4. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển không lớn, hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ cả nửa khoảng trời.

Kể từ hôm ấy, AK cứ thỉnh thoảng sẽ lại ra đây ngồi một mình, lặng lẽ và thẫn thờ nhớ về khung cảnh ngày anh tiễn Lâm Mặc trở về.

Lâm Mặc được bọc trong bộ đồ con nhộng, đôi mắt cười cong cong nhìn anh, cứ như thể chẳng hề hay biết con đường cậu vừa đặt chân lên nguy hiểm đến nhường nào.

"Sao lại không chịu tiêm thuốc mê." AK xoa nhẹ tai cậu.

Lâm Mặc bị bó chặt lại không thể cử động, chỉ đành dụi nhẹ đầu vào lòng bàn tay anh, cảm nhận độ ấm trên má mình, khe khẽ thở dài.

"Nếu thật sự rơi vào kết cục không thể tránh được, thì em mong vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình các giác quan của em vẫn tỉnh táo. Kể cả có đau đớn đi chăng nữa, em cũng muốn cảm nhận được mọi thứ."

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, cô cùng kiên định, như muốn khắc sâu bóng dáng anh vào nơi đáy mắt.

"Dù hai đứa mình đã định trước rằng sẽ phải chia xa, em vẫn mong mình có thể tận hưởng mọi thứ. Từ "trân trọng" có vẻ hơi nâng niu cẩn thận quá, ý nghĩa của trân trọng ấy là phải mất đi. Thế nên em chỉ muốn được tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng bên anh, để có thể nhớ mãi khung cảnh này."

Cậu muốn nhớ bãi biển này của một trăm năm sau, nhớ buổi hoàng hôn của một thế kỉ khác, nhớ cả chàng trai đứng bên cậu dưới bầu trời nhuộm hồng ánh tịch dương.

Bởi sự yêu thương và chăm sóc vượt qua cả thế kỉ này, là người ấy trao cho cậu.

Cậu nhóc trong kí ức của anh, mãi mãi chỉ có thể khắc lại trong quá khứ.

AK nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, sự cô độc và bất lực trong lòng lại trào dâng. Anh cúi đầu ôm lấy gối, nước mắt như sắp trào ra.

Anh xin lỗi. Anh hại em rồi. Anh hại em mất rồi.

...

"Sao cháu lại khóc?"

"Cháu không tìm được đường về nhà..."

"Vậy hả? Bé con mít ướt ghê."

"Mặt trời sắp xuống núi rồi, để nó soi đường về nhà cho cháu nhé."

"Bé con mau cười lên đi, chỉ cần đi dọc theo bờ biển này là có thể về tới nhà rồi."

...

Sóng biển rì rào, anh bỗng nhớ tới kỉ niệm thời thơ ấu của mình.

Vào lúc anh sợ hãi và lạc lõng nhất, một ông lão đã dịu dàng bước tới an ủi anh.

AK vừa về tới nhà đã vội vàng lao lên phòng kho trên gác mái, lục tung khắp các ngăn tủ để tìm lại mặt dây chuyền được cất trong hộp nhạc cũ.

Bàn tay anh run rẩy đưa mặt dây chuyền khóa ảnh lên trước ánh mặt trời còn sót lại.

Ánh mặt trời chiếu qua hạt trên cùng của mặt dây chuyền khóa ảnh, cho ra lớp ảnh ảo cùng tỉ lệ như người thật.

Trong khung chiếu, hai người họ nghe theo lời của chuyên viên khóa ảnh, vụng về cùng nhảy một điệu waltz, lúng túng đạp phải chân nhau rồi cười ầm lên.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Mặc, nước mắt vẫn không tự chủ được đong đầy đôi mắt anh.

Tốt quá. Thật tốt quá rồi. Em về nhà an toàn rồi, không chỉ thế, em còn khỏe mạnh sống thật lâu thật lâu.

Chiếc khóa ảnh lấp lánh như mặt trời trên cao, soi sáng con đường về nhà cho họ.

Hóa ra lỗ hổng thực sự của dải Mobius không phải Lâm Mặc, mà là cái này.


--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro