3. AK là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khẽ xoay người lại phát hiện cánh tay phải của cậu cơ hồ không thể cử động. Lâm Mặc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cánh tay mình. Lưu Chương đang nắm chặt lấy tay cậu, gục mặt xuống giường mà thiếp đi. Lâm Mặc có chút không dám rút tay lại, sợ sẽ khiến anh thức giấc, đành ngồi yên ở đó.

Lưu Chương khi ngủ không đeo mắt kính, hàng mi dài rung nhẹ theo từng nhịp thở. Tóc mái mềm mại rũ xuống, khiến cho dáng vẻ Lưu Chương hiện giờ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khiến cho Lâm Mặc bất giác cảm thấy...

Muốn hôn anh ấy một cái quá!

Nghĩ là làm, Lâm Mặc đưa tay vuốt tóc anh lên trên, lại bị cảm giác mềm mượt và hương bạc hà thơm mát làm cho thích thú, nhịn không được sờ thêm vài cái. Tay cậu di chuyển xuống mắt anh, xoa nhẹ mi tâm rồi lại chạm vào cánh mũi. Nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến thẳng tim Lâm Mặc, đòi hỏi cậu nhiều hơn nữa. Lâm Mặc nín thở, chậm rãi đưa mặt mình lại sát mặt Lưu Chương, phóng đại từng đường nét khuôn mặt anh, khắc sâu chúng vào đại não. Lâm Mặc dùng ngón cái miết nhẹ lấy cánh môi Lưu Chương, sau đó áp môi mình sát lại. Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, không nhiễm một chút dục vọng.

Lưu Chương đột ngột mở mắt, dọa cho Lâm Mặc hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Giây tiếp theo liền hốt hoảng lùi người về phía sau, mặt và tai nổi lên một tầng đỏ ửng. Thật ra Lưu Chương đã tỉnh từ lúc Lâm Mặc sờ tóc anh rồi, anh vốn định xem thử cậu định nghịch gì, chỉ là...Chỉ là không ngờ Lâm Mặc vậy mà lại hôn anh một cái!

Lâm Mặc bây giờ đang ngượng chín mặt, cúi đầu không dám đối mắt với Lưu Chương, miệng mấp máy liên hồi muốn nói lại thôi, góc áo cũng bị vò đến sắp nát. Lưu Chương bị bộ dạng đáng yêu này của cậu làm cho mềm lòng, nhất thời quyết định sẽ không vạch trần chuyện kia dù trong lòng anh cũng đang âm thầm vui sướng.

- Thầy Lâm Mặc dậy từ lúc nào thế, sao không gọi anh dậy cùng?

Lưu Chương cố để giọng mình bình thường nhất có thể, hận ngay bây giờ không thể kéo cậu vào lòng mà hôn cho thỏa thích. Dù sao Lâm Mặc cũng chưa nhớ được gì, làm như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, Lưu Chương không muốn.

- Hả? À, em vừa dậy thôi.

Lâm Mặc thấy Lưu Chương có vẻ không phát hiện ra chuyện mình vừa làm thở hắt ra một hơi, trút hết gánh nặng ra ngoài, khôi phục dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của mình.

- Hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo chút không?

Lưu Chương kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, không đi dạo cũng uổng phí. Quan trọng hơn là tâm trạng Lưu Chương hôm nay phi thường tốt.

- Được thôi được thôi, cám ơn anh nhiều nhé ~

Lâm Mặc không biết vì sao Lưu Chương hôm nay lại dễ dãi như vậy, chưa đợi cậu hỏi đã mở lời muốn đưa cậu đi chơi. Cơ hội hiếm có này đương nhiên cậu không thể bỏ lỡ được.

Lưu Chương đưa cậu đi dạo quanh nơi mình sinh sống. Có những cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, có vài quán cà phê được trang trí giản dị nhưng đem lại cho cậu cảm giác thoải mái đến không ngờ. Lưu Chương còn dẫn cậu đến một tiệm đồ chơi dành cho con nít, nghiêm túc lựa lấy một con ếch xanh bằng bông làm quà cho Lâm Mặc.

Điểm đến cuối cùng của hôm nay là nơi có bàn gỗ dài quen thuộc. Lưu Chương bảo cậu ngồi nghỉ một lát, bản thân mình đi mua nước cho cậu. Lâm Mặc đặt túi đựng ếch bông lên bàn, tiến đến cái cây to – nơi hôm trước Lưu Chương đã đứng làm mẫu cho cậu. Cái cây này phải nói là rất to, một vòng tay của Lâm Mặc không thể ôm hết. Lâm Mặc ngó cái cây đến chán, trực tiếp ngồi xuống đất đợi Lưu Chương.

Chợt cậu nhìn thấy hai chữ cái được khắc ở gần gốc cây. Hai chữ "AK" to vừa đủ, bên ngoài còn có bốn dấu chấm tròn ở bốn góc. Lâm Mặc đưa tay lên chạm vào dòng chữ, cảm giác sần sùi từ vỏ cây như kích thích não cậu. Khiến cậu vô thức chạm vào mạnh hơn.

Lâm Mặc bỗng dưng thấy được hình ảnh một thiếu niên tươi sáng, ngồi dưới gốc cây, đang dùng thứ gì đó cố khắc chữ Mặc, bên cạnh còn có một chàng trai ra sức ngăn cản. Cậu thấy hai người họ tựa đầu vào nhau dưới bóng cây loang lổ. Âm thanh cười đùa giòn tan vang vọng trong não Lâm Mặc, khiến cảm xúc trong cậu rối loạn không ngừng. Cậu cũng nhìn thấy một căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát khuẩn, với những tiếng cãi vã dồn dập, còn có tiếng của thiếu niên đầy run rẩy.

- AK, dừng lại đi mà... em xin anh đấy...

- Đừng đánh, đủ rồi, Eigei đủ rồi!!!

- Mặc, anh xin lỗi!

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Lâm Mặc. Cậu không kiềm được nức nở, từng kí ức mơ hồ đan xen nhau, tâm trí Lâm Mặc sớm đã không còn tỉnh táo. Cậu vừa trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, lại trực tiếp đón nhận những đau đớn đến thấu tim gan. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Lâm Mặc làm sao có thể chịu nỗi?

Bộp!

Lưu Chương đánh rơi chai nước mình vừa mua, kinh ngạc nhìn Lâm Mặc như vừa trải qua một cơn bạo loạn đang ngồi khóc nấc dưới bóng cây. Bùn đất dính vào quần áo cậu, cộng với nước mắt nhem nhuốc trông đáng thương như một chú cún con bị bắt nạt.

- Em làm sao thế?

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Mặc, chúng ta về nhà thôi có được không?

Lâm Mặc đờ đẫng nhìn Lưu Chương, cơ thể dường như bị kích động khi anh gọi tên mình, lao vào lòng anh khóc to.

- Chương, nói cho em biết, AK là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro