CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc cúi đầu, đâm vào mắt là đôi giày lấm lem bùn đất.

Đôi giày vừa mới giặt ngày hôm qua, giặt đến nỗi lòng bàn tay phồng rộp đỏ au,

Đồng phục trường màu trắng xanh tinh khôi, từng đôi một lướt ngang qua mắt cậu.

Người ta sạch sẽ, còn Lâm Mặc vốn dĩ lấm lem.

Là lời nói hằn sâu vào trí óc, trí óc của một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Không phản kháng nổi, cũng không muốn phản kháng. Cứ thế cứ thế, Lâm Mặc chìm vào bóng đêm.

Sâu hun hút, vô tận.

Vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm thì thầm,

Đừng rơi nước mắt.

Không đầu không đuôi, toàn thân lạnh toát, run rẩy đến cùng cực.

Cậu cứ cúi đầu mãi, cho đến khi bọn người kia rời đi mới thôi. Từng đôi giày trắng trẻo, thuần khiết như cào vào khóe mắt cậu, đỏ bừng.

Đến đau lòng.

*

Ánh trăng tàn, Lâm Mặc ngồi bên bờ sông nhỏ.

Cớ sao nên nông nỗi này, cậu chẳng biết. Tay gảy gảy hòn đá,

Này, tại sao thế?

Đáp lại, là sự trống trải, cô độc.

Này, liệu tớ có thể được ai đó ôm lấy?

Đáp lại, là ánh trăng trong suốt, ẩn mình qua từng tầng mây.

Special part – Phần đặc biệt:

Cảm nhận của Rích, và định hướng cốt truyện:

Xin chào, mình là Rích.

Đột nhiên mình không biết nên viết gì nữa. Chỉ là, mình đang run.
Tay mình run lẩy bẩy ấy =))
Có lẽ mọi người đọc xong chương 1, đều cảm thấy, nặng nề quá, hay thậm chí là ghét mình đem đến cho Lâm Mặc một nhân vật cô đơn đến thế.
Chương 1, là khởi đầu, là khoảnh khắc ánh trăng tàn vươn ra khỏi đám mây mịt mù.

Định hướng cốt truyện:
Mình nghĩ mọi người sẽ có câu hỏi rằng : Tại sao mình lại mang đến một bộ truyện nặng nề về tâm lý đến vậy?

Thông qua Moon Light, mình muốn kể về những gì bản thân đã chứng kiến, hay đã trải qua. Bạo lực học đường, là chủ đề mình muốn truyền tải qua đứa con tinh thần này. Bạo lực học đường là thứ kinh khủng nhất mình từng thấy, trầm cảm là chứng bệnh đáng sợ nhất mà chính mình, đã trải qua.
Vậy tại sao mình lại mang vấn đề này vào một bộ truyện, trong ấy viết về hai con người mình thương?
Như cả nhà đã thấy, Moon Light là truyện chữa lành.
Những tổn thương tâm lý, tưởng chừng sẽ đeo bám dai dẳng, sẽ đáng sợ vô cùng. Nhưng khi bạn gặp được người ôm bạn vào lòng, khi bạn có được động lực vẫy vùng thoát khỏi những ám ảnh, những sợ hãi,

Tựa như tình yêu của Lưu Chương, ôm lấy bờ vai Lâm Mặc trong đêm tối.

Ánh trăng rực rỡ, dịu dàng soi sáng tâm hồn trong trẻo của bạn.

Không chỉ vậy, đây là sự giả tưởng của mình, vào hiện thực, Lâm Mặc có Lưu Chương. Sẽ luôn có người ôm lấy em bé, dịu dàng, sủng em, yêu quý em, ở bên em trong những đêm tập luyện mệt mỏi, dành lại phần đồ ăn cho em...

Tình yêu thật đẹp, luôn đủ để vỗ về những tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro