P16: Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người sánh bước xuống chỗ mà đoàn phim đang mở tiệc. Nói là tiệc cũng không hẳn, chỉ là một bữa ăn tối đơn giản bên bãi biễn mà thôi.

Sự xuất hiện của Lưu Chương khiến bầu không khí như trầm lắng lại, những câu chuyện mà bọn họ đang kể cũng ngừng cụt mà không có cái kết, đến cả tiếng cười cũng trở nên nhỏ dần và tắt ngấm đi. Lâm Mặc biết không phải là nhân viên của anh sợ anh mà là do con người Lưu Chương vốn trầm mặc, ít tiếp xúc với mọi người nên với sự xuất hiện này thì khá là lạ lẫm với bọn họ.

Chị gái hồi chiều còn trò chuyện vui vẻ với cậu liền hiểu ý, bước tới kéo cậu ngồi xuống bên mình, Lưu Chương cũng thuận thế ngồi cạnh Lâm Mặc.

Dần dần không khí cũng trở nên tốt hơn, mọi người bắt đầu quen với sự hiện diện như có như không của ông chủ mình. Người trong đoàn phim vốn vui vẻ, thân thiện, bọn họ còn thảo luận mấy vấn đề ngoài lề mà không nể nang gì tới Lưu Chương.

Lâm Mặc gắp vài món yêu thích vào bát của mình, vừa tích cực ăn vừa tích cực hóng chuyện. Cậu không còn thời gian mà quan tâm người bên cạnh nữa rồi, chỉ là nhìn vào bát của  trống không của Lưu Chương, cậu lại bất giác muốn nói với anh vài điều.

Lâm Mặc luôn cảm thấy Lưu Chương khá kén ăn, lúc trước đến nay cũng chưa thấy anh ăn sáng bao giờ. Khi nào cậu rảnh rỗi, hoặc tốt bụng mua giúp anh phần cơm thì mới thấy Lưu Chương đụng đũa. Có lẽ do cậu quá ít tiếp xúc với anh rồi, nên những điều này cậu không hiểu rõ lắm.

" Không ăn chút gì sao?" Lâm Mặc nhỏ giọng, ghé sát người anh lên tiếng.

" Tôi dị ứng hải sản."

Lâm Mặc nhìn bàn ăn một vòng, đúng là mấy món hôm nay đều liên quan đến hải sản. Chỉ có món thịt nướng nằm cách hai người một khoảng xa mà thôi. Lâm Mặc bỗng nhiên buồn cười, cũng đúng, làm sao Lưu Chương có thể vươn người ra hay nhờ người khác gắp dùm được chứ.

Nhưng anh không mở miệng được thì để cậu vậy, vẫn là Lưu Chương có một người nhân viên tốt như Lâm Mặc.

" Có thể gắp cho tôi một ít thịt nướng được không?" Lâm Mặc lấy bát Lưu Chương đưa tới cho người ngồi gần đĩa thịt nướng nhất, nhờ người ấy gắp hộ.

" Được chứ, được chứ."

Sau khi bát được trả về, Lâm Mặc lén lút đẩy qua cho Lưu Chương. Rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục ăn phần của mình.

Nhưng chị gái ngồi bên cậu đã đem tất cả thu vào tầm mắt. Làm sao qua được mắt bà đây, bà này đã nhìn trúng thì không thể nào sai được.

Chắc chắn giữa hai người này có gian tình.

Cẩm Sơ này sống trên đời 23 năm rồi, cũng chưa nghĩ qua mình còn có ngày hôm nay, bị một màn quan tâm lén lút này làm cho ngọt chết rồi.

Mọi người ăn uống được một hồi, có vài người vui vẻ cất tiếng hát, có vài người cũng ngâm nga theo, bầu không khí trở nên hoà hợp hơn bao giờ hết. Tâm trạng Lâm Mặc lại càng dễ chịu hơn, đôi chân đang ngồi xếp lại cũng chầm chậm đung đưa.

Chỉ là lâu lâu lại vướng phải đầu gối ai đó, Lâm Mặc khẽ cúi xuống, nhìn chân mình đang kề sát với chân Lưu Chương. Trong lòng bỗng dưng lên cảm xúc khó tả, chỉ là vô tình chạm trúng thôi mà, sao cậu lại lưng lưng như vậy chứ.

Bàn ăn được dọn dẹp không lâu sau đó, mọi người rủ nhau ra ngoài phần rìa biển ngồi. Lâm Mặc tất nhiên là muốn đi, cậu cởi giày mình cầm lên trên tay, cùng Cẩm Sơ ra chỗ mà bọn họ đang đốt lửa.

Lưu Chương nhìn theo bóng cậu, Lâm Mặc thế mà bỏ rơi anh, để anh một mình đứng đây.

Một nhân viên hỏi Lưu Chương có muốn đi cùng không, anh chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Lưu Chương ngồi cách Lâm Mặc một khoảng khá gần, có thể nhìn thấy cậu đang vui vẻ như thế nào, nhưng điều anh càng quan tâm hơn là cậu cùng cô gái kia đang nói cái gì. Có thể là Lâm Mặc cũng quên đi sự hiện diện của anh luôn rồi.

Ngọn lửa vàng rựa cháy giữa không gian tối đen, những đốm đỏ theo hướng gió bay vào không khí rồi tan biến đi. Tất cả đều hiền hoà, dễ chịu.

Lâm Mặc bị chọc đến mức nóng người, chỉ gái thân thiện ngồi bên mình còn ngân nga vài giả thuyết về chuyện tình của mình và Lưu Chương. Có chút đau đầu nhưng cũng không đến nỗi tệ.

" Mặc Mặc và ông chủ thực sự không có gì sao? Hay là bởi vì chị là người lạ nên em còn ngại không dám chia sẻ."

" Hay là hai người có bí mật gì đó? Hoặc là cảm thấy kiểu yêu đương lén lút sẽ kích thích hơn? Hơn thế nữa, hai người có phải đã kết hôn nhưng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên phải giấu đi?"

" Không có, cái gì cũng không phải. Em thực sự chỉ là nhân viên của Lưu tổng."

Lâm Mặc dở khóc dở cười nhìn người một bên, bà chị này sao không viết tiểu thuyết đi luôn chứ.

" Nhân viên mà có thể lôi kéo Lưu tổng xuống ăn cơm cùng được hả?"

" Tại anh ấy muốn xuống thôi, em có lôi kéo gì đâu."

" Thế sao hai người lại đi cùng nhau?"

" Trùng hợp, là trùng hợp thôi."

" Thế gắp đồ ăn cho người ta cũng là trùng hợp ha."

Lâm Mặc câm nín, bất giác quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Lưu Chương cũng đang nhìn mình. Thân thể bỗng run lên một cái, nhanh chóng quay sang phía Cẩm Sơ.

" Em chỉ giúp Lưu Chương một tí thôi."

" Thế cũng gọi là quan tâm rồi, à há, còn gọi thẳng tên ông chủ như vậy, không bình thường, không bình thường."

Lâm Mặc hơi giật mình với âm thanh bỗng chốc to lên của bà chị, nhẹ nhàng lay lay cánh tay bả.

Cậu không biết có phải bản thân mình chột dạ hay không, nhưng cậu chột dạ cái gì chứ. Cậu và Lưu Chương thực sự chỉ là quan hệ nhân viên và ông chủ. Chẳng qua chỉ một lần dại dột mà cậu bị Lưu Chương đem ra làm lá chắn cho chuyện tình cảm lén lút của anh mà thôi.

Cẩm Sơ thôi không chọc cậu, nhìn ngắm ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Cơn buồn ngủ ập tới, cô bất giác dựa vài vai Lâm Mặc nhắm mắt một chút. Lâm Mặc cũng mặc kệ Cẩm Sơ, miễn là cô đừng rút rít bên tai cậu về chuyện tình mà cô nghĩ ra cho mình và Lưu Chương nữa là được rồi.

Lưu Chương phủi phủi cát trên quần mình, quyết định đứng dậy đi đến chỗ Lâm Mặc ngồi xuống.

" Anh chưa về sao?"

Lâm Mặc hỏi người đang ngồi cạnh mình.

" Cậu chưa về, tôi về cũng chẳng làm gì."

" Ở đây rất dễ chịu, tôi muốn nán lại thêm chút nữa, nếu anh còn có chuyện phải làm thì về trước đi."

Mãi Lâm Mặc vẫn không nghe câu trả lời từ anh, nhưng cậu biết người này không có ý định rời đi. Lúc nãy không phải cậu không chờ anh ra ngoài này cùng, mà là cậu nghĩ chắc chắn anh sẽ không đi, nhưng cậu vẫn lén lút để ý đến người đàng sau. Lâm Mặc luôn biết Lưu Chương ngồi phía sau mình, nhưng cậu không có ý định đến ngồi cạnh anh.

Không biết vì cái gì mà Lưu Chương lại tiến tới mà ngồi sát bên cậu, Lâm Mặc còn nghĩ anh sẽ rời đi trước nữa chứ.

Gió biển rất dễ ru người ta vào giấc ngủ, và Lâm Mặc cũng bắt đầu cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu. Cậu gật gù dựa vào đầu người đang dựa vào vai mình, chầm chậm thiếp đi.

Lưu Chương im lặng nhìn sang hai bọn họ, cánh tay nhiều lần đưa lên rồi thả xuống. Anh không biết Lâm Mặc rốt cuộc có cảm tình với con trai hay con gái, nhưng dựa vào thái độ trước đây của cậu thì có lẽ người mà Lâm Mặc thích sẽ là con gái. Nhìn cậu không bài xích mà cùng người mới quen nói chuyện vui vẻ, bây giờ còn dựa vào nhau ngủ ngon lành. Thế thì tại vì sao với Lưu Chương, chỉ một cái đụng nhẹ mà cậu đã khó chịu đến thế.

Đến cuối cùng anh vẫn tách cậu ra khỏi Cẩm Sơ. Hành động của anh làm cho cô ấy tỉnh giấc, hơi hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn sang Lâm Mặc đang mơ màng ngủ.

Cẩm Sơ hiểu ý xích người ra xa một chút, thuận tiện cho việc Lưu Chương bồng Lâm Mặc lên.

" Lưu tổng quay về khách sạn ạ."

Cẩm Sơ còn đặc biệt đưa đôi giày của Lâm Mặc cho anh, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ cười cười như đang có chuyện vui gì đó.

Lưu Chương không quan tâm cô, trực tiếp cầm lấy giày rồi bồng cậu đi về phía khách sạn.

Nhưng anh đâu biết ánh mắt mình xa cách và lạnh lùng thế nào khi nhìn cô ấy, không phải Lưu Chương ghét gì người này, anh chỉ là đối với cô liền sinh ra cảm giác không được tốt.
Anh nhìn người trong lòng đang yên giấc, anh thực sự bị tò mò làm cho khó chịu luôn rồi. Rốt cuộc thì Lâm Mặc sẽ thích con trai hay con gái, rốt cuộc cậu sẽ thích người như thế nào.

Cẩm Sơ nhìn bóng lưng của Lưu Chương đang ngày càng xa dần, bản thân càng chắc nịch với suy đoán của mình.

Chắc chắn có gian tình.

Hơn nữa, Lưu Chương lúc đó, lúc đẩy cô ra khỏi người Lâm Mặc, còn dùng ánh mắt cùng thái độ kia với cô. Không phải là đang ghen đấy chứ.

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro