Dining-room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới phòng ăn, bá viễn đang tự trổ tài tay nghề của mình, anh cảm thấy việc thi thoảng nấu nướng sẽ giúp anh giảm stress trong công việc rất nhiều, ngoài ra còn có thể làm đầy bụng mình và các em nhỏ. hôm qua bá viễn thấy châu kha vũ ngụp lặn trong biển cả sự kiện đến tận sáng sớm mới có thể về kí túc nghỉ ngơi, nên tối nay nhất định phải bồi bổ em nhỏ.

bá viễn đứng chống tay xuống bàn suy nghĩ một hồi, tính trong đầu xem hôm nay có những bé nào sẽ được thưởng thức trù nghệ của anh. bá viễn lượn một vòng toà A, thấy nhân vật chính còn đang nằm "hấp hối" thở khò khè trên giường nhưng thấy bá viễn gõ cửa vào phòng cũng lơ mơ đáp lại anh vài câu.

"lát em xuống, em đi tắm đã"

rồi anh vòng sang cánh cửa đối diện vẫn không ngừng phát ra âm thanh, bá viễn gõ cửa hai ba lần liền mở cửa phòng đi thẳng vào, vỗ vai lưu chương, ý muốn gọi xuống ăn cơm. lưu chương gật đầu hai cái rồi liền kết thúc công việc sáng tác của mình mà theo chân bá viễn xuống phòng ăn.

"em lên gọi lâm mặc đi, hình như cũng mới về" bá viễn điều lưu chương lên gọi lâm mặc.

lưu chương tay chân nhanh nhẹn lên gọi người yêu, mọi người cho dù ở với nhau cũng gần một năm rồi nhưng ai vào phòng ai cũng sẽ gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu, nhưng cặp đôi này thì không, như là tự ngầm hiểu đó là đối phương, chứ không phải ai khác.

lưu chương trực tiếp đẩy cửa phòng vào, đúng lúc lâm mặc đang thay đồ. mặt em người yêu đỏ bừng khi nhìn thấy lưu chương bước vào. anh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, đánh mắt nhìn làn da trắng nõn ẩn hiện dưới từng động tác của lâm mặc. lưu chương chỉ đứng đó im lặng nhìn người yêu thay quần áo, còn lâm mặc trong suốt quá trình thay đồ thì tay chân luống cuống do ánh mắt nhìn chằm chằm của anh.

"anh vào phòng em làm gì?"

"anh vào phòng người yêu anh cũng phải cần lý do à?" lưu chương tiến lên ôm lấy eo người yêu, hôn một cái thật kêu lên môi em.

"anh viễn nấu cơm, anh lên gọi em xuống ăn cơm đó"

lâm mặc lí nhí đáp lại rồi theo đà ôm của lưu chương mà dính sát vào anh, bị anh ôm xuống dưới.

dưới phòng ăn đã có châu kha vũ và bá viễn, hai người họ ngồi một bên, cặp tình nhân này ngồi một bên. châu kha vũ thấy anh mình ôm ôm ấp ấp từ cầu thang toà B đi xuống mặt liền đen lại, hắng giọng, nói.

"thỉnh đôi tình lữ đằng kia chú ý, đây là khu vực công cộng. cảm ơn" chẳng qua patrick phải tham gia sự kiện đến mai mới về chứ ông đây cũng có người yêu nhá.

lâm mặc thấy bá viễn mỉm cười, lại thấy châu kha vũ nhướn mày 'cảnh cáo' liền e thẹn tách ra khỏi lưu chương, đi lên ngồi vào bàn trước, anh thấy vậy cũng chỉ biết cười hì hì gãi đầu theo sau, tự dưng lưu chương thoáng lên trong đầu một ý nghĩ.

nhìn dáng vẻ của em như vậy khiến lưu chương thật sự muốn đè em ngay trên bàn ăn, mạnh mẽ chèn ép cái lỗ nhỏ phía dưới, cùng em giao môi triền miên.

anh sẽ từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài của lâm mặc, rưới lên hai hạt đậu trước ngực một loại nước sốt thơm ngon, rồi anh sẽ nhấm nháp nó cho đến khi nó sưng tấy lên và long lanh dưới ánh đèn. hai bàn tay lưu chương sẽ lần mò cởi xuống chiếc quần chun thể thao mà em yêu thích, để lộ ra đôi chân thon dài mê đắm lòng anh, dùng lớp kem phô mai phết lên từng ngón chân để anh thưởng thức, không biết mùi vị sẽ ra sao, là thơm nức vị phô mai hay ngọt ngào vị dâu của lâm mặc. lưu chương sẽ lần lượt được chìm đắm trong từng lớp, từng lớp phô mai béo ngậy.

lưu chương lật úp lâm mặc xuống, anh sẽ dùng sữa lắc vị cam mà anh vẫn thích đổ lên lưng lâm mặc, để nó theo quán tính mà chảy qua kẽ mông hồng hào kia. ánh mắt của lưu chương như loé lên một tia sáng, miệng hơi nhếch lên mỉm cười, lại đưa lưỡi liếm một vòng đôi môi đang dần trở nên khô khốc ấy. anh dần dần cúi xuống hôn từng cái lên tấm lưng mảnh mai, gầy gò của em, đồng thời cũng sẽ liếm những vệt sữa còn đọng lại, thật không tồi, lưu chương cảm giác như vị sữa lại ngọt thêm một tầng. dần dần xuống đến nơi lưu chương mong đợi nhất, anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình kéo căng, tách quả đào trong tay thành hai nửa. lưu chương không phải là người phàm ăn, nhưng anh rất thích thưởng thức. lưu chương từ từ dùng khứu giác đánh giá, thơm; lại dùng đến thị giác, đẹp; cuối cùng là vị giác, ngon. quả nhiên là người yêu lưu chương, quá hoàn hảo.

gương mặt lâm mặc lúc này đỏ ran, dùng giọng mũi nói với anh này kia, đôi tay nhỏ gầy, từng khớp tay lúc nào cũng hồng hào, xinh xắn, sẽ nắm vai anh, hoặc tóc anh cầu xin. nhưng người yêu càng khóc lóc, lưu chương càng không muốn dừng lại.

"anh đang nghĩ cái gì vậy, cổ anh đỏ hết lên rồi đấy" lâm mặc đánh vào tay lưu chương đang để dưới bàn, nhẹ giọng hỏi han.

lưu chương vì cái đánh của lâm mặc mà tỉnh ra, mình đang ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là người yêu, trước mặt là anh em. sau đó lại ngốc nghếch xoa xoa cổ rồi mới bắt đầu ăn cơm.

kí túc xá của bọn họ được trang bị rất tốt, công ty thật sự mua đủ mười một cái ghế ngồi ăn cơm cho dù họ chưa từng một lần có đủ mười một người cùng ăn với nhau. trong khi bá viễn, lâm mặc và châu kha vũ đang bận thảo luận với nhau về việc cuối năm mọi người nên cùng nhau ăn một bữa cơm, dù sao cũng là năm đầu tiên bọn họ debut, cùng nhau hoạt động dưới một danh nghĩa, thì phía bên này lưu chương vẫn đang vừa ăn vừa chìm đắm trong suy nghĩ hãy còn dang dở khi nãy.

anh càng nghĩ đến càng thấy hưng phấn, đôi mắt đỏ hằn những tia máu được che đi bởi hàng lông mi đen nhánh. lưu chương cúi đầu nhìn tay lâm mặc đang chống dưới thành ghế, vươn tay nghịch ngợm từng ngón tay em, sau lại vuốt ve dọc cánh tay như thói quen, dần dà đan hai tay vào với nhau, thấy lâm mặc vẫn đang nói cười với hai người phía đối diện, lưu chương không nghĩ gì nhiều liền cầm tay lâm mặc đặt lên bộ phận đang cương cứng, nóng bỏng của mình.

lâm mặc vì hành động của anh mà giật mình đánh thót một cái, mặt đỏ bừng lên chỉ dám liếc nhìn anh chứ không quay sang. bây giờ chỉ cần hai người đối diện cúi xuống nhặt gì đó là có thể thấy cảnh xuân trước mắt. lưu chương dùng tay lâm mặc xoa bên ngoài lớp vải, cả người lâm mặc không tự chủ được liền run rẩy, đánh rơi thìa ăn cơm. em hoảng hốt đành rụt tay lại nhưng vẫn bị lưu chương nắm chặt lấy, kéo về.

người đối diện tự nghĩ cuối năm đến nơi rồi, gió lạnh thổi về buốt giá sao hai con người kia vẫn mặt đỏ tai hồng như vậy, bá viễn liền đứng lên hỏi.

"hai đứa nóng hả? anh giảm nhiệt độ xuống nhé"

"v-vâng, cảm ơn anh" lâm mặc mặt bây giờ đỏ như con tôm luộc trên đĩa, bị châu kha vũ tinh ý nhìn ra, mắt không nặng không nhẹ liếc lưu chương, giở cái trò gì vậy không biết.

bỗng nhiên châu kha vũ đứng dậy, lại gần phía bá viễn thì thầm to nhỏ rồi hai anh em đi thẳng ra phòng khách, lưu chương thấy năm phút rồi mà không ai quay lại liền ôm lấy mặt lâm mặc quay sang đối diện với mình, hôn xuống.

"vừa nãy em hỏi anh đang nghĩ gì, lúc đấy anh đang nghĩ là sẽ đè em xuống bàn ăn, làm em sướng đến điên cuồng" lưu chương vừa dứt môi liền không nói được lời nào ngoan ngoãn, liếm môi lâm mặc như thưởng thức mỹ vị, rồi lại hôn sâu.

lưu chương tò mò, không biết trong lúc hôn nhau dáng vẻ của người yêu sẽ như thế nào, anh lại từ từ mở mắt. lông mi của lâm mặc rung nhẹ theo từng hơi thở, bên dưới mi còn có chút ướt do nước mắt không tự chủ được chảy ra, gò má gầy guộc đỏ bừng, nóng ran đến mức lưu chương cũng có thể cảm nhận được, môi lưỡi dính chặt lấy nhau không rời.

hai người dây dưa mãi một lúc đến khi lâm mặc không chịu được nữa mới đành rời nhau ra. eo lâm mặc run rẩy đến không thẳng được liền gục mặt vào vai lưu chương chống đỡ, hơi thở em nóng ran phả vào cổ anh đến tê dại đầu óc. lưu chương đưa tay lên, thuận tay luồn lách vào trong lớp áo xoa nắn chiếc eo còn đang run rẩy ấy.

"kh-không được, mọi người..."

lâm mặc cầm lấy tay lưu chương kéo ra, chầm chậm ngồi thẳng dậy, em đưa mắt nhìn xung quanh không có ai ra vào, mạnh dạn hôn lên môi anh thêm một chút. lâm mặc vừa quay đi, lưu chương liền ghé đến bên tai em thì thầm.

"ăn cơm no rồi phải không? tới lượt anh ăn em nhé"

mặt đã đỏ nghe xong lâm mặc càng đỏ hơn, đầu cúi gằm xuống ngượng ngùng, đôi tai thì như ứa máu, nóng ran. chất giọng thì thầm của lưu chương như adrenaline truyền vào trong cơ thể lâm mặc, khiến nhịp tim của em đập nhanh dữ dội hơn, tay chân trở nên luống cuống không biết đặt ở đâu. lâm mặc vừa cầm vạt áo của mình vừa gật đầu, lí nhí nói vài từ mà lưu chương thích nghe.

sau đó, lưu chương chỉ cười, đứng dậy ôm lâm mặc lên phòng mình.

châu kha vũ và bá viễn ở ngoài phòng khách không biết làm gì, vừa quay đầu thì thấy lưu chương ôm lâm mặc lên tầng, bá viễn liền gọi với một câu hỏi hai đứa đã ăn no chưa nhưng không thấy ai trả lời lại anh. châu kha vũ càng không biết nói gì, khi nãy lưu chương biểu cảm như một tên đần đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân mà mặt đỏ bừng như cắn phải ớt vậy khiến trí tò mò của trẻ nhỏ sục sôi, thấy thứ không nên thấy, chỉ đành giải vây cho bản thân, đi ra ngoài hóng tí gió cho dù bụng thì đói meo. châu kha vũ vừa phải canh bá viễn, vừa phải âm thầm cầu nguyện cho hai người kia nhanh chóng biến lên phòng mà chim chuột hú hí, quả nhiên là rất thương tâm, rất muốn bạn trai nhỏ của mình nhanh chóng trở về để an ủi tâm hồn.

/

lúc xuống cũng là được ôm xuống, khi lên cũng là được ôm lên.

lưu chương ôm được lâm mặc về phòng liền khoá trái cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro