mùa hè có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy đến mang theo mưa giông, mới phút trước còn thấy nắng chang chang phút sau mưa đã ồ ạt đổ xuống, đám dâu da trái mùa đã chín gần hết, quả treo đầy cây vàng cả một góc sân. Gia Nguyên hái một rổ vào để trên bàn ăn trong bếp, buồn buồn lại lôi hũ muối ớt ra bóc vỏ ăn cho vui miệng, Kỳ Lâm không hiểu lắm cái thứ trái cây chua lè chua lét này thì có gì ngon đâu mà ba em ăn miết, ba nói chấm muối ăn ngon hơn nên em nhỏ cũng nhón một quả trong rổ ra ăn thử. Dâu vẫn chua chảy nước mắt, đã vậy Lâm còn sặc ớt, cả buổi chiều nhóc con cứ hít hít mũi mãi, cộng với đôi mắt đỏ hoe nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như con thỏ nhỏ ý, Chương lấy khăn ướt lau mặt cho em, vừa lau vừa nghĩ mãi sao mà em nhỏ dễ khóc thế nhở, hở ra tí là khóc mất rồi, phải trông em cho kỹ mới được.

Càng về chiều mưa càng lớn hơn, nước lên xâm xấp bậc tam cấp trong nhà, thằng Chương ngồi đu đưa trên lan can nhìn xuống còn thấy được cả mấy con cua bò bò giữa sân. Chú Nguyên ra vớt hết vào rổ, chú còn đội nón lá lội nước ra sau vườn bứt thêm mớ rau đay, chắc kèo tối nay nhà có nồi canh cua. Lâm leo lên ngồi cạnh anh lớn nhìn ra cổng rào, đám hoa giấy bị giông gió quật cho rũ rượi, hoa giấy mỏng tang rụng xuống bị nước dập dềnh đưa trôi đầy sân. Những cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi lá mục ngai ngái phớt nhẹ qua mặt hai đứa nhỏ, khoảng trời nhỏ phía trên góc sân ngập nước xám xịt vì áp thấp nhiệt đới kéo về, chú Vũ tan làm đội mưa về nhà giờ còn đang lau cái đầu tóc ướt nhẹp của mình.

"Ăn khoai nè hai đứa"

Gia Nguyên bưng nồi khoai lang ra hiên nhà, lựa củ to vừa thổi vừa bóc vỏ cho hai đứa nhỏ ăn trước, còn Kha Vũ thì bóc khoai cho cậu. Thằng Chương bẻ củ khoai đã lột sạch vỏ ra hai nửa, nó còn cẩn thận thổi nguội lại lần nữa rồi mới bẻ miếng nhỏ đút cho Kỳ Lâm ăn, anh một miếng em một miếng ăn đến là vui vẻ. Trời vẫn mưa như trút nước, cả nhà ngồi bên nồi khoai luộc nóng hổi nghe tiếng mưa đổ nghiêng trên mái tôn đã cũ, Nguyên hơi nghiêng người về phía sau tựa lên vai chồng, cậu lặng yên nhìn Lưu Chương và Kỳ Lâm chụm đầu với nhau cười khúc khích, Kha Vũ chỉ hơi nhích người để cậu dựa thoải mái hơn, hai người ăn chung nửa củ khoai, có là khoai sùng cũng thấy ngọt.

"Mưa to thế này cây chôm chôm còn được cái bông nào không nhỉ?"

"Chắc không rồi, năm nay được măng cụt thì lại hụt chôm chôm"

Cây măng cụt èo ọt nhà bọn họ năm nay ra được gần một trăm quả dù chả ai buồn tưới tắm hay bón phân cho nó, cây chôm chôm được chăm kỹ hơn thì xui xẻo trổ bông ngay đợt áp thấp nhiệt đới.

Nguyên đưa miếng khoai cuối cùng cho Kha Vũ ăn nốt rồi đứng dậy vào bếp nấu cơm, mưa nên trời nhanh tối, lúc cậu bật đèn trong nhà liền tiện tay bật luôn cái bóng đèn dây tóc lửng lơ treo ngoài hiên. Mối cánh từ ngoài vườn bay vào bu đầy quanh bóng đèn, Kỳ Lâm ngậm khoai tò mò nhìn mấy con mối bị rụng cánh đang giãy dụa trên nền gạch, Lưu Chương không cho em chạm vào chúng nó, dặn em nhỏ ngồi yên một chỗ xong nó liền đi lấy cái chổi treo sau cánh cửa ra quét sạch đám côn trùng trên đất, nó chúa ghét mấy con côn trùng, đặc biệt là mấy con côn trùng nhiều chân và biết bay.

Mùi đồ ăn thơm nức mũi bay ra từ gian bếp nhỏ, thằng Chương đậy nắp nồi khoai bê đi cất, không cho Lâm ăn nữa kẻo lát không còn bụng ăn cơm mất. Mưa đã bắt đầu ngớt dần, dưới chân cỏ bụi cây rả rích tiếng dế, xen lẫn trong đó là ếch nhái ộp oạp ngoài ao, hoa nguyệt quế trong vườn cô Hạ hàng xóm lặng lẽ tỏa hương, hương hoa ngọt ngào theo gió lưng lơ bay sang hiên nhà bên này, Lâm ưỡn ngực hít một hơi thật sâu cho hương hoa tràn đầy buồng phổi, đoạn em quay sang níu tay anh lớn.

"Hoa nhà cô Hạ thơm quá"

"Mai anh sang xin cô cho Lâm một chùm hoa nhé?"

"Móc ngoéo đi"

Ngón tay út nhỏ móc vào ngón tay út to, thế là hứa rồi đấy nhé, ai không giữ lời thì làm con gâu gâu. Châu Kha Vũ bưng thau nước đi ra thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu cười, anh đặt cái thau dưới bóng đèn để hứng mấy con mối bị rụng cánh, nước phản xạ ánh sáng cũng sẽ khiến mối tự lao đầu vào, giảm đi số mối bay vào trong nhà.

"Thích nguyệt quế thì để bố xin cô Hạ gốc nhỏ về trồng trong sân nhé?"

"Thật ạ?"

"Ừ"

"Thế bố móc ngoéo đi"

"Ơ Lâm không tin bố à?"

"Không móc ngoéo không tin đâu"

Nhóc con bĩu môi, ngúng nguẩy lắc đầu, bố Vũ hư quá, em tin anh Chương thì hơn, anh Chương đã móc ngoéo với em rồi, ai hứa mà không giữ lời sẽ kêu gâu gâu như con cún ngốc nhà cô Hạ. Kha Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ, trời hết mưa rồi, trong không khí vẫn còn vương hơi lạnh ẩm sau mưa, Gia Nguyên ở trong nhà đã gọi với ra bảo mấy bố con vào ăn cơm.

_________________

Ở nhà hoài stress quá nên mình không có hứng để viết, do đó fic nào cũng ra chap chậm hết =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro