3. Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc AK tới phòng họp, màn hình thảo luận trước mặt mọi người đã hiện đầy các dữ liệu và đầu mục phân tích.

Anh liếc mắt đánh giá một chút rồi ngay lập tức mở bảng điều khiển của mình lên, "Mọi người chuyển dữ liệu qua đi ạ."

"Dữ liệu địa từ của từ trường bất thường đã được thống kê chi tiết, đây là sự dao động của các hạt trong 20 giờ qua."

Biên Thành chuyển kết quả tổng kết qua, bấy giờ mới nhớ AK ở cùng với cậu nhóc ngoại lai kia suốt ngay hôm nay, nhịn không được mới hỏi "Người... Nhóc kia sao rồi?"

AK nhướng mắt lên nhìn chị, sau rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên tay, "Nhóc ấy nghịch cả ngày nay giờ mệt rồi, đang ngủ trong phòng trực của em kìa."

Mọi người thấy sắc mặt AK vẫn bình tĩnh như chẳng hề quan tâm, vừa định hỏi thêm mấy câu đã bị Sundae đưa mắt ngăn lại, mà AK cũng vẫn tỏ ra như không phát hiện ra dáng vẻ muốn nói lại thôi ấy.

Anh tiến hành so sánh số liệu hiện tại với những số liệu ban đầu của vết nứt, chợt phát hiện ra tất cả các đầu mục đều tương phản.

Điều này cũng có nghĩa là, kết quả bất thường này vốn dĩ không phải do vết nứt ban đầu gây ra mà ngược lại, chính do hiệu ứng Magnus và phản trọng lực Krafas chồng chéo lên nhau khi sử dụng phản năng lượng để khép lại vết nứt.

Sau suốt một đêm phân tích và tính toán, mặc dù cả đội đã xác định được tính chất và thành phần của từ trường kì lạ này nhưng cũng chưa thể nghĩ ra phương pháp giải quyết nào cụ thể.

"Mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi đã, ba tiếng sau thảo luận tiếp nhé."

Sundae thấy cả đội ai cũng mệt mỏi rã rời, cũng biết nhất thời sẽ chưa đưa ra được phương án gì nên thông báo một câu.

AK về tới phòng trực thấy Lâm Mặc vẫn đang ngủ say. Thiếu đi cảm giác an toàn, cậu nhóc cuộn tròn người lại như đứa trẻ còn trong bụng mẹ mà ngủ, trong tay còn nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo trên cổ.

Nghe từng nhịp thở chậm rãi của cậu, sự lo lắng trong lòng anh cũng dần bình ổn lại. AK đeo kính số liệu lên, lại bắt đầu tính toán.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Với sự xuất hiện của lớp năng lượng và từ trường đảo lộn, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi vết nứt tiếp tục toác ra với độ lớn tăng theo cấp số nhân, chẳng mấy chốc có lẽ sẽ nuốt chửng được cả thế giới trong chiều không gian này.

Chợt, một ý tưởng lóe lên, AK đem tất cả dữ liệu về biên độ năng lượng tổng hợp lại thành đồ thị rồi đối chiếu đồ thị của vết nứt ban đầu với từ trường hiện tại.

Kết quả khiến anh ngây người.

Đây là một dải Mobius, hoặc cũng có thể gọi là một dải Mobius khuyết, ở vòng xoắn thứ ba và cũng là vòng xoắn cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng.

Dải Mobius có thể tự hình thành một vòng tuần hoàn khép kín mà không cần tiến tới sát biên, đó cũng là nguyên nhân khiến AK đề xuất việc sử dụng phản năng lượng để khép lại vết nứt.

Không chỉ vậy, dải Mobius được hình thành do tác động của phản năng lượng không chỉ khép lại vết nứt mà còn có thể nạo vét và sửa chữa lại tất cả những vấn đề phát sinh gây ra bởi sự sai lệch thời gian và không gian.

Quá trình khép kín của dải Mobius rất khó có thể tính được. Nói cho cùng thì từ trường này không cùng chiều với chiều không gian thực tại, do đó việc ước lượng trong trường hợp này là không thể.

Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, lỗ hổng ở vòng xoắn cuối cùng này được hình thành khi từ trường ngưng tụ để tạo thành một dải khép kín. Sau khi Lâm Mặc bất cẩn va phải, từ trường không thể khép lại được nữa, tạo thành một lỗ hổng như hiện giờ.

Anh kinh ngạc nhìn sang Lâm Mặc vẫn đang say giấc, không lẽ lỗ hổng này bắt buộc phải dùng phản năng lượng đẩy Lâm Mặc vào lại trong từ trường xoáy mới có thể khép lại?

Nhưng như thế quá nguy hiểm, sự vặn xoắn của năng lượng trong quá trình khôi phục và sửa chữa là hoàn toàn không thể dự đoán được, đồng nghĩa với việc không cách nào bảo đảm an toàn cho Lâm Mặc.

Nhưng nếu anh giấu kín chuyện này, lỗ hổng không tự khép lại được sẽ kéo theo phản ứng xé rách theo cấp số nhân, cả thời gian và không gian sẽ cùng trở nên hỗn loạn.

Quái vật từ thời kì tiền sử thậm chí là người ngoài hành tinh tới từ tương lai hoặc bất kì thứ gì khác cũng có thể thông qua lỗ hổng này chạy tới Trái đất, mang tới những thảm họa khôn lường.

"AK? AK? Chú mày sao đó?"

Chợt nhận ra ai đó đang lay người mình, AK mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, phát hiện sau lưng đã toát một mảng mồ hôi lạnh.

Sundae lo lắng nhìn anh, "Vừa nãy lúc chú về chưa nghỉ ngơi hả? Không sao chứ?"

Các thành viên khác trong phòng họp cũng sốt sắng nhìn sang, tình huống kì lạ thế này này gần như chưa bao giờ xảy ra với AK.

AK là ai cơ chứ? Kẻ tham công tiếc việc số một của BRG, ngay cả thời điểm vết nứt mở toác ra cũng chưa từng thấy anh thể hiện ra chút mệt mỏi nào.

Biên Thành đứng dậy lấy cho anh ly nước ấm, "K ạ, không cần cố quá đâu, Đội BRG của mình có cái gì mà chưa từng thấy đâu, kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi."

Mọi người xung quanh đều đang hỏi han, thế nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì, bên tai là những tạp âm ong ong vang lên, áp lực ngàn cân như ập xuống đè lên người.

AK nhắm nghiền hai mắt, hai bàn tay nắm chặt dưới bàn dần buông lỏng, đắn đo mãi, cuối cùng cũng phải khó khăn mở lời, giọng nói chẳng biết vì sao khàn đặc lại.

Sau khi nghe được kết luận của anh, cả đội cùng im lặng.

Mặc dù họ chưa từng thân thiết gì với Lâm Mặc, nhưng dù sao cũng là một người sống sờ sờ ra đó.

Nhưng tựa hồ như chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi nếu chuyện tương tự xảy ra với bất kì ai trong số họ, mọi người cũng sẽ lựa chọn hi sinh.

"AK, không còn cách nào khác đâu, một mình cậu nhóc đó đổi lấy bình an của toàn nhân loại."

Dứt lời, ngay cả Sundae cũng không nhịn được phải quay đầu đi, dáng vẻ hiện tại của AK ai nhìn cũng không thể kìm lòng được.

"Một người thì không phải người hay sao? Bình an của một người thì không quan trọng à?"

AK đột nhiên kích động đứng bật dậy, không biết là đang gào lên với mọi người hay với chính mình.

"Ông tỉnh táo hơn được không? Đằng nào cậu ta chẳng chết lâu rồi? Ông định đánh đổi một người đã chết với sự an toàn của tất cả à?"

Biên Thành lao lên túm lấy cổ áo anh, giận dữ gào lên.

AK đẩy mạnh cậu ra, "Con mẹ nó chứ cậu mới chết ấy! Cậu vào kia mà xem, tự vào mà xem, xem có phải một người sống sờ sờ ra đó không?"

Thấy bọn họ càng cãi càng to chuyện, Sundae và Cận Nam ngay lập tức lao lên kéo cả hai người ra khỏi trận đánh.

"Làm cái gì? Hai đứa định đánh nhau đấy à? Chuyện chính còn chưa giải quyết đã lục đục nội bộ rồi?"

Chị Nam an ủi Biên Thành, "Đừng trách AK, thằng bé từ nhỏ tới lớn đều chứng kiến cảnh tranh chấp hỗn loạn, nó coi trọng tình cảm như nào có phải chú không biết đâu."

"Chính vì em biết nên mới ngăn ổng lại!"

Biên Thành cố kìm lại cả cơ thể đang run lên, "Nếu lại xuất hiện thêm vết nứt nữa thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều."

"Thế chẳng lẽ thằng bé lại không biết à? Cứ cho nó thời gian đi."

"AK cũng chưa bao giờ làm ai thất vọng cả."

"Em thấy ổng bây giờ vừa không lí trí vừa không bình tĩnh."

"Thế chú tưởng là chú lí trí lắm à?"

Mọi người cứ thế phản bác lẫn nhau, một mình AK bước tới góc tường, mệt mỏi ngồi xụp xuống, cả người ngây ngốc tự lẩm nhẩm với chính mình.

"Mình đã hứa sẽ ở cạnh em ấy, sẽ đưa em về nhà an toàn, sẽ bảo vệ em khỏi bất cứ thương tổn nào, thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao..."

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, tất cả tạp âm bỗng chốc dừng lại, cả đội không hẹn mà cùng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

Lâm Mặc thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, có chút gượng gạo giơ lên chiếc chìa khóa phòng trực của AK.

"...Hình như em không quen mở cửa này lắm. Lúc em dậy thấy hơi lo nên qua đây kiếm AK... Em cũng không biết mọi người đang họp, nghe thấy mọi người đang nói nên em... lỡ nghe một chút, em không cố ý nghe trộm đâu."

Lâm Mặc vừa dứt lời, nếu khi nãy bầu không khí bất chợt đứng lại vì âm thanh lạ thì giờ đây mọi thứ gần như keo đặc lại.

Cả đội đều duy trì tư thế cứng ngắc, không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Thấy phản ứng của mọi người, Lâm Mặc chỉ đành thở dài. Cậu bước về phía AK, ngồi xuống trước mặt anh.

"Thật ra nếu một mình em mà cứu được cả thế giới thì cũng ngầu lắm, em sẽ thấy mình như siêu anh hùng vậy á."

Cậu lại thở dài tiếp một hơi, cánh tay nhè nhẹ kéo lấy tay áo anh.

"Với cả biết đâu số em may, lại về được nhà thì sao. Mặc dù em cũng thích anh lắm đó, nhưng em thật sự rất muốn về với mọi người."

Nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu, tầm mắt AK bỗng chốc mờ đi. Anh ngả người vào vòng tay cậu, mắt ươn ướt.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi nhiều lắm. Anh nuốt lời mất rồi."

Lâm Mặc nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của người trong lòng, cố gắng kìm lại những giọt nước đang đọng nơi khóe mắt.

"Anh đừng buồn, cũng đừng khóc nhé. Em sẽ mang mặt trời nhỏ kia theo, anh chẳng bảo nó sẽ soi đường về nhà cho em còn gì?"

Có mặt trời nhỏ ở bên, dù xung quanh có tăm tối đến đâu em cũng không sợ, bởi chỉ cần có mặt trời nhỏ, em sẽ luôn nhớ về hơi ấm dịu dàng của người đã từng bên em.

Cảm ơn anh đã trao cho em cái ôm ấm áp lúc em bơ vơ nhất, cho em niềm vui lúc em khổ sở nhất, thậm chí còn hứa hẹn sẽ ở bên em suốt đời.

AK anh không cần buồn đâu, chia ly vốn là lẽ thường tình, gặp được nhau ấy mới là phép màu. Có lẽ anh sẽ chẳng tin, nhưng em – người đã gặp được anh, đã nhận được phép màu còn kì diệu hơn tất cả những văn minh tiến bộ của thế kỉ 22 cộng lại.


-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro