2. Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc vơ vội chiếc áo khoác dạ màu nâu khoác lên người, cậu hớn hở chạy vọt ra sân, tay phải kẹp giá vẽ, tay trái xách giỏ màu, đến cửa cũng không thèm đóng. Cậu tiến đến cái bàn gỗ dài đặt hết đồ đạc xuống, sau đó ngồi chồm hổm thở hồng hộc, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vương vài giọt mồ hôi.

- Em đừng ngồi như vậy.

Lưu Chương tiến đến cầm cánh tay Lâm Mặc đỡ cậu dậy, tay còn lại ở sau lưng cậu vuốt vài cái. Đứa nhóc này lần nào cũng thế, đã dặn bao nhiêu lần là không được ngồi xuống sau khi chạy rồi. Không đúng, anh có cho cậu chạy đâu chứ, lỡ ngã thì làm sao?

- Chương, nhanh lên, anh mau lại đó đứng đi. Hôm nay thiên tài Lâm Mặc đây sẽ vẽ anh.

Cậu chỉ về cái cây cách đó không xa nói, trên mặt không giấu nổi vui sướng khi được ra ngoài chơi. Lưu Chương luôn sợ gió đầu thu sẽ khiến cậu ốm, Lâm Mặc phải nài nỉ cả buổi tối hôm qua mới có thể khiến cho anh miễn cưỡng đồng ý.

- Được thôi, nhưng em phải vẽ cho giống vào đấy.

Không rõ ý tứ trong câu nói của Lưu Chương có nghĩa gì. Là anh đang chê cậu vẽ xấu, hay sợ rằng cậu sớm đã không còn nhớ rõ Lưu Chương rốt cuộc mang dáng vẻ nào...

Gió thổi vài chiếc lá khô tới cạnh Lưu Chương. Anh tùy tiện dùng mũi giày giẫm lên vài cái, hưởng thụ thứ âm thanh dễ chịu mà nó mang lại. Có điều, càng giẫm lại càng cảm thấy bất an...

Tình hình trí nhớ của Lâm Mặc gần đây chẳng có tiến triển gì mấy, Lưu Chương không muốn dùng mấy phương pháp khắc nghiệt kia ép cậu nhớ lại. Anh cảm thấy như hiện tại rất tốt, Lâm Mặc có thể vô lo vô nghĩ mỗi ngày sống vui vẻ bên cạnh anh. Chỉ là, nếu thật sự Lâm Mặc không thể nhớ lại, họ sẽ bắt cậu rời xa anh một lần nữa. Đám người đó sẽ chẳng chút xót xa bắt cậu làm hàng tá các xét nghiệm rắc rối, dùng đủ loại thuốc nhìn đến phát sợ, họ sẽ lại bắt cậu phải sống một cuộc sống không có anh.

Lưu Chương, thật sự, cản không nổi.

- Chương, nhìn em nè.

m thanh trong trẻo kéo Lưu Chương khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Anh ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ của mình đang bực bội khoanh tay lại, má phồng lên, môi nhỏ còn chu chu vài cái.

"Dỗi rồi!" – Lưu Chương cảm thán. Dỗi rồi cũng thật dễ thương, bộ dáng đáng yêu này của cậu khiến Lưu Chương không nhịn được muốn ôm lấy một cái, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, xoa dịu trái tim nặng trĩu của anh.

- Lâm Mặc lão sư, anh sai rồi. Anh không nên mất tập trung như vậy. Mặc Mặc đừng giận anh nữa có được không? Anh sẽ đứng yên làm mẫu cho em mà.

Lưu Chương vô cùng thành khẩn hướng về phía cậu nhận lỗi. Đôi mắt còn chớp chớp vài cái. Lâm Mặc chịu thua với một màn này của anh, lè lưỡi chê bai rằng anh sến sẩm quá rồi đấy.

Tiếng chuông leng keng vang lên giữa chiều thu yên tĩnh, thành công lôi kéo hai cái đầu hướng về phía chiếc xe đạp nhỏ với thùng kem to đặt ở yên sau. Hai mắt Lâm Mặc bừng sáng, đứng phắt dậy nói với Lưu Chương cậu muốn ăn kem.

- Chương, một cây sẽ không ốm đâu mà ~

- Chương, hay em mua cho anh một cây nữa. Mình cùng ăn nha?

- Chương, chỉ một cây thôi có được không ~ ~ ~

Được rồi, Lưu Chương chấp nhận là anh chẳng bao giờ có thể từ chối Lâm Mặc.

Lưu Chương nhìn xe bán kem, thấy kế bên bạn nhỏ của mình còn có một bạn nhỏ khác. Nhóc con kia đang chăm chú buộc dây giày, sau đó nhận khăn từ mẹ lau sạch hai tay mới bắt đầu công cuộc xử lí cây kem của mình. "Ngoan quá" - Đó là những gì Lưu Chương vừa nghĩ.

Anh lại dời tầm mắt sang đứa nhỏ nhà mình, hai tay cậu cầm hai cây kem, mu bàn tay và đầu ngón tay còn dính vài vệt màu đã khô từ lâu. Lại nhìn xuống dưới, chân Lâm Mặc đạp gót mà chạy khiến đôi giày thể thao trắng tinh trông đến thảm hại. Lâm Mặc của anh còn trẻ con hơn một đứa bé nữa!

Lưu Chương thở dài một hơi, anh ngồi xuống giúp cậu đi lại giày. Rồi lại lấy khăn cẩn thận lau kĩ hai tay Lâm Mặc sau đó mới cho cậu ăn kem.

Tim Lâm Mặc dường như vừa hẫng một nhịp, sắc đỏ nhanh chóng lan từ cổ đến tai. Quá xấu hổ! Lâm Mặc vậy mà thật sự bị Lưu Chương chăm sóc như con nít! Thế nhưng cậu cũng rất tận hưởng cảm giác thoải mái này do Lưu Chương mang lại. Xong phim! Lâm Mặc cảm thấy cậu ngày càng ỷ lại vào Lưu Chương hơn rồi!!!

Vốn dĩ Lâm Mặc là một người tự lập. Bạn bè xung quanh cậu đều nói thế, hay ít nhất là cậu tự cảm thấy vậy. Lâm Mặc không bao giờ nhờ vả người khác, cậu đã quen với việc gồng mình hứng chịu mọi thứ. Vậy nên việc được người khác dịu dàng chăm sóc thế này đối với kí ức mới mẻ của cậu là lần đầu tiên.

Để rồi cậu không nhận ra mình đã mở rộng cửa đón Lưu Chương vào thế giới riêng, mặc cho anh tự do làm loạn, xáo trộn đi trật tự ban đầu.

Lâm Mặc cảm thấy mình cần phải nhớ lại.

Cảm xúc kì lạ trong lòng hối thúc cậu phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Như một cái cây khô cằn giữa sa mạc, Lâm Mặc tìm thấy Lưu Chương là nguồn nước cứu rỗi mình, là sức sống mãnh liệt cùng cậu trải qua đêm ngày khắc nghiệt. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận thấy, nguồn nước ấy đang có nguy cơ cạn dần và biến mất, và cậu sẽ lại trở thành một cây khô đơn độc. Lâm Mặc không muốn, vì vậy cậu cần phải nhớ ra Lưu Chương.

Lâm Mặc phải bảo vệ nguồn sống của mình.

Bằng mọi giá,

Cậu sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro