Mineral-spring play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày ghi hình mệt mỏi, lưu chương tự thưởng một tiếng ngâm mình trong làn nước tại hồ nước nóng, nơi chương trình trợ cấp cho cả nhóm. nói là cả nhóm, thực ra lần này bọn họ chia team để ghi hình, may mắn là lưu chương cùng người yêu nhỏ chung team. người yêu nhỏ của lưu chương, trong cái nhóm này không ai là không biết, chính là vị đó, lâm mặc - hoàng kỳ lâm.

nói đến người yêu nhỏ của lưu chương, lâm mặc không biết từ bao giờ đã mò mẫm đến bên cạnh lưu chương, tự ngồi giữa hai chân đang hơi mở của anh, dần dần thả lỏng mình để cả người dựa vào lồng ngực to lớn ấy, miệng nhỏ nỉ non những câu từ không rõ ràng.

"ôm em"

"hôn em đi"

tất nhiên, người trong lòng đã mời gọi như vậy thì cớ gì anh đây lại không khai vị cơ chứ. lưu chương đưa tay xoa nắn vòng eo nhỏ gầy của người yêu, chẹp miệng một cái liền đánh rơi những nụ hôn xuống cần cổ mảnh khảnh ấy, rõ ràng là dưới tác động của nước khoáng nên da mới đỏ ửng như vậy, chứ anh nào có hôn mạnh đâu.

lưu chương đánh mắt nhìn biểu cảm của người yêu, sau đó thuận thế đưa tay túm lấy chiếc cằm nhọn đó ngửa về sau, môi lưỡi dây dưa một hồi không dứt, phát ra những tiếng tình ái ngọt ngào. còn lâm mặc, em thật sự rất hưởng thụ vòng tay, đôi môi của lưu chương, mắt nhắm nghiền thoả mãn. ngày hôm nay quay chương trình rõ là mệt, muốn được anh người yêu dỗ dành, an ủi. thế nên để anh ôm ôm, hôn hôn là sự lựa chọn sáng suốt. em mặc rất thích anh chương, từ mùi hương đến những cái động chạm đều khiến em mê đắm, mỗi lần em nói anh đều nhìn em chằm chằm, em biết nhưng em không nói đâu, vì em yêu ánh mắt đó của anh lắm, em nghĩ.

lưu chương cảm thấy người yêu trong lòng mình lại đang ở thế giới khác, liền dứt môi, nâng đầu em dậy, vuốt nhẹ sống mũi của em.

"lại nghĩ đi đâu rồi"

lâm mặc bị đánh thức khỏi cơn mê, mày liễu cong cong nhăn lại, miệng chẹp chẹp tiếc nuối. em không trả lời anh, trong đầu lại suy nghĩ một hồi, bỗng em thẳng lưng dậy làm lưu chương cũng có chút giật mình, rồi em xoay người, chìm dần dưới mặt nước. em liền nghĩ, hiện tại không có ai, làm một tí nhanh thôi.

lưu chương không nói nhiều, vừa thấy em chìm xuống liền biết người yêu nhỏ định làm gì, biểu cảm cạn lời, nghĩ, hôm nay ai cũng mệt, em người yêu thật sự muốn làm à? rồi mai có ổn không?

trong lúc lưu chương lo được lo mất, em mặc đã sẵn sàng rồi, chìm xuống liền đưa tay với lấy cạp quần của lưu chương kéo ra. rất nhanh chạm đến tính khí của người yêu, không ngoan ngoãn mà ngậm chặt lấy nó.

lưu chương hốt hoảng kéo em dậy, ánh mắt anh loáng lên vẻ lo lắng, nói với em.

"em làm gì vậy? em muốn chết ngạt dưới nước à"

đôi mắt long lanh của lâm mặc sau khi bị lưu chương kéo lên liền mang vẻ dỗi hờn, khó chịu, môi hồng hơi bĩu ra, cả người đổ về phía lưu chương, một tay bị anh nắm lấy, một tay vòng qua cổ lưu chương, kéo dài giọng, nói.

"đi mà,"

"vậy thì về phòng" lưu chương vỗ nhẹ lưng người yêu, dịu dàng mà dỗ dành em.

"nhưng em muốn ngay bây giờ cơ," tiếng nỉ non, mềm mại của lâm mặc luôn là điểm yếu của lưu chương, anh không bao giờ có thể từ chối được. mà bây giờ lại còn là cái tuổi sung sức nhất đời người, đồ ngon dâng tận miệng, có ngu mới không ăn.

hồ nước nóng thần kỳ có một mỏm đá, to đến mức đủ để che ba bốn người, là do anh không để ý, hay là do lúc cần thì nó xuất hiện? dù là vế nào thì đây chính là ông trời đang giúp anh. lưu chương yêu chiều đỡ em người yêu dậy, từ từ kéo em ra phía bên kia mỏm đá, hai người bây giờ là ở giữa mỏm đá và lũy tre giả, hàng trang trí.

lưu chương thật sự không biết, hôm nay là do mệt đến quay cuồng, hay là do hơi nóng của hồ nước làm đầu óc mụ mị, em người yêu hôm nay vậy mà lại ham muốn đến vậy. lâm mặc chưa chờ lưu chương ổn định đã tiếp tục hành động ban nãy còn dang dở, chỉ là không phải chìm xuống nước nữa. vốn dĩ nơi đây là phải bán 'nude' để vào, nhưng vì thân idol, phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, nên khi vào đến hồ, lâm mặc vẫn còn khoác áo tắm, ai mà nghĩ đến lúc này nó lại tiện như thế cơ chứ. lưu chương trải áo ngồi trên mặt phẳng của mỏm đá, hai chân vẫn dưới nước, lâm mặc quỳ ngồi, miệng ngậm chặt hạ thân của lưu chương mà mút lên xuống, nhưng vì ngậm không hết, đành dùng tay mà vuốt ve nó. bàn chân lưu chương còn ở dưới nước, cố tình chạm vào nơi đã bán cương của người yêu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"đừng để nước của mọi người lại đậm mùi của em nhé, mặc mặc"

đáp lại lưu chương chỉ còn tiếng ướt át bên dưới, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu đang nhô lên xuống theo âm thanh, bàn chân không yên vẫn nhẹ nhàng xoa nắn. lâm mặc hai mắt mờ hơi nước, long lanh ánh trăng phản chiếu, ngước lên nhìn lưu chương, miệng nhỏ vẫn tiếp tục công việc của mình. bị đôi mắt người yêu nhỏ nhìn làm anh có chút ngượng, không hiểu sao lại đê mê đến thế, nhìn đến chiếc nốt ruồi nơi khoé mắt lại càng khiến anh hứng tình hơn, lưu chương đưa tay che mắt lâm mặc lại.

"đừng nhìn anh như thế"

lâm mặc lại ngoan ngoan như mèo nhỏ, cụp mắt xuống, chuyên tâm vào hạ bộ vừa to lên một vòng trong khoang miệng mình.

lâm mặc bị lưu chương chơi đùa dưới nước, bị xoa đến khó chịu, liền trừng mắt nhìn anh, nghẹn ngào nấc hơi mũi như để cảnh báo anh. lưu chương cười nhẹ, để tính khí của mình rời khỏi khoang miệng người yêu, kéo em lên ngang mình, hôn hai cái vào đôi môi đỏ mọng, sưng tấy kia, dịu dàng xoa xoa eo nhỏ, lại tiện tay di xuống hai quả đào căng tròn ấy, nắn bóp đến mất hình dạng. ngón tay theo đường nước liền dần dần chạm nhẹ vào cửa huyệt, rồi lại ấn nhẹ thăm dò, nếu nói làm mười lần thì chín lần đây là công đoạn mà lưu chương thích nhất, không phải lúc khẩu giao, cũng không phải lúc đưa mình vào trong lâm mặc, mà là khúc dạo đầu này, biểu cảm của người yêu nhỏ mỗi lần đều khác nhau, lưu chương muốn biết, em còn bao nhiêu biểu cảm chưa phơi bày ra cho anh xem.

khi ngón tay thon dài của lưu chương chạm vào nơi thịt non mềm ấy, lâm mặc má đỏ ửng, môi hơi mím lại, bày ra vẻ ngại ngùng mà ôm chặt lấy cổ lưu chương, đôi chân dài của em tự quấn chặt quanh eo lưu chương, anh càng ấn loạn, chân em càng siết chặt, bàn tay gầy gò của em cũng gãi đỏ cả lưng lưu chương lên.

"đừng nghịch nữa" lại một âm thanh nỉ non ngay bên tai lưu chương, mượn nước mà đưa ngón tay vào huyệt động của lâm mặc dễ dàng hơn, mỗi lần ra vào bên trong lâm mặc lại cảm nhận được độ ấm nóng khác lạ của nước.

khi dễ dàng đưa ba ngón tay vào, lưu chương lại giở thói trêu chọc em, mỉm cười gãi vào vách thịt non mềm bên trong, khiến cả thân lâm mặc ngày một ngứa ngáy. em vặn vẹo thân dưới, móng tay ghim sâu vào lưng lưu chương, ở bên cạnh tai anh thổi khí nóng, nói.

"anh nhanh lên, em muốn--"

"em muốn gì?" lưu chương hỏi lại em, giọng thật sự nghịch ngợm muốn trêu em lâu hơn chút, nhẩm chắc người trong lòng đang ngứa đến phát điên rồi. mỗi lần anh thấy lâm mặc như vậy, trong lòng thật sự như có đoá hoa vàng nở rộ, đưa miệng cắn cắn cổ em, sau đó hít hà hương thơm của người yêu. yêu em ch.ết đi được ấy, anh nghĩ.

"anh nhanh-- cho vào đi mà--" ngực lâm mặc dán sát vào người anh, cong cong cái lưng tự mình lên xuống, cạ vào tính khí đang trướng căng giữa hai người, đều đã nhớp nháp cả rồi.

thấy lâm mặc như lên cơn động tình, không ngoan ngoãn mà cạ lấy, nước mắt sinh lý cũng chảy dài trên gương mặt nhỏ kia, lưu chương không đành lòng trêu em nữa, tay dừng động tác ra vào, từ từ nâng eo lâm mặc dậy thay đổi tư thế cho em thoải mái hơn, rồi mới dần dần đưa tính khí của mình vào trong lâm mặc.

đầu óc lâm mặc theo từng nhịp ra vào của lưu chương mà ngày càng mụ mị, cơn khoái cảm từ phía dưới, thêm việc mùi hương tỏa ra từ sau gáy của anh khiến cho lâm mặc như hít phải thuốc phiện, cơn khát tình cứ thế mà lớn dần lên, cơn ngứa không giảm đi mà còn nặng nề hơn, lâm mặc tự đưa tay xuống nơi mà hai người đang giao nhau, ma sát kịch liệt ấy mà tự với vào trong, lỗ nhỏ được nới rộng thêm, ma sát cùng ngón tay cậu và dương vật của anh. lưu chương trong đầu thấy kì lạ, sao hôm nay người yêu nhỏ lại như vậy, anh chậm dần động tác, nhưng không ngừng lại, tay chuyển từ eo nhỏ đưa lên mặt lâm mặc, vỗ nhẹ má em hơi kéo sát mặt mình.

"hôm nay em sao vậy? có chỗ nào không khỏe à?"

"anh--- nói nhiều thế--- làm gì? đừng--- có mà chậm--- lại" từng từ ngắt quãng được lâm mặc rót bên tai, bản tính lo được lo mất của lưu chương lại bộc phát, anh dừng lại, kéo tay lâm mặc quàng qua cổ mình, hôn hôn em mấy cái như an ủi, hỏi.

"thật sự không sao?"

lâm mặc rất không đồng ý anh dừng lại như vậy, liền tự bản thân vận động, nhịp lên xuống tất nhiên sẽ không mạnh như cùng lưu chương kết hợp, nhưng em đang gấp sắp ch.ết đến nơi rồi, ai mà quan tâm anh có lo lắng hay không chứ. hông nhỏ tự thít chặt tính khí của người kia động lên xuống, nhưng cảm thấy lực không đủ lại nũng nịu hôn môi anh, mắt ướt nhìn chằm chằm anh mong anh sẽ phối hợp với mình, lưu chương chính là lo lắng cho em, nhìn gương mặt đỏ bừng, cổ trắng ngần của em cũng nổi một vài đốm đỏ nhỏ, không phải do anh hôn để lại, khiến lòng lưu chương trùng xuống, vậy phải giải quyết nhanh con thú nhỏ động tình này trước đã.

lưu chương thúc từng đợt từng đợt dồn dập, không kịp cho lâm mặc thích ứng với tốc độ này, mặc cho em rên rỉ ngắt quãng, nước miếng cũng không tự chủ được mà chảy ra ngoài, dính đầy trên lưng anh, từng vết cào ngày một dày hơn, đỏ hơn. tiếng kêu thất thanh của lâm mặc xin anh chậm lại cũng bị lưu chương nuốt hết, anh đè sau gáy lâm mặc, hôn lấy em, anh giữ chặt lấy người lâm mặc, không để lộ một kẽ hở nào, cứ ghì chặt lấy em mà đẩy mạnh hông ra vào, từng cú thúc như muốn đâm đến điểm sâu nhất trong em, hai người đã làm tình qua bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lâm mặc lại như này, thèm khát, ham muốn, còn có gợi tình. trong đầu thiên tài lưu chương đang nhảy một vạn câu hỏi, nhưng thân dưới thì chưa từng dừng lại.

đến khi lâm mặc bắn ra, tinh dịch dính đầy bụng của cả hai, đôi mắt lờ đờ không có điểm cố định, lưu chương vẫn còn cố đẩy thêm vài cái, hai tay ghì chặt eo lâm mặc để dương vật với lỗ nhỏ không còn kẽ hở mới xuất tinh. từng dòng tinh dịch ấm nóng xuất ra khiến lỗ nhỏ nhạy cảm lại thít chặt lại, như là muốn ăn hết, không được phép rơi vãi một giọt nào ra ngoài.

kết thúc, lưu chương định dựng em dậy, kéo tính khí của mình ra nhưng lâm mặc chôn chặt đầu nơi hõm cổ anh, hai tay ôm chặt, bấu vào da thịt lưu chương, đôi chân thon dài cũng quấn lấy eo của lưu chương, không cho phép anh rút ra.

"để một lúc nữa, em muốn cảm nhận anh"

"anh ở đây, không đi đâu cả." lưu chương vỗ vỗ lưng lâm mặc dỗ dành, nhưng dương vật vẫn ngự bên trong lại nghịch ngợm hơi đỉnh nhẹ chút vào tuyến tiền liệt của em.

lâm mặc cắn vào cổ anh một cái rõ mạnh, ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo anh, cũng thít chặt lỗ nhỏ trêu ngươi người trước mặt.

"mặc mặc, anh nhắc em một câu, đây là hồ tắm chung, không được làm bẩn" lưu chương cảm thấy bên trong lâm mặc ấm nóng thoải mái như vậy, anh cũng chưa muốn rút ra, bản thân lại đỉnh đỉnh thêm vài cái, tính khí cũng từ từ lại đứng thẳng dậy.

nhưng cả hai ngâm nước lâu như vậy, quả thật có chút hơi chóng mặt, lưu chương hai tay ôm chặt quả đào nhỏ đang bao lấy tính khí của mình, từ từ đứng dậy. anh để lâm mặc ôm lấy anh, sau đó lấy áo phủ trên mặt đá khi nãy trùm lên người lâm mặc để che đi người trong lòng, cũng như che đi nơi vẫn còn giao nhau của hai người.

"em cố gắng, đừng để nước tắm của mọi người bẩn, được không?" anh hôn nhẹ lên mắt người yêu nhỏ, lâm mặc chỉ có thể rên rỉ nhẹ vài tiếng, mặt đỏ bừng giấu sâu vào hõm cổ lưu chương.

sau đó lưu chương ôm em nhỏ rời khỏi hồ nước, đi đến phòng thay đồ, khi này còn hai con người cũng đang trốn đông trốn tây.

"khi nãy em lỡ đưa nhầm thuốc cho anh lâm mặc, chắc không sao đâu nhỉ?" patrick nhỏ giọng hỏi người ở bên trên đầu mình.

"chắc không sao đâu, em cho lâm mặc thuốc gì vậy?"

"đại khái là thuốc giảm đau, nhưng có vẻ là ảnh bị dị ứng thành phần thuốc, em không biết nữa"

"nếu ak có hỏi thì cứ đổ lỗi cho anh là được, đừng lo" daniel xoa xoa đầu em bé bên dưới, nhẩm nghĩ suốt một tiếng ba mươi phút không thấy có động tĩnh gì từ bên trong hồ, chắc hẳn mọi việc suôn sẻ rồi, daniel liền ôm patrick đi về hướng khu vui chơi cho trẻ nhỏ của resort.

/

lưu chương và lâm mặc còn làm gì ở phòng thay đồ nữa hay không, không còn ai biết nữa, vì sáng hôm sau tỉnh dậy, lâm mặc sống chết không muốn rời giường, lưng đau, eo đau, tay chân như không còn là của chính mình nữa rồi. mặc mặc khóc không thành tiếng.

còn nước trong hồ, mỗi ngày đều được nhân viên thay nước hai lần, một lần sáng sớm, một lần vào buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro