Exercises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp tới là giáng sinh đầu tiên mà lâm mặc và lưu chương ở bên nhau, lại còn là lần đầu tiên em đón sinh nhật lưu chương sau khi hai người yêu nhau, em đã có dự định ngày hôm ấy sẽ dành riêng cho lưu chương, một buổi hẹn hò thầm kín mà em đã lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng trong đầu. nhưng thật không may cho lâm mặc, trước giáng sinh còn mười bốn ngày, em đã nhận được một chiếc mail thông báo lịch thi và phải thi đến tận trước đêm giáng sinh một ngày. em đọc xong thư liền vò đầu bứt tai, xoa rối mù mái tóc đen nhánh của mình, gục mặt vào lòng bàn tay đau khổ.

lâm mặc ngồi trong phòng mình ôm đầu, gục xuống bàn suy nghĩ. nếu như ôn thi thì khoảng thời gian để em chuẩn bị sẽ không còn nhiều, thi năng khiếu em không lo, nhưng thi môn văn hoá thì em khóc rất to. trường em sắp xếp thi cử qua hệ thống mạng trực tuyến, em không phải đến trường thi, đó là một điểm cộng. nhưng hiện tại tâm trí lâm mặc không nghĩ được gì nhiều hơn, sáng đến phòng tập, tối về ôn thi, căn bản thời gian chuẩn bị quà giáng sinh, quà sinh nhật cho lưu chương không được nhiều, một chàng trai phi thường hoàn mỹ như lâm mặc, em nhất định phải chuẩn bị ra món quà tuyệt vời nhất.

hai tối đầu tiên lâm mặc không chạy qua phòng lưu chương mà ở lại phòng mình giải bài tập, làm đề cương ôn thi. nhanh nhanh chóng chóng để còn tiếp tục chuẩn bị quà cho người yêu.

còn lưu chương, trừ khi bất đắc dĩ rằng em người yêu không ở gần mình, chứ rõ ràng là lâm mặc ở ngay toà bên kia vậy mà anh không được ôm ấp, hít hà mùi hương mà lòng anh ngây dại, trong lòng lưu chương có chút hơi bực bội. bản demo lưu chương đang làm giở cũng nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trí anh rồi. lưu chương đóng lại cuốn sổ viết đầy chữ, vội vàng chạy sang toà B muốn đón người yêu.

phía bên này, nào là kim đan, nào là những cuộn len xanh đỏ rối mù, lâm mặc luôn muốn tự tay đan cho lưu chương một chiếc áo len, đây là em dùng tình yêu để ôm anh đấy, lâm mặc lúc mới đầu rất hí hửng học cách đan muôn vàn kiểu áo ở trên mạng. vì là lần đầu tiên đan áo, lâm mặc cũng có chút bối rối, nhưng mà anh đẹp trai phi thường hoàn mỹ như thế này, không có gì là không làm được. lâm mặc quyết tâm lắm, vậy mà lịch thi từ trên trời rơi xuống phá vỡ hết kế hoạch rồi. hiện tại em chỉ có thể vừa khóc huhu, vừa ôn tập, vừa đan áo mà thôi.

lâm mặc đang lau nước mắt, tập trung đan thêm vài dòng thì nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh người yêu mở cửa xông vào, em liền nhanh tay dúi hết đồ xuống, phủ chăn lên.

"eikei, muộn rồi anh còn qua đây làm gì? sao không đi ngủ sớm đi"

"ôm em anh mới ngủ được" lưu chương vừa xông vào đã ôm chầm lấy lâm mặc.

lưu chương thuận tay bế lâm mặc lên, bản thân mình tự ngồi vào ghế, để em ngồi lên đùi, đối mặt với mình, rồi dụi đầu vào lồng ngực lâm mặc một lúc rất lâu. lưu chương sau khi hít đủ mùi của em, trong lòng thở ra một hơi thoả mãn, vừa rời khỏi lồng ngực lâm mặc liền nhìn thấy đống đề cương ôn tập môn văn hoá của người yêu. đối với anh hồi còn ở new york, mấy môn toán học như vi tích phân, toán cao cấp hay kinh tế vĩ mô anh đều dễ dàng qua, còn có thể đạt được hai phần ba tổng điểm.

"đang ôn thi sao? để anh giúp em"

lưu chương xoay người lâm mặc, để em ngồi trong lòng mình, hay chân gác lên thành ghế, một tay luồn qua áo xoa nắn eo nhỏ, một tay bắt đầu cầm bút, từ từ giảng bài cho lâm mặc.

quả nhiên, không hổ danh là người yêu của sinh viên đại học new york, lâm mặc tiếp thu rất nhanh, mấy trang đầu cũng dễ dàng hoàn thành.

nhưng không phải cứ thông minh thì sẽ ăn được một bài toán khó, núi cao sẽ còn núi cao hơn. đến bộ bài tập xác suất thống kê, lâm mặc thật sự vò đầu bứt tóc, không thể hiểu được lưu chương có phải là còn đang nói tiếng người hay không.

nhìn em vò rối tung mái tóc đen nhánh của mình, lại thấy gương mặt đau khổ, đen xì của lâm mặc, lưu chương cười nhẹ, đưa tay lên cao, ngắt nhẹ hạt đậu nhỏ trước ngực lâm mặc, lại hôn lên vành tai em, nói.

"chúng ta nghỉ ngơi một lát"

lưu chương dùng chân đẩy ghế ra xa bàn, ôm chặt lấy lâm mặc hôn xuống, anh mân mê đôi môi em như đang ăn trái dâu chín mọng, ngọt ngào day day nhẹ. bàn tay phía trong áo không ngừng sờ loạn, cũng không quên nghịch ngợm đầu vú lâm mặc, bị lưu chương ngắt nhéo một hồi đã cứng lên. lâm mặc bị hôn đến hô hấp rối loạn, rùng mình đẩy lưu chương ra, thở gấp. em đặt tay lên hai vai lưu chương bóp nhẹ như giữ lấy bản thân tỉnh táo, hôm nay em sẽ không chiều lưu chương đâu, em phải nhanh chóng hoàn thành hết đề cương ôn tập này, xong còn đi đan áo nữa chứ.

nhưng sức lực của lâm mặc không thể giữ được lưu chương, thậm chí em vẫn còn đang ngồi trong lòng anh, lưu chương đã nhanh tay lột bỏ quần của lâm mặc ra, để lộ làn da trắng đến không tì vết. tư thế hiện tại của lưu chương và lâm mặc như đang bế công chúa, thuận lợi cho anh đưa tay xuống hậu huyệt của lâm mặc. lưu chương xoa nhẹ bên ngoài cửa động, liền bị lâm mặc trợn mắt đánh nhẹ lên vai một cái.

"anh rảnh hả, hôm nay em phải làm xong đề cương"

lưu chương nhếch miệng cười gật gù, xong hôn lên một cái thật kêu, nói.

"anh giúp em mà"

bàn tay đang xoa nhẹ bên dưới liền đưa lên, chạm lên môi lâm mặc đỏ ửng vì cái hôn ban nãy, dần dần với tay vào khoang miệng em, dùng ngón tay thon dài của mình khuấy lộng, anh đè lên chiếc lưỡi lười nhác, vần lấy nó trêu đùa. lâm mặc bị trêu đến mức nước mắt sinh lý cũng muốn chảy ra, lăn dài xuống gò má. ánh mắt em chứa một vũng nước nhỏ chỉ chờ trực đổ hết ra sông, ra bể. lưu chương vẫn trêu đùa em đến khi ngón tay đủ ướt, anh không nói hai lời đưa tay xuống lỗ nhỏ lâm mặc từ từ nới rộng.

lưu chương vừa đưa ngón tay vào, lâm mặc đã cau mày, ngã người ôm lấy anh, theo từng nhịp tay ra vào của lưu chương mà rên rỉ bên tai anh. vật phía trước lâm mặc cũng từ từ đứng dậy, trên đầu lỗ sáo còn rỉ một chút chất lỏng dinh dính, chảy dọc theo dương vật xuống gốc, dính bết lên phần lông mao. anh một tay túm lấy gáy lâm mặc, kéo mặt em ra khỏi bờ vai mình, rồi mạnh mẽ hôn lên.

hai đôi môi dần rời khỏi nhau, lưu chương bắt đầu rải những nụ hôn tại cần cổ của lâm mặc, mút mát lấy làn da mềm mại còn thơm mùi sữa tắm, lưu lại trên đấy một vài dấu hôn đỏ chót. lưu chương vẫn chưa dừng ở đó, đưa tay kéo nghiêng đầu lâm mặc, cắn mạnh một ngụm thật lớn ở trên xương quai xanh, lưu chương cắn xuống như muốn ngấu nghiến, giằng xé lấy miếng thịt, y như một con thú hoang đã săn được bữa tối của mình.

"ei--eigeii, đau em" lâm mặc nước mắt lưng tròng ôm lấy mặt lưu chương kéo anh ra.

xương quai xanh của lâm mặc giờ đã in hình dấu răng của lưu chương, để lại một vệt tinh quang, ướt át dưới ánh đèn vàng trên bàn học.

sau màn dạo đầu của lưu chương, lâm mặc thật sự muốn được 'cảm nhận' dương vật ấm nóng của anh, ra sức cọ mông lên túp lều nhỏ dưới đũng quần lưu chương, hôn hôn lên mặt anh nũng nịu. lưu chương nhìn mèo nhỏ làm nũng trước mặt, nhịn không được đánh một cái lên trái đào hư hỏng kia.

"em giải được đúng bài tập, thì anh sẽ chiều em"

lưu chương dưới ánh mắt như sắp 'giết' anh đến nơi của lâm mặc, vẫn cứng rắn cầm lấy chiếc cằm không còn tí thịt nào của em người yêu, hướng vào bộ đề cương trên bàn. anh dùng chân dịch ghế lại gần phía bàn học, bắt đầu giảng bài cho lâm mặc.

mèo nhỏ đầu óc mụ mị không nghĩ được gì, vừa trả lời sai lại bị lưu chương đánh mông, mỗi một lần đánh, hậu huyệt lại co rút mãnh liệt, bắt đầu chảy ra chất dịch lỏng, ướt hết một mảng quần lưu chương. anh đã nghĩ dù sao cũng không về lại phòng nữa, dứt khoát lột hết quần áo ném vào một góc, đặt lâm mặc đang hờn dỗi ngồi lên đùi mình, tiếp tục da chạm vào da. dương vật lưu chương được kẹp giữa hai đùi lâm mặc, từng mạch máu như đang sôi sục, nóng đến mức lâm mặc tưởng đùi non của mình cũng bỏng luôn rồi.

sau vài lần giảng bài kĩ lưỡng, cuối cùng lâm mặc cũng trả lời đúng một câu. lưu chương giữ lời hứa, từ từ nhét tính khí của mình vào hậu huyệt lâm mặc, em trả lời sai bao nhiều lần thì lưu chương cũng nhịn đến bấy nhiêu lâu, khi được vách thịt non mềm ôm chặt lấy, lưu chương suýt chút nữa là có thể cùng em ra vào ba trăm hiệp rồi. nhưng hiện tại anh chỉ ra vào nhẹ nhàng, còn lâm mặc anh càng nhẹ nhàng thì lỗ nhỏ càng ngứa ngáy không chịu được, em ra sức đưa đẩy hông, mong anh có thể thuận theo mà làm em thoả mãn. lưu chương nào dễ dàng như thế, tính cách ngang ngược thấm sâu vào trong máu, em càng muốn thì anh lại càng phản nghịch, muốn trêu em.

lưu chương chịu đựng dương vật đang chôn trong huyệt động ướt át, không động đậy, tiếp tục dạy em hoàn thành đề cương, một lần sai thì lưu chương sẽ lại rút ra đến gần ngoài cửa động, chỉ còn lại đầu khấc bên trong, lâm mặc lúc đấy khổ khổ sở sở, dùng trí óc không còn một tia mạch lạc để trả lời lưu chương.

đến cuối cùng, vì lâm mặc bỗng dưng khóc to, bị trương gia nguyên ngốc nghếch ở phòng đối diện chạy sang gõ cửa, lưu chương mới đành phải xuống nước dỗ dành em, hôn em vài cái an ủi, rồi bế người yêu nhỏ đang thút thít trên vai anh lên giường, chiều chuộng con mèo nhỏ có chút tủi thân này thoả mãn.

\

sáng sớm hôm sau, khi lâm mặc bị buồn đi tiểu mà tỉnh giấc thấy một con vịt đáng ghét vẫn còn đang ngủ say, liền tức giận cắn lấy má đang phồng lên của lưu chương, cũng khiến anh mơ màng, giật mình tỉnh dậy. lưu chương cười khổ xoa bên má vừa bị người yêu cắn, đứng dậy bế em nhỏ đi giải quyết nhu cầu. song, lưu chương tiếp tục vần lấy lâm mặc thêm cả buổi sáng, đến tận khi tiếng ồn ào bên ngoài phòng ngày một nhiều lên, lưu chương mới đưa lâm mặc đi tắm.

cả ngày hôm đấy mọi người đều thấy lưu chương lúc nào cũng đi phía sau lâm mặc, giúp em xoa lưng, bóp vai, còn lâm mặc lúc nào cũng chỉ một ánh mắt liếc xéo nhìn lưu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro