P15 : Lạc lối trong suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nhẹ nhàng rút tay mình khỏi người Lâm Mặc, xốc chăn bước xuống giường.

Mặc dù động tác của anh không lớn nhưng Lâm Mặc đang mơ màng ngủ vẫn bị đánh thức. Cậu xoa xoa đôi mắt hơi ướt của mình, rồi lại nhìn bóng lưng đang đi vào nhà vệ sinh kia.

Trên người Lưu Chương lúc này chỉ mang một quần tây dài, nửa thân trên không mặc gì, da thịt cứ thế đập thẳng vào mặt cậu. Lâm Mặc nhướng nhướng cái eo đau nhức của mình, để ý thấy vết cắn cùng những đường cào hằn đỏ trên bả vai Lưu Chương, cậu bất tri bất giác nhớ lại chuyện mình cùng anh vừa làm hồi nãy.

Khi cậu không khuất phục mà cắn lên vai anh để ngay lại khoái cảm mà Lưu Chương đem đến, thì giọng nói trầm thấp của người đang luận động phía trên lại thì thầm vào tai cậu.

" Dễ chịu thì cứ rên ra, không cần ép bản thân."

Không biết có phải do cảm nhận hay không nhưng sau câu nói Lưu Chương như cố tình tăng nhanh tốc độ hơn, lực ở eo cũng mạnh hơn. Và Lâm Mặc thực sự không chịu nổi sự hưng phấn mà ngoan ngoãn nằm dưới thân anh phát ra những âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

Lâm Mặc ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của mình, miệng vẫn không ngừng chửi nhẹ vài câu.

Cái tên ông chủ của cậu đúng là nguy hiểm, mới không đề phòng một chút là bị ăn sạch luôn rồi.

Nhưng phải thừa nhận một điều lúc bắt đầu Lưu Chương làm thật nhẹ nhàng, phải nói là dùng từ nâng niu để miêu tả. Vì vậy cảm giác anh đem lại cho cậu sung sướng nhiều hơn là đau đớn. Nhưng đến khi cở thể cậu dần dần quen được thì Lưu Chương đã không ngần ngại mà mạnh mẽ ra vào trong người cậu, anh tựa như nắm rõ mọi điểm yếu, mọi sự khoái cảm mà Lâm Mặc đang có.

Và đến khi Lưu Chương nhẹ giọng vùi mặt vào cổ cậu kêu một tiếng " Mặc Mặc " thì cậu cũng không còn một chút lí trí nào để tức giận mà đẩy anh ra nữa. Chỉ biết "ưm..." nhẹ trả lời anh, bởi vì cậu biết lúc này hai người đều đang được đối phương làm cho thoải mái, nào có sức suy nghĩ đến chuyện khác chứ.

Lâm Mặc sờ sờ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang khoác trên người mình, chán ghét muốn đem nó cởi ra.

Rõ ràng hành người ta như vậy, còn bày đặt đem áo mình mặc cho người ta làm cái gì.

Lưu Chương từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Mặc đều là cáu kỉnh, anh biết cậu đang tức giận cái gì nhưng nhớ lại dáng vẻ mê người của cậu lúc đó liền không truy xét nữa. Lưu Chương bước lại gần giường, giang hai tay về phía cậu.

" Lên đi, bồng cậu vào nhà tắm vệ sinh một chút."

" Không muốn."  Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh, cũng không thèm quan tâm hai cánh tay đang dang rộng giữa không trung kia.

" Thật sự không muốn tắm? Không khó chịu sao?"

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, chẳng phải phước này do anh ban tới hay sao. Giờ thì hay rồi, cơ thể đụng một tí liền đau nhức, với lại cảm giác bản thân cũng không được thoái mái gì cho lắm. Con người trước mắt như hiểu tâm tư của cậu vậy, nhưng Lâm Mặc là con trai, cậu mới không thèm để Lưu Chương bồng đâu.

Lâm Mặc nhướng người, cố gắng bước xuống giường, không phải là đau đến mức không đi được, chỉ là vì là lần đầu nên cảm giác này khá lạ với cậu. Đến khi chân tiếp đất liền run lên một cái, Lâm Mặc khó chịu nhíu mày.

Biết cậu đang chật vật để tự mình đi đến nhà tắm, Lưu Chương lại hơi khó xử nhìn cậu, đều là lỗi của anh, vậy thì để anh nhận lỗi vậy.

Lưu Chương một giây sau ôm cậu lên, nhanh nhẹn giúp cậu ổn định cơ thể trên người mình mới hướng nhà vệ sinh đi vào.

" Lưu Chương, anh là cái đồ xấu xa."

" Ừm, tôi xấu xa, vậy nên ngoan ngoãn một tí để tôi giúp cậu."

Anh đặt cậu xuống, rồi đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Lưu Chương biết mình còn nán lại thêm giây nào thì Lâm Mặc sẽ bắt đầu nổi giận mà mắng mỏ mất.

Cậu nhìn qua bồn tắm đã được xả đầy nước, cởi áo quần rồi mới khó khăn bước vào đó ngâm mình. Nhiệt độ ấm áp của nước an ủi cơ thể cậu, giúp cậu thư giãn mà thoải mái nhắm mắt lại.

Lâm Mặc không biết tại sao cũng là một chuyện làm tình, nhưng cậu lại sợ hai tên to con hôm đó, khóc lóc thảm thương mong muốn được thả ra nhưng đối với Lưu Chương, cậu lại không quá ghét bỏ hay sợ hãi gì cả. Có lẽ sự bài xích trong cảm xúc của Lâm Mặc quá lớn, cậu phải hoang mang và kinh tởm với việc của việc hai người kia cũng như Lưu Chương đã làm như thế nào. Bởi vì đều giống nhau, đều là ép buộc cậu.

Nhưng cậu vẫn nhớ sự ỷ lại của mình đối với Lưu Chương khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt mình đêm hôm ấy. Ngay cái lúc hụt hẫng nhất, Lưu Chương đã giúp cậu. Có lẽ đó cũng là lí do Lâm Mặc không gò bó bản thân với anh nữa, nhưng để vượt quá giới hạn như hôm nay, Lâm Mặc chưa từng nghĩ qua.

Sao cậu lại để Lưu Chương làm bậy trên người mình như thế chứ, điên mất rồi.

......

Lâm Mặc sau khi từ phòng tắm đi ra, kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của mình.

Buổi quay dời lại 3 giờ chiều, sao tự nhiên lại thay đổi như vậy nhỉ?

Cậu bỏ qua chuyện này, vui vẻ nằm nhoài xuống giường, tay nghịch nghịch điện thoại.

Đúng là cậu đang mệt, được nghỉ ngơi thêm một chút không phải càng tốt sau. Dù là lí do đi chẳng nữa thì cũng không liên quan đến cậu, chỉ xem nó như một điều may mắn vô tình xuất hiện trong hôm nay mà thôi.

MV lần này được quay ở bờ biển ngoài thành phố, chủ yếu là quay cảnh nên chuyện liên quan đến Lâm Mặc cần làm không có gì nhiều. Nhưng để có cảnh quay đẹp và nhập tâm nhất thì cũng phải làm đi làm lại nhiều lần.

Những người trong đoàn quay đều khá thân thiện và chuyên nghiệp, cậu cũng phối hợp để cho tiến trình công việc được nhanh và hoàn thiện sớm hơn.

Trong lúc nghỉ giải lao, Lâm Mặc bất giác nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của ai kia, ánh mắt bỗng cụp xuống nhìn vào ngón tay nhỏ trắng đang đan vào nhau của mình.

" Lâm Mặc, Lâm Mặc..."

" Hả?" Lâm Mặc quay sang người người đang gọi mình.

" Tìm Lưu tổng sao?"

" Không có, làm gì có chứ."

" Cuống cuồng lên thế mà bảo không."

Người trước mặt là một chị gái trong đoàn quay có khuôn mặt thanh tú, hí hửng nói chuyện với cậu. Nhưng Lâm Mặc không hiểu sự hứng thú trong mắt của chị, rốt cuộc có gì mà khiến chị ấy vui vẻ như thế chứ.

Lâm Mặc thấy chị thân thiện bắt chuyện với mình như vậy cũng dễ dàng cùng chị nói thêm đôi câu.

" Thực sự không có, tại sao chị lại hỏi như vậy?"

" Chị có nghe một số thông tin về hai người, em cùng Lưu tổng đang lén lút yêu đương thật hả?"

Lâm Mặc hơi giật mình, cái gì mà lén lút yêu đương chứ, hai người bọn họ còn chưa thân đến mức đó huống hồ gì yêu đương.

" Không yêu đương gì cả, em như bao nhân viên bình thường khác của Lưu tổng mà thôi."

" Hihi, tính chị hay tò mò vậy đó, nếu Lâm Mặc thấy phiền thì chị xin lỗi nhé. Nhưng thực sự chị ngửi thấy mùi không đúng từ hai người đó, nhìn vào cũng thật đẹp đôi."

Lâm Mặc hơi đau đầu, chỉ biết cười trừ đáp lại chị ấy.

Đẹp đôi là gì chứ, là hai người phải đồng thời yêu nhau, là thứ tình cảm mãnh liệt đến từ hai phía. Nhưng Lâm Mặc không yêu Lưu Chương, và Lưu Chương... cũng không yêu Lâm Mặc.

Buổi quay kết thúc lúc bảy giờ tối, Lâm Mặc theo con đường cũ lững thững đi về phía khách sạn.

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua người cậu, len lỏi vào trái tim rồi lại lan truyền ra khắp thân thể cậu.

Lâm Mặc không hiểu sao dạo này hay nghĩ vu vơ, hay trầm tĩnh ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, khuôn mặt Lưu Chương lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Lâm Mặc biết anh cùng mình tới đây, cùng ngồi một xe với đoàn để thể hiện điều gì, anh muốn để người trong công ty phán đoán quan hệ của bọn họ, muốn những người đó hiểu lầm rằng Lưu Chương đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Lâm Mặc.

Nhưng Lâm Mặc lại rõ hơn ai hết, anh muốn che dấu cái gì. Một người có sức ảnh hưởng để Lưu Chương ở bên cậu, một người khiến anh phải chôn dấu trong bóng tối để tránh những ánh mắt bàn tán kia. Lúc trước cậu còn cho rằng Lưu Chương chơi trò tình nhân này với Nhậm Hứa chỉ vì nhu cầu mà thôi, hoá ra bây giờ cậu mới hiểu, Nhậm Hứa mới là người Lưu Chương vừa muốn yêu thương vừa muốn bảo vệ, còn cậu, cậu mới là người bị anh đùa giỡn.

Có lẽ đó cũng là lí do hôm nay anh không đến xem cậu quay. Việc đó vốn dĩ không có gì quan trọng nhưng sao cậu phải bận tâm như vậy.

Lâm Mặc bị suy nghĩ của mình làm cho đau đầu, bước chân nhanh dần tránh khỏi cơn gió lạnh buổi tối để đi vào khách sạn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm Mặc quyết định gọi thức ăn tối, nhưng chị quản lí thông báo với cậu mọi người mở một buổi tiệc nhỏ dưới bãi biển. Lâm Mặc không từ chối được lời mời ấy, hơn nữa cậu cũng muốn bản thân thoát khỏi mấy suy nghĩ chết tiệt kia, liền khoác thêm một chiếc áo ngoài bước ra khỏi phòng.

Đến chỗ thang máy thì Lâm Mặc thấy dáng người quen thuộc đang đứng chờ. Không biết là do cái gì mà cậu vừa nhìn thấy Lưu Chương đã muốn rụt người lại, quay người bước đi.

Chỉ là đối với một nhân viên như cậu, không được phép làm như vậy.

" Lưu tổng."

" Ừm, cậu cũng xuống chỗ bọn họ sao?"

Cũng? Vậy anh cũng đang trên đường xuống đó sao?"

" Đúng, anh thế mà cùng chúng tôi ăn cơm sao?"

" Không được?"

Lưu Chương cùng Lâm Mặc bước vào tháng máy, anh nhấn số tầng xong liền như thói quen bỏ tay vào túi quần, ung dung nhìn qua cậu.

" Được chứ."

" Xuống đó ăn nhiều một chút, người cậu quá ốm."

Lâm Mặc trừng mắt, muốn xông đến đấm anh một phát. Làm như anh hiểu rõ cậu lắm ấy, nhìn thân thể cậu một lần liền bày đặt nói cậu ốm.

" Tôi ốm không hay thì kệ tôi." Lâm Mặc lẩm bẩm trong miệng, không để Lưu Chương  nghe được.

" Tôi ôm không thoải mái."

Lưu Chương bắt đầu tiến gần lại Lâm Mặc, nhìn thấy biểu hiện tức giận của cậu mới vui vẻ lùi người lại.

Dường như chọc Lâm Mặc là thú vui mỗi ngày của anh rồi. Vốn dĩ còn khá nhiều chuyện phải làm, lại chạy đến đây với cậu, rồi lại sợ cậu thấy mình tâm tình liền không tốt, ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như hiệu quả công việc mà buổi chiều không tới buổi quay mà xử lí nốt mấy hợp đồng còn chưa hoàn thành.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro