bòn bon và dâu da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chú Vũ không lớn, là dạng nhà cấp bốn bình thường có hai phòng ngủ một phòng khách, do đó thằng Chương sẽ ở chung phòng với em Lâm. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra là vườn cây trái xanh mướt mát, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa là ruộng lúa ruộng mướp trải dài đến dãy đồi trập trùng, cái bàn dài được chú kê trước cửa sổ để hai đứa nhóc có thể tận dụng ánh sáng ban ngày mà đọc sách hoặc học bài. Ngoài cửa sổ là một cây lựu đang độ nở hoa, cành sà xuống thật thấp đủ để em nhỏ như Lâm đưa tay ra với, thằng Chương đếm từng cái bông đỏ chói, thầm nhẩm xem sẽ ra được bao nhiêu trái. Hè chỉ vừa sang, nắng vẫn còn chưa gay gắt lắm, hai đứa nhỏ được Kha Vũ và Gia Nguyên nuôi thả hết mức, Kỳ Lâm còn nhỏ nên phụ huynh thấy không cần thiết phải đi học hè, còn Lưu Chương thì tỏ vẻ nó chỉ cần ôn bài trước khai giảng là được. Dù sao thì nó học giỏi sẵn rồi.

Gia Nguyên không cấm hai nhóc đi chơi, cậu còn khá ủng hộ chuyện Kỳ Lâm dắt díu Lưu Chương đi tùm lum để làm quen hoàn cảnh sống mới, dù gì thì nó cũng sẽ ở lại nhà họ một thời gian rất dài nữa. Nhưng, không cấm đi chơi không có nghĩa là được đi ra ngoài chơi giờ nghỉ trưa.

Con nít mà, mười đứa thì hết mười một đứa ghét việc ngủ trưa, mấy đứa nhóc con dư thừa năng lượng mà phải nằm im suốt mấy tiếng buổi trưa thì làm gì có đứa nào chịu nổi. Khá may cho Gia Nguyên là so với đám con nít quỷ trong xóm thì Kỳ Lâm và Lưu Chương đều thuộc dạng ngoan ngoãn nghe lời, nói không được ra ngoài buổi trưa là tuyệt đối không thò chân ra đường nửa bước. Thằng Chương vốn không có thói quen ngủ trưa, ăn cơm trưa xong thì nó ôm sách giáo khoa ra trước hiên nằm đọc, gió hiu hiu thổi, nằm trên sàn gạch mát lạnh một hồi tự nhiên mắt nó cứ díp lại với nhau, thế là nó lăn ra ngủ mất, cuốn ngữ văn lớp bảy cũng lăn lóc cạnh bên. Kỳ Lâm bò lên võng, nằm lọt thỏm trong lòng ba, nắng trưa xuyên qua tán lá rơi lấm tấm xuống thềm nhà, võng đưa nhè nhẹ, ba Nguyên xoa lưng em nhỏ, khe khẽ hát ru em chìm vào giấc mơ trưa.

Đố ai ngồi võng không đưa

Ru con không hát đò đưa không trèo

Đố ai đốt cháy ao bèo

Để anh gánh đá Đông Triều về ngâm

Bao giờ cho đá nảy mầm

Sung kia nảy nụ cho hành ra hoa

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa

Sáo đẻ dưới nước cho ta lấy mình

Bao giờ dâu biếc dựng đình

Lim kia làm kén thì mình lấy ta

Nhóc Lâm thở đều đều, dụi mặt vào lòng ba ngủ chảy dãi, Châu Kha Vũ bếch Lưu Chương vào phòng xong đi ra thấy cảnh này thì bật cười, anh nhẹ nhàng bế con từ tay vợ đem vào phòng, thả xuống cạnh thằng Chương đang ngủ kềnh bụng rồi nhẹ tay đóng cửa đi ra ngoài. Em lớn với em bé vẫn nên ngủ với nhau thì hơn, con nít thì phải ngủ trưa mà. 

Gia Nguyên vẫn nằm trên võng, gác tay lên trán nhìn nắng trưa rầu rầu vàng cả tầm mắt, Kha Vũ ngồi bệt xuống nền nhà đưa võng cho cậu.

"Anh cũng đi ngủ trưa đi"

"Vậy em đi ngủ trưa với anh"

"Thôi nằm đây mát"

"Cho anh nằm với nào"

"Thôi đi cái thân anh leo lên thì đứt võng mất"

Gia Nguyên bật cười, đưa tay xoa đầu con cún bự nhà mình, Kha Vũ vẫn ngồi dưới đất, nửa thân trên thì ngả lên võng, đầu gối lên chân cậu, đúng là y chang con cún bự thích làm nũng. Anh dụi đầu vào tay cậu, để cậu luồn tay vào tóc mình dịu dàng ve vuốt, trong những vòm lá xanh rả rích tiếng ve, Kha Vũ lim dim mắt nhìn nắng.

"Nguyên cũng ru anh ngủ đi"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ru"

"Ru anh đi mà"

Trương Gia Nguyên thở dài, đúng là bố con, nhõng nhẽo như nhau, con có thì bố cũng phải có mới chịu được.

Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, em ru như này bố ai mà dám ngủ hả Nguyên ơi?

"Sao, không thích hả, vậy bài khác nha?"

 Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

"Nguyên nè, buồn gì thì kể anh nghe"

Chứ em cứ à ơi ru hời như này chồng em sợ lắm, đây là tiếng lòng của Kha Vũ, tất nhiên là anh ta chẳng dám nói thẳng ra với em thương nhà mình. 

"Em buồn gì đâu, em thương thằng Chương thôi, anh Viễn coi vậy mà cứng rắn ghê, nói đưa nó đi là đưa đi thiệt"

Cậu để dòng suy tưởng của mình trôi nổi theo tiếng ve râm ran trong những tầng lá xanh, Kỳ Lâm nhà bọn họ là đứa trẻ được chiều chuộng mà lớn, Lưu Chương thì khác, nhìn cái cách nó bình thản tiếp nhận chuyện đổi người giám hộ mà Gia Nguyên thấy nhói lòng. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ lại còn hiểu chuyện hơn so với số tuổi của mình, cậu không biết là nên nuôi dạy thằng bé như nào nữa, làm sao để đứa trẻ này lớn lên vui vẻ bình an thay vì mặc cảm bị bố bỏ rơi. Kha Vũ nắm tay cậu, anh cười nhẹ tênh.

"Em đừng nghĩ nhiều, cứ để nó thuận theo tự nhiên mà lớn lên thôi"

Để nó thoải mái trưởng thành theo cách mà nó muốn, hồn nhiên như cỏ cây trong vườn, bọn họ chỉ cần tưới tắm cái cây ấy bằng tình thương, thằng bé đủ nhạy cảm để hiểu được bố Viễn rất thương nó, và bọn họ cũng vậy.

"Rồi rồi, dù sao thì cũng không thể để cây bòn bon lớn lên lại thành cây dâu da được đúng không?"

Gia Nguyên cười khúc khích trong khi Kha Vũ đen hết cả mặt, anh dúi cái mặt vào bụng em thương nhà mình, quyết tâm giả điếc.

"Đừng có giả vờ điếc, cây dâu da của anh ra trái nữa rồi đó"

"Anh ngủ rồi"

Kha Vũ làu bàu, Gia Nguyên đưa tay xoa đầu ông chồng đang tổn thương vô cùng của mình, đánh mắt ra góc sân nơi cây dâu da lùn lùn đã trổ đầy những chùm quả tròn màu xanh. Cứ nhắc tới cái cây này là Trương Gia Nguyên lại mắc cười, mà cũng từ cái cây này, Châu Kha Vũ không bao giờ được phép tự mua cái gì nữa.

Chuyện rằng ngày mới về góp gạo thổi cơm chung, Châu Kha Vũ một lần nghe Trương Gia Nguyên nói thèm ăn bòn bon, sau khi mua hai ký về cho vợ ăn sướng mồm thì còn vác thêm một gốc cây non về trồng ở góc sân. Gặp ai anh cũng khoe đó là cây bòn bon, Gia Nguyên thấy có hơi là lạ, nhưng cây còn nhỏ chưa hoa trái gì nên cậu cũng không nói gì. Bẵng đi mấy năm, cái cây cao hơn đầu, khi em bé Kỳ Lâm nhà bọn họ được hai tuổi thì bắt đầu có đợt trái đầu tiên. Châu Kha Vũ trông mãi, chùm quả đầu tiên vừa chín vàng đã hái xuống, Gia Nguyên nhìn nhìn mấy trái dâu vàng tươi là biết không ổn rồi, chồng cậu mua nhầm cây rồi, và cũng chẳng kịp ngăn ông chồng ngáo ngơ nhét múi dâu vào miệng con. 

Dâu da chua loét, em nhỏ Kỳ Lâm nói còn chưa sõi, bố nhét gì vào miệng cũng tin tưởng cắn một miếng, vị chua làm em khóc ré lên, còn Châu Kha Vũ bị vợ cho một trận nhớ đời.

"Nè, anh, trái chắc sắp chín rồi đó"

Gia Nguyên vừa cười vừa chọt chọt má chồng, Châu Kha Vũ trợn trắng mắt, dâu da với cả bòn bon, đời này anh chả muốn nhắc tới chúng thêm lần nào nữa.







----

Chin nhỗi các bạn bữa giờ mình bận ngủ nên lười viết =))))

Cây bòn bon còn có chỗ gọi là dâu da đất, nhưng bòn bon với dâu da quả vàng không phải là một cây nha, dù nhìn qua thì nó y chang nhau =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro