra. Nửa đêm canh ba trong dinh thự rộng lớn giết người bằng vũ khí lạnh, thần không biết quỷ chẳng hay.

"Dù có cho thêm bao nhiêu ngày đi nữa câu trả lời của tôi vẫn là không. Shino, chúng ta không chung đường."

Lúc Lưu Chương chạy đến Hồ Tâm Đình thì Lâm Mặc đã ra ngoài được một lúc, cậu ôm túi hạt dẻ còn ấm ngồi xổm ven đường với Tần Bình.

"Trời đất, em ra đây chờ làm gì, cóng hết cả rồi đây này."

Anh tháo găng ra áp hai tay mình lên vành tai đỏ ửng vì lạnh của cậu. Lâm Mặc chẳng quan tâm lắm cười hì hì nhón lấy củ khoai nướng trong túi của Tần Bình đưa cho anh.

"Cho anh nè, ngọt lắm đó."

Lưu Chương nửa ôm nửa kéo cậu vào trong xe, sau đó mới cắn một miếng khoai nướng từ tay cậu, cảm thấy đúng là ngọt thật. Anh rút khăn tay ra lau sơ qua đầu cho cậu, không biết đợi từ bao giờ mà sương giá đã kịp đọng một lớp.

"Tôi sẽ cố gắng không đến trễ nữa, em cũng không được ra ngoài hứng gió lạnh biết chưa? Tần Bình sau này đừng hùa theo em ấy như vậy, nếu đổ bệnh thì thủ trưởng của anh biết được sẽ không chịu để yên đâu."

Cậu bĩu môi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, chiêu trò làm nũng này dù cũ nhưng luôn hiệu nghiệm. Anh sẽ thôi không cằn nhằn cậu nữa, chỉ thở dài một hơi bất lực nhưng ngập tràn ý tứ chiều chuộng. Mấy cái chuyện làm nũng mất mặt này...Lâm Mặc không hiểu sao mình lại có thể làm hết sức tự nhiên trước Lưu Chương.

Về đến nhà cậu đem khoai lang nướng và hạt dẻ chia cho Tô quản gia và mợ Tuyết rồi mới về phòng. Lâm Mặc nhìn sang phòng Lưu Chương đang sáng đèn, có tiếng A Phỉ vọng ra.

"Cậu chủ, Shino sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, sợ rằng cô ta đang chuyển hướng lên ông chủ."

"Sản nghiệm của Lưu gia vốn là của cha, nếu ông ấy đã quyết định hợp tác cùng Shino vậy thì chúng ta không can thiệp nữa. Chuyện của Lưu gia chúng ta sau này sẽ không nhúng tay vào nữa."

"A Phỉ đã hiểu."

A Phỉ gọi cha của Lưu Chương một tiếng ông chủ bởi vì Lưu Chương bảo nó phải gọi như thế, người đàn ông đó đối với nó hoàn toàn xa lạ. A Phỉ được Lưu Chương mua về nhưng chưa một ngày nào anh coi nó là nô lệ. Nó đã sống những ngày trôi nổi như một món hàng, ăn không đủ no áo không đủ mặc, giữa cái cơ khổ và thấp hèn nó hiểu rõ nhất chính là lòng người thật giả.

Năm ấy, không giống những gia đình quý tộc đến chợ buôn nô lệ để tìm mua người hầu, Lưu Chương tới nơi này để mua tin tức. Đã nửa năm kể từ lần cuối anh tới, có thêm không ít những tay buôn nô lệ mới, sau khi lấy được tin tức mình cần thì Lưu Chương vẫn dạo thêm hai ba vòng để tránh gây nghi ngờ. Anh vào hàng ăn gần đó ngồi nghỉ rồi đưa mắt quan sát tình hình, sau một hồi thì đúc kết lại nơi này vẫn tệ như cũ... Vừa định đứng dậy đi khỏi thì thấy tay chủ buôn ở đối diện đang đánh tới tấp một thằng bé da vàng tóc đen. Những cảnh như vậy vốn là chuyện cơm bữa trong cái chốn dơ bẩn, mạt hạng này nên dù anh có ngăn cản hay làm gì thì cũng chẳng thể chấm dứt được. Thế nhưng vào chính cái khoảnh khắc ấy đứa trẻ đó đã ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy ánh mắt nó chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng ôm ấp lòng thù hận. Vẻ thản thiên, điềm tĩnh đó khiến anh cảm thấy nó dường như không thuộc về cái chốn hỗn loạn này.

A Phỉ ngay từ giây đầu tiên nhìn vào đôi mắt đen láy như hạt nhãn của người đàn ông cao lớn ngồi bên hàng nước, liền hiểu được ông trời bắt nó phải chịu đựng hết mọi loại khổ đau của thế tục không người thân, không nơi chốn, không tình thương, không tự do... để chờ đợi ngày được gặp Người.

Lâm Mặc đợi bên ngoài cho đến khi A Phỉ đẩy cửa bước ra.

"Lâm Mặc tiên sinh, sao tiên sinh lại đứng đây sẽ cảm lạnh đó."

Nó quýnh hết cả lên với đầu vào trong gọi Lưu Chương.

"Cậu chủ ơi Lâm Mặc tiên sinh đứng ngoài nãy giờ người lạnh ngắt rồi nè."

Tiếng lạch cạch từ bên trong vang lên, tiếng bước chân vội vàng.

"Em! Thật là... vào trong mau.

Anh nhìn thấy chóp mũi đỏ au của cậu liền biết người đã đứng đây rất lâu rồi, thở dài bất lực gõ lên trán cậu mấy phát đầy ý trách cứ.

"A Phỉ trước khi về phòng ghé qua bếp nhờ nấu một thau nước ngải cứu ngâm châm. Xong thì về nghỉ ngơi, để người làm ở bếp mang qua đây là được rồi."

Nó gật đầu cái rụp rồi chạy đi mất hút, anh quay người vào trong khép cửa lại.

"Sao không vào trong ngồi mà lại ở ngoài hứng gió hả? Em không bao giờ làm tôi hết lo được, chẳng biết nghe lời gì cả, còn ngốc hơn cả A Phỉ."

"Em nghe thấy anh đang bàn chuyện với A Phỉ nên không muốn làm phiền hai người, với lại nhỡ có ai đến rồi nghe được thì... nên em trông chừng luôn."

"Tôi tin người ở Trương phủ, em cũng nên như vậy. Đừng làm mấy việc thừa thãi lại chuốc khổ vào thân nữa có hiểu chưa?"

"Òm..."

Ngồi một lúc thì cả người cũng dần ấm áp trở lại, người làm dưới bếp mang chậu nước ngải cứu ngâm chân đến gõ cửa. Lưu Chương ra ngoài bê vào đặt xuống trước mặt Lâm Mặc, anh xắn tay áo lên nắm lấy cổ chân cậu tháo giày rồi nhấn xuống nước vẫn còn hơi nóng.

"Au au, nó...ng nóng quá!"

"Để nguyên, nhiệt độ này là vừa ổn rồi, lát nữa sẽ quen thôi."

Lâm Mặc ngồi trên ghế chồm người về phía trước ôm lấy cổ anh, hơi thở nhẹ bẫng của cậu cứ thế đều chui lọt vào tai Lưu Chương.

"Có phải em biết nghe lời hơn một chút thì anh sẽ bớt quan tâm em đi không?"

"Em nghĩ vậy nên mới ngáo ngơ suốt ngày à?"

"... Ừm."

"Hóa ra Lâm Mặc tiên sinh lại thiếu tự tin như vậy, tôi không hề biết đó."

"Em lúc nào cũng đầy ắp tự tin vào bản thân, dù có rơi vào hoàn cảnh xa lạ bất ngờ đến thế nào em cũng có thể thích ứng được nhưng... khi đối diện với anh nó lại teo còn có chút chun thôi."

"Tự tin lên."

Mặc kệ cho tư thế ôm ấp như thế này rất bất tiện thì Lưu Chương vẫn miệt mài xoa bóp gan bàn chân của cậu đến khi nước chỉ còn hơi âm ấm.

"Được rồi, lau chân thôi nào."

"Hôm nay em ngủ lại đây với anh được không?"

"Không hợp quy củ, em về phòng mình đi."

"Gì vậy trời? Anh bắt chước bác Tô đấy hả, không hợp quy củ cái gì chứ, anh có phải là thanh niên tiếp nhận văn minh phương Tây từ năm mười sáu tuổi không đó?"

Lưu Chương mấp máy môi định tìm cớ xua cậu về phòng nhưng lời đến miệng lại không cách nào thốt ra được, dùng sự im lặng coi như đồng ý.

Giường khá rộng nên hai người nằm thoải mái, không cần phải chen chúc chật chội, Lưu Chương nằm phía ngoài đưa tay tắt đèn. Màn đêm trùm lên không gian, khiến mọi âm thanh đều bị khuếch đại. Lâm Mặc hình như rất mệt mới nằm một lúc đã ngủ, hơi thở đều đặn thả lỏng hoàn toàn, cậu còn trở mình đá chăn. Lưu Chương xoay người kéo chăn lên đắp lại, nhưng cậu cứ như cái máy đạp chăn, anh đưa tay ôm chặt eo, dùng chân kẹp hai chân cậu rồi đắp chung chăn với mình. Anh cúi đầu ngửi mùi bồ kết lẫn với hương bưởi trên tóc cậu, tay đặt trên eo chỉ cách một lớp áo ngủ tơ tằm mỏng manh, có thể dễ dàng cảm nhận được da thịt ấm nóng. Sự gần gũi này làm trái tim anh trướng đầy, niềm vui sướng lẫn lộn với sự kiềm chế khiến đầu óc rối bời nhưng vô cùng tỉnh táo. Lưu Chương thở dài nở nụ cười bất lực trong đêm tối.

"Em ơi, dù em có làm gì đi chăng nữa, hãy cứ luôn như trẻ con khiến tôi không thể dời mắt, thỏa thê làm những gì em thích. Nào có sao đâu, vì tôi...."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro