5. Vì đã trải qua cuồng phong bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ đến đón Lâm Mặc trở về, gương mặt họ ái ngại nhìn Lưu Chương, lúc quay đầu còn phảng phất vài tia tiếc nuối. Lưu Chương thẫn thờ nhìn vết bánh xe lưu lại trên con đường đất, bụi bay mù mịt, phủ mờ trái tim rỉ máu.

Khi Lâm Mặc nhớ lại, cậu vẫn chọn rời bỏ Lưu Chương, một lần nữa.

Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu rọi một khoảng ngổn ngang bừa bộn trong căn phòng nhỏ. Lưu Chương nằm vất vưởng dưới sàn, không ngừng nốc hết chai này đến chai khác. Anh miết nhẹ con ếch bông mà Lâm Mặc đã nói rằng "nên bỏ lại", phút chốc giận dữ không biết từ đâu kéo đến ồ ạt trong lòng. Lưu Chương đập cái chai thủy tinh mạnh xuống sàn, máu tươi cứ thể chảy dọc bàn tay anh, khiến cái không khí đặc quánh mùi rượu càng thêm khó chịu bởi vị rỉ sắt. Lưu Chương thấy không thở được, như có một cái gì đó chặn ngang cổ, nước mắt thẫm đẫm gương mặt nhăn nhúm đỏ bừng.

Thảm hại.

Lưu Chương căm ghét chính bản thân. Lời hứa rằng anh sẽ luôn vui vẻ và tôn trọng mọi quyết định của Lâm Mặc cứ chậm rãi hiện lên, lặp đi lặp lại như một cuốn phim bị hỏng, chậm rãi dày vò, nhấn chìm Lưu Chương xuống vực thẳm. Vì chính anh hiện chỉ muốn đạp gió xông thẳng đến kéo Lâm Mặc vào lòng, nhưng người ta đã đâu còn muốn được anh ôm lấy?

Gió lạnh thổi khiến Lưu Chương rùng mình, cánh tay ê buốt giúp anh lấy lại một chút thanh tỉnh. Kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp đầy chói tai giữa cái không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Lưu Chương khó khăn băng bó lại vết thương, rồi thiếp đi khi trái tim vẫn đang giữ trọn tình yêu cậu. Tựa một lâu đài nguy nga tráng lệ, tình yêu ấy vẫn luôn hiện hữu không chút phai mờ.

.

.

.

Lâm Mặc quay về cuộc sống được mọi người cho là ''vốn có''. Ngày thì đến xưởng vẽ tranh, tối đến lại nằm đan mấy thứ đồ lặt vặt. Nhưng sâu thẳm trong Lâm Mặc thì không, cậu thấy bản thân chỉ đang quẩn quanh trong một vòng lặp không hồi kết, một cuộc sống tẻ nhạt vô vị chẳng có được mấy người ở cạnh bên. Cậu nhớ những ngày tháng vui vẻ lúc trước. Khi tan làm có Lưu Chương đến đón, khi đói bụng được anh nấu ăn ngon, khi bất an có anh vỗ về, khi mỗi ngày đều được Lưu Chương điểm xuyến thật rực rỡ.

Nhưng đó cũng chỉ là những ngày tháng lúc trước.

Lâm Mặc nên lấy cái quyền gì để nhớ thương, khi chính cậu là người cắt đứt mọi thứ, từng bước đẩy xa Lưu Chương ra khỏi đời mình. Trước khi mất trí, suy nghĩ Lưu Chương không yêu cậu nữa xâm chiếm lấy đại não Lâm Mặc, ngày anh đồng ý chia tay, trái tim Lâm Mặc vỡ nát tan. Cậu lao ra đường lớn, chẳng màng đến chiếc ô tô đâm thẳng tới. Lâm Mặc cơ hồ cảm giác cơ thể mình đau đớn đến cùng cực, máu chảy thành dòng, đôi mắt đã mơ màng chẳng còn nhìn rõ. Chút ý thức cuối cùng Lâm Mặc cố giữ là khi cậu được níu chặt trong vòng tay ấm áp thân thuộc của người mình yêu.

Kể từ lúc nhớ lại, Lâm Mặc bám víu vào ý nghĩ "Lưu Chương đang cảm thấy tội lỗi" để đặt tên cho tất cả những hành động chăm sóc sau này của anh. Lưu Chương nhấn cậu vào một hũ mật ngọt như nằm mộng, khiến Lâm Mặc không dám tin những điều đó là sự thật, khiến cậu lần nữa hoài nghi về tình cảm giữa cả hai.

.

.

.

Mười một giờ tối, Lâm Mặc khóa cửa xưởng vẽ cẩn thận rồi sải bước về nhà. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường in hằn cái bóng ngả dài của cậu xuống đất. Không gian im lặng đáng sợ khiến đầu óc Lâm Mặc trở nên mụ mị, cứ thế mơ màng chìm vào một thế giới hư ảo của riêng mình. Âm thanh ồn ào kéo cậu trở về thực tại, khi đi ngang qua một quán nhậu xập xệ ở cuối đường. Mùi khói và rượu bia nồng nặc khiến Lâm Mặc cau mày, vài người đàn ông trung niên đã bét nhè đang la hét, có đôi nam nữ dính chặt lấy nhau trong góc tối đằng kia. Có cả hương bạc hà xen lẫn hơi men nồng mà cậu vẫn hằng mong nhớ.

Lâm Mặc đứng chết trân nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, thần kinh như bị chập mạch. Mà Lưu Chương đã hơi say cũng thảng thốt khi chạm phải ánh mắt long lanh ửng đỏ ấy. Như ma xui quỷ khiến, Lưu Chương không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh kéo chặt tay cậu bước từng sải dài vội vã về bãi đậu xe gần đó. Không chút kiêng nể nhấn cơ thể nhỏ bé ấy vào trong xe rồi sập cửa thật mạnh. Bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy cái gáy thơm mềm của cậu. Lưu Chương cảm thấy mình điên chắc rồi, khi anh chưa từng một lần mạnh bạo với Lâm Mặc như thế. Nhưng giờ đây khi bao nhớ thương dồn nén, bao câu hỏi chưa tìm được câu trả lời, men rượu hun đầu óc Lưu Chương đến hỏng, ý nghĩ duy nhất hiện giờ của anh chỉ có việc khảm sâu người con trai trước mặt vào lòng, trói chặt không để cậu rời đi nửa bước. Hai hơi thở hòa quyện lấy nhau, bàn tay rắn chắc siết lấy vòng eo mềm nhũn, vị rượu đắng chát từ Lưu Chương khiến Lâm Mặc thấy say đến choáng váng. Lưu Chương vội vã đến mức cậu có chút bối rối, cánh tay thon dài chậm chạp vòng lên cổ anh, thuận theo mà dâng lên đôi môi mềm ngọt lịm. Cậu rất nhanh đã khao khát đòi hỏi nhiều hơn, trái tim thổn thức trong lồng ngực, xúc cảm khó tả mãnh liệt cuộn dâng như núi lửa phun trào. Lâm Mặc níu lấy cánh tay Lưu Chương một cách yếu ớt, ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh như lời khẩn cầu.

.

.

.

Vì đã trải qua cuồng phong bão tố

Vì xa cách là sẽ nhớ đến phát điên

Vì thiếu anh đời em bỗng xám xịt

Bão qua rồi, em lại vẽ tình ta đẹp như tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro