2. Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với những kiến trúc phức tạp và đầy xa lạ giữa một thế giới mới, cảm giác lo lắng trong lòng Lâm Mặc ngày càng bành trướng.

Cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân làm thế nào mà lạc đến đây.

Chỉ nhớ rằng sau một luồng ánh sáng chớp mạnh, con đường rợp bóng cây nơi cậu đang chạy bộ bỗng biến thành bãi biển, một đám người mặc đồng phục kì lạ tới bắt cậu đưa đi mặc cho Lâm Mặc đã dùng hết sức lực để vùng vẫy.

Liệu cậu có còn về nhà được nữa không?

Vừa nghĩ tới đây, Lâm Mặc gần như không kìm lại được chua xót, cậu mới có 16 thôi, lỡ như không về nhà được nữa, bố mẹ cậu phải làm sao đây?

Bố mẹ hẳn là sẽ lo lắng lắm nhỉ? Liệu họ có cho rằng cậu đã gặp phải chuyện không may hay không? Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thật bất hiếu làm sao.

Mà nếu không về nhà được thì cậu ở chỗ này phải làm thế nào?

Cậu đâu biết gì về thời đại này, nơi đây có quá nhiều thứ cậu còn chưa từng nghe qua bao giờ, cũng chưa chắc mọi người ở đây sẽ chấp nhận cậu, không chừng còn có thể nhốt cậu lại coi như đối tượng nghiên cứu nữa ấy chứ.

Nước mắt lộp độp từng hạt rơi xuống, những hỗn loạn trong lòng còn chưa kịp sắp xếp nhưng sự buồn khổ đã chậm rãi đè nặng, những giọt nước mắt vô thanh dần trở thành cơn nức nở nghẹn ngào.

Lúc AK mang cây kẹo bông gòn trở lại thì thấy bạn nhỏ kia đang đứng lạc lõng bơ vơ giữa dòng người qua lại rơi nước mắt, vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau mặt.

Thấy cảnh này, AK cũng không nói nên lời, cảm giác cô độc trơ trọi không thấy đường về nhà này đúng là làm người ta đau khổ.

Anh bước tới nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng, đôi tay chậm rãi vỗ về lên lưng người kia, "Ngoan nào, ngoan nào, không khóc nữa nhé, không khóc nữa."

Trong vòng tay ấm áp và kiên định của AK, cảm nhận được sự an ủi anh dành cho mình, những tủi thân và khổ sở trong lòng lại càng không ngần ngại gì cứ thế dâng lên. Lâm Mặc dùng sức ôm lại AK, chôn đầu nơi hõm cổ anh rồi mặc sức khóc ầm lên.

"Em... Em phải... Em biết làm sao bây giờ? Bố mẹ em phải làm sao? Nếu... Nếu không về được nhà nữa... Em phải ở đây một mình..."

Nghe cậu nói, AK càng ôm chặt hơn, giọng nói cũng vô thức mà nghẹn lại.

"Không đâu không đâu, nhất định là sẽ về được mà, em tin anh nhé... Kể cả là nếu như không về được thì em cũng không phải ở đây một mình đâu, có anh ở cạnh em mà."

"Anh sẽ cố gắng nghĩ cách đưa em về, nếu thành công được thì anh nhất định sẽ tự mình đưa em về nhà an toàn. Còn nếu lỡ như không có cách nào nữa em đành phải ở lại đây thì anh cũng sẽ ở cạnh em, không để em bơ vơ đâu."

Lâm Mặc nghe lời hứa hẹn của anh, trong lòng bất an nên vẫn hỏi lại lần nữa, "Thật không anh? Anh không để mặc em một mình ở đây đâu đúng không anh?"

"Anh hứa mà." AK cụng đầu mình vào đầu cậu, đưa cây kẹo bông gòn trên tay lên.

"Có phải em muốn ăn cái này không? Anh tìm lâu ơi là lâu đấy, mau ăn thử đi."

Kẹo bông gòn ngọt ngào mềm xốp ngậm trong miệng khiến tâm trạng của Lâm Mặc vui vẻ trở lại, cậu cắn thêm mấy miếng rồi mới lên tiếng.

"Các anh là đội hành động đặc biệt gì à? Chuyên nghiên cứu mấy chuyện này hay sao."

AK gật gật, "Kiểu vậy, đội bọn anh không chịu sự quản lí của quốc gia, tất cả những việc có khả năng gây hại tới vận mệnh loài người, hoặc là công nghệ của người ngoài hành tinh đều nằm trong phạm vi nghiên cứu của đội."

"Thế công việc chính của anh là gì?" Lâm Mặc tò mò hỏi.

"Việc của anh là chăm mấy đứa nhóc như em đó." AK cười trêu cậu.

"Ò." Lâm Mặc bĩu bĩu môi, "Thế mà em còn tưởng anh quan tâm em cơ, ai dè với anh cũng chỉ là công việc thôi."

AK nghe vậy thì oan quá trời oan, vội vàng giải thích.

"Anh đùa mà, ở trong đội anh còn lo nghiên cứu, thời gian đâu ra mà chăm với bẵm ai, anh đưa em đi như này thật sự không phải vì công việc đâu."

Lâm Mặc thấy anh hốt hoảng thế thì buồn cười lắm. Thấy cậu cười lên như thế AK cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Hiện tại đang cách thời đại của em hơn 100 năm thật à anh?" Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi.

"Ừ đúng rồi, em sinh ra từ 120 năm trước lận."

AK lấy khăn ướt lau vệt đường dính bên mép Lâm Mặc, thấy cậu ăn ngon lành thế trong lòng anh bỗng có hơi áy náy.

Từ đầu thế kỉ 22 tới nay, để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, tất cả mọi người đều chỉ dùng 3 viên thực phẩm làm no mỗi ngày, lấy đâu ra đồ ăn ngon như trước đây nữa.

Anh đưa Lâm Mặc ra ngoài chơi, không ngờ nhóc con lại đói bụng, cho ăn thực phẩm làm no xong vẫn còn chọp chẹp miệng bảo muốn ăn kẹo bông gòn. AK phải tìm khắp mấy con phố mới thấy một cụ già tự làm món này tại nhà.

Nhưng hình như Lâm Mặc đã sớm quên tiệt mất chuyện này, hí hửng reo lên, "Uây đúng là kì tích, thế là em xuyên không rồi nhờ? Trời đất ơi ngầu quá đi."

AK nhìn đứa nhóc mới khi nãy còn đang khóc lóc đủ kiểu, giờ đã lại vui cười hớn hở, thật đúng là kì lạ mà.

"Mặc Mặc em ăn nhanh lên, ăn xong anh đưa đi chơi chỗ này xịn cực."

Lâm Mặc nghe vậy thì nhảy cẫng lên.

"Thật ạ? Chỗ xịn lắm hả anh?"

"Ừ nhiều trò vui lắm, chắc chắn toàn mấy thứ em chưa thấy qua bao giờ, tiến bộ với văn minh suốt hơn một thế kỉ cơ mà."

Suốt hơn một thế kỉ, vừa dứt lời, chính bản thân AK cũng phải sửng sốt ngây người.

Đúng rồi, chảy ngang giữa anh với cậu nhóc trước mặt, là dòng thời gian của hơn một thế kỉ.

Anh chợt nhớ tới trước lúc đưa Lâm Mặc rời khỏi căn cứ, Sundae đã kéo lấy tay anh nhắc nhở.

"Chú mày đừng có mà nghiêm túc quá, nhóc con này thật ra cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước thôi. Cách nhau một thế kỉ, người thật có khi giờ chỉ còn là một bộ xương trắng, một nắm đất vàng rồi."

Nhưng rõ ràng bàn tay Lâm Mặc đang nắm lấy anh vẫn thật ấm áp mềm mại, ánh mắt lúc nhìn anh còn có cả sự ỷ lại... tất cả chỉ là một bộ xương trắng, một nắm đất vàng thôi sao...?

"AK? AK?" Lâm Mặc lắc lắc tay anh.

"Sao đó, sao không để ý em?"

"Hả?" AK lấy lại tinh thần, xoa khẽ lên đầu cậu nhóc, "Phải gọi anh ơi chứ? Nhóc mới 16 thôi, anh hơn nhóc tận 10 tuổi lận."

Lâm Mặc "xí" một cái, khoanh tay bảo, "Đâu ra, em hơn anh 94 tuổi đó, nếu mà tính tuổi thì anh còn phải gọi em là ông mới đúng."

"Nhóc thối này, cũng tính toán gớm nhỉ." Nói rồi anh véo má cậu nhóc.

"Đi, anh đưa đi chơi tàu lượn siêu tốc."

"Đi đi đi!" Lâm Mặc háo hức mong chờ, dù sao thì trẻ con ở độ tuổi này ai mà chả ham vui cơ chứ.

Ngồi tàu lượn xong, AK lại đưa cậu nhóc đi xem đủ các loại danh lam thắng cảnh nữa, dường như người đi cùng anh chẳng phải một kẻ lạc tới từ thời không khác mà chỉ là một người bạn thân lâu ngày không gặp, nhân dịp cuối tuần thì đưa nhau đi thăm thú đó đây vậy.

Chẳng mấy chốc mà trời đã chập choạng tối, vui chơi suốt một ngày dài, Lâm Mặc nhất thời quên đi nỗi bất an trong lòng, thấy cậu đã vui vẻ lên nhiều, AK cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau khi nhận được chỉ thị quay về đội, anh kéo theo Lâm Mặc tới tiệm khóa ảnh muốn lưu lại chút kỉ niệm của ngày hôm nay.

"Khóa ảnh giống như chụp ảnh đúng không ạ?"

Lâm Mặc tò mò nhìn mặt dây chuyền khóa ảnh trong lòng bàn tay, một mặt trời nhỏ lấp lánh như đang thật sự tỏa sáng.

"Ý nghĩa cũng giống như chụp ảnh nhỉ, đều là kỉ niệm mà."

AK cười rồi cầm lấy mặt dây chuyền đưa lên trước ánh mặt trời, "Nhưng nguyên lí không giống nhau đâu, em nhìn kìa."

Ánh mặt trời chiếu qua hạt trên cùng của mặt dây chuyền khóa ảnh, cho ra lớp ảnh ảo cùng tỉ lệ như người thật.

Trong khung chiếu, hai người họ nghe theo lời của chuyên viên khóa ảnh, vụng về cùng nhảy một điệu waltz, lúng túng đạp phải chân nhau rồi cười ầm lên.

AK cúi xuống đeo mặt dây chuyền khóa ảnh lên cổ Lâm Mặc, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu.

"Trời sắp tối rồi, nhưng đừng sợ nhé, để nó soi đường về nhà cho em."


------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro