P12: Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả khoảng thời gian đi từ khách sạn về nhà Lưu Chương, Lâm Mặc đều không nói gì. Anh biết cậu chưa thoát khỏi nỗi sợ kia nên tinh thần không được ổn định lắm.

Lưu Chương định đưa cậu về chỗ nhà mà cậu thuê nhưng Lâm Mặc lại liên tục lắc đầu, cánh tay không chịu buông khỏi cơ thể ấm áp của Lưu Chương. Anh nhìn thân thể run rẩy mà không nỡ để cậu phải ở một mình.

Có lẽ việc vừa rồi đối với Lâm Mặc là một chấn động lớn, hơn nữa anh cũng biết cơ thể cậu mẫn cảm như thế nào. Ví dụ như mỗi lần anh ở gần Lâm Mặc, cậu đều cố gắng né tránh và như sợ hãi cái gì đó. Đúng là cậu khá bài xích với việc tiếp xúc thân mật với người khác nhưng ít ra cậu chưa bị anh doạ đến cho khóc như bây giờ. Có thể trong phút giây đó Lâm Mặc phải sợ hãi và bất lực lắm.

Lưu Chương ôm cậu từ xe lên nhà mình, cánh tay cậu gắt gao nắm lấy bắp tay của anh. Anh biết cậu đang tìm một chỗ dựa an toàn, một thứ có thể đem lại cho cậu cảm giác được bảo vệ.

Anh đặt cậu xuống giường, nhưng Lâm Mặc có vẻ không nguyện ý thoát khỏi vòng tay kia liền níu lấy không muốn buông ra.

" Không sao, đây là nhà của tôi, sẽ không có ai có thể làm hại cậu."

Lâm Mặc lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, chần chừ buông cánh tay anh ra. Cậu chỉ biết câu nói của Lưu Chương có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình, vì thế nỗi lo sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Lưu Chương lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Lâm Mặc, lại nhìn thây bộ áo quần trên người Lâm Mặc không còn nguyên vẹn liền khó xử lên tiếng.

" Có muốn đi tắm một chút không?"

Anh là sợ cậu không thoải mái nhưng khi nghe đến câu hỏi của Lưu Chương, cơ thể Lâm Mặc lại run nhẹ, khó chịu đáp lại anh.

" Không muốn!"

" Được rồi, không tắm thì không tắm."

Thế rồi cậu rúc đầu vào trong chăn không muốn tiếp chuyện với anh nữa, Lưu Chương liền đi xuống phòng bếp, đun một nồi nước, rồi pha cho một ly sữa nóng đem lên cho cậu.

" Lâm Mặc, uống chút sữa đi."

Không trả lời.

Lưu Chương hơi đau đầu đặt ly sữa xuống đầu giường, anh không biết phải làm sao để Lâm Mặc mới chịu uống sữa đây.

Trong đầu anh lúc này cũng chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao dỗ dành một người lại khó như vậy. Hơn nữa anh cũng chưa từng làm qua bao giờ.

" Lưu Chương, trong giới giải trí này, kẻ yếu đều dễ dàng bị ức hiếp như vậy sao?"

Lưu Chương không trả lời cậu, nhưng Lâm Mặc hiểu anh ngầm thừa nhận rằng điều này là đúng. Cũng không hẳn là ai cũng như vậy nhưng đối với cậu điều này là một điều hết sức phi lí. Dựa vào đâu kẻ có quyền, có tiền đều được đứng trên cao cao tại thượng bắt nạt những kê yếu hơn.

" Cậu không phải người dễ chịu thua." Lưu Chương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu.

Đúng, Lâm Mặc là tên cứng đầu, cứng cổ nhưng giờ đây không phải cậu đều phải dựa vào Lưu Chương để thoát ra cái căn phòng đáng sợ kia sao.

Đến cuối cùng, có lẽ cậu đã hiểu con người ta luôn muốn tìm cho mình một kẻ chống lưng vững chắc, như thế mới có thể sống sót qua nổi trong giới giải trí này.

" Nhậm Hứa cũng từng bị như vậy sao? Và bây giờ khi được anh giúp đỡ nên nguyện ý ở bên cạnh anh?"

Lưu Chương lắc lắc đầu, đem ly sữa đưa tới cho Lâm Mặc.

" Gia đình cậu ấy vốn dĩ không tầm thường, Nhậm Hứa chưa từng và không bao giờ xảy ra chuyện này đâu."

Anh hiểu trong đầu Lâm Mặc đang nghĩ những gì, nhưng anh không biết làm cách nào để an ủi cậu, để cậu hiểu được mọi chuyện không phải đơn giản như cậu nghĩ.

Lưu Chương không rõ vì sao Lục Tuyết lại ra tay với Lâm Mặc, có lẽ như lời cô ta nói thì anh đang khá thân thiết với Lâm Mặc. Nhưng quan hệ của bọn họ thực sự chỉ dừng lại ở mức độ ông chủ nhân viên. Anh không biết cảm xúc trong người mình dành cho cậu là gì, chỉ là rất thích trêu chọc cho cậu nổi giận, rồi lại tuỳ ý mắng chửi anh. Mỗi lúc ở bên Lâm Mặc anh đều cảm thấy bản thân như được thả lỏng, không phải mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng kia nữa. Dần dần anh bắt đầu tìm mọi cách để tiếp xúc với cậu nhiều hơn, muốn được thấy con người này nổi đoá mà phản ứng lại anh. Nhưng ngay giây phút thấy Lâm Mặc run rẩy ngồi co rúm ở đó anh liền lo sợ, lo sợ có một ngày Lâm Mặc sẽ vì mình mà gặp thêm nhiều nguy hiểm khác nữa.

" Và quan hệ của chúng tôi không phải tình nhân hay gì hết, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Lâm Mặc bĩu bĩu môi, trạng thái trở nên tốt hơn khi uống ly sữa nóng mà Lưu Chương đưa đến.

"Lưu tổng định lừa ai chứ, rõ ràng trong phòng vệ sinh ngày hôm ấy hai người còn..., nếu không phải tôi vô ý đi vào thì xem chừng hai người định làm lớn ấy nhỉ."

Lừa con nít chứ đừng lừa cậu, Lâm Mặc này không chỉ đẹp trai đoạn tầng mà còn thông minh đoạn tầng nữa nhé.

" Không phải mắt thấy đều là đúng đâu Lâm Mặc, bởi vì là bạn bè nên chúng tôi mới đùa giỡn một tí."

Nhớ lại vẻ mặt lúc ấy của Lâm Mặc, miệng Lưu Chương cong cong lên như đang cười.

Đúng là kẻ ngốc.

" Tôi còn nhớ hôm đó anh phóng khoáng đưa tấm thẻ cho Nhậm Hứa, rõ ràng giống như ông lớn đang bao nuôi tình nhân. Anh nói là đùa giỡn thật không biết ngại miệng, có ai đùa giỡn kiểu đó không?"

" Kiểu đó là kiểu nào?"

" Thì cái kiểu ôm lấy cổ đó đó, thật là chướng mắt mà."

" Thế tôi thấy cậu với tôi giống hơn đấy, chúng ta đã hôn nhau rồi."

Sắc mặt Lâm Mặc biến hoá một chút, tiếp sau đó cậu vơ lấy cái gối bên cạnh đánh vào người Lưu Chương.

" Không tính, cái gì mà hôn nhau chứ, rõ ràng là anh cưỡng ép tôi. Tôi không hề tự nguyện."

Lưu Chương để cái gối từ tay cậu đánh vào người mình mấy cái, rồi lại thuận tay kéo cậu lại sát với người mình.

" Thế sao hai người kia cưỡng ép cậu, cậu lại sợ hãi và khóc nhiều như vậy. Còn tôi thì chỉ tức giận rồi tránh đi mà thôi? Lâm Mặc, cậu không phải ngầm thừa nhận cho tôi trêu chọc đấy chứ."

" Không giống, anh không giống hai người bọn họ. "

" Không giống chỗ nào?"

" Chính là không giống.... aaaa, anh tránh xa tôi ra một tí đi Lưu Chương." Lâm Mặc chống tay trên ngực anh đẩy đẩy vài cái, bị ánh mắt cười cười của Lưu Chương doạ cho đến rụt người lại.

" Không giống chỗ nào, không phải đều là người xấu thích bắt nạt người sao."

Cậu không rõ là khác biệt chỗ nào, rõ ràng Lưu Chương cũng hay tự tiện đem cậu khoá vào lòng, rồi lại vô duyên vô cớ hôn cậu nhưng Lâm Mặc đối với hành động của anh không phải sợ hãi hay bài xích gì. Chỉ là có chút tức giận bởi cách ứng xử lạ lùng vô lí của Lưu Chương mà thôi.

" Anh không xấu..."

" Tôi còn nghe cậu hay chửi tôi mưu mô, chiêu trò hại cậu mà?"

Giờ cậu mới nói anh không xấu, thế trong lòng cậu trước nay anh đều không ra gì sao. Chắc tại hôm nay anh cứu cậu một lần nên Lâm Mặc mới có chút tin tưởng vào anh chăng.

" Nhưng cũng không tốt." Lâm Mặc nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu.

Lưu Chương biết ngay trong ấn tượng của Lâm Mặc anh vẫn là một kẻ khó ưa, lợi dụng quyền lực mà làm khó nhân viên. Nhưng tình huống giở khóc giở cười này anh lại cảm thấy người trước mặt này có chút đáng yêu. Rõ ràng lúc nãy còn yếu ớt, sợ hãi, bây giờ lại bật lại trạng thái cứng miệng như thường ngày rồi.

Lâm Mặc hình như không biết sợ anh thì phải, chỉ không biết sợ anh thôi.

Lưu Chương bất tri bất giác chậm rãi đưa tay bao lấy gáy cậu để mặt cậu gần với mình hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Sự giật mình của Lâm Mặc như mọi khi đều không ảnh hưởng đến hành động của Lưu Chương, nhưng anh biết hôm nay cậu thực sự ngoan ngoãn hơn mọi khi, chỉ im lặng để anh hôn tới.

Đến khi môi lưỡi hai người dần dần như hoà lại làm một, Lưu Chương mới thuận thế ôm Lâm Mặc, đặt cậu trọn vào lòng mình.

Lâm Mặc không biết mình bị cái gì, cứ thế để nụ hôn của Lưu Chương làm cho mê muội. Bầu không khí lúc nãy thực sự rất ái muội, có lẽ dưới sự dẫn dắt của anh cậu lại như thế nào không thể nào từ chối.

" Lưu Chương...." Sau khi anh hơi nhả môi ra thì nghe thấy âm thanh hụt hơi của Lâm Mặc, thực sự quá sức mê người rồi. Chỉ những lúc như vậy Lâm Mặc mới dịu dàng hơn một chút mà thôi.

" Ngoan, ngoan tôi sẽ không ức hiếp cậu." Lưu Chương dường như không muốn buông tha cho người trong lòng, lại mạnh mẽ đặt cậu ấn xuống giường mà thoả thích hôn hít.

Đúng là nếm thử một lần sau này đều không muốn thoát ra.

Lâm Mặc cố gắng nhìn rõ con người đẹp trai đang hôn mình, gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên. Trời ơi, sao Lưu Chương bây giờ lại dịu dàng như vậy, lại ngọt ngào như vậy chứ.

Nụ hôn của Lưu Chương ngày càng sâu, cảm xúc mãnh liệt từ cơ thể làm cho anh không muốn rời khỏi môi cậu. Hơn nữa người trong lòng còn thuận thế để anh càn quấy, anh như vậy sao có thể từ chối cơ chứ.

Lâm Mặc nắm lấy tay áo sơ mi của anh, nhận thấy tình huống của hai người bây giờ có chút không đúng liền tránh khỏi nụ hôn của anh. Lưu Chương lưu luyến rời khỏi môi cậu, lại nhíu nhíu mày như con nít vừa bị cướp mất kẹo ngọt.

Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu đỏ hồng trước mắt, lại nhanh chóng muốn cúi xuống tiếp tục bắt nạt môi cậu.

" Lưu Chương, đừng mà, huhu."

Cơ thể to lớn của anh bỗng chốc không động đậy, anh thực sự nghe theo lời của cậu mà không làm tiếp nữa.

" Lâm Mặc, ngoan ngoãn ở bên tôi được không?"

" Như tình nhân sao?"

" Đúng, xem như giúp tôi được không? Cậu cũng biết chuyện tôi và Nhậm Hứa rồi đấy."

Lưu Chương không hiểu tình nhân hay cái gì đó là thế nào, anh chỉ biết mình kháo khát cảm giác khi được ở cùng Lâm Mặc mà thôi. Chính vì vậy nên khi đưa ra yêu cầu này anh chỉ nghĩ đến làm sao để cậu nguyện ý ở bên cạnh để anh có thể bảo vệ cậu.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ gì đó, khuôn mặt đều rơi vào trạng thái như trầm ngâm. Ai ngờ Lưu Chương lại nhanh chóng hôn nhẹ vào môi cậu một cái rồi rời đi, Lâm Mặc liền tức giận nhìn ánh mắt cợt nhả của người phía trên.

Lưu Chương cứu cậu một lần, vậy thì cậu sẽ giúp anh một lần. Chỉ một lần thôi, nể tình anh ta là ông chủ của cậu đấy nhé.

" Được, nhưng tôi có một điều kiện."

" Cậu nói đi."

" Là anh không được vô cớ ôm hay hôn tôi, cũng không cho phép chạm vào người tôi."

Lâm Mặc thấy anh nở một nụ cười xem như đồng ý. Chỉ là sau này Lâm Mặc mới biết bản thân thế mà để anh ăn sạch, còn nói là gì mà giúp anh một lần, rõ ràng chìm đắm vào trong đó mãi không chịu ra.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro