chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 5

Thượng Hải quay cuồng trong những tin tức sốt dẻo nhất, những tờ báo sáng đã sạch veo. Các quán ăn sáng, uống trà sớm đã đầy ắp người rôm rả bàn tán chuyện nóng hổi trên mặt báo.

"Giữa ban ngày ban mặt – Trương gia bị truy sát."

"Danh giác Lâm Mặc vướng vào ân oán Trương gia, bị chém đứt tay liệu còn có thể diễn hí?"

"Cậu chủ nhà họ Lưu một lần nữa lại cứu Lâm Mặc tiên sinh, duyên tiền định?"

"Mối quan hệ ám muội giữa cậu chủ nhà họ Lưu và Lâm Mặc tiên sinh."

....

Trương Đằng phiền não nhìn xấp báo sáng Tô quản gia đặt trên bàn, mặt mũi cau có đẩy chúng sang phía Trương Tinh Đặc. Cậu ta giả câm giả điếc cắm mặt ăn bát cháo trai của mình, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Hạ sĩ Trần đang đứng ở góc phòng.

"Mấy cái thứ bát nháo này..."

Trương Tinh Đặc cúi mặt càng thêm sâu, chỉ hận không ụp luôn mặt mình vào tô cháo. Biết rõ Trương Đằng đang tức giận vì để Lâm Mặc bị thương, nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi... bọn mất dạy kia quá đông, bản thân cậu cũng te tua không kém!

Trương Đằng hừ một tiếng bực bội, lại gõ bàn hai cái bảo cậu ngẩng mặt lên nhìn vết dao chém ở đuôi chân mày.

"Bôi thuốc cẩn thận vào, nếu không xấu trai thì chẳng ai thèm gả cho mày đâu. Còn bị thương ở đâu không?"

"Không có, trầy xước sơ sơ thôi hà. Anh ba lo cho em hả?"

"Bớt nói nhảm, ăn đi. Mày rảnh rỗi như vậy thì đi theo Hạ sĩ Trần điều tra vụ này cho ra nhẽ, đừng có để Trương gia dăm bữa nửa tháng lại bị bêu lên trang đầu. Hết bắt cóc lại đến truy sát, Trương gia dễ bắt nạt quá rồi!"

"Ò, anh không bảo thì em cũng muốn tìm xem là bọn ngu nào."

Hạ sĩ Trần lên tiếng chỉ điểm cho Trương Tinh Đặc.

"Tứ thiếu, người muốn mạng cậu và Lâm Mặc tiên sinh chưa hẳn là cùng một bọn với nhóm sát thủ ra tay trên tàu."

"Hả? Ý anh là gì?"

Trương Đằng phì cười, cảm xúc trong mắt toàn bộ đều là cợt nhả con nít, lại thuận tay bợp đầu em trai mình, suýt chút thì nhúng cả gương mặt vào bát cháo.

"Còn gì nữa cái thằng ngu này, trong cái đám ở bên cảng chỉ có hai ba tên là tử sĩ tự sát ngay sau khi thất thủ, còn lại đều là phường du thủ du thực. Mục đích rất rõ ràng là có người bỏ tiền ra muốn dạy dỗ cho mày một bài học."

Trương Tinh Đặc như bừng tỉnh, lập tức nghĩ đến mấy cái tên có khả năng.

"Đụ... đừng để tao tra ra được chúng mày."

"Kẻ này cũng rất cẩn thận, thông qua trung gian thuê đám lưu manh này. Cho nên... mày hiểu chưa?"

Trương Tinh Đặc tức đến mức bật cười, vậy mà có người muốn chơi cậu ta. Trương Tứ thiếu trong mắt dân chúng Thân thành thì hòa đồng đáng yêu hơn nhiều so với người anh trai của mình, thế nhưng người quen biết thân thiết một chút thôi cũng rõ cậu ta chính là chó điên thứ thiệt. Cái loại giây trước vừa cười giây sau liền cắn, chỉ hơn chứ không kém Trương Tam gia.

"Hầy, thôi em đi đây. Tìm được là thằng khốn nào để còn trút giận nữa, hê hê."

Hắn vung tay đuổi đứa em toàn mang lại phiền toái đi, cả người ê ẩm dựa lên trường kỷ cứng ngắc.

"Đổi sang sô-pha có được không bác Tô? Tôi muốn bán quách cái căn đại hợp viện cổ lỗ sĩ này quá đi mất."

"Tôi đã đặt ghế mây cho gia rồi, chắc lát nữa sẽ được giao đến thôi."

Nghe thấy ông trả lời như vậy là biết không được rồi, đành nhắm mắt giả điếc. Tự mình an ủi dù sao cũng thường ăn ngủ ở cục rồi, sắm sô-pha ở nhà cũng chẳng được dùng mấy.

"Hạ sĩ Trần, đưa tôi đến viện Thụy Kim kiểm tra chân, rồi lên cục."

Trần Á Lợi gật đầu cho người đến bệnh viện báo trước, lại chuẩn bị xe rồi dìu hắn ra. Tô quản gia đứng một bên hoàn toàn không biết làm gì, cả người đều cảm thấy thừa thãi.

Vừa ra đại môn liền thấy Lâm Mặc ngồi xổm trước thềm rắc vụn bánh mì cho lũ bồ câu. Lâm Mặc nghe tiếng bước chân, xoay người thấy là Hạ sĩ Trần liền cười lấy lòng. Anh nhìn cậu mặc một bộ trường sam đối khâm màu xanh ánh bạc, hoa văn vân ám, một cánh tay thẳng đơ không nhúc nhích, một tay lúng túng vần vò tà trường sam.

"Anh ba, Hạ sĩ Trần, hai người đi sớm vậy."

"Ừa, đi Thiên Tân hơi lâu rồi nên nhiều việc phải làm lắm. Em còn bị thương thì nghỉ ngơi, đi ra ngoài thì cẩn thận chút, nhưng chắc sau vụ vừa rồi thì cũng sẽ yên ắng được một thời gian."

"Vâng em biết rồi, à... em có chuyện riêng muốn nói với Hạ sĩ Trần có được không ạ?"

Trương Đằng nhướng mày nhìn sang Trần Á Lợi, cũng không nghĩ nhiều lắm gật đầu đồng ý, tự mình chống gậy batong ra xe.

"Lâm Mặc tiên sinh, tay đỡ hơn chưa?"

"Còn hơi đau một chút..."

"Vậy tiên sinh có gì muốn nói với tôi?"

"Anh dạy tôi dùng súng được không, nghe Tần Bình nói trong các anh thì Hạ sĩ Trần bắn giỏi nhất, cũng biết dạy nhất."

"Lan hoa chỉ niệp hồng trần tự thủy, ba thước hồng thai vạn sự thổi vào ca*. Tay cầm súng sẽ không còn đẹp nữa, tiên sinh đã nghĩ kĩ chưa?"

*Ngón tay lan nắm hồng trần như nước. Ba thước vải hồng vạn sự đưa vào khúc ca.

Thấy cậu gật mạnh đến mức cổ cũng phát ra tiếng rắc anh phì cười bảo được thôi, hẹn khi nào tay khỏi hẳn sẽ dạy.

Lâm Mặc muốn học cách tự vệ, nơi này khác hẳn với cuộc đời yên ả trước kia của cậu, mà thân phận người nhà họ Trương lại luôn tiềm tàng nguy hiểm. Cậu cũng không thích tình trạng lúc nào cũng là đối tượng bị kẻ thù nhắm vào vì yếu ớt nhất. Trương Đằng không muốn kiềm hãm sự tự do của cậu nên chỉ còn cách cho người đi theo bảo vệ, thế nhưng gặp chuyện như hôm ở bến cảng liền thấy đây vẫn là biện pháp nhất thời... Cậu không thể nấp mãi trong nhà, càng không thể nghênh ngang ra đường với cái thân thể yếu đuối chẳng chút kĩ năng phòng vệ nào như này. Học võ gì đó khẳng định không kịp, bắn súng thì khả năng thuần thục trong thời gian ngắn vẫn cao hơn một chút.

Cậu định đi thăm Lưu Chương xem thế nào nhưng nghe Tần Bình nói anh chỉ bị xây xát nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Ngẫm đi ngẫm lại chỉ nhờ Tô quản gia chuẩn bị mấy phần đồ bổ và hoa quả cho người mang sang dinh thự nhà họ Lưu.

Xe của Trương Đằng đi mất cậu mới chợt nhớ mình chưa nói với hắn ý định sẽ tiếp tục diễn hí ở đoàn Mộng Lục, liền đi tìm Tần Bình hỏi xem đã báo cáo chuyện này chưa.

"Bác Tô, có thấy Tần Bình đại ca ở đâu không?"

"Tôi vừa thấy ở nhà ăn với Tần An, tiên sinh cũng đến ăn sáng đi."

"Cảm ơn bác Tô."

Gần đây vì để tiện bảo vệ cho Lâm Mặc nên hai cận vệ này đã chuyển hẳn vào Trương Phủ, sáng nào cũng ăn sáu cái bánh bao, hai bát canh sủi cảo, hai chén sữa đậu. Mợ Tuyết rất hài lòng, cảm thấy buổi sáng phải ăn uống như vậy mới no được, mỗi lần nhìn thấy Trương Đằng chỉ ăn miếng bánh mì tây với trứng ốp la, uống cốc cà phê đen đắng ngắt đều khó chịu trong lòng mà không dám nói.

"Tần Bình đại ca đã nói với anh ba chuyện tôi đến Mộng Lục chưa, lúc nãy tính nói mà tôi quên béng đi."

"Đã báo với Cục trưởng rồi, ngài ấy không phản đối, tiên sinh đừng lo."

"Vậy tốt rồi, an nguy của tôi nhờ hết vào hai anh, hì hì."

Cậu cắm mông ở gánh hát Mộng Lục từ sáng đến chập tối, giữa trưa có người làm từ Trương phủ mang thức ăn đến, Tần An và Tần Bình lẳng lặng cảnh giới không rời mắt phút nào. Mấy ngày đầu tiên lão Từ vẫn còn run rẩy như cầy sấy, nói chuyện với Lâm Mặc vẫn rụt rè khách sáo, mất hết dáng vẻ hùng hổ của ông bầu gánh. Về sau thấy cậu không tính toán chuyện lúc bắt cóc nữa liền thở phào, hai cận vệ đi theo cũng chỉ đứng một góc chứ không gây khó dễ gì. Phong thái gầm gừ hét ra lửa của lão Từ lại được khôi phục như cũ.

Lâm Mặc viện tay đau nên chỉ ngồi yên một chỗ luyện hát, phần lớn thời gian là nhìn mọi người diễn tập trên sân khấu, nắm bắt phong cách diễn của thời đại này, tiện thể học thuộc luôn mấy vở kịch. Cách biệt hơn trăm năm, dù có tự tin rằng đây chính là chuyên ngành đại học nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn tại sự khác biệt trong tiểu tiết.

Mấy ngày ở Mộng Lục có thể vì không gian này, một số kí ức của cơ thể này cũng hiện ra rõ nét hơn. . "Lâm Mặc" sinh ra ở gánh hát, lớn lên trong điệu tây bì*, điệu nhị hoàng*..., được cha lần đầu tiên tô điểm những nét bút son lên gương mặt non nớt ngày ấy.

*điệu tây bì: làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị.

*điệu nhị hoàng: làn điệu hí khúc, điệp hồ cầm

Sau cơn mưa mù khi chập choạng, ánh tà dương thưa thớt vừa ló đã bị che khuất, không khí ngập tràn mùi hương của rêu xanh và bùn đất. Tần Bình che ô đưa cậu rời khỏi con hẻm nhỏ đi ra xe hơi trở về Trương Phủ. Ngồi trên xe phóng tầm nhìn qua lớp cửa kính méo mó vì nước mưa, thấy đường màn mưa lại như nối bầu trời và dòng sông Hoàng Phố thành một. Đèn đường chớp nháy vài lần rồi thắp sáng cả con đường trở về, ánh đèn ở nơi này đủ soi tỏ đường chứ chẳng thể sáng bừng như thế giới trước kia của cậu. Vẩn vơ nghĩ hết chuyện này xọ đến chuyện nọ, lại nhớ đến cuối tuần này chính là lễ mừng thọ của Lưu lão phu nhân.

Lâm Mặc thẫn thờ hồi tưởng lại ngày hôm đó ở bến cảng, cậu mê man vì mất máu nhưng vẫn chưa ngất hẳn đi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Lưu Chương nhưng không cách nào đáp lại được, anh bế cậu chạy ra xe. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu đã láng máng nghe thấy anh thì thầm một câu bên tai mình.

"Đợi tôi, em phải đợi tôi."

Thế nên bây giờ cậu trở nên yên tĩnh hơn, đợi anh.

Cậu chợt cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết bi tình ướt át xưa cũ, đè nén tình yêu, mê mụi dõi theo người ấy. Thế nhưng cậu tận hưởng cảm giác này hơn ai hết.

Châu Kha Vũ đi ra khỏi nhà ga đã thấy có xe đỗ kịch trước mặt mình, cậu khom lưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong xe liền yên tâm bước lên.

"Bác sĩ Châu, ngài về nhà hay đi đâu?"

Vốn dĩ muốn gặp Lưu Chương nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thấy cũng không phải chuyện gì gấp thì tránh chủ động gặp mặt anh.

"Ghé sang phòng khám."

Phòng khám vẫn tối om nhưng vừa đưa tay lên nắm cửa cậu ta liền biết đã có người động vào, đang do dự không biết có nên mở ra không thì người bên trong lên tiếng.

"Vào đi, đang đợi cậu."

Châu Kha Vũ thở phào, mở cửa đi vào.

"Hù chết tôi rồi... sao anh lại ở đây, nhỡ tôi không ghé qua phòng khám mà về thẳng nhà thì sao?"

"Thì coi như tôi xui xẻo thôi."

Trong căn phòng tối chỉ lọt chút đèn đường, bác sĩ Châu thấy người kia nhếch miệng cười có vẻ hài lòng khi nhìn thấy mình bị dọa.

"Ấu trĩ."

Cậu ta xách rương đồ vào phòng phẫu thuật, Lưu Chương cũng đi theo. Căn phòng kín không cửa số đủ an toàn để trò chuyện, bác sĩ Châu bật đèn bàn lên.

"Về quê lần này tôi có thu hoạch lớn lắm đấy."

"Sắp cưới vợ à?"

"Anh thôi tào lao đi..."

"Chứ bộ còn chuyện gì lớn hơn nữa?"

"Tôi gặp được đồng chí Bá Viễn và biết được thân thế của đồng chí ấy luôn rồi. Cảm giác như đang nắm được bí mật động trời vậy."

Lưu Chương nhướng mày không tiếp lời, tỏ ý cậu ta tiếp tục kể.

"Chuyện nhà hai ba hôm là tôi nói xong rồi, còn tính đi Thượng Hải sớm chút thì bỗng dưng nhận được mật thư từ cái thằng nhóc giao liên phía đồng chí Bá Viễn. Anh cũng biết là hoạt động ở Thượng Hải bốn năm nay tôi chưa từng gặp đồng chí Bá Viễn bao giờ, tin tức gì cũng thông qua thằng nhóc giao liên đó thôi. Trong thư bảo tôi ở lại thêm hai ngày, đồng chí ấy sẽ gặp tôi ở phủ Thân Vương. Tôi chẳng hiểu sao lại hẹn ở phủ Thân Vương, đó có phải chỗ muốn vào là vào muốn ra là ra đâu chứ, dùng hai ngày phỏng đoán xem đồng chí ấy làm gì trong đấy..."

Chiều ngày cuối cùng, khi bác sĩ Châu còn đang tựa lên quầy bốc thuốc Vũ Hạnh Đường thì người của vương phủ đến mời cậu đi khám bệnh. Xe dừng lại trước cổng lớn sơn màu đỏ tươi, bậc thềm cao đến gần đầu gối, sư tử đá hai bên cổng ngoác mồm dữ tợn như sắp nuốt chửng người khác. Hơi thở phong kiến nồng đậm khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt, áp lực không thôi.

Thị vệ gác cổng nhìn thấy lão tổng quản liền mở cổng, cánh cửa đỏ nặng nề phải bốn người đẩy mới mở ra được. Bác sĩ Châu đi theo lão tổng quản, từ đại môn đến chính điện của vương phủ. Chính điện có bảy gian, hai điện trải phải mỗi bên chín gian, nền sân lát đá màu xám lạnh lẽo, bọc quanh thềm là dãy lan can đá có trụ chạm mây trổ rồng phức tạp, tinh tế. Nha hoàn, nô bộc trong phủ qua lại như nước, đều mặc đồ Mãn Thanh, dù rất đông đúc nhưng lại chẳng phát ra bất kì tiếng động nào. Giống như một vở kịch câm bận rộn.

"Châu tiên sinh, Trắc Phúc tấn ở nhị viện, ngài theo tôi đến Đông điện, tôi cho nha hoàn mời phúc tấn ra ngoài."

Quy củ của hoàng tộc nếu phải liệt kê thì đến Tết nguyên tiêu cũng không kể hết. Nữ nhân của vương gia đều ở trong nhị viện, nam giới ngoại trừ vương gia thì không ai được tiến vào. Kể cả khi lão vương gia đã là một nắm xương trắng từ lâu.

Hắn đang ngồi chờ thì thấy nha hoàn vén rèm vải lên, một người phụ nữ chừng tứ tuần mặc váy áo Mãn Thanh, đầu tóc vấn cao cài đầy những trâm hoa vàng bạc, ngọc ngà nặng nề. Bác sĩ Châu mất quá nhiều thời gian để khám ra bệnh của vị Trắc Phúc tấn này, cách đáp chuyện tiếc chữ như vàng khiến cậu ta vã cả mồ hôi lưng mới đưa ra kết luận được.

Chỉ là một căn bệnh nhẹ, chủ yếu là tâm tình u uất cần được ra ngoài hít thở cho thông thoáng nhưng cậu ta vốn không thể nói ra lời thật lòng được, đành viết một đơn thuốc đưa cho tổng quản. Đồng chí Bá Viễn vẫn không xuất hiện, cậu ta khám xong cũng chẳng thể nấn ná lại nơi này thêm được nữa.

"Sáng mai cho người đến y quán của tôi lấy thuốc, chỉ cần nói phủ Thân Vương là được. Không còn việc gì nữa, xin phép cáo từ."

"Tôi tiễn Châu tiên sinh."

Bác sĩ Châu gật đầu đồng ý, thật lòng mong còn chẳng kịp nếu để cậu ta tự tìm đường ra chỉ sợ sẽ lạc mất. Vừa bước đến chính điện liền được chứng kiến cảnh tượng mà cậu ta cho rằng trong đời sẽ khó có cơ hội thứ hai được nhìn thấy. Hàng người hai bên đứng chỉnh tề rồi đồng loạt quỳ xuống thỉnh an người từ cổng đi vào. Không ai khác là chủ nhân của phủ Thân Vương - Ái Tân Giác La* Thang Hạo

* Ái Tân Giác La: Ái Tân Giác La là họ của các hoàng đế nhà Thanh và của các thành viên hoàng tộc trực hệ. Dòng họ Ái Tân Giác La đã cai trị Trung Quốc cho đến khi Cách mạng Tân Hợi thành công vào năm 1912.

"Tham kiến Vương gia."

Châu Kha Vũ khom người nhẹ chào hắn theo nghi lễ của trí thức phương tây, lão tổng quản cau mày không vui nhưng vẫn im lặng thỉnh an vương gia nhà mình. Ngược lại Ái Tân Giác La Thang Hạo thoải mái hơn nhiều, hắn để tóc ngắn như những thanh niên thời đại mới, trên người mặc một bộ tây trang nhẹ nhàng.

"Tiên sinh đây là?"

"Bẩm vương gia, Châu tiên sinh đến xem bệnh cho Trắc Phúc tấn."

"Thứ mẫu vẫn chưa khỏe sao? Nếu không có tiến triển gì thì cho nàng đi sơn trang ngoài thành tịnh dưỡng, không khí thông thoáng mới mau khỏi bệnh được. Vương phủ quá ngột ngạt..."

Châu Kha Vũ thừa thãi đứng một bên không biết nên xin rời đi thế nào, đúng lúc này vương gia lại lên tiếng nói chuyện với cậu.

"Hậu duệ của Châu thái y không khiến người khác thất vọng, phong thái trác tuyệt. Có thể mời tiên sinh đến viện thỉnh giáo vài điều được không?"

Một tia phỏng đoán chợt lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ nhưng chính bản thân cậu ta cũng không dám tin. Vương gia cho lui hết người hầu kẻ hạ, tự mình dẫn đường đến Tây viện, trời đã tối nên đèn lồng trong phủ đều được nha hoàn thắp nến từ sớm. Sáp hương hoa được bôi trên vải đèn lồng nhờ hơi nóng mà tỏa mùi phớt dịu lãng đãng trong không khí.

Bước vào Tây viện lại còn phải đi qua mấy đoạn hành lang nữa mới đến thư phòng của Vương gia. Tường đối diện cửa vào treo hai bức thủy mặc, trên bàn đặt một bộ trà cụ và bàn cờ vây còn đang đánh dở.

"Châu tiên sinh biết chơi cờ không?"

"Có biết một chút, tôi không giỏi cầm kỳ thi họa cho lắm..."

"Châu lão thái y thì rất giỏi, trước kia tôi đã cùng đánh với ông hai ván, đều thua."

"Chắc khi ấy Vương gia còn nhỏ."

"Không cần gọi tôi là Vương gia, hoàng đế cũng đã không còn nữa rồi. Gọi Bá Viễn là được."

"Thân phận này của anh cũng quá mức... tưởng tượng rồi."

Lưu Chương nghe xong liền cảm thấy bản thân của mình sở hữu trí tưởng tượng vẫn còn kém cỏi lắm, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đảng viên cấp cao luôn giao phó nhiệm vụ cho mình lại là hậu duệ tiền triều.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Thân vương là Bát kỳ*?"

*Bát kỳ hay Bát kỳ Mãn Châu là tổ chức quân sự đặc trưng của nhà Thanh.

Bác sĩ Châu gật đầu như giã tỏi, cậu ta là dân cố đô chính tông, dòng họ còn có người làm quan lớn trong triều nên mấy chuyện này cũng khá rành.

"Đồng chí Bá Viễn chính là Khắc Cần Quận vương, đích trưởng tử độc nhất của Lễ Thân vương, anh ta nắm giữ quyền chưởng quản Tương Hồng kỳ. Chính Hồng kỳ sau khi Lễ Thân vương theo lí sẽ giao lại Thuận Thừa Quận vương là tiểu kỳ chủ tiếp quản nhưng Thuận Thừa vì tội làm rối loạn quân vụ cho nên đã bị cách tước. Hiện giờ Chính Hồng kỳ cũng trong tay của Bá Viễn."*(1)

"Không ngờ được người như vậy lại không theo Mãn Châu Quốc*."

*Mãn Châu Quốc: chính phủ bù nhìn do Đế quốc Nhật Bản lập nên, cai trị trên danh nghĩa Mãn Châu và phía đông Nội Mông, do các quan chức nhà Thanh cũ tạo ra với sự giúp đỡ của Đế quốc Nhật Bản vào năm 1932.

"Tôi nghĩ đơn giản chắc anh ta không muốn trở thành bù nhìn của lũ chó Nhật thôi."

"Cậu có hỏi thăm tình hình của các đồng chí ở căn cứ địa Giang Tây không?"

"Có, nhưng không nhiều tin tức từ Giang Tây được truyền ra đâu, an toàn là trên hết. Tôi cũng lo bọn họ không còn thuốc trị thương, từ lần trước đến bây giờ đã sắp ba tháng rồi. Con đường vận chuyển không phải bị thổ phỉ chiếm đóng thì cũng là quân Nhật thả bom không dứt."

"Chúng ta từ từ tìm cách, nóng vội chỉ sợ rách việc, đã nhẫn nhịn bao lâu rồi."

Ba năm trước, đảng Cộng sản nổi dậy chống lại quân phiệt Quốc dân đảng, nhưng thế mỏng lực yếu, kết cục chính là thất bại đẫm máu. Quốc dân đảng đàn áp một cách thảm khốc, hàng nghìn người bỏ mạng, số ít ỏi còn lại tái hợp ở một vùng núi Giang Tây. Mà Châu Kha Vũ, Lưu Chương hay cả Ái Tân Giác La Thang Hạo chính là một trong những thành viên luôn nấp trong bóng tối tiếp tục hoạt động cơ sở ngầm, tìm kiếm tin tình báo cho tổ chức.

"Thôi được rồi về đây, cuối tuần nhớ đến tiệc mừng thọ của bà nội."

"Yên tâm, không quên đâu."

-tbc-

*(1): chế độ tổ chức quân sự của Bát kỳ Mãn Châu được chia làm tám đơn vị, phân biệt bằng tám lá cờ khác nhau.

Người đứng đầu là kỳ chủ, bên cạnh còn có lĩnh chủ khác gọi là tiểu kỳ chủ.

Tám kỳ lại chia ra làm: Thượng Tam kỳ và Hạ Ngũ kỳ.

· Thượng Tam kỳ: gồm ba kỳ Tương Hoàng kỳ, Chính Hoàng kỳ, Tương Bạch kỳ. Do đích thân Đại Hãn làm kỳ chủ, đích thân thống lĩnh

· Hạ Ngũ kỳ: gồm năm kỳ Chính Hồng kỳ, Tương Bạch kỳ, Tương Hồng kỳ, Chính Lam kỳ, Tương Lam kỳ. Do các Thân Vương, Quận Vương hoặc Bối Lặc thân tín thay Đại Hãn nắm quyền quản lý.

Như vậy, chế độ Bát kỳ về mặt quân sự là 8 cánh quân, về mặt dân sự 8 nhóm bộ tộc, phân biệt bởi hiệu cờ chỉ huy. Mỗi Kỳ có một màu chủ đạo riêng biệt. Đây là một hình thức quân đội dân tộc, là sự hợp nhất giữa binh và nông. Hoàng đế là người thống trị tối cao của toàn Bát kỳ cả về quân sự lẫn dân sự

Đối với các tước vị và vai trò kỳ chủ trong nội dung mình viết đều dựa theo sự thật lịch sử.

Đính chính tình tiết hư cấu:

· Lễ Thân Vương gồm có tám người con trai.

· Khắc Cần Quận Vương không tiếp quản Chính Hồng Kỳ của cha mình. Về sau được phong làm Thân Vương, chưởng quản Binh bộ.

Tương Hồng kỳ của Khắc Cần Quận vương

Chính Hồng kỳ của Lễ Liệt Thân Vương Đại Thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro