Bathroom play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết bắc kinh ngày một lạnh hơn, từng cơn gió buốt giá thi nhau kéo về thành phố đông người này, có nhiều ngày căn kí túc xá nằm sâu bên trong khu biệt thự cao cấp còn không có chút nắng nào, khiến cho lâm mặc những lúc như vậy đều cảm thấy nhàm chán, buồn phiền không muốn hoạt động.

lâm mặc nằm chán chường cả một ngày, lưu chương đang tập trung sáng tác, em không thể đến làm phiền anh được.

tuyết rơi rồi.

tuyết rơi cũng khiến con người ta bồi hồi mãi không thôi.

kéo ra rèm cửa sổ màu xanh mơ, lâm mặc ngước lên nhìn bầu trời tuy xám nhưng đã có một vài bông tuyết điểm trắng cả khoảng trời nhỏ, thật đẹp. em chạy thật nhanh sang phòng lưu chương, kéo anh ra ngoài hiên ngắm nhìn những bông tuyết đang dần lấp đầy một khoảng sân. có lẽ chẳng bao lâu nữa em có thể cùng lưu chương đắp người tuyết rồi. lâm mặc nghĩ đến thôi cũng rất thích thú, ngước mắt lên nhìn bầu trời, lại đưa tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống, từng bông pha lê trong trẻo, trắng tinh rơi xuống lòng bàn tay ấm áp của lâm mặc lại dần tan ra.

hai người đứng bên ngoài hiên khá lâu, vì lâm mặc còn rất thích thú, thế nên lưu chương cùng đứng với em, ngắm nhìn người yêu nhỏ với chóp mũi, đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh, môi khép hờ phả ra từng làn khói trắng mờ nhạt, rồi lại tan biến đi trong tiết trời buốt giá, khô khan của tháng mười hai.

lâm mặc đứng đủ lâu để mái tóc phủ đầy tuyết trắng, lạnh cóng chạy về phía lưu chương, người vẫn đang dựa vào cửa nhìn em, ôm chặt lấy. chiếc cằm nhọn tì lên vai lưu chương, hai tay siết thêm một vòng, miệng cứ lẩm bẩm lạnh quá, lạnh quá.

thấy người yêu bắt đầu biết lạnh, lưu chương đưa tay ôm em vào lòng sưởi ấm, nâng đùi người yêu lên để hai chân của em kẹp lấy hông mình, sau đó bế em nhỏ lên phòng.

"đi tắm đi, em muốn ngâm nước nóng"

chưa kịp ngồi xuống giường, đôi chân nhỏ đã nhanh như mèo, chạy vù vào nhà tắm, bắt đầu xả ra làn nước ấm. vốn dĩ phòng tắm ở kí túc xá chỉ có phòng đôi của lưu vũ và châu kha vũ là có bồn tắm, đến sau này khi lưu chương và lâm mặc xác định mối quan hệ, lưu chương đã yêu cầu công ty đổi vòi sen thành bồn tắm.

lâm mặc ngồi lên thành rửa mặt, đung đưa đôi chân lạnh toát của mình, vừa chờ nước nóng, vừa ngâm nga một vài giai điệu quen thuộc, đôi mắt cũng không rảnh rỗi, em cứ hướng ra cửa chờ một ai đó. khi bóng đen cao cao xuất hiện ngoài cửa kính bóng mờ, lâm mặc mỉm cười cúi đầu nhìn xuống chân mình, âm thầm đếm một hai ba.

"thầy lâm mặc, anh mang khăn tắm vào cho em này"

"vào thì cũng vào rồi, anh đừng quay ra nữa"

đóng lại cửa phòng tắm, lưu chương vừa đưa tay bật đèn sưởi, vừa treo khăn tắm lên giá. mỉm cười như một đứa trẻ, bước đến ôm lấy lâm mặc đang ngồi trên thành bồn rửa mặt, em ngồi thực sự cao bằng anh, tầm mắt hai người ngang nhau, nhìn vào mắt nhau đến là âu yếm. lưu chương cụng nhẹ trán mình với trán lâm mặc, cọ mũi như cách những con mèo làm quen nhau, dần dần lại tiến đến đôi môi mỏng của người yêu, từ từ chạm nhẹ.

ban đầu chỉ là vài chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước, lưu chương đưa tay vào bên trong áo lâm mặc, từ từ cởi bỏ từng lớp vải. anh cúi xuống hôn lên chiếc cằm nhỏ, lên cần cổ trắng ngần, làn da em phát sáng như những bông tuyết ngoài trời kia, lưu chương mê man nhìn điểm hồng trước ngực lâm mặc, ngắt nhẹ một bên, bên còn lại cũng không để nó tủi thân một mình, anh liền ngậm lấy nó, cắn rồi mút đến đỏ ửng lên, khi anh nhả ra còn vương lại một chút tinh quang kéo dài, vết cắn hằn lên da thịt mềm mại của lâm mặc, lưu chương trong lòng thầm đánh giá, đẹp đến chói mắt.

lưu chương chống hai tay lên thành bồn, để lâm mặc ôm lấy mình. hai tay lâm mặc vòng qua cổ lưu chương, còn hai chân thì kẹp chặt lấy eo đối phương, chính mình đẩy nhẹ hông cọ sát với túp lều nhỏ phía đũng quần anh. em phả từng hơi nóng đến cần cổ lưu chương, lại đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ.

hành động vừa rồi của lâm mặc như mời gọi lưu chương nhanh chóng đến và ăn trọn em đi, hãy ăn sạch sẽ từng miếng thịt thơm ngọt của người yêu anh đi.

ông trời không phụ lòng lâm mặc, cũng không phụ lòng lưu chương, trong khi hai người đang trong cơn hứng tình, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, là rikimaru, anh muốn đến tìm lưu chương để tâm sự. lưu chương cách một lớp cửa nhà tắm mời thầy riki vào phòng, bản thân vẫn cùng lâm mặc âu yếm bên trong.

"riki-san, đợi em tắm xong đã nhé"

sau khi để lại cho riki một câu, lưu chương bắt đầu hành sự công việc của mình, anh đặt lâm mặc quay mặt về phía gương, để lưng em áp vào lồng ngực anh, kéo cao chiếc eo nhỏ mềm mại cùng nơi đầy đặn nhất trên người lâm mặc về phía mình. lưu chương không vội vàng, ban đầu chỉ đẩy nhẹ hông, để quy đầu mơn trớn quanh nếp gấp của hoa huyệt, cúi thấp xuống hôn lên chiếc nốt ruồi sau gáy lâm mặc, lại cắn xuống, tạo thành một viền răng tròn xoe quanh nốt ruồi. lâm mặc bị cắn đau nhưng không dám hét lớn, chỉ đành dùng cùi trỏ chọc về phía sau nhắc nhở người yêu mình, miệng lầm bầm một câu 'anh đừng quá đáng'.

riki một thân ngồi bên ngoài phòng lưu chương, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, thật muốn chạm vào tuyết để cảm nhận sự lạnh giá của nó. riki lại quay đầu nhìn về hướng cửa nhà tắm, ánh đèn sưởi vẫn sáng, tiếng nước vẫn chảy không ngừng.

hơi nước từ bồn tắm toả ra, hun nóng cả căn phòng, đồng thời cũng làm mờ đi tầm nhìn của lưu chương, anh tiếp tục mút mát tấm lưng gầy gò của người trước mắt, tạo lên những dấu hôn đỏ chót, như đánh dấu từng điểm anh đã đi qua trên bản đồ. làn da trắng muốt của lâm mặc vì hơi nóng mà ửng hồng hết lên, phần gáy và tai còn vì lưu chương trêu ghẹo mà tựa như chỉ cần chạm nhẹ là từng mạch máu đều có thể vỡ tung.

lưu chương vừa hôn lên tấm lưng vừa di chuyển dương vật mình một lần đi sâu vào lỗ nhỏ lâm mặc, trong nhất thời tâm trí không tự chủ được lâm mặc liền kêu lớn thành tiếng.

theo tiếng động trong phòng tắm, riki như con robot được lên dây cót, đi lại gần trước cửa phòng tắm hỏi thăm. riki cũng không đưa tay lên nắm cửa, chỉ nhẹ nhàng ghé sát tai nghe ngóng.

"không có việc gì, riki-san cứ ngồi đó đợi em chút, hay anh có việc gì quan trọng, lấy cái ghế ra đây ngồi, em vừa tắm vừa giải quyết giúp anh"

riki thật thà, thầy thật sự cầm một chiếc ghế đẩu kê cạnh tường nhà tắm, bắt đầu câu chuyện.

phía bên trong lưu chương cố tình đẩy thật sâu, sau đó lại chầm chậm rút ra đến tận đỉnh quy đầu. động tác này khiến lâm mặc càng thấy ngứa ngáy hơn, vòng tay ra sau chạm vào lỗ nhỏ của mình, đầu ngón tay chạm lên dương vật lưu chương, muốn anh di chuyển nhanh hơn. nhưng bên ngoài cửa có tiếng của riki đang nói chuyện, lâm mặc với trái tim thấp thỏm sợ bị thầy nghe thấy, quay đầu nhìn lưu chương trách móc, cố tình thít chặt hoa huyệt lại.

lưu chương bị thít lại có chút đau, nghiên răng nắm lấy cằm người yêu hôn xuống, tốc độ đẩy hông bỗng dưng nhanh hơn. từng tiếng va chạm giữa da thịt như bị làn sương mờ cuốn lấy, riki phía bên ngoài như có như không vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình.

nụ hôn mãnh liệt của lưu chương vừa quấn lấy đầu lưỡi lâm mặc liền muốn kéo về phía mình, anh dồn ép cả trọng lực về phía trước, đè lên tấm thân nhỏ bé, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào cuồng liệt, mỗi lần vào đều muốn đâm sâu đến tận gốc, không muốn lọt ra bất kì một kẽ hở nào, khi rút ra thì kéo theo cả vách thịt hồng hào. dương vật thô to chen căng cứng cả lỗ nhỏ, từng nếp gấp cũng bị kéo dãn có chút đau. nhưng cơn đau bé nhỏ này không thể lấn át được khoái cảm dâng trào giữa hai người, lâm mặc môi lưỡi triền miên với lưu chương không tài nào rên rỉ thành tiếng, hậu huyệt bên dưới ra sức co bóp, yêu chiều con quái vật to lớn, muốn ăn trọn nó, muốn được thu phục nó.

lưu chương rời đi đôi môi, ôm lấy lâm mặc đứng thẳng dậy, nâng một chân em đặt lên thành rửa mặt, vị trí này có thể khiến anh chạm được đến nơi sâu nhất của lâm mặc. lưu chương để một tay lâm mặc vòng lấy cổ mình, hướng mặt em về phía gương, lại thì thầm vào tai em rằng 'hãy nhìn đi', thân thể đỏ ửng của lâm mặc hiện ra trước gương, do hơi nóng mà chỉ còn lại vệt mờ ảo. ánh mắt em khép hờ nhìn vào gương, để đầu dựa lên vai lưu chương, em ngại ngùng quay đầu, thuận thế cắn lên cổ anh một cái. để em đứng dựa toàn bộ lên người mình, lưu chương lại tiếp tục thúc đẩy, mỗi lần ra vào đều có thể cảm nhận được hình như đã chạm đến thành ruột của lâm mặc, đều khiến lâm mặc sướng đến quay cuồng, đầu óc không còn lại một tia tỉnh táo nào, kêu loạn tên lưu chương, muốn anh vào sâu hơn, di chuyển nhanh hơn. không còn sự tiết chế, kìm nén ban đầu, lâm mặc càng rên mỗi lúc một lớn hơn.

dường như lưu chương và lâm mặc đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người, xung quanh hai người bây giờ đều im lặng không có tiếng động, chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt, tiếng nhớp nháp giữa dịch ruột non tiết ra hoà cùng với tinh dịch, như một bản giao hưởng giao hoan đặc sắc.

đến hai hạt đậu nhỏ yếu đuối trước ngực lâm mặc đong đưa dưới con mắt của lưu chương cũng khiến anh không nhịn được, đưa tay lên ngắt nhéo, lại vân vê, nắn bóp, loé lên một tia mong rằng sẽ có một dòng sữa trắng ngậy chảy ra từ đây. bên tai lâm mặc chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy từ tính của người yêu, mồ hôi anh chảy dọc theo gò má cũng bị lâm mặc nhìn thấy mà liếm đi. lưu chương có chút giật mình nhìn sang lâm mặc đang cười gian xảo, là em cố ý trêu anh. để đáp lại hành động vừa rồi của lâm mặc, lưu chương chọn dái tai của em tấn công tới, lưu chương cắn nhẹ lên dái tai, liếm đến phía sau tai, lần đầu tiên xương chũm của lâm mặc được cảm nhận sự ướt át từ đầu lưỡi lưu chương, vị trí chứa nhiều mạch máu nhất cũng là nơi nhạy cảm nhất. lưu chương vừa đưa lưỡi liếm một vòng, lâm mặc vì hưng phấn liền co thắt bụng mà bắn ra. tinh dịch bắn ra rơi xuống bồn rửa mặt, lỗ nhỏ cũng thít chặt lại, bao trọn lấy dương vật của anh.

để lâm mặc bắn xong, lưu chương ôm em tiến đến phía bồn tắm. nơi kết hợp của cả hai vẫn dính chặt lấy nhau, mỗi bước đi của lưu chương là mỗi lần đè lên tuyến tiền liệt của em, khiến cả người lâm mặc đều run rẩy, đôi chân không còn sức lực, nhũn ra ngả người sang một bên, lưu chương nắm lấy eo lâm mặc đỡ em đứng thẳng, nhanh chóng bước vào bồn tắm.

lưu chương cùng lâm mặc ngâm mình xuống làn nước ấm, anh muốn để lâm mặc quay mặt về phía mình, liền cầm lấy eo lâm mặc nhấc lên, dương vật to lớn rời khỏi lỗ nhỏ đánh tiếng cái 'phốc', nhìn em người yêu mặt đỏ muốn bốc khói lên do thẹn quá, lưu chương càng cười thích thú. anh không hề nghĩ đến rằng dưới nước nó vẫn có thể phát ra tiếng, điều này thật thú vị.

đặt người yêu nhỏ đối diện với mình, lưu chương cầm lấy dương vật đặt tại lỗ nhỏ lâm mặc, nắm lấy eo em đè một đường kéo xuống. vì bất ngờ mà lâm mặc suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, nếu không có anh đỡ thì có thể lâm mặc sẽ chìm xuống nước mất. em ôm chặt lấy cổ lưu chương, vùi mặt mình vào mái tóc đã sớm ướt hết do mồ hôi của anh, lưu chương có nói gì em cũng không ngóc đầu dậy.

lưu chương theo thói quen, đưa tay lên gãi dọc sống lưng người yêu, sự ma sát giữa da thịt và đầu ngón tay lưu chương khiến cả thân thể lâm mặc rùng lên một cái, tính khí nhỏ phía trước cũng ngóc đầu dậy, chọc vào bụng anh.

tựa theo làn nước ấm, lưu chương tay nắm lấy hông lâm mặc, tay còn lại làm bàn đẩy nâng người em lên bắt đầu ra vào, bản thân anh chưa được bắn nên có chút không chờ được. lưu chương vừa đưa đẩy vừa đánh lên chiếc mông nhỏ của lâm mặc, lực cản của nước khi vỗ vào bên ngoài cũng không đau đớn gì, nhưng bên trong lại gấp đôi hưng phấn.

khi dòng nước ấm theo nhịp ra vào của lưu chương cũng len lỏi vào bên trong lỗ nhỏ của em, sức nóng gia tăng khiến vách thịt mẫn cảm hơn, dương vật của lưu chương nóng như khúc than củi, đưa đến đâu rằng chỗ đó của lâm mặc như muốn sôi lên.

tiết tấu của lưu chương bắt đầu nhanh hơn, lâm mặc vì bị đâm đến nấc cụt, hai tay bám vào vai lưu chương, ngửa cổ thở dốc, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, mặc cho nó chảy dọc xuống cổ rồi hoà cùng với bọt nước mà biến mất. lâm mặc nhịn không được, ghì móng tay vào vai anh mà bắn ra lần thứ hai, tinh dịch dính đầy lên bụng lưu chương.

bồn nước theo nhịp của hai người mà bị văng tung toé xuống sàn, đến khi lưu chương muốn bắn thì nước trong bồn cũng chỉ sấp được đến ngang sườn anh.

đưa đẩy thêm vài lần, lưu chương ôm lấy eo lâm mặc ghì xuống, vùi mặt vào lồng ngực em mà bắn ra. dòng tinh dịch nóng bỏng tràn đầy trong lỗ nhỏ lâm mặc cũng chảy ra khi lưu chương dần rút dương vật của mình. đặt lâm mặc ngồi lên đùi, để em dựa vào vai mình thở hắt sau đoạn cao trào.

lâm mặc buông thõng tay, không có sức lực, dựa toàn bộ người lên lưu chương, một chút động đậy cũng không có, em mệt mỏi nhắm mắt lại.

lưu chương bên dưới đang giúp lâm mặc rửa sạch tinh dịch phía bên trong, đầu lại nghĩ thầy riki không biết đã về từ lúc nào, sắp tới có lẽ sẽ rất ngại ngùng rồi đây.

sau khi rửa sạch sẽ cho người yêu, lưu chương bế em như koala, thay nước rồi bắt đầu tắm rửa lại từ đầu cho cả hai. xong xuôi mới ôm em vào giường, đắp chăn kín mít, ủ ấm cho em. hai người ở trong nhà tắm làm lâu như vậy, lâm mặc rất dễ mắc bệnh.

đêm đó lưu chương thấp thỏm cả một đêm để trông em, vừa sáng tác vừa để ý xem em có bị nhiễm lạnh hay không. thật may rằng lâm mặc sau khi được lưu chương dùng mọi cách ủ ấm đều không bị làm sao cả, đến một cái hắt hơi cũng không có.

sáng hôm sau lâm mặc vùi mặt vào ngực lưu chương nhất định không dậy, mở mắt cũng không. đến mức quản lý đã đến đón cả nhóm, lâm mặc cũng ôm chặt lấy lưu chương không có ý định sẽ rời giường, tất cả mọi thứ từ vệ sinh cá nhân cho đến thay quần áo đều một tay anh xử lí hết. khi xuống lầu cùng mọi người, cũng là nửa bế nửa ôm, bế xuống tầng một, ôm ra ngoài cửa.

/

còn thầy riki, sau khi nghe đến vài tiếng động không phù hợp với trẻ nhỏ, riki đã viết một tờ giấy ghi chú đặt trên bàn cho lưu chương rồi lặng lẽ ra về. cả ngày hôm đó, khi gặp mọi người, ai hỏi gì cũng không nói, thầy chỉ cười vài tiếng sau đó lại lặng lẽ suy nghĩ về một vài vấn đề nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro