chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 6

Dinh thự Lưu gia từ hai tuần trước đã cho người đến quét lại tường trắng bên ngoài. đầu tuần này trong vườn còn bổ sung thêm nhiều loại hoa hồng, hải đường, sáng nay trên mấy cột đá, đài nước, lan can lại bày trí thêm bó hoa cầu kỳ. Dây đèn giăng dưới hiên ngoài khoảng sân lớn, sáng trưng như ban ngày. Mười mấy bàn tiệc ngồi, ba dãy bàn tiệc đứng đều được phủ khăn trắng, ở giữa đặt hoa hồng tươi, bánh ngọt, trà, hoa quả. Đợi đến khi tiệc chính thức bắt đầu phục vụ sẽ dọn lên rượu, thịt,... Chiếc đèn chùm thường treo trên cao đã sớm được thay thành chiếc khác lớn hơn, chắc phải gần ba mét. Ánh sáng phản xạ qua lớp thủy tinh tạo ra hiệu ứng lung linh, giữa đèn là những dây pha lê buông thõng xuống. Tiệc mừng thọ của Lưu lão phu nhân trông càng giống một buổi vũ hội của giới thượng lưu phương Tây.

Lưu Chương thay mặt cha mình tiếp đón khách khứa, anh mặc bộ tây trang nhung đen, trước ngực cài chiếm ghim cài áo hình hoa hồng bằng bạc nạm hồng ngọc. Bên cạnh là Lưu phu nhân diện xường xám nhung đen dệt chỉ vàng, có in chìm họa tiết hoa thược dược, tóc búi lên gọn ghẽ, cài hai chiếc trâm bạc, tai đeo khuyên ngọc trai.

Bên ngoài bỗng dưng rầm rập tiếng bước chân, hai hàng binh sĩ chạy bọc theo tường bao quanh dinh thự, mỗi người bưng một khẩu súng trường, xe quân đội đỗ kịch trước cổng lớn. Trương thiếu soái cùng Cục trưởng Trương bước xuống, khí chất sát phạt như thể không phải đến dự tiệc mà là đi đánh trận. Trương Hân Nghiêu mặc quân phục xanh lục đậm, trên hông dắt súng, khoác áo choàng dài, mỗi bước đi đều mang theo gió. Bên cạnh là Trương Đằng mặc suit đen đơn giản, tay vẫn chống batong chạm trổ đầu chim ưng. Trương Tinh Đặc và Lâm Mặc theo sau, cả hai đều diện bespoke suit* màu xám lông chuột. Ông chủ Lưu vội vã chạy ra đến tận cổng đón hai vị khách quý.

Bespoke suit: là kiểu suit thuộc dòng may đo (tailoring), kiểu may đo đẳng cấp nhất. Điểm khác biệt lớn nhất của Bespoke với Made to measure chính là mỗi khách hàng sẽ có một bộ bìa mẫu riêng được đo và cắt vừa cho đúng một mình họ – những bộ bìa này giống như dấu vân tay: có 1 không 2. Những mẫu bìa này sẽ được nhà may Bespoke bảo quản như hồ sơ riêng của khách hàng và sẽ được sử dụng cho những lần may sau.

"Trương thiếu soái, Cục trưởng Trương, hân hạnh hân hạnh."

Trương Hân Nghiêu bắt lấy tay ông nhưng ánh mắt lại đánh sang phía Lưu Chương bên cạnh, chủ động đưa tay chào hỏi anh.

"Không mời mà đến, mong ông chủ Lưu đừng chê cười."

Lưu Ân nghẹn lời, ông ta làm sao mà không kinh hãi được nhưng vẫn cười xòa làm ra vẻ trấn tỉnh.

"Không có không có, Thiếu soái đột ngột đến tệ xá, tôi chỉ sợ chưa chuẩn bị chu đáo khiến ngài không thoải mái mà thôi."

Ông chủ Lưu cung kính mời vị quân phiệt phương Nam này vào trong, từ đầu đến cuối quên mất Cục trưởng Trương còn đứng bên cạnh. Lưu Chương tỉnh táo hơn cha mình, anh bố trí bố năm người phục vụ cho Trương gia tránh để ra tình huống tiếp đãi thiếu sót.

"Cục trưởng Trương xin thất lễ, tôi phải ra ngoài đón khách thêm một lúc nữa. Có việc gì ngài cứ sai người tìm tôi xử lí."

"Cậu chủ Lưu cứ làm việc mình không cần để ý đến chúng tôi. Một lát nữa nếu cậu rảnh chúng ta nói chuyện riêng được chứ?"

"Ei, em nữa em nữa!"

Trương Tinh Đặc không chịu thua kém cũng xen vào, hai anh em cùng lúc đặt vấn đề, Lưu Chương thoải mái đáp ứng rồi vội vàng rời khỏi sảnh đến giúp mẹ mình đón khách. Lâm Mặc suốt cả quá trình đứng cạnh Trương Tinh Đặc im lặng ăn bánh, uống trà, không nhìn anh lấy nửa cái.

Bảy giờ tối khách khứa đều có mặt đông đủ, ông chủ Lưu đứng trên bậc cao nói mấy lời cảm tạ vắn tắt, khách khách khí khí cảm tạ các vị khách quý đã nể mặt đến chúc mừng đại thọ của lão phu nhân. Sau đó lại chính thức giới thiệu con trai duy nhất của mình vừa từ nước ngoài trở về. Thực ra đa số huân quý thế gia ở Thượng Hải đều chẳng hào hứng gì với Lưu gia bé nhỏ này cả, thế nhưng hơn tháng nay từ khi cậu chủ Lưu Chương trở về liền ồn ào huyên náo.

Kết được một tầng quan hệ với nhà họ Trương, bàn bạc hợp tác thành công với nhà họ Đường ở Hàng Châu, mà đấy mới chỉ là thông tin bề mặt. Sâu dưới mặt nước, ai mà biết được có bao nhiêu sóng ngầm. Mang theo tâm lí tò mò và dè chừng, bọn họ không hẹn mà tư tưởng lớn gặp nhau, đều đến dự tiệc mừng thọ này, muốn nhìn xem Lưu Chương trong lời đồn rốt cuộc là bộ dáng gì.

Lâm Mặc tìm một góc khuất vừa ăn vừa nhìn nhóm thiếu gia tiểu thư xã giao với nhau như cá gặp nước, kinh nghiệm lẫn trình độ này chắc chắn là nhờ học hỏi và rèn luyện từ bé. Cậu lắc ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ hồng sóng sánh lướt qua thành thủy tinh để lại lớp màu nhàn nhạt, tự chơi tự vui. Nơi này không phải là địa bàn của cậu, thay vì lượn lờ rồi làm ra trò hề nào thì tốt hơn hết cứ trốn đi đợi đến khi tan tiệc. Lưu Chương bị cha mình mang đi giới thiệu hết người này đến người khác mãi mới dứt ta được, anh đảo mắt tìm liền thấy cậu đang lén lút nấp trong góc.

"Sao lại trốn ở đây."

Lâm Mặc giật mình suýt chút đánh rơi cái bánh vừa bỏ vào mồm, Lưu Chương buồn cười rút khăn tay lau vụn bánh ở khóe miệng cậu.

"Em thực sự đến nhà tôi dự tiệc chỉ để ăn uống no say à?"

Lâm Mặc phồng má vội nhai nhai nuốt ực khối hoa hồng tô xuống bụng, nghẹn muốn chết. Anh cố nhịn cười, rót giúp cậu tách trà uống cho trôi.

"Không khụ không có, tại em hơi đói thôi... từ trưa đến giờ đã được ăn gì đâu. Với lại cũng chẳng biết phải nói chuyện với ai cả."

"Ừm, vậy thì tôi nói chuyện với em."

"Hết bận rồi à, anh là nhân vật chính của hôm nay đó."

"Đến em cũng nhận ra là vậy, mừng thọ của bà nội mà chẳng khác gì thôi nôi của tôi, ha."

Cậu vẫn luôn nhìn chăm chú anh, thế nên chút ảo não hiếm hoi thoáng qua trong đáy mắt liền bị cậu thấy được.

"Đi, dắt em đi ăn thịt, đói bụng ăn đồ ngọt không no được đâu."

Cả hai cùng nhau tán gẫu như những ngày cậu còn nằm ở viện Thụy Kim, giống như chưa hề tồn tại thời gian đầy gượng gạo của hai tuần vừa qua hay là chuyện ở bến cảng. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến. Lâm Mặc còn chưa ăn được hết lát bít tết thì có hai vị tiểu thư bước đến. Tôn tiểu thư mặc váy kiểu Tây màu kem, cổ đeo dây chuyền đính đá, Trác tiểu thư mặc xường xám hồng nhạt thêu hoa anh đào, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai bóng mượt.

"Lâm Mặc tiên sinh_ Không ngờ tiên sinh cũng đến đây, nghe nói tiên sinh liên tiếp gặp chuyện không may..."

Trác tiểu thư vừa thấy Lâm Mặc liền bộc phát tâm tình người hâm mộ, nói năng liên miên không dứt, vứt hết quy củ ra sau đầu. Cô nàng yêu thích hí kịch, từ khi mười tuổi đã theo bà đến Hồ Tâm Đình xem Lâm Mặc hát hí, đến nay cũng vừa tròn bảy năm. Danh giác Lâm Mặc lên đài được chín năm, Trác tiểu thư xem suốt bảy năm cũng coi như là người hâm mộ trung thành.

"Trác tiểu thư, chưa từng thấy qua cô hăng hái như vậy đó, thật mở mang tầm mắt."

Giọng điệu mỉa mia của Tôn tiểu thư xen vào, như gáo nước lạnh tạt lên ngọn lửa hừng hực của Trác tiểu thư. Cô ta đưa chiếc quạt viền đăng ten lên che đi nét cười miệt thị của mình.

Lâm Mặc nhìn thấy cô gái nhỏ xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng không phản bác được bèn tìm cách giải vây.

"Xin lỗi đã để Trác tiểu thư lo lắng, khi nào sức khỏe tốt hơn tôi sẽ quay lại sân khấu. Đến lúc đó hi vọng tiểu thư vẫn chiếu cố tôi."

Ánh mắt cô nàng vừa e thẹn vừa cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu, lấy lại phong phạm của tiểu thư thế gia.

"Tiểu nữ cùng tổ mẫu nhất định sẽ đến xem vở diễn đầu tiên của tiên sinh."

Tôn tiểu thư hừ lạnh, cô ta coi thường hết thảy, gã kép hát nhạt nhẽo lẫn loại tiểu thư phong kiến nhà quê. Cô ta lấy một ly rượu mâm của người phục vụ, định quay qua mời Lưu Chương một ly lại chẳng biết nghĩ gì mà lảo đảo, ly rượu sắp đổ về phía Lâm Mặc. Lưu Chương nhanh mắt kéo cậu sang phía mình, tay còn lại đẩy ngược cổ tay Tôn tiểu thư trở về, rượu đỏ theo đó dội thẳng lên người cô ta. Bộ váy màu kem loang lỗ từng mảng rượu hồng, cô ta hoảng hốt tuột tay làm vỡ chiếc ly flute tan tành trên sàn. Âm thanh báo hiệu một màn kịch nho nhỏ ở những buổi tiệc thượng lưu, tiếng trò chuyện chợt tắt như thể có ai bấm nút mute.

Lưu Chương vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhắc nhở Tôn tiểu thư.

"Nếu như chưa vững vàng các quy tắc trong tiệc rượu thì tôi nghĩ tiểu thư nên học thêm vài khóa cho cẩn thận rồi hẳn đến. Tránh việc đi ba bước thì lại vấp một bước, tạt rượu lên người khác."

"T..tôi, tôi..."

Cô ta lắp bắp nói không nên lời, rượu không chỉ đổ lên váy mà còn dính lên mặt. Dáng vẻ chật vật thảm hại.

Tôn lão gia đang từ xa nhìn sang thấy tâm điểm trò hề hôm nay thế mà chính là cháu gái của mình. Ông ta nghiến răng nghiến lợi bước nhanh đến.

"Ôi, để cậu chủ Lưu chê cười rồi. Ái nữ là cháu gái của ta, phụ mẫu chỉ có mỗi mình nó nên thường nuông chiều, tay chân vụng về dễ vấp ngã. Nhưng nếu cứ trốn trong phòng suốt thì cũng không được nên ta đã mang nó đi vài buổi tiệc để làm quen, vốn dĩ là đã tốt lên rồi không ngờ gặp được cậu chủ Lưu phong nhã lễ độ mới sinh ra thất thố thế này"

Mấy vị phu nhân, tiểu thư thế gia khác nghe thấy miệng lưỡi Tôn lão gia lươn lẹo giảo hoạt như thế suýt chút đã bật cười thành tiếng. Biện minh cho cháu gái trẻ người non dạ, thường được cưng chiều đã đành, lại còn tiện thể bắt thang xiêu vẹo lên người cậu chủ Lưu. Ai cũng phải khinh khỉnh loại thủ đoạn hạ đẳng này nhưng cũng không thể vỗ tay cho tính tức thời và hiệu quả của nó.

Thế nhưng Lưu Chương ghét nhất bị người khác chiếm loại tiện nghi dây dưa khó lòng giải thích này. Nếu là người khác có thể cười nói cho qua, dẫu sao cũng được người khác coi trọng nên không thể làm ra vẻ bắt bẻ được, đáng tiếc Lưu Chương thì khác. Dẫu sao cũng đã đi gần mười năm, người khác không hiểu anh cũng là lẽ thường.

"Tôn lão gia chắc là đứng xa nên không thấy rõ, để tiểu bối nói cho người biết. Rượu này nếu đổ lên người tiểu bối vậy thì coi như bản thân được tắm chút mưa xuân của quý tiểu thư. Nhưng rượu này lại suýt đổ lên người Lâm Mặc tiên sinh, loại chuyện này mà phát sinh trên người khách quý của Lưu gia... thì Tôn tiểu thư hay tiểu bối phải chịu trách nhiệm đây?"

"Cái... cái này."

Tôn lão gia tử nghe đến bốn chữ "Lâm Mặc tiên sinh" liền cảm thấy cả người không khỏe, hai viên bi đá lăn tay trở nên trơn trượt kì lạ.

"Thứ lỗi cho tiểu bối nói thẳng, Tôn gia cũng là cự thương* có tiếng tại đất Thân thành, tiểu thư trước khi xuất môn phải ít nhất phải biết rõ được vòng xã giao cơ bản. Bằng không sẽ đắc tội đến người không nên đắc tội."

*cự thương: nhà buôn tài lực rất lớn.

Mắt Lưu Chương chưa có mù, từ đầu đã nhìn ra cô gái này tuổi chưa bao lớn đã học thói kênh kiệu, khinh thường người khác ra mặt.

Trương Hân Nghiêu, Trương Đằng cùng ông chủ Lưu ở tầng trên cũng nhận ra sự yên ắng bất thường bên dưới sảnh, cả hai từ lầu hai đi xuống. Trương Hân Nghiêu lên tiếng trước tiên.

"Chuyện gì đây?"

Tinh Đặc nãy giờ ngồi một bên xem kịch lúc này liền lên tiếng.

"Có người bắt nạt Lâm Mặc chứ sao, cậu chủ Lưu đang ra mặt nói một câu công bằng hì hì."

Tôn lão gia tử phát hoảng, da đầu tê rần, ông ta càng nghĩ càng hối hận khi dắt theo đứa cháu gái không nên thân này đi theo mình.

"Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm thưa Thiếu soái."

"Hiểu lầm thế nào, ông giải thích xem."

"Con bé chỉ là vấp chân mà thôi, tuyệt đối không có ý mạo phạm Lâm Mặc tiên sinh. Vả lại rượu cũng đổ cả lên người nó rồi..."

Trương Hân Nghiêu phất tay cười, bước đến trước mặt Tôn lão gia, hắn cao hơn ông ta một cái đầu, cụp mắt xuống nhìn.

"Vậy thì có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, không cần truy cứu. Nhưng mà, Tôn lão gia tôi nhìn ông rất quen mắt."

"Không... không thể nào, đây là lần đầu lão già này  có vinh hạnh gặp mặt Trương Thiếu soái."

"Ồ, là lần đầu gặp mặt sao? Tại sao tôi lại có cảm giác là đã từng gặp ông rồi nhỉ?"

"Lão già tôi mấy năm nay sức khỏe không tốt chỉ ở nhà tịnh dưỡng, sản nghiệp Tôn gia đều để con cháu trong nhà lo liệu..."

"Không cần giải thích nhiều như vậy, tôi chỉ là thấy quen mắt nên thuận miệng hỏi thôi."

Lưu Chương trong lúc này đã gọi người hầu đến dọn ly vỡ, lau khô sàn. Rồi dắt tay Lâm Mặc vào một phòng nhỏ, ấn vai cậu ngồi xuống ghế bành da.

"Chúng ta ngồi ở đây một lát, để Trương Thiếu soái giải quyết."

"Có chuyện gì đúng không anh?"

Lâm Mặc cảm thấy chuyện này xảy ra có chút kỳ quái, cả cách anh gây hấn, cả việc Trương Hân Nghiêu từ tiền tuyến đặc biệt quay lại chỉ để tham dự buổi tiệc mừng thọ này. Khi cậu còn chưa nghĩ xong thì ánh đèn pha ô tô từ cửa sổ chiếu hắt vào, cậu đứng dậy theo Lưu Chương nhìn ra ngoài.

"Cờ Nhật? Sao người Nhật lại đến đây, anh mời à?"

Lưu Chương lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy cậu trấn an.

Bên ngoài sảnh tiệc đã bắt đầu nhốn nháo, ba chiếc xe hơi đỗ kịch giữa sân nhà họ Lưu không chút phép tắc, hội trưởng thương hội Nhật Bản bước ra, theo sau là nhóm tùy tùng đao, súng phô trương.

Giờ khắc này mọi người mới nhìn thấy được hội trưởng thương hội Nhật Bản là một người phụ nữ.

"Shino!?"

Lâm Mặc nhìn sang Lưu Chương, cậu nhận ra được mặt nạ bình tĩnh của anh dường như xuất hiện vết rạn. Anh chật vật thu lại vẻ hoang mang của mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Em tin tôi chứ?"

Cậu không hiểu anh muốn hỏi cậu tin cái gì, nhưng cảm giác nóng rát sau gáy đột nhiên xuất hiện, những suy nghĩ của Lưu Chương đột nhiên xuất hiện trong đại não cậu.

"Tin, em tin."

"Vậy ngoan ngoãn chờ tôi ở đây, được không em?"

"Được. Anh đi đi."

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra rồi khép lại, Lâm Mặc quỳ sụp xuống mặt đất, lượng thông tin truyền tống quá lớn. Cậu há miệng thở dốc, trái tim gia tốc vượt quá 120 nhịp/phút, hai bên thái dương co thắt mạch máu. Đau đến mức chỉ có thể nằm bẹp trên thảm trải sàn, sức lực toàn thân đều biến mất. Thế nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nhợt nhạt nở trên gương mặt tái xanh của cậu.

Tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá vang lên thứ âm thanh khó chịu, trên tay tiểu thư Shino ôm theo một hộp quà bọc nhung đỏ thẫm tiến vào.

"Hội trưởng thương hội Nhật Bản – Sono Shino. Mang chút lễ mọn đến biếu lão phu nhân, thiếp mời thì chắc là Lưu gia quên mất gửi cho chúng tôi, nên tôi cứ mạo muội tự mình đến vậy."

Tiếng xì xầm lập tức nổi lên.

"Trời đất ơi, là không mời mà đến."

"Này là thứ mặt dày gì đây..."

"Suýt chút nữa còn tưởng nhà họ Lưu thân Nhật, không phải cậu chủ Lưu còn từng làm việc ở đó mấy năm sao?"

"..."

Lưu Chương đã ra ngoài, anh đưa tay ngăn cha của mình tiến ra, tự mình ra ngoài gặp Shino đang bị quân Thống* chĩa súng ngăn lại. Anh và cả Trương Đằng đều đoán được bọn người Nhật sẽ đến, Trương Hân Nghiêu hôm nay có mặt ở đây chắc chắn cũng vì muốn nhìn em vị hội trưởng mới của thương hội Nhật Bản này là ai. Bằng không, với số lượng binh lính ngoài kia dư sức bắn ba chiếc xe này thành than tổ ong, làm gì có cơ hội yên ổn lái vào tận sân.

*quân Thống: tên gọi vắn tắt của quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc.

"Tiểu thư Shono Shino, không hẹn mà gặp như thế này cũng đường đột quá rồi."

"Akira, từ khi nào cậu lại khách sáo với tớ như thế? Đã lâu không gặp, chẳng nể mặt bạn cũ chút nào hay là không hoan nghênh tớ?"

"Quả thật không hoan nghênh, người đến có ý tốt sẽ hành xử như tiểu thư sao? Dàn trận đao súng thế này xông vào nhà chúng tôi, còn tưởng tiểu thư muốn thanh lý môn hộ."

Shino ra hiệu thu đao lại, tay phải cầm khăn tay che miệng lại bật cười thành hai tiếng nhỏ. Lưu Chương biết, cô ta đang kiềm nén sự tức giận, anh đã quá rõ những thói quen nhỏ này.

"Thôi được rồi, vậy quà cho lão phu nhân để lại đây, hôm khác tôi sẽ đưa thiếp bái phỏng đến. Đến lúc đấy, đừng nghĩ tìm cớ đuổi khách nhé, bạn học cũ."

Hai ông lớn nhà họ Trương đứng phía sau anh nghe thấy toàn bộ, Trương Hân Nghiêu nhíu mày nhưng không nói, để Trương Đằng lên tiếng.

"Hóa ra cậu chủ Lưu và hội trưởng thương hội Nhật Bản là bạn học ư? Sao chưa từng nghe cậu chủ Lưu nhắc đến?"

Điều Lưu Chương lo ngại nhất rốt cuộc cũng đến, khoảng thời gian ở Nhật và mối quan hệ với Shono Shino thực sự tạo không gian tưởng tượng quá rộng cho người khác.

"Từng quen biết, nhưng tôi không biết chuyện Shino tiểu thư đến đây làm hội trưởng thương hội Nhật Bản."

Trương Đằng còn muốn hỏi thêm thì đã bị Trương Hân Nghiêu chặn lại.

"Cậu chủ Lưu muốn tiễn khách không?"

Lưu Chương có chừng hai giây sửng ra nhưng ngay lập tức liền hiểu ý.

"Dĩ nhiên là có, cảm phiền Thiếu soái giúp một tay."

Trương Hân Nghiêu rút súng của mình ra bắn chỉ thiên hai phát, mấy vị khách quý bên trong đều bị dọa suýt chút thét lên. Tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng rõ hơn, một đội nhỏ quân Thống khoảng trăm người lập tức bao vây chặt chẽ, khí thế không chút nhượng bộ.

"Đây là đạo tiễn khách của người Trung Quốc ư?"

Thu súng về dắt lên hông, hắn xoay người quay trở lại buổi tiệc, chỉ để lại một câu.

"Tiên lễ hậu binh, lễ xong rồi, giờ là binh."

Khúc nhạc đệm không mấy dễ chịu đột ngột xuất hiện rốt cuộc cũng kết thúc, hộp quà nhung kia Lưu gia cũng không dám nhận.

Lưu Chương vẫn luôn sốt ruột lo lắng Lâm Mặc ở trong phòng một mình nhưng vẫn chưa thể lập tức thoát thân. Trương Đằng muốn cùng anh nói chuyện riêng, còn có cả Trương Tinh Đặc.

"Tam gia, Tứ thiếu. Có gì chỉ bảo?"

Trương Đằng đốt một điếu thuốc đưa sang nhưng anh lắc đầu từ chối, hắn cũng có nghe đồn cậu chủ Lưu không biết hút thuốc nên chỉ định mời thế thôi.

"Cậu và cô ta là quan hệ gì?"

"Lời tôi nói là sự thật, là bạn ở Anh quốc về sau đã tuyệt giao."

Hắn gật gật đầu, tin lời này là thật. Thái độ mập mờ cố tình giả vờ thân thiết của cô ta rõ ràng là muốn lừa người khác nghi ngờ Lưu Chương.

"Lấy danh nghĩa huynh trưởng của Lâm Mặc, có một chuyện muốn nhờ cậu chủ Lưu."

"Tam gia cứ nói."

"Quốc lộ Miến Điện* thường xuyên gặp tập kích, ném bom thậm chí là bắt cóc lính lái xe tải, đường dây vận tải của quân đội Anh tiếp viện cho ta đang rất mong manh rồi. Tinh Đặc sẽ theo Thiếu soái đến Côn Minh, Vân Nam đối phó với người Nhật. Còn tôi cũng sắp phải đến Nam Kinh, chuyến đi này không biết bao giờ mới xong việc, lại không thể mang theo Lâm Mặc...."

*đường Miến Điện (tiếng Trung: 滇缅公路): nối liền Myanmar với phía tây nam của Trung Quốc. Hai đầu cuối của tuyến đường là Côn Minh, Vân Nam, và Lashio, Miến Điện. Nó được xây dựng trong khi Miến Điện là một thuộc địa của Anh để vận tải cung cấp cho Trung Quốc trong chiến tranh Trung-Nhật.

Khói trắng tràn qua kẽ môi hắn che khuất đi ánh mắt lo lắng.

"Tôi muốn cậu đến Trương phủ ở một thời gian, nếu cậu chỉ thi thoảng rảnh rỗi mới trông nó...tôi vẫn không an tâm."

"Được, khi nào Tam gia và Tứ thiếu đi?"

"Tinh Đặc ngày mai lập tức rời khỏi, tôi có lẽ là trưa ngày mốt."

"Gấp như vậy?"

Trương Tinh Đặc đưa gạt tàn di động của mình đến cho anh trai dập thuốc, tiện thể chen lời.

"Còn không vội được sao, người Nhật bây giờ sắp làm vương làm tướng rồi, chỉ là một ả hội trưởng thương hội Nhật Bản ở cái đất Thân thành này đã tác oai tác quái như vậy rồi. Anh cũng nên cẩn thận một chút, ả đàn bà kia vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp rồi."

"Cảm ơn Tứ thiếu nhắc nhở."

"Anh đừng có mà niệm tình cũ với cô ta, kẻo mạng cũng không còn đâu. Ngoan ngoãn giữ tốt cái mạng, anh còn nợ tôi một bữa cơm đó."

Trương Đằng cực kỳ bực mình cái kiểu nói chuyện vớ vẩn này của em trai mình, liền xuống lầu trước. Trương Tinh Đặc nhìn thấy hắn đi khuất rồi mới lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh và hai phong thư.

"Cái này cho anh, ảnh để nhớ mặt mũi tôi, mỗi ngày nhìn ba lần không được thiếu. Sau hai tháng nếu anh em tôi vẫn chưa có ai trở về mà trong nhà có chuyện thì mở phong thư thứ nhất, phong thư thứ hai nếu Thượng Hải gặp nguy, bản thân anh không còn đường lui thì mới được xem."

"Tứ thiếu, cái này... thần bí quá nhỉ, hay là chỉ muốn đùa với tôi?"

"Ha ha, cứ coi như là tôi đùa đi. Nhưng anh cứ hùa theo là được rồi, nhớ giữ kĩ đừng làm mất, không được vứt đâu đó. Tôi cũng mong anh không phải mở ra phong thư nào."

"Được, tôi sẽ luôn giữ bên người. Tứ thiếu hài lòng chứ?"

"Cực kỳ hài lòng. Cơ mà, anh giữ ảnh, giữ thư của tôi, Lâm Mặc sẽ không ghen đấy chứ?"

"Ha... không đâu."

"Nhưng nhỡ như nó ghen thì anh tính làm sao? Có vứt đi không đó?"

"Tôi sẽ giấu kĩ, không để em ấy phát hiện."

"He he, được được."

Coi như xong xuôi chuyện với ông trời con này, anh rảo bước xuống phòng nghỉ tìm Lâm Mặc. Vừa bước vào đã cảm nhận được có gì đó không đúng, im lặng lắng nghe liền phát hiện ra tiếng hít thở nặng nề đằng sau ghế bành da. Đặt tay lên mép sau tủ sách, anh lấy ra một khẩu Mauser C96, nhẹ tay nhẹ chân áp sát đến thế nhưng lọt vào mắt lại là cảnh tượng Lâm Mặc đầu tóc bết rệt như vừa nhúng từ trong nước ra, gương mặt tái xanh, hơi thở mỏng manh đứt quãng.

"Mặc Mặc, em làm sao đấy, có ổn không? Tôi đưa em đi bệnh viện..."

Không biết giờ khắc này cậu lấy được sức mạnh từ đâu ra trong cơ thể nát bét của mình giữ chặt lấy tay anh kéo xuống, chới với vùi đầu vào lồng ngực anh lắp bắp nói.

"Em không ổn, không ổn chút nào hết. Anh tránh mặt em, nên em không ổn."

Cứ đột ngột như vậy mà nhắc đến chuyện đó, Lưu Chương cũng bất ngờ không biết nên làm sao cho đúng. Nhưng anh vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu hơn, đành nhỏ giọng dỗ dành cậu ngoan ngoãn đi viện.

"Chúng ta nói chuyện sau được không em? Bây giờ mình đi bệnh viện trước đã nhé hay là để anh gọi bác sĩ Châu vào xem thế nào?"

Cậu vẫn lắc đầu quầy quậy, cặp mắt đẫm lệ nóng rực, cơn đau thể xác và những gì lướt qua trong đầu cậu lúc này dường như đang ép cơ tim, cơ não phải hoạt động hết công suất.

"Ôm, ôm em đi. Chỉ cần ôm thì sẽ hết đau."

Lưu Chương đưa hai tay luồn qua nách xách cậu ngồi lên đùi, lưng dựa vào ngực, đầu ngả lên vai mình. Cậu lại ngửi thấy mùi cam bergamot thoang thoảng nơi chóp mũi, anh nắn bóp từng khớp xương ngón tay khiến cậu cảm nhận được độ ấm một cách trực tiếp nhất, cơn đau buốt giày vò từng tế bào dần dịu lại. Anh cảm nhận được người trong lòng mình đang thả lỏng, hô hấp đã vững vàng hơn.

"Kì lạ thật, lúc nãy trông em như sắp chết vậy mà giờ đã ổn rồi."

"Vì anh là thuốc của em."

Anh cười, chỉ xem đó là một lời nói đùa của người không tỉnh táo. Lưu Chương vuốt ngược mấy sợi tóc ướt đẫm dính trên trán, giúp cậu cởi hai ba chiếc cúc, kéo vạt áo sơ mi ra, luồn khăn tay vào bên trong lau mồ hôi ở cổ, ngực. Ngón tay sờ lên da thịt lạnh ngắt mẫn cảm khiến cậu cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da.

"Nhột..."

"Tôi lau nhanh thôi, để mồ hôi ngấm lại vào người sẽ ốm thật đó, chịu khó một chút nghe em."

Lưu Chương đứng đắn lau người xong, quay mặt sang nhìn cậu liền thấy sắc hồng trên đôi má có chút khác thường. Lâm Mặc xấu hổ dứt khoát nhắm luôn hai mắt mình lại.

"Sau này sẽ không cố tình tránh em mà không có lời giải thích rõ ràng nào, chuyện mấy hôm đó... xin lỗi em."

"Còn gì nữa không?"

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa, tôi thấy mơ hồ lắm. Cảm giác trong lòng rất phức tạp, giống như tự mình nảy sinh ra cảm xúc này mà cũng giống như bị ảnh hưởng từ em... Tôi không biết nữa, thật rối rắm."

"Để em kể cho anh nghe chuyện này, cách đây hơn nửa năm em bắt đầu mơ thấy một người chưa từng gặp. Giấc mơ kì lạ đó thường xuất hiện vào những ngày mưa, thế nên em bắt đầu trông ngóng trời có thể mưa nhiều hơn được không, mang người đó đến gặp em. Cho đến ngày hôm đó ở bên cảng, em đã thực sự chạm được người ấy, bằng xương bằng thịt, có độ ấm chứ không phải ảo ảnh vừa đưa tay lên đã tan biến."

"Là tôi... sao?"

"Ừm, nên nếu anh hỏi đã từng gặp nhau chưa thì em... đã từng. Chuyện này nói ra nghe như bị bệnh thần kinh vậy nhưng đó là sự thật. Akira, em rất nhớ, cũng rất cần anh."

Theo mỗi câu chữ thốt ra đôi mắt yên ả của cậu lại tựa như nổi lên làn sóng mãnh liệt, bày tỏ niềm khao khát trần trụi không chút giấu giếm. Lưu Chương tin đôi mắt đó.

"Được tôi hiểu rồi, không cần nói nữa, tôi tin em mà."

Kích động qua đi, lời kiềm nén trong lòng rốt cuộc cũng được nói ra, cậu mệt mỏi dựa đầu lên vai Lưu Chương ngủ thiếp đi. Không một tiếng động anh giơ cánh tay của mình ôm chặt lấy cậu từ phía sau, miệng lẩm bẩm.

"Tôi còn có việc phải làm nhưng cũng có lời muốn nói với em, đợi tôi. Khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ nói cho em nghe, nhất định phải đợi tôi."

Lưu Chương có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại cảm thấy cái gì cậu cũng biết rõ rồi. Cả hai cứ im lặng nấp trong căn phòng nhỏ, cách xa náo nhiệt bên ngoài, cứ như vậy cho đến khi tiệc tàn.

"Mặc Mặc, em làm sao cả người tơi tả thế này?"

Trương Đằng lo lắng nhìn Lâm Mặc tóc tai rối bời, mặt mũi bơ phờ.

"Không sao đâu anh, tự dưng lúc nãy em đau đầu quá nên Akira đưa em sang phòng bên nghỉ ngơi, chắc tại em uống nhiều rượu quá, bây giờ thì đỡ rồi."

"Lần sau đừng uống nữa, thật tình."

Tiễn hết khách khứa đi hết, người hầu trong nhà mới bắt đầu tất bật dọn dẹp, mấy vị chủ nhân Lưu gia thì ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi. Lưu Chương đang ngồi ghi lại lịch hẹn với mấy ông chủ vừa nói chuyện trong bữa tiệc tối nay thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Cha đây, sang thư phòng."

Anh đoán được cha mình sẽ nói về chuyện gì, nhún vai gấp sổ cất vào hộc bàn.

"Tại sao con không bàn bạc gì mà đã tự đồng ý với nhà họ Trương rồi."

Gương mặt hòa nhã thường ngày của Lưu Ân sẽ không còn nữa khi ông ta được ở riêng với con trai của mình trong thư phòng, vẻ dữ tợn toan tính toát ra từ cái nhướng mày đến cái chẹp miệng bĩu môi.

"Con cảm thấy cha cũng không thể từ chối được nên dứt khoát đồng ý luôn, tránh để cho họ thấy chúng ta lằng nhằng, làm cao."

"Hừ, chuyện với cô ả người Nhật đó là sao, chưa từng nghe con nhắc qua."

"Là bạn học cũ của con ở Anh, lúc đến Nhật có vài chuyện xảy ra nên đã không qua lại nữa."

"Đừng quá tuyệt tình, nếu không phải chuyện gì từng gây hại đến con thì cứ bỏ qua đi. Tìm thời gian thích hợp gặp mặt cô ả nói chuyện."

"Con... không hiểu ý cha lắm, chúng ta không phải nên tránh xa người Nhật để tránh hiềm nghi sao?"

"Không, ngược lại chính con không nên kết giao quá sâu với người nhà họ Trương mới đúng. Trương Đằng cũng chỉ là con hổ chưa mọc đủ nanh, quá thân thiết chẳng có ích lợi gì, còn bị kéo vào vũng lầy tranh đoạt phe phái chính trường."

Ông ta tháo kính xuống, day day sống mũi, hai mắt khép hờ tựa người lên ghế.

"Tự cột mình vào bất kì cái cây nào cũng đều là việc làm nông nổi và ngu xuẩn, thế cục sẽ còn xoay chuyển rất nhiều. Không ai biết chắc được rằng nay mai Thượng Hải hay thậm chí là cả đất nước này có còn là của người Trung Quốc hay không. Lưu gia chúng ta chỉ là người làm ăn kinh doanh, có tiền, có lợi ích và an toàn là được, việc khác đừng nên nhúng tay vào."

Lưu Chương muốn phản bác nhưng anh lại hiểu quá rõ con người của cha mình thế nên chỉ im lặng lắng nghe như thể bản thân sẽ làm theo những điều đó.

"Con cứu mạng Lâm Mặc tiên sinh hai lần, Cục trưởng Trương hiểu rõ phải đáp trả chúng ta bằng thứ gì. Trao đổi công bằng, vốn dĩ không ai nợ ai cả. Nhưng để cho chắc chắn thì con cứ sang bên Trương phủ ở một thời gian, đến khi nào chức chủ tịch thương hội Thượng Hải về tay Lưu gia thì lập tức quay về nhà."

"Đến lúc đấy lại nói sau. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi, cha cũng nghỉ sớm đi."

-tbc-

ngày mai chủ nhật, nghỉ update nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro