P17 : Thay đổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MV quay xong trong ngày hôm sau, bởi vì Lưu Chương còn có việc phải xử lí nên thư ký của anh đã lái xe đến chở anh đi trước. Biết là anh nhiều việc, nhưng đã như vậy thì ngay từ đầu theo cậu chạy tới đây làm gì cho mất công chứ.

Lâm Mặc thu xếp một chút đồ dùng cá nhân bỏ vào ba lô, chuẩn bị chiều sẽ ngồi theo xe đoàn quay trở về. Cậu không nhớ rõ tối qua sao lại ngủ thiếp đi, và sáng nay thức dậy đã nằm trong căn phòng của mình rồi. Lâm Mặc nghĩ khả năng duy nhất là Lưu Chương đã đem cậu về đây, nhưng chẳng lẽ trước ánh mắt của mọi người anh cứ thế na cậu đi sao.

Bản thân ngủ quá say mà cái gì cũng không nhớ, nói không chừng bị người bắt đi bán cũng không biết ấy chứ.

Lâm Mặc mở điện thoại lên, nhấn đến dòng tin nhắn mà Lưu Chương gửi tới. Cậu đều đã đọc qua rồi, chỉ là muốn mở lên xem lại.

Một giây sau Lưu Chương lại gửi đến một tin, vì đang ở trong khung chat nên tin nhắn lập tức được xem luôn. Lâm Mặc hơi bối rối, không biết xem ngay như thế này Lưu Chương có cho rằng cậu đang đợi tin nhắn của anh hay không.

A, như thế thì thật mất mặt.

Nội dung tin nhắn của Lưu Chương là muốn cậu đem đồng hồ của anh về cho anh với, nói là anh để quên nó ở phòng cậu.

Lâm Mặc nhìn quanh một vòng, đúng là đồng hồ của anh đang ở chỗ cậu.

Qua vài vài ba lần ở chung với nhau, cậu biết Lưu Chương luôn cởi đồng hồ trước khi đi ngủ. Chứng tỏ, bây giờ cái đồng hồ đang ở đầu giường cậu là đêm qua anh đã bỏ quên. Vậy thì có nghĩa Lưu Chương đã đem cậu về và ngủ luôn ở đây.

Lưu Chương càng ngày càng quá đáng rồi, nếu để người khác biết thì cậu phải giấu mặt đi đâu chứ. Lúc trước mọi người chỉ là nói bóng nói gió, đồn qua đồn lại mối quan hệ của cậu và anh mà thôi, tất cả đều không có căn cứ. Nhưng nếu thực sự bị ai đó trong công ty biết anh qua đêm ở phòng cậu thì thể gì cũng to chuyện.

Và không ngoài dự đoán của cậu, trong nhóm chat của công ty đều là hình ảnh Lưu Chương bồng cậu trên tay bước vào phòng nhưng không thấy Lưu Chương đi ra. Và Lâm Mặc không tránh khỏi những lời nói khó nghe từ bọn họ.

Cẩm Sơ bảo rằng cậu không cần quá để ý, cứ quay về làm việc bình thường là được.

Trái tim là của mình, thể xác cũng là của mình, vì vậy mình yêu ai đều không liên quan đến người khác.

Lâm Mặc biết chị ấy vẫn cho rằng cậu và Lưu Chương đang yêu đương, nhưng thực sự không phải như vậy. Có lẽ Cẩm Sơ sẽ không có những ý nghĩ xấu xa về mối quan hệ này như những người khác, là Lâm Mặc đang dựa hơi Lưu Chương, là Lưu Chương cũng chẳng phải sạch sẽ, đường hoàng gì.

...........

Bức ảnh mà Lâm Mặc mới vừa nhận được trong tin nhắn là hình Lưu Chương bước ra từ phòng cậu của camera vào sáng sớm hôm sau. Cậu không biết rốt cuộc mấy người này làm vậy để làm gì và sẽ được những gì, nhưng Lâm Mặc cũng không có cách nào lên tiếng được nữa rồi.

Cậu muốn đi tìm Lưu Chương, nhưng vào lúc này thì  không thể được.

" Tôi đã bảo rồi, dễ gì một bài hát do nhạc sĩ có tiếng sản xuất lại để một tên ca sĩ nhỏ nhoi thể hiện cơ chứ."

" Lúc trước đồn đại cho vui, ai ngờ bây giờ là thật rồi. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà ."

" Đó, thấy chưa, mấy người hay bảo Lưu tổng cưng Nhậm Hứa rồi nói xấu sau lưng cậu ấy. Giờ không phải rõ rồi sao, ai mới là người được sủng. "

" Lúc mới vào công ty tôi đã nghi nghi rồi."

Cẩm Sơ đập mạnh tập giấy xuống bàn, khuôn mặt không nén được giận dữ.

" Yêu đương là sai sao, mấy người ở đây lắm chuyện làm cái gì."

Cô không biết trong hoàn cảnh này còn nói như thế thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Nhưng Cẩm Sơ vẫn luôn cho rằng giữa Lâm Mặc và Lưu Chương có tồn tại tình cảm, chỉ là mọi người trong công ty chưa nhìn ra mà thôi.

" Yêu đương không sai, nhưng có thật là yêu đương không hay là chỉ muốn dựa vào người ta để có được thứ mình muốn."

" Đúng, cái loại nhờ vào thân thể mà dẫm lên công sức, cố gắng của người khác thì quá xấu xa, quá hèn hạ."

Cẩm Sơ đúng là nói không lại mấy cái miệng này, một cỗ tức trong người không cách nào giải toả.

Đúng là một lũ nông cạn.

Ngay lúc này Lâm Mặc chỉ còn cách kéo cô đi chỗ khác để cho cô bĩnh tĩnh trở lại. Cậu biết cô muốn giúp cậu, nhưng đó không phải là một giải pháp tốt để giải quyết chuyện này. Hơn nữa, cô quen cậu được bao lâu, cô hiểu được những gì về mối quan hệ của cậu và Lưu Chương. Tất cả đều là suy đoán của Cẩm Sơ, và cậu muốn ngăn cô lại, cậu sẽ không để chuyện này trở nên tệ hơn nữa.

" Ôi, để chị mắng nốt mấy câu đã nào. Dù không thắng được nhưng ít ra bọn họ sẽ không tiếp tục nói nữa."

Lâm Mặc buông tay Cẩm Sơ, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.

" Không nói nữa không có nghĩa là bọn họ sẽ thôi cái suy nghĩ ấy đi. Em biết chị có ý tốt, nhưng thực sự em và Lưu Chương không phải quan hệ đó."

" Em không sai là được, bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ở yên đó, chị giúp em."

Lâm Mặc chạy theo ngăn bước chân của Cẩm Sơ, khó khăn điều chỉnh tâm trạng của mình.

" Chị, giữa em và Lưu Chương không có một chút tình cảm nào hết. Đúng như bọn họ nói, có lẽ em đang tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình mà thôi."

" Ý em là sao hả Lâm Mặc? Em đang nói cái gì vậy hả?"

" Em không biết em có nên kể với chị chuyện này hay không, nhưng bây giờ em cần người giúp em giải toả tâm sự. Có lẽ nói xong chị cũng sẽ ghét em như bọn họ, nhưng em vẫn muốn chia sẻ với chị."

Cẩm Sơ nắm lấy tay cậu, tựa như an ủi, rồi lại im lặng chờ cậu lên tiếng.

" Chị cũng biết giới giải trí này nguy hiểm thế nào rồi đấy, em đã từng bị hại và Lưu Chương đã giúp em. Thật không may em cũng biết được bí mật của anh ấy, là chuyện tình giữa anh ấy và Nhậm Hứa. Có lẽ Lưu Chương không muốn ai biết Nhậm Hứa được mình yêu thương, sợ cậu ấy bị người khác nói ra nói vào nên đã nhờ em thay cậu ấy xoá vỡ tin đồn giữa hai người. Và em đã đồng ý, tất cả đều khớp với ý của Lưu Chương, em được anh ấy bảo vệ, đồng thời, cũng coi như em trả ơn cho anh ấy vì lần đó đã cứu em đi."

" Chị thấy rồi đó, không có chuyện tình yêu giữa hai người khác quá xa về địa vị cả. Nói em hèn mọn dựa vào Lưu Chương cũng được, nói em tìm một người để cuộc sống trở nên tốt hơn cũng được. Nhưng em vẫn luôn cố gắng mà, em đã cực khổ như thế nà để lăn lộn trong thế giờ này chứ. Chính điều đó làm em khó chịu, chứ không phải mối quan hệ của em và Lưu Chương bị lộ."

" Lâm Mặc..."

" Có lẽ chuyện này sẽ làm chị thất vọng, nhưng sự thật đã định sẵn là vậy rồi."

" Lâm Mặc, em không xấu, chị biết. Người lôi em vào chuyện này rõ ràng là Lưu Chương, là anh ấy khiến em khó xử. Đêm đó nhìn thấy cảnh Lưu Chương bồng em rời đi, chị còn cho rằng... ai ngờ, đều là giả dối sao."

" Anh ấy chỉ muốn cho mấy người ở đó và cả chị tin vào sự mập mờ giữa em và Lưu Chương mà thôi. Anh ấy vốn là người hai mặt mà, đến em còn lầm tưởng nữa là."

" Mặc Mặc, ý em là chuyện Lưu Chương vào phòng em bị lan ra cũng do anh ấy làm?"

" Em không chắc, những cũng có thể là như vậy. Vốn dĩ ban đầu anh ấy đã không ưa gì em rồi."

" Rốt cuộc Nhậm Hứa quan trọng như thế nào mà Lưu Chương lại đối xử với em như thế này chứ."

Lâm Mặc thấy chuyện này cũng không có gì quá lớn, chỉ là cậu muốn thảo luận với Lưu Chương một chút. Đến lúc nên chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng này rồi.

..........

Lưu Chương vẫn không hay biết chuyện gì, thấy Lâm Mặc đi vào thì còn cho rằng cậu đến đưa đồng hồ cho mình.

Chiếc đồng hồ đã được đặt trên bàn nhưng Lâm Mặc vẫn không có ý rời đi, cậu chần chừ gì đó một lúc mới lên tiếng.

" Lưu tổng, chúng ta kết thúc được không? Thời gian qua cũng đủ lắm rồi, và bây giờ chắc không ai nghi ngờ Nhậm Hứa là người anh muốn nâng đỡ nữa đâu."

Lưu Chương nheo mắt nhìn cậu.

" Coi như cậu chưa nói đến chuyện này, ra ngoài đi."

" Nhưng tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, ơn anh cứu tôi cũng xem như tôi đã trả rồi. Bây giờ anh muốn cái gì nữa hả?"

" Chính anh cố tình cho mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng ta, chính anh biến tôi thành kẻ hám lợi trong mắt bọn họ. Anh làm tất cả để bảo vệ người anh thương, vậy còn tôi thì sao? Như vậy đã quá đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục bị người trong công ty xỉa xói nữa."

Lưu Chương nhìn người đứng trước mặt mình, ánh mắt đều hiện lên sự kiên quyết. Lâm Mặc không thích cùng anh chơi trò mập mờ, anh biết, ngay từ đầu đã biết. Nhưng Lưu Chương không có cách nào ngoài lôi léo cậu vào cảm xúc của mình, để rồi cậu cảm thấy ép buộc, cảm thấy gò bó.

" Yêu cầu này là do tôi đặt ra, và tôi cũng là người sẽ kết thúc nó. Lâm Mặc, cậu muốn nó chấm dứt tôi tuyệt không đồng ý. "

" Lưu Chương, anh nhìn thấy tôi bị mọi người chỉ trích anh vui lắm sao? Hay đó vốn là ý định ban đầu của anh rồi. "

" Ý cậu là sao?"

Lâm Mặc không muốn khóc đâu nhưng mỗi khi đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh về mối quan hệ giữa ba người cậu liền sinh ra cảm giác uất ức, khó chịu. Cậu biết mình là người mạnh mẽ, cũng không dễ khuất phục trước cái gì hết. Nhưng kể từ khi vào công ty này, gặp gỡ Lưu Chương, Lâm Mặc hiểu bản thân mình thực sự thay đổi rồi.

" Tối qua anh đem tôi về phòng, sau đó anh cố ý không rời đi, và bây giờ mọi người đều cho rằng chúng ta chơi trò yêu đương. Tất cả không phải tại vì anh hay sao."

" Sự thật không phải thế sao? Mới chịu một tí lời xúc phạm đã chịu không nổi rồi? Tôi còn tưởng cậu cứng rắn, giỏi giang thế nào nữa chứ."

Lâm Mặt thật muốn đến tát thẳng vào mặt Lưu Chương một cái. Đúng là hết nói nổi rồi.
Hoá ra trước nay Lưu Chương cũng không thay đổi gì, bản tính hai mặt vẫn là hai mặt mà thôi.

Nhìn bóng lưng tức giận bước ra khỏi phòng, chiếc bút trong tay Lưu Chương cũng rơi xuống.

Lâm Mặc vẫn không hiểu gì về anh cả, sao cậu lại cho rằng anh cố ý vào phòng cậu không ra để người khác xỉa xói cậu chứ. Lưu Chương thừa nhận là anh sơ suất không chú ý điều này, nhưng anh không hề muốn như vậy. Anh chưa bao giờ muốn người khác làm khó Lâm Mặc, anh chỉ muốn được gần cậu hơn, anh chỉ theo cảm xúc của mình mà thôi. Ai ngờ  mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Thì ra đến cuối cùng anh vẫn không nên đi theo cảm xúc, tất cả đều trở nên càng tệ hại, và anh biết, thứ có thể theo anh đến hết cuộc đời này chỉ có cô đơn mà thôi.


————————————
Dạo này hơi bận nên không có thời gian viết fic, xin lỗi vì sự chậm trễ này hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro