VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tàn, ánh trăng rực rỡ .

Lâm Mặc là ánh trăng tàn, chạy trốn trong bóng đêm, thu mình trong cái áo len mỏng manh lạnh lẽo.

Cho đến một ngày, em gặp được Lưu Chương.

Anh đứng bên vệ đường, xoa đầu một bé gái bán vé số, tặng nó viên kẹo mút đỏ, trông rất ngọt.

Không biết có gì hấp dẫn như mấy thước phim mình thích không, nhưng em cứ chăm chú đi theo anh, đi chầm chậm, lén lút, nhẹ nhàng, tựa như cách bản thân bước đi trong bóng tối.

Cứ thế, em đi theo anh một tuần liền.

Mãi cho đến ngày anh quay lưng lại, nhẹ nhàng, tiếng nói vang vọng trên con hẻm nhỏ tối tăm,

Có ai đấy không?

Em sợ hãi, lại tiếp tục chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro