4. Gương vỡ rồi, liệu có lành không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cảm nhận được trái tim của mình đang đập liên hồi, bàn tay chơ vơ giữa không trung kéo Lâm Mặc vào lòng siết chặt. Lâm Mặc vẫn không ngừng khóc, khiến anh bối rối chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu, lại nhẹ nhàng xoa xoa gò má người trước mặt. Câu hỏi đột ngột của Lâm Mặc khiến anh nhất thời hoảng hốt. Lưu Chương không biết Lâm Mặc nhớ được những gì. Là kí ức tươi đẹp ngày cả hai còn bên nhau, hay những thống khổ không ngừng dày vò cậu lúc trước?

Lưu Chương phát hiện, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi Lâm Mặc nhớ lại đến vậy.

Lâm Mặc đã thôi không khóc nữa, cậu ngước mặt nhìn Lưu Chương, bắt gặp ánh mắt anh lại xấu hổ mà tránh đi. Lâm Mặc nhớ lại rồi, dù vẫn còn tạm bợ. Nhưng cậu đã biết được mối quan hệ giữa cậu và Lưu Chương. Ý cậu là, trước đây, cậu và Lưu Chương đã quen nhau.

Nhưng bây giờ, chẳng còn là gì cả.

Mình đã chia tay rồi, là mình đã nói với anh ấy. Là tự tay mình đã cắt đứt đoạn tình cảm này. Mặc cho anh ấy thương mình đến nhường nào, mặc cho anh ấy dường như chết lặng. Mình không còn tư cách để lần nữa bước vào cuộc đời anh ấy, lần nữa khiến trái tim anh ấy rỉ máu. Mình không xứng với những gì anh ấy bỏ ra, và mình không có cơ hội để hối tiếc.Thế nhưng... bây giờ sao anh ấy lại ở đây chăm sóc mình? Anh ấy đáng lẽ ra nên căm thù mình đến tận xương tủy, mình đáng để Lưu Chương phải phí thời gian sao?

Không thể được, mình sẽ lại khiến anh ấy rơi vào vực thẳm, và vì mình đã "sớm buông bỏ được rồi", thế nên mối quan hệ mập mờ này nên kết thúc tại đây thôi. Chỉ là, vì sao mình lại đau đến thế...

Lâm Mặc thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, vuốt nhẹ vai Lưu Chương đứng dậy. Cậu phủi đất dính trên người mình, rồi phủi cả đất bám trên người anh. Hoàng hôn chiếu rọi, ánh vàng cam ấm áp rơi trên mái tóc thơm mùi bạc hà cậu thích, trượt dài trên sống mũi thẳng tắp, dừng lại trên đôi môi ngọt ngào – những thứ đã từng là của cậu.

Hoàng hôn rồi cũng sẽ tắt, thị trấn nhỏ rơi vào màn đêm lạnh lẽo đến thấu xương. Chẳng có gì gọi là vĩnh hằng cả. Lâm Mặc nhìn ánh đèn điện chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm lặng lẽ thở dài.

- Em nhớ lại rồi, gần như là tất cả.

Thần kinh Lưu Chương căng thẳng đến tột cùng, sợ hãi cùng bất an trong lòng anh đều vì một câu nói của Lâm Mặc dâng đến đỉnh điểm. Gió tạt vào mặt khiến anh rùng mình, nhưng dường như là một lời khẳng định với anh rằng mọi thứ đều là sự thật. Thời gian yên bình vừa qua chỉ như một giấc mộng đẹp. Sớm hay muộn, muốn hay không, Lưu Chương cũng phải tỉnh.

Lưu Chương không thể bảo vệ được Lâm Mặc, điều đó đã trở thành một vết sẹo khảm sâu vào tâm trí anh. Khiến anh cảm thấy tự ti về tất cả, khiến anh chấp nhận chia tay cậu để rồi tự mình dằn vặt khôn nguôi.

Lưu Chương chưa từng hết yêu Lâm Mặc, mà là vì quá yêu.

Nên mới đồng ý tất cả những yêu cầu của đối phương.

Lưu Chương nghĩ do mình chưa đủ tốt, chưa thật sự hiểu cậu. Khiến cậu mệt mỏi trong mối quan hệ này, khiến cậu không còn yêu anh nữa. Lưu Chương không muốn tổn thương Lâm Mặc, vì thế anh chấp nhận buông tay.

Nhưng Lưu Chương không biết, cái gật đầu của anh đã khiến Lâm Mặc càng thêm khẳng định, cậu là gánh nặng trong lòng anh, là sự phiền phức chỉ cần cậu ngỏ lời anh sẽ lập tức vứt bỏ.

- Em...cảm thấy có ổn không?

Lưu Chương run giọng hỏi, bàn tay vô thức muốn chạm nhẹ mặt cậu lại vì cái rụt người của Lâm Mặc mà buông thõng xuống một bên.

- Em ổn.

- Anh à, có lẽ mình còn chưa quay lại. Nhưng mà, mình chia tay đi... Anh xem, em cũng đã nhớ lại, sẽ chẳng sao đâu mà.

Lâm Mặc hít một hơi sâu nói thật nhanh, cố giấu đi đớn đau trong lòng mình. Một lần nữa, cậu chọn rời bỏ.

Hai tai Lưu Chương ù hết cả đi, sống mũi cay cay, hình ảnh người phía trước nhòe đi trong nước mắt. Chiếc gương vỡ nát mà anh cố chắp vá lại, vẫn tỏa sáng quá, anh không thấy được những vết nứt vốn chẳng thể chữa lành, khiến anh chìm vào những lung linh hư ảo. Rồi vỡ tan thêm một lần nữa, dùng chính những mảnh vỡ xinh đẹp ấy cứa vào tim Lưu Chương thật đau đến chảy máu. Gương vỡ rồi, liệu có lành lại được không?

.
.
.

Lâm Mặc ngồi xuống nhìn tấm vải vẽ. Đầu cọ nhúng đẫm màu sơn uốn lượn trên nền vải trắng. Từng khối màu sắc sặc sỡ dần dần hiện ra, hai bóng người lặng lẽ ẩn hiện dưới bóng cây loang lổ. Đồng hồ tích tắc điểm bốn giờ chiều, cậu quay đầu lại, phía bên kia đường người con trai đeo kính ấy lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Lâm Mặc buông cọ, chạm nhẹ vào vệt sơn còn ướt.

Lần này, nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro