P13: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đêm hôm ấy trở đi, mối quan hệ của Lưu Chương và Lâm Mặc thực sự đã thay đổi rất nhiều. Giữa bọn họ còn xuất hiện những lời đồn đại vô căn cứ, nghe lại vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Lâm Mặc đối với Lưu Chương không vấn đề gì nhưng phải nói thật là cậu khá ghét những ánh mắt trong công ty nhìn cậu. Có lẽ xem là khó khăn đi nhưng bên cạnh đó vẫn xuất hiện vài người như kiểu nịnh nọt, cố tình đối tốt với cậu. Và Lâm Mặc hiểu bọn họ đang lấy lòng cậu, có thể là nghĩ từ cậu sẽ được nhận ưu đãi lớn hơn từ công ty. Nhất là vài thành phần flop dạo gần đây, có điều Lâm Mặc không quá bài xích việc này, bởi vì cậu hiểu tâm lí của những người như vậy.

Lưu Chương bảo cậu không cần quá chú ý đến người khác, mỗi khi như vậy Lâm Mặc đều bĩu bĩu môi không thèm quan tâm anh nữa. Làm sao có thể bỏ ngoài mắt những lời nói xấu mình cơ chứ, nhưng thực sự có Lưu Chương chống lưng Lâm Mặc liền không quá khắc nghiệt mà khó chịu nữa. Hơn nữa, mối quan hệ này đối với cậu cũng xem như một món lời đi, bởi vì cậu không mất gì mà vẫn yên yên bình bình sống trong giới giải trí này.

Mỗi khi hai người ở bên nhau đa số nói về vấn đề công việc, vì vậy Lâm Mặc cuối cùng đã hiểu vì sao Lưu Chương lại nổi tiếng và có tiếng nói như bây giờ rồi. Anh là một người nghiêm túc và chăm chỉ, hơn nữa còn làm khó bản thân để trở nên tốt hơn. Nhiều khi Lâm Mặc không muốn xen vào chuyện của anh đâu nhưng cậu không ngăn được cái miệng mình đi khuyên ngăn anh chú ý sức khoẻ.

Giống như hôm nay chẳng hạn, đã hơn 8 giờ đêm nhưng Lưu Chương vẫn chạy nhạc cho ca khúc mới của nhân viên, đến cơm cũng chưa ăn. Cậu liền tốt bụng xuống quán ăn gần công ty mua lên cho anh một phần.

" Ăn tí đi rồi làm tiếp, không cần hành hạ bản thân như vậy."

" Cậu để đó giúp tôi, xong việc liền ăn sau."

Lâm Mặc kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với anh, đem hộp cơm mở ra.

" Sức khoẻ là quan trọng nhất, rõ ràng cả ngày đã phải đi từ chỗ này sang chỗ khác, vậy mà đêm về phải xử lí nốt mấy công việc này nữa. Sao anh không giao cho quản lí của anh làm chứ, cũng không phải cái gì quá quan trọng mà."

Lưu Chương buông cây bút xuống nhìn chằm chằm con người đang cằn nhằn này.

" Không phải tôi không muốn có người phụ tôi, nhưng tôi chỉ tin tưởng mình tôi thôi."

" Xuỳ, làm lố, có ngày cũng mệt chết vì làm việc quá sức. Anh đã giàu có, nổi tiếng như vậy rồi cần gì phải làm khó bản thân  chứ."

Lưu Chương nhận lấy hộp cơm từ tay Lâm Mặc vừa đẩy tới, tách đôi đũa bắt đầu ăn cơm.

" Lâm Mặc."

" Cái gì?"

" Đừng quan tâm tôi như vậy chứ, tôi sẽ hiểu lầm đấy."

Lâm Mặc trừng mắt nhìn Lưu Chương, ai mà thèm quan tâm đến anh ta chứ. Trước nay cậu cũng không biết anh có mặt tự luyến như vậy nữa đây.

" Điên."

" Những hành động cùng lời nói của cậu làm tôi liên tưởng đến..." Lưu Chương cười cười nhìn thẳng vào mắt cậu, liền làm Lâm Mặc hơi khó xử tránh đi.

" Đến gì, ấp a ấp úng."

" Người yêu!"

" Lưu Chương, anh bớt ảo tưởng lại đi."

Lưu Chương lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu giở chứng như mỗi khi. Cậu sợ nhất mỗi lúc Lưu Chương như bây giờ, bỏ qua lớp mặt nạ lạnh lùng cứng nhắc ấy mà cười nụ cười cợt nhả với Lâm Mặc.

" Lâm Mặc, nên nhớ quan hệ của chúng ta thực sự là gì!"

Lưu Chương tiếp tục ăn cơm của mình, đem câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu mình. Anh muốn nói cho Lâm Mặc biết cũng như nói cho bản thân mình biết.

Bọn họ sẽ không thể nào tiến xa hơn chuyện tình cảm, không thể nào.

Việc chở Lâm Mặc về nhà như mọi khi đã trở thành thói quen với Lưu Chương, nhưng bầu không khí hôm nay thực sự không tốt chút nào. Có lẽ câu nói của Lưu Chương đặt một chấm hỏi lớn trong lòng của hai người, bọn họ đều hiểu suốt thời gian qua tình cảm trong mỗi người đều có ít nhiều thay đổi. Nhưng có lẽ vì vậy, Lâm Mặc càng biết mình nên tiết chế cảm xúc của mình trước Lưu Chương.

Chiếc xe vừa dừng lại, di động Lưu Chương vang lên một hồi chuông.

" Có chuyện gì sao, Nhậm Hứa."

"...."

" Tôi đến ngay, cậu cứ ở đó chờ tôi."

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ hơi gấp rút của Lưu Chương liền hỏi một câu.

" Nhậm Hứa sao vậy?"

" Không phải việc của cậu, lên nhà trước đi."

Thái độ lạnh xuống của Lưu Chương làm cho cậu hơi tự ái, Lâm Mặc bước xuống xe đóng mạnh cửa một cái rồi cứ thể bước thẳng đi.

Cậu thèm quan tâm chắc, chỉ là người trong một công ty nên cậu mới thuận miệng hỏi một cái. Lưu Chương lại làm như kiểu cậu nhiều chuyện không bằng, còn khó chịu mà dùng cái giọng nói chết tiệt kia nữa.

Lâm Mặc đá đá đôi giày mà mình vừa mặc, tâm tình thực sự rất không thoải mái mà nằm nhoài người ra ghế sofa.

Cái tên Lưu Chương ấy, phải u mê người ta như nào mới có thái độ này với cậu chứ.

Lâm Mặc luôn luôn tò mò một người điềm tĩnh như Lưu Chương liệu có bao giờ bị cái gì làm cho gấp gáp hay không, hôm nay cậu thấy rồi, chỉ là không phải bởi vì cậu.

Đáng ghét, rõ ràng biết bản thân giờ ở bên cạnh anh để giúp anh dấu giếm chuyện anh nuôi tình nhân nhỏ nhưng cứ thế nào mà sinh ra cảm giác khó chịu. Thứ cảm xúc này xâm chiếm đại não rồi lan truyền khắp cơ thể cậu, trước nay cũng chưa trải qua bao giờ. Có chút đau nhói, có chút đắng cay, cũng có chút buồn cười.

Nhưng Lâm Mặc vẫn nhận thức được một điều, cậu trong mắt Lưu Chương không khác những người khác là bao. Chơi đùa một chút, không lâu sau liền vứt đi, dù gì đối với một kẻ có quyền như anh điều này là hết sức bình thường thôi.

Đến tối muộn, Lâm Mặc vẫn không chịu lết cái xác của mình đi tắm. Cậu bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho giật mình, bản thân vẫn mang đầy khúc mắc đem điện thoại ấn xuống.

" Cái gì?"

" Mai cậu cần quay MV cho bài hát mới, đừng quên đấy."

" Biết rồi, không có gì tôi cúp máy đây."

"..."

Lâm Mặc thấy đầu kia im lặng, không biết thế nào lại khó chịu kết thúc cuộc trò chuyện rồi ném điện thoại qua một bên.

Ông chủ của cậu làm cậu phiền chết đi được, chuyện này không phải nhắn một tin nhắn là được sao, cần gì phải gọi tới chứ. Lâm Mặc biết là không chờ đợi được gì từ người đàn ông này liền xoa xoa mái tóc rối của mình thật mạnh.

Muốn được anh ta dỗ quá đi.

.......

Lưu Chương nhìn màn hình đen sì, rồi lại nhớ đến âm thanh trong trẻo kia. Anh không biết rốt cuộc Lâm Mặc vì cái gì mà tỏ thái độ này với anh, anh cũng không rõ tại sao mình lại để ý đến cảm xúc của cậu như vậy.

Lúc ấy không phải anh cố tình lạnh giọng với cậu, chỉ là chuyện liên quan đến Nhậm Hứa anh không muốn cậu phải dính vào. Có lẽ anh sợ, sợ cậu sẽ biết phần quá khứ kia của mình. Lâm Mặc luôn nghĩ Nhậm Hứa là tình nhân của anh, Lưu Chương cũng cảm thấy không cần giải thích chuyện này với cậu.

Vốn dĩ bọn họ cũng chẳng là gì của nhau, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.

Chỉ là xử lí xong chuyện liên quan đến công việc liền không nhịn được muốn nghe giọng cái con người cứng đầu kia. Chần chừ gọi vào số máy cậu, nhớ đại một lí do để nói chuyện với cậu, có điều kết quả lại thấy bại rồi, bị người ta nhẫn tâm cúp máy trước.

.......

Lâm Mặc không hiểu vì sao đường đường là một ông chủ của công ty lại ở đây giám sát việc quay MV mới cho bài hát của cậu. Kì lạ hơn nữa sao anh không tự đi xe của mình mà lại cùng cả đoàn ngồi trên chiếc xe chật chội này đến chỗ quay chứ.

Mấy người trong đoàn có nghe sơ sơ qua về tin đồn Lâm Mặc được Lưu Chương bao nuôi, liền tò mò nhìn xuống hàng ghế mà có ông chủ mình đang ngồi đó. Thực sự không ngờ Lưu Chương lại có thể vì một ca sĩ nhỏ mà hao tâm hao sức như vậy, không phải một ông chủ lớn đều có rất nhiều việc để làm sao, hơn nữa còn nghe nói Lưu Chương là một kẻ cuồng công việc.

" Xem ra Lưu tổng rất cưng cậu Lâm Mặc này."

" Còn phải nói, rõ ràng như vậy rồi còn gì."

" Tôi nghĩ không hẳn là thế đâu, Lưu tổng là một người rất chú trọng công việc, chắc là anh ấy muốn đạt được kết quả tốt nhất nên mới đi theo. Hơn nữa ca khúc lần này là nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác mà ."

" Ừm, tôi cũng cho là vậy, Lưu tổng của chúng ta trước nay sạch sẽ, chắc là không chơi mấy trò như bao nuôi đâu. Huống hồ đây cũng có phải lần đầu Lưu tổng đi giám sát công việc của nhân viên đâu, đợt trước còn đến trường quay của Nhậm Hứa mà."

"...."

Lâm Mặc bất giác quay qua nhìn Lưu Chương, ai ngờ con người này trước sau chăm chăm vào bản hợp đồng còn lỡ dỡ kia. Xem những lời nói của mấy người ở đây tựa không khí, đều không có bất cứ liên quan gì đến mình.

Nhưng Lâm Mặc thì khác, cậu không thể không để ý được, chỉ là tư duy của mấy người đó không phải là sai, làm sao một ca sĩ như cậu lại có sức ảnh hưởng lớn đến Lưu Chương được chứ. Mà cái con người đang ngồi bên cạnh cậu đây thật thoải mái a, việc mình mình cứ làm, để cậu một mình ngồi đây lăn lộn với đóng suy nghĩ kia.

Lưu Chương chậm chậm lấy từ bọc áo vest mình ra một thanh socola đưa tới cho Lâm Mặc. Không nói không rằng quay lại làm việc của mình.

Lâm Mặc nhận thanh socola từ tay anh, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn một chút nhưng cái miệng vẫn cứng nhắc như cũ.

" Tôi cũng đâu phải con nít."

Rõ ràng biết Lưu Chương không biết cậu đang giận anh nhưng Lâm Mặc vẫn cho rằng đây là anh đang dỗ mình.

——————————-

Tui thấy vid KK chờ Momo xuống xe mà tui quắn quéo hết cả lên. Quá ư là ngọt 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro