1. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương thu dọn những hộp màu nằm rải rác xung quanh giá vẽ. Cẩn thận đóng nắp lại, lau sạch những vệt màu còn loang lổ và xếp chúng ngay ngắn vào hộp. Anh đưa mắt lên ngắm nhìn bức tranh, rồi lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào tác giả của nó. Người bây giờ đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa, khẽ dùng đầu ngón chân khều nhẹ mấy cuộn len được đặt trên bàn.

"Hệt như một con mèo nhỏ vậy" - Lưu Chương thầm nghĩ, khóe miệng không tự chủ được kéo lên một chút.

- Chương, anh mau nhanh lên đi, sắp đói chết em rồi.

Lâm Mặc bật dậy, hướng về phía Lưu Chương than phiền mấy câu, nhưng giọng điệu lại có chút nhẹ nhàng pha thêm một vài âm mũi, có nghe như thế nào cũng thật giống đang làm nũng.

Lưu Chương không đáp, chỉ nhẹ bước lại đưa tay kéo con mèo nhỏ kia đứng dậy, thuận tay xoa xoa thêm hai cái trên đầu cậu rồi bỏ đi vào bếp.

Phòng bếp của ngôi nhà này tương đối nhỏ, được lót bằng gỗ anh đào có mùi khá dễ chịu. Lưu Chương bật công tắt điện, ánh đèn vàng nhanh chóng lấp đầy và sưởi ấm căn phòng. Lưu Chương mở tủ lạnh, lấy nồi canh hầm hạt sen mà anh đã nấu sẵn ra đặt lên bếp hâm nóng.

Lâm Mặc loi nhoi chạy vào, kéo tủ lấy ra nào là chén, nào là đũa,... cẩn thận xếp gọn lên bàn ăn. Cũng không biết cậu lấy đâu ra được vài bông hoa vàng to bằng nắm tay con nít, đặt trong cái lọ thủy tinh nhỏ xíu vốn được dùng để đựng sữa chua. Lưu Chương trông mấy bông hoa như muốn rơi ra ngoài đến nơi vậy, nhưng Lâm Mặc lại xua tay bảo anh thì biết gì chứ, đây được gọi là "nghệ thuật".

- Vậy thì mời nghệ sĩ nhỏ của anh mau chóng ngồi xuống ăn cơm, anh không muốn phải hâm đồ ăn đến hai lần đâu.

Lâm Mặc hứ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống ngoan ngoãn ăn bát canh đã được múc sẵn.

- Không tệ nha, hôm nay hạt sen ăn rất ngon, em rất thích.

- Cám ơn thầy Lâm Mặc, nếu ngon em có thể ăn nhiều một chút. Ăn cả phần anh cũng được.

Lưu Chương đột nhiên ngẩng đầu lên cười thật tươi nhìn cậu, ánh đèn vàng lấp lánh rọi xuống, xen qua những sợi tóc anh, dừng lại trong đôi mắt sáng ngời chứa hàng trăm lời tâm sự.

Lâm Mặc bỗng chốc nín thở, trái tim như muốn nổ tung trong lòng ngực. Một mảng kí ức không rõ ràng vụt qua đại não.

Lưu Chương vẫn cười, rạng rỡ hơn những bông hoa trên bàn, ấm áp hơn ánh hoàng hôn lưu lại trên thềm cửa sổ.

Mất một lúc để Lâm Mặc có thể rời mắt khỏi Lưu Chương. Đây là thói quen nhỏ của cậu kể từ lần tai nạn ba năm trước, khi cậu nhìn chằm chằm vào cái gì đó, Lưu Chương sẽ hiểu là cậu đang vất vả tìm lại từng mảnh ghép trí nhớ mơ hồ. Lưu Chương không dám động đậy, như sợ rằng chỉ cần anh thở nhẹ một chút thôi cũng có thể thổi bay lâu đài kí ức cậu đang dày công xây dựng.

Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy bưng bát đặt vào bồn rửa, cậu vốc một ít nước lạnh lên rửa mặt. Lâm Mặc bực mình rồi, tại sao cậu không thể nhớ lại gì vậy chứ. Mỗi lần cậu cố gắng nghĩ về điều gì đó, chỉ thấy mảng kí ức đó dường như trở nên mờ ảo hơn, rồi bỏ lại Lâm Mặc với một cái đầu đau như búa bổ. Ngoài việc cậu cảm nhận được sự thân quen khó để lí giải đó, có thể nói quá trình hồi phục trí nhớ của Lâm Mặc chẳng có tiến triển gì.

Có lẽ vì vậy mà ba mẹ Lâm cho cậu đến nơi này sống. Lâm Mặc được nói rằng đây là nhà của Lưu Chương, ngay khi biết chuyện đó Lâm Mặc phản đối kịch liệt, vì cớ chi mà nhà mình không ở lại đến cái xó xỉnh nào của người khác? Lâm Mặc không hiểu, ba mẹ bảo sống ở đây cùng Lưu Chương có thể giúp cậu nhớ lại. Nhưng ở đâu mà không là ở, huống hồ chi cậu còn chẳng biết cái tên Lưu Chương kia là ai.

Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua.
.
.
.

Lâm Mặc ở đây được hai tuần rồi, cậu thích nơi này, thích cả chủ nhà nữa.

Cậu thích chìm vào căn phòng vàng ấm thơm mùi gỗ để vẽ tranh, thích nằm dài trên sofa đan những chiếc khăn len rực rỡ. Lâm Mặc thích cách Lưu Chương đứng lặng im nhìn mình, không ồn ào, không vội vã. Đem lại cho cậu cảm giác yên bình, nhưng cũng khiến trái tim cậu thổn thức. Lưu Chương có thể khiến cậu thoải mái bộc lộ chính mình, càng có thể khiến cậu trở nên bối rối trong gang tấc. Đó là sự mâu thuẫn, từ chính cậu, hay chính anh? Lâm Mặc chưa có câu trả lời.

Lâm Mặc không thể gọi tên cảm xúc trong lòng mình, cậu đổ lỗi cho trí nhớ dở dang chưa hoàn thiện. Tự lừa bản thân rằng cậu chỉ căng thẳng một chút khi Lưu Chương nhẹ nhàng nhìn cậu, hay khi Lưu Chương vô thức chạm vào cậu.

Nhưng cậu không biết

Ngay cả khi không nhớ một thứ gì.

Cậu vẫn rung động với anh, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro