chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 7

Mới sáu giờ sáng A Phỉ đã cùng cậu chủ của mình xách mấy rương vali, hòm gỗ đến trước cửa nhà họ Trương. Tô quản gia vừa mở cổng ra liền bắt gặp hai chủ tớ ngồi xổm như dân tị nạn mà giật thót, nhìn lớp sương mỏng đọng tên hòm gỗ thì cũng đoán được bọn họ ngồi đã đợi lâu. Tô quản gia cho người làm ra khuân vác hành lí của Lưu Chương vào căn phòng trống còn lại ở phía Tây, sát bên cạnh Lâm Mặc.

Trương Tinh Đặc ngái ngủ vươn vai duỗi cột sống đi ra khỏi phòng thấy Lưu Chương đã dọn hành lí đến, lập tức tỉnh như sáo.

"Ei, anh đến rồi đó hả? Vào ăn sáng với tôi luôn nè."

"Lâm Mặc tiên sinh vẫn còn ngủ chắc sẽ chưa dậy ngay được. Cậu Lưu ăn sáng cùng Thiếu soái và Tứ thiếu chứ?"

"Vâng, tôi và A Phỉ vẫn chưa ăn gì. Làm phiền Tô quản gia dắt thằng bé tìm thứ gì đó lót bụng."

Ông cười gật đầu rồi vòng sang Tây viện tìm A Phỉ, sẵn tiện xem đám gia đinh có ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Mặc hay không.

Trương Tinh Đặc tì tay lên bàn chống má nhìn anh, dáng vẻ đáng yêu như một bé trai chưa kịp lớn, vậy mà chỉ sau bữa ăn này cậu ta sẽ lên đường ra tiền tuyến.

"Anh tới sớm tiễn tôi đúng không?"

Lưu Chương cười cười không đáp lời, anh không muốn làm Tứ thiếu mới sớm bảnh mắt ra đã mất hứng.

"Anh đến tiễn tôi Lâm Mặc sẽ không ghen chứ?"

"Chúng tôi cùng tiễn Tứ thiếu."

"Chúng tôi cái gì chứ, anh là anh, Lâm Mặc là Lâm Mặc. Không biết nói chuyện gì hết."

Cẩn trọng như vậy rốt cuộc vẫn khiến Tứ thiếu mất hứng, anh bất lực cúi đầu ăn chiếc thang bao vào bụng. Phải nói là nhà bếp của Trương phủ thật sự quá chu đáo, sáng sớm đã làm đủ cả món Tây món Tàu.

"Anh cùng tôi ăn sáng, Lâm Mặc sẽ không ghen chứ hả?"

Trương Tinh Đặc vẫn còn chơi chưa chán, cù nhây tiếp tục hỏi.

"Tôi sẽ cùng ăn với em ấy sau."

"Hừ, nhạt nhẽo, chán chết!"

Cả hai yên lặng xử lí hết bữa sáng rồi tiếp tục nói chuyện.

"À này, anh biết Du Canh Dần với Ngô Hải không?"

"Đương nhiên biết, là bạn tốt của Tứ thiếu, hai lần trước đã thấy qua nhưng không có dịp nói chuyện."

"Ừm, đối với tôi bọn họ là người nhà không nằm trong biên chế. Tôi và anh ba đều đi hết, nếu có ai gây khó dễ thì cứ tìm hai người đó ra mặt xử lí, tôi cũng gửi gắm anh với Lâm Mặc cho bọn họ rồi."

"Cảm ơn Tứ thiếu."

"Phí lời, còn cảm ơn với chả xin lỗi. Hành lí cũng dọn đến Trương phủ mấy rương lớn như vậy, chỉ cần đến trưa là cả Thượng Hải đều sẽ biết anh là người nhà họ Trương! Nếu để hạng tôm tép khi dễ, bắt nạt anh thì mặt mũi Trương gia khỏi xài nữa."

"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Lâm Mặc, cũng sẽ bảo vệ tốt cho chính mình."

Tinh Đặc nhác thấy bóng dáng Trương Đằng đi ra khỏi Đông viện cậu ta liền đứng dậy chạy biến về phòng thay quần áo, sợ mình còn lề mề ở đây sẽ bị hắn cho ăn đòn. Trương Đằng bước vào phòng ăn ngồi xuống ghế của mình, gọi người làm mang đồ ăn sáng như mọi khi. Gặp Lưu Chương cũng chỉ gật đầu một cái chứ không dông dài chào hỏi nhiều lời, xem như người trong nhà. Anh càng không muốn khơi chuyện gượng gạo làm gì, ăn ý im lặng đọc sách của mình trong khi đợi súp gà nấm.

Chỉ mất chưa tới mười phút để Trương Đằng giải quyết bữa sáng đơn giản kiểu tây gồm hai lát bánh mình và hai cái trứng ốp la. Cà phê đen hôm nay không kịp uống thì được mợ Tuyết đổ vào bình cho hắn xách theo.

"Cậu ở đây có việc gì cần dùng tiền thì cứ báo bác Tô, đừng tự mình dùng tiền riêng."

"Tôi biết rồi, Tam gia không cần quá lo."

Hắn chỉ dặn dò một câu rồi đi, Hạ sĩ Trần đã đợi bên ngoài từ trước.

Súp gà nấm của Lưu Chương vừa được bê lên thì Trương Hân Nghiêu bước vào, hắn ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu chủ Lưu không ngại ăn cùng tôi chứ."

"Tôi không ngại."

Anh thầm nghĩ, vừa mới ngồi với hai người bây giờ thêm một Trương Thiếu soái cũng quen dần, cảm giác lúng túng chai sạn mất rồi.

"Cậu Lưu đã xem Mặc Mặc diễn hí chưa?"

"Chưa từng, lúc em ấy diễn thì tôi đã đi nước ngoài. Khi quen biết thì liên tiếp gặp chuyện, sức khỏe em ấy bây giờ chưa thể quay lại sân khấu."

"Tôi cảm thấy chuyện gặp gỡ của hai người quá mức trùng hợp, hai lần cứu mạng ngẫu nhiên... Với tính xác suất này mà chơi roulette* thì sẽ bị nhà cái nghi ngờ giở trò bịp bợm đấy."

*roulette: hay còn gọi là cò quay – một trò chơi đánh bạc thông dụng trong các casino.

Lưu Chương thu lại nét cười trên mặt mình, cách nói này quá rõ ràng là đang châm biếm.

"Trương Đằng vẫn đang phân vân chưa biết nên giao vị trí chủ tịch thương hội Thượng Hải cho ai. Cậu vừa hay trở về nước một tháng liền trùng hợp cứu mạng Mặc Mặc hai lần, vậy cho nên theo tình lẫn lí Trương Đằng phải đền đáp phần hậu lễ tương xứng cho Lưu gia rồi. "

"Ngài có thể điều tra, tôi cũng tin rằng Cục trưởng Trương đã không dưới vài lần điều tra về tôi."

"Tôi sẽ không làm việc thừa thãi đó nữa, Trương Đằng không thể tìm ra manh mối thì tôi cũng sẽ chẳng kiếm được thứ gì có ích cả. Thế như việc này ngoài chứng minh cậu trong sạch thì còn có một khả năng khác. Cậu Lưu đây có cái đầu đáng gờm đấy, cần được đặc biệt chú ý."

"Đầu tiên thì tôi không thích những trò mèo hèn hạ lấy mạng đổi vật. Thứ hai, tôi tự khắc có cách khiến Cục trưởng Trương không thể không giao vị trí đó cho Lưu gia."

Trương Hân Nghiêu cau mày nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói này của Lưu Chương, khi hắn còn chưa nghĩ xong thì Phó quan Liêu từ bên ngoài ba bước gộp làm hai đi vào đặt lên bàn tờ báo sớm Thượng Hải. Ba dòng tin "Nóng" in đậm khiến người ta nhìn thấy liền choáng váng.

NÓNG: TÔN GIA - CƯỚP – BUÔN LẬU VŨ KHÍ TIẾP VIỆN CỦA ANH.

Bên dưới ghi rất rõ quá trình lên kế hoạch, xây dựng địa bàn ở khu vực giáp ranh Quý Châu – Vân Nam để cướp vũ khí mà quân Anh tiếp viện cho Quốc dân Đảng. Sau đó buôn bán lại cho tất tần tật từ thổ phỉ, xã hội đen mà phần lớn là bán cho quân Nhật. Hình ảnh được chụp lại đầy đủ, có rõ ngày tháng, chứng cứ chi tiết đến mức không thể tưởng tượng được.

Loại tin tức này không mang lên cảnh cục lại đăng báo, kì quái hơn nữa là thực sự thuận lợi in ra thành phẩm. Một chút tin tức cũng chẳng lọt ra ngoài, nhà họ Tôn ở Thượng Hải không phải hạng tầm thường nếu biết được chắc chắn đã không để xảy ra chuyện thế này.

Phó quan Liêu đẩy gọng kính của mình lên nhìn chăm chăm bộ dáng thong thả ăn sáng của cậu chủ Lưu. Trương Hân Nghiêu vò tờ báo thành một mớ bùi nhùi ném xuống đất, hắn ngẫm nghĩ lại lí do cảm thấy lão già Tôn Manh quen mắt có lẽ là vì đã từng gặp qua con trai trưởng của lão ta - Tôn Tuấn tại Vân Nam.

"Thiếu soái, chuyện này Cục trưởng Trương sẽ xử lí ổn thỏa ngài đứng quá bận tâm. Chúng ta không thể nán thêm lại ở Thượng Hải được nữa, tình hình ở Vân Nam không thể trì hoãn thêm. Phía Nam Kinh mỗi giờ mỗi phút đều đang thúc giục lô vũ khí mới."

"Lũ Hán gian khốn kiếp, bọn não heo Nam Kinh! Người Trung quốc đánh người Trung Quốc, chưa cần đợi đến lũ chó Nhật thì cũng đất nước này cũng sẽ mất trong tay bọn chúng."

Hắn quả thật không thể dùng dằng thêm ở Thượng Hải được nữa, chính phủ Nam Kinh đã ra quyết định trong hai tháng tiếp theo phải toàn lực tập trung trấn áp Đảng Cộng sản với chủ trương "nhương ngoại tất tiên yên nội"*

*nhương ngoại tất tiên yên nội: chủ trương "bình định nội bộ trước, sau đó mới kháng cự ngoại xâm" diễn ra vào năm 1930. Chính phủ Nam Kinh dưới thời Tưởng Giới Thạch thông qua các Chiến dịch bao vây đàn áp Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguyên nhân là từ sau Thảm sát Nam Kinh, Đảng Cộng sản liên tục công khai chiến đấu chống lại chính phủ Nam Kinh và có xu hướng phát triển.

Trương Hân Nghiêu vẫn đang phát hỏa thì Phó quan Liêu đã đọc nốt hai tin nóng của lại, không chỉ Tôn gia ngã ngựa mà Giang gia, Hoàng gia cũng chẳng yên. Vị trí chủ tịch kia thực sự đã định phải là nhà họ Lưu.

Bên trong Trương phủ chỉ có mỗi Trương Hân Nghiêu nổ tung, bên ngoài thùy hoa môn... cả Thượng Hải đã rối tinh rối mù.

Ngày cuối cùng đi làm của Trương Đằng bận rộn đến không tưởng được, phải cho người đến vây bắt Tôn gia, tiến hành điều tra, niêm phong tài sản, truy nã Tôn Tuấn...

Thượng Hải không có đến năm gia tộc tự xưng cự thương, mà Tôn gia, Hoàng gia, Giang gia ắt hẳn là lâu đời nhất. Thứ tư chính là Du gia hắc bạch lưỡng đạo đã giữ chức hội trưởng thương hội ở khu Tô giới Pháp tại Thượng Hải. Lưu gia biết nắm bắt thời cơ kinh doanh vải vóc, y dược nên hai chục năm nay cũng miễn cưỡng coi như hợp cách đặt nửa bàn chân vào vị trí thứ năm. Cái ghế chủ tịch thương hội Thượng Hải vốn chẳng có điểm nào liên quan đến nhà họ Lưu cả, Trương Đằng trước kia chưa từng để ý đến cái tên này.

Ba đại gia tộc cùng lúc bị treo lên mặt báo mà chẳng lọt tiếng gió. Chuyện Tôn gia qua lại với người Nhật hắn cũng chỉ mới nhận được tin tình báo cách đây gần ba tháng. Nhưng Tôn Tuấn làm việc kín kẽ nên vẫn chưa tra ra được gì thêm. Không ngờ có người còn theo dõi Tôn Tuấn từ tận hai năm trước...

"Chuyện của Tôn gia không bàn, Hoàng gia sản xuất hóa chất gây bệnh chết người ở ngoại ô, không trả lương nhân công cũng có thể tra ra nhưng... đến chuyện ông chủ Giang vô sinh, mấy đứa con của vợ cả vợ bé đều không phải con ruột cũng bị bới ra. Rốt cuộc là ai làm ra được loại chuyện ma quỷ này đây."

Hạ sĩ Trần kiểm tra, sắp xếp lại hồ sơ tình báo nhưng chẳng có thu hoạch gì, chỉ đành lắc đầu. Thực ra cả hai đều có phỏng đoán nhưng không có bằng chứng.

"Tối mai chúng ta phải lên đường rồi, cơ bản là không đủ thời gian để điều tra. Nếu để lại người ở đây tìm hiểu thì cũng chưa chắc sẽ có được manh mối gì hữu ích. Vả lại việc này cũng không quá ảnh hưởng đến đại cục, vừa vặn hợp lí hóa việc Lưu gia vào vị trí chủ tịch thương hội Thượng Hải."

"Đó mới chính là điều đáng phải suy nghĩ."

"Theo tôi, việc này không quá đáng lo. Nếu đúng thật mọi sự đều do một tay Lưu Chương bày ra vậy chứng tỏ cậu ta có khả năng bảo vệ Lâm Mặc tiên sinh."

Ngẫm một hồi hắn cũng nhận ra ngoài Lưu Chương ra thì chẳng biết giao Lâm Mặc cho ai, đành phó mặc số phận. Nghĩ về chuyến đi Nam Kinh lần này vì chuyện trấn áp Đảng cộng Sản liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thượng Hải sắp nổi cơn sóng lớn mà hắn lại không có mặt ở đây...

"Tôi không đặt kì vọng rằng Lưu Chương là kẻ đơn giản, chỉ mong cậu ta đối tốt với Mặc Mặc là thật lòng."

"Có chuyện này... ừm, tôi từng nghe Tần Bình và Tần An nói qua. Nếu Lâm Mặc tiên sinh rơi vào chuyện nguy hiểm có thể mất mạng thì người đáng tin cậy duy nhất là cậu chủ Lưu. Vào cái hôm bị tập kích ở bến tàu hai người bọn họ đã nhìn thấy cậu ta xông vào cứu rồi rút kết luận như vậy."

Trương Đằng và Hạ sĩ Trần từ trước đến nay đều tin tưởng vào mắt nhìn của Tần Bình và Tần An. Thuở thiếu thời khi còn đang học ở Quân hiệu Hoàng Phố, trong một dịp nghỉ Trương Đằng đã đến Quảng Tây thăm bác cả của mình – Trương Đại soái.

Trương Đại soái có một nhóm tử sĩ được nuôi nấng bồi dưỡng từ khi còn bé, đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, chịu ơn cứu mạng mà làm việc cho Đại soái. Trương Đằng năn nỉ ỉ ôi xin được Tần Bình và Tần An từ nhóm tử sĩ đó, vì hắn nhìn ra được đám người này chỉ còn sót lại hai kẻ tồn tại cảm xúc riêng, có suy nghĩ và tư duy cá nhân. Vẫn chưa hoàn toàn biến thành con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

Được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt, mỗi ngày đều có thể sẽ chết nên trực giác của Tần An và Tần Bình thiên về bản năng. Không màu mè, đơn giản và chính xác.

"Được, vậy thì đưa thư này cho Cảnh cục, luận tội phản quốc. Đàn ông, phụ nữ trên mười sáu tuổi xử bắn thị chúng tại quảng trường Nhân Dân, dưới mười sáu tuổi lưu đày đến mỏ than Đông Phong, tỉnh Quý Châu vô thời hạn."

Hắn ngậm lấy điếu thuốc trong miệng, dùng răng day day đầu lọc chứ không có ý định đốt thuốc.

"Nói bọn họ kết thúc sớm việc này theo ý tôi, nếu không người ở Nam Kinh đến thanh tra thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Muốn phá bĩnh tôi thì cũng đợi lúc khác thích hợp hơn đi."

Tiệm trà nhỏ ở góc đường Tao Giang trong khu tô giới Pháp, bên ngoài treo biển đóng cửa, bên trong lại đón tiếp vài ba vị khách. Ông chủ tiệm, hai vị trà sư, hai nhân viên phục vụ, cô vũ nữ ở vũ trường Phồn Hoa và cả Ái Tân Giác La Thang Hạo.

"Không tin được... thực sự có thể đăng báo này."

"Đồng chí Lưu Chương làm việc luôn có tính hiệu quả rất cao."

"Tôi còn tưởng hắn ta khua môi múa mép thôi chứ..."

"Tiểu Thời, cậu nên sớm gạt bỏ thành kiến thù giàu của mình đi, ngoan ngoãn hỗ trợ hoặc ít nhất là không cản trở đồng chí ấy. Nếu không tôi sẽ đưa cậu về căn cứ địa."

"Lâm lão đại! Đừng mà... tôi đã làm gì đâu mà anh lại hù dọa như thế."

Bá Viễn yên lặng ngồi một bên đọc báo, trong những người ngồi ở đây thì anh là người biết Lưu Chương sớm nhất và luôn liên lạc với cậu suốt năm năm nay. Tiểu Thời vẫn còn hơi ấm ức, không nhịn được nói thêm.

"Nhưng mà tôi có thành kiến cũng đâu sai... anh ta ở nước ngoài, việc gì cũng là bác sĩ Châu làm. Vậy có anh ta hay không cũng đâu mất mát gì chứ."

"Không có Lưu Chương thì cũng sẽ không có bác sĩ Châu, không có thuốc thang, quần áo mỗi hai tháng lại được vận chuyển đến căn cứ địa, không có mạng lưới tình báo từ nước ngoài, không có rất nhiều thứ. Cậu nói xem, mất mát hay không?"

"Làm gì khoa trương như thế, tôi thấy anh đánh giá hắn quá cao rồi đó."

Đặt tờ báo đã đọc hết xuống bàn, Bá Viễn xoa đầu Tiểu Thời cười nói.

"Như vậy mà đã khoa trương sao, cậu ta còn khoa trương hơn như thế. Năm 1920, Lưu Chương mới mười bảy tuổi đã gia nhập Quốc tế Cộng sản, trong khi đó đến mùa hè năm 1921 ở khu Tân Thiên Địa cách chúng ta chừng hơn bốn cây số Đảng Cộng sản Trung Quốc mới được thành lập. Đến năm 1925, một đồng chí trong tổ chức gặp được cậu ấy ở Tô Cách Lan, liền đưa ra lời mời gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc..."

Bá Viễn nhấp một ngụm trà hồi tưởng lại những thành viên đại biểu lúc đó vô cùng kiên quyết chiêu mộ Lưu Chương, cái người ở Anh mang trọng trách lôi kéo cũng hết sức áp lực. Cho đến khi Bá Viễn viết một lá thư rất dài về định hướng, tư tưởng của tổ chức gửi sang, thì Lưu Chương mới đồng ý hồi đáp vẻn vẹn hai dòng chữ.

"Chỉ nhận nhiệm vụ từ anh. Không được chủ động liên hệ gặp tôi."

Cứ như vậy bọn họ làm việc với nhau đã năm năm.

"Người như Lưu Chương vốn không cần tham gia vào bất kì đảng phái nào, cậu ta có mạng lưới, có người làm việc đáng tin cậy cho mình. Có được Lưu Chương đồng nghĩa với việc sở hữu một nhóm tình báo chuyên nghiệp nhất, trong tình huống bất trắc bọn họ sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, không gây ra tổn thất nào đến chúng ta. Sau khi tự phục hồi thì mới chủ động nối lại liên lạc."

"Nhóm người kia của hắn không thuộc về chúng ta sao? Bọn họ là người của Quốc tế Cộng sản à?"

"Không phải người của chúng ta, cũng không phải Quốc tế Cộng sản, là người của Lưu Chương, bọn họ chỉ làm việc cho Lưu Chương mà thôi. Cho nên Tiểu Thời à, đừng nghĩ đến chuyện đào góc nhà người khác nữa."

Hơn chín giờ sáng, Lâm Mặc khó khăn tỉnh dậy trong tiếng gọi ầm ĩ của Trương Tinh Đặc.

"Nè nè, anh còn tính ngủ đến bao giờ đó hả, không tính dậy tiễn tôi ra tiền tuyến à cái đồ con heo này."

"Ê đau đầu quá đi mất, cậu đừng lay nữa, tôi tỉnh rồi tỉnh rồi."

"Đau cái gì mà đau, đừng có viện cớ vớ vẩn với tôi. Cho anh mười phút chuẩn bị sạch sẽ thơm tho ra cổng tiễn thiếu gia lên đường làm việc lớn!"

"Cậu ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi đến ngay."

Lâm Mặc vừa cài xong nút áo cuối cùng trên trường sam thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xong rồi ra liền nè, hối..."

"Là tôi đây."

Cậu chạy ra mở cửa rồi kéo anh vào bên trong, đóng sầm cửa lại, ôm chặt lấy anh. Hương cam bergamot như một bàn tay mát mẻ phủ lên mớ dây thần kinh tê cứng căng thẳng của cậu xoa nắn nhẹ nhàng. Hít sâu một hơi rồi thở ra đầy thỏa mãn, cậu cười híp mắt công nhận tác dụng của soulmate còn tốt hơn pracetamol gấp mấy chục lần.

"Hết đau rồi, anh đến hồi nào vậy?"

"Từ sớm rồi, đã ăn sáng ba lần với cả ba anh em của em."

"Vất vả, vất vả cho anh."

Hai người dính sát vào nhau, ngực kề ngực, Lâm Mặc hơi ngước mặt lên nhìn vào mắt Lưu Chương, trong đáy mắt không giấu được vui vẻ. Anh vuốt ve từng cái sau gáy cậu, lặp đi lặp lại như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Đây chắc chắn là giây phút cậu cảm thấy mình hạnh phúc nhất từ khi đến đây, quả tim giống như một chén trà âm ấm đầy tràn.

"Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người đợi."

Tiễn hai vị đại gia kia đi trong phủ bỗng chốc vắng vẻ đi nhiều, A Phỉ dọn dẹp xong phòng ốc thì ra ngồi cạnh cậu chủ của mình, bắt đầu làm bài tập toán. Nhưng hôm nay A Phỉ không được tập trung cho lắm, cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân. Tô quản gia cùng người làm trong phủ đang cắt tỉa cành lá, phơi hoa hồng... Lưu Chương thấy đứa nhóc này cứ nhấp nhổm không yên liền cho phép nó được nghỉ một hôm.

"Dọn phòng chắc mệt rồi, nghỉ một hôm để mai làm bù cũng được."

A Phỉ giả vờ e dè khép sách vở lại khom người lui ra, vừa khuất khỏi cánh cửa đã nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch như sợ cậu chủ đổi ý.

"A Phỉ năm nay đã bao tuổi rồi hở anh?"

"Mười bảy, sáu năm trước tôi mua nó ở chợ nô lệ người da màu bên Anh. Thằng nhóc lanh lợi biết nói tiếng Anh nên tên buôn người vốn không có ý định bán nó, muốn để lại làm tay chân cho lão ta. Tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được, cũng không lỗ vốn lắm, đầu óc nó rất thông minh. Vốn tính để A Phỉ đến mấy tiệm vải trong nhà học cách quản lý nhưng nhìn lại lúc này vẫn chưa thích hợp lắm, để bên người dạy dỗ thêm một thời gian nữa vậy."

"Vậy cũng tốt, còn nhỏ quá."

"Còn nhỏ gì nữa đâu, mười bảy tuổi tôi đã một mình tha hương xứ người rồi, em mười bảy tuổi cũng diễn hí rồi trở thành danh giác Thượng Hải."

"Cũng đúng, A Phỉ rất may mắn khi gặp được anh."

Lưu Chương nghĩ ngợi gì đó liền gấp sách lại, đưa tay chạm lên trán cậu thấy da hơi âm ấm.

"Nhiệt độ hơi cao, vẫn nên đi khám một chút. Đến chỗ bác sĩ Châu hay đi viện Thụy Kim."

Cậu nắm lấy tay Lưu Chương nhắm mắt im lặng trong mấy giây, đến khi mở mắt ra thì nói đến chỗ của bác sĩ Châu, năng lực của cậu chỉ có thể giúp anh được thế này thôi.

Lâm Mặc cũng từng hi vọng dùng chút hiểu biết của tương lai giúp đỡ cho Lưu Chương nhưng thực tế cách xa cả trăm dặm với tưởng tượng. Nơi này dường như khác chiều thời không với thế giới trước kia của cậu, một số cái tên đình đám như ông trùm Đỗ Nguyệt Sênh, Tưởng Giới Thạch đều không tồn tại. Thay vào đó là những cái tên lạ hoắc, Trương gia cũng vậy... Cho nên chẳng có gì đảm bảo cuộc chiến này sẽ nghiêng về Đảng Cộng sản, cậu tạm thời cần quan sát thêm.

Tần Bình đưa cả hai đến phòng khám tư của bác sĩ Châu, đã sắp trưa nên bên trong chẳng còn mấy bệnh nhân. Cậu lặng lẽ theo Lưu Chương ngồi ở dãy ghế chờ, A Phỉ nhanh nhẹn tới quầy bốc số.

"A Phỉ lâu rồi không gặp, cậu chủ Lưu ốm à?"

"Không phải ạ, cậu chủ đưa bạn đến khám."

"Chỉ còn hai bệnh nhân nữa thôi, chờ chút xíu là tới lượt."

"Cảm ơn chị Kiều."

Không để cả hai đợi lâu đã đến lượt khám, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế khám vắt tréo chân uống tách chanh nóng mật ong.

"Ai ốm?"

Lâm Mặc đưa áo khoác cho Lưu Chương giữ hộ rồi ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đầu gối.

"Lâm Mặc tiên sinh thấy khó chịu ở đâu?"

"Đầu cứ đau không dứt được, người hơi sốt, mắt thì khô nóng, mỏi gáy."

Châu Kha Vũ theo đúng trình tự khám cho cậu.

"Cảm lạnh rồi, tiêm một mũi thì khỏi nhanh thôi. Còn đau đầu thì có thể do áp lực tinh thần, cố gắng thả lỏng một chút."

"Uống thuốc được không..."

"Lâm Mặc tiên sinh sợ tiêm à? Uống thuốc cũng được nhưng hơi lâu khỏi, bắt đầu vào giao mùa rồi thời tiết ẩm ương sẽ khó chịu lắm."

Lưu Chương đứng sau lưng xoa nhẹ lên gáy của cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chọn phương án tiêm.

"Tiêm đi, em đừng sợ."

"E...em nói sợ hồi nào?"

Anh kề sát tai cậu nhỏ giọng nói thêm.

"Không đau, không đau. Xoa xoa một chút sẽ không đau đâu, ngoan nhé."

Thân nhiệt vốn đang cao hơn bình thường dường như lại tăng thêm, gò má nóng ran như đang hơ vào chậu than. Cậu xấu hổ gật gật rồi lắc, thân là đàn ông thanh niên hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà lại nũng nịu như trẻ con chỉ vì bị chích thuốc... Trước kia cậu còn bị tiêm và rút máu mỗi ngày để xét nghiệm cơ mà, cũng đâu có yếu ớt đến thế này? Quả nhiên con người có thể tỏ ra yếu đuối là vì có chỗ để dựa dẫm.

Châu Kha Vũ vừa cay mắt vừa buồn cười, liền nhanh lẹ tiêm cho Lâm Mặc. Bác sĩ Châu đói rồi, chỉ muốn kết thúc công việc để đi lấp cái bụng rỗng, nhìn hai kẻ vô lương tâm này ân ái cũng không no được.

"Mặc Mặc, em ra ngoài đợi tôi một lát."

"Được, lát nữa chúng ta về nhà ăn trưa nhé, bác Tô bảo hôm nay mợ Tuyết nấu nhiều món lắm."

Cậu ra ngoài, tiện tay khép lại cửa phòng.

"Người của chúng ta ở tòa soạn thế nào rồi?"

"Anh yên tâm, xóa sạch manh mối rồi."

"Shino đến rồi, tôi vốn dĩ rất tự tin nhưng cô ấy xuất hiện... liền có dự cảm chẳng lành. Tạm thời tuyệt đối không liên lạc với những người ở tòa soạn, đây là cách duy nhất để bảo vệ họ."

Đêm hôm qua bác sĩ Châu rốt cuộc cũng nhìn thấy Shono Shino trong lời kể của Lưu Chương sau năm, sáu năm trời. Trước kia ở Anh Lưu Chương vẫn thường kể về cô bạn học người Nhật giao tình không tệ, thường giúp hắn trong công việc kinh doanh. Tốt nghiệp rồi vẫn thường gặp nhau, về sau cũng là Shono Shino thuyết phục anh sang Nhật hợp tác với mấy mối làm ăn lớn.

Lưu Chương luôn cẩn thận nên dù nghe kể về người này nhiều lần thì Châu Kha Vũ vẫn chưa từng gặp qua cô ta lần nào.

Mùa xuân ba năm trước, Lưu Chương gặp được bạn thân của Shono Shino là Moriko, không lâu sau đó liền phát hiện ra Moriko là thành viên của Quốc tế Cộng sản. Để thuận lợi cho việc gặp gỡ và trao đổi các thông tin tình báo, hai người đã giả vờ làm một cặp tình nhân nồng thắm, còn diễn đến mức nhà gái tính tới chuyện đính hôn.

Vốn dĩ Lưu Chương cùng Moriko cũng không có người thương, chỉ dốc lòng hoạt động tình báo nên chuyện đính hôn vốn chẳng để tâm lắm, cứ thế dễ dàng đồng ý.

Đêm trước lễ đính hôn, Moriko bị sát hại, tử trạng thê thảm, xác xiên qua mũi nhọn  trên cổng nhà. Cảnh sát vào cuộc điều tra tất cả mọi mối quan hệ xung quanh, kể cả Lưu Chương cũng chẳng ngoại lệ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.

Chỉ có Lưu Chương biết, đêm hôm đấy Moriko đi gặp bạn thân Shono Shino của cô.

Tang lễ của Moriko có rất đông khách đến viếng, một quý cô sinh thời hòa nhã tốt bụng hẳn nhiên có rất nhiều bạn tốt, họ đều tiếc thương vô hạn cho kiếp số ngắn ngủi này. Shono Shino cũng là một trong những người khóc nhiều nhất, những giọt lệ trong suốt lăn dài, viền mắt đỏ hồng khiến ai thấy đều sẽ xót thương. Họ nghĩ, hẳn rồi Shino là bạn thân nhất của Moriko cơ mà.

"Shino, đi uống chút gì đó với tôi không?"

Anh muốn thử, làm điều gì đó có ích cho Moriko.

"Cậu đừng quá buồn Akira, cô ấy chỉ là không có duyên phận với cậu mà thôi."

"Ừm, duyên phận giữa con người với nhau là thứ không thể nắm chặt trong tay được. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu, phải thù hận sâu đậm đến thế nào mà ra tay tàn nhẫn..."

Shino không đáp, cả hai cùng uống đến choáng váng, Lưu Chương dùng tia tỉnh táo duy nhất còn sót lại hỏi một câu.

"Đêm hôm đó...Moriko đã bảo cô ấy đi gặp cậu. Shino, nói thật cho tôi biết cậu đã gặp cô ấy chưa?"

Shono Shino dùng hết sức mình chống tay lảo đảo đứng dậy, đi ra phía sau Lưu Chương. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo lộ ra từ ống tay kimono rộng thùng thình quấn lên vai lên cổ anh, cảm giác lạnh lẽo như bị một con trăn lớn trườn lên.

"Akira, tớ kể cho cậu nghe bí mật này. Tớ thích một người rất nhiều năm rồi, rồi bỗng nhiên người đó và bạn thân nhất của tớ hẹn hò với nhau. Thật nực cười, nhưng tớ nghĩ không sao chỉ là hẹn hò thôi mà, chưa biết chừng mấy tháng nữa sẽ chia tay thôi... Thế mà hết xuân hạ, rồi lại đến thu đông họ vẫn ở bên nhau... cô ta, con ả điếm đó... còn nói với tớ rằng bọn họ sắp đính hôn rồi. Nụ cười của ả thật xấu xí, khó coi, giống như ma quỷ vậy. Tớ không thể để người mình thích bị con quỷ xảo trá đó cướp đi được, không thể nào."

Lúc Lưu Chương tỉnh lại trên bàn rượu, Shino đã không còn ở đó nữa, anh đã suýt nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ly rượu trống không phía đối diện, vết son môi trên miệng ly và cả mùi nước hoa hương hoa mộc tê của Shino vẫn thoang thoảng ở cổ áo cho anh biết rằng mọi thứ đều là sự thật.

Mặc dù đã tỉnh rượu nhưng Lưu Chương vẫn về nhà đợi cho hơi rượu bay đi hết, tắm rửa sạch sẽ rồi lặng lẽ ngồi giữa phòng đợi hừng đông. Khi tia sáng đầu tiên rọi vào phòng, anh rời nhà đón xe kéo đến đồn cảnh sát.

"Tôi muốn cung cấp thông tin về vụ án giết cô Moriko, tôi là người yêu sắp đính hôn của cô ấy. Một ngày trước lễ đính hôn, cô ấy nói với tôi buổi tối có hẹn với tiểu thư Shono Shino."

Có người làm chứng cung cấp thông tin, cảnh sát lập tức cho triệu tập Shino theo đúng quy trình, cô ta vô cùng bình tĩnh đi vào phòng thẩm vấn cùng cảnh sát trưởng. Lưu Chương ngồi bên ngoài đợi, thời gian nặng nề trôi qua, anh nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt nhưng chẳng thể cảm nhận được chút đau đớn nào.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ Shino đã bước ra, hoàn toàn nguyên vẹn, trên môi còn treo nụ cười dịu dàng đến rợn tóc gáy. Cô ta cúi người xuống, đưa tay vuốt lên sườn mặt của anh.

"Akira, mình biết cậu vẫn rất đau buồn nên tinh thần vẫn chưa ổn định. Nên chuyện hôm nay tớ không trách cậu đâu."

Lưu Chương hất tay cô ta ra, gần như là một cú đánh. Shino thấy tay mình đỏ lên, tê rần.

"Cút xa tôi ra."

Anh đứng dậy chạy biến khỏi đồn cảnh sát, từ đó trở đi cắt đứt mọi mối quan hệ có liên quan đến Shono Shino. Mỗi lần bất đắc dĩ chạm mặt nhau, Lưu Chương lại trưng ra thái độ xã giao xa cách nhất, như thể bọn họ chưa từng quen biết nhau.

Câu chuyện này, anh chỉ kể lại cho Châu Kha Vũ. Cô ta nghiễm nhiên trở thành phần tử nguy hiểm hạng nhất mà cậu ta lưu ý. Nói không ngoa thì bác sĩ Châu luôn có niềm tin là cô ta sẽ bám theo Lưu Chương đến Thượng Hải. Chỉ bất ngờ vì cô ta nhanh như vậy đã xuất hiện, chỉ mới một tháng.

"Anh Chương, tôi cảm thấy ả ta sẽ đánh chủ ý lên Lâm Mặc tiên sinh... Dù sao giữa hai người cũng lắm tin đồn mập mờ, mà ả ta thì phát cuồng vì anh rồi, chuyện gì cũng dám làm."

"Shino sẽ không làm hại Lâm Mặc trong thời gian này, nhưng đúng là có thể sẽ bắt cậu ấy đi bất kỳ lúc nào để làm điều kiện trao đổi với Trương Đằng."

"Giờ anh có đối sách gì chưa?"

"Chưa..."

Cả hai ăn ý thở dài, trong bụng ngổn ngang nhưng chẳng biết nói thế nào, bỗng nhiên Châu Kha Vũ sự nhớ ra chuyện khác.

"Suýt chút thì quên béng, đồng chí Bá Viễn đến rồi, đang ở tiệm trà của ông chủ Lâm, vài ngày nữa anh ta sẽ đến ngân hàng Thiên Hoa nhậm chức thư ký giám đốc."

"Nhanh vậy à... ở Thiên Hoa chúng ta có người, báo để họ biết mà hỗ trợ cho Bá Viễn. Dặn họ cứ âm thầm thôi, không cần lộ ra với đồng chí ấy."

"Anh có định gặp đồng chí Bá Viễn không, tôi nghĩ thời điểm này khá thích hợp đó. Tranh thủ hai ngày này Bá Viễn chưa nhậm chức thì anh tranh thủ ghé sang một chuyến."

"Được, tôi biết rồi. Cậu cũng cẩn thận... không hiểu sao gần đây tôi cứ bất an khi nghĩ đến cậu."

"Nhảm nhí, từ vụ bắt cóc năm ngoái có khi nào mà anh không cảm thấy thế đâu. Đi đi, để tôi còn ăn trưa, đói sắp chết rồi đây này!"

Lưu Chương và Châu Kha Vũ mở cửa đi ra thì thấy y tá Kiều và A Phỉ đang nài nỉ Lâm Mặc ngâm một đoạn "Trường Sinh Điện". Cậu ngồi chờ mãi thấy hơi chán liền đồng ý.

Anh đứng sửng người bên mép cửa, lặng lẽ thu lấy dáng vẻ mới mẻ của người con trai này vào trong tâm trí và trái tim mình. Giọng hí lanh lảnh vút cao lên như con nhạn chao liệng trên bầu trời xanh ngắt rộng lớn, cao vời vợi, xa tít tắp chẳng thể nắm bắt được.

"Thị nhi phù khởi kiều vô lực

Thuỷ thị tân thừa ân trạch thì

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều"*

*dịch thơ Ngô Linh Ngọc:

Thị tì nâng, lả vóc hoa,

Móc mưa từ đó chan hòa nguồn ơn.

Sen vàng dạo, tóc mây rờn,

Màn phù dung ấm, dập dồn đêm xuân.

Đêm xuân ngắn ngủi có ngần,

Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro