Puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⛔️: SM, nhân thú.

1859 words

-

Gần đây Lâm Mặc mới nuôi một chú 'cún con', theo đúng nghĩa đen.

Cậu nghe nói ban đầu anh ấy có tên là 'Lưu Chương', nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, bây giờ anh ấy là AKIRA, đôi khi để đỡ rắc rối thì gọi là AK.

"AK, nhớ em không?"

Trong góc phòng thiếu sáng có một cái lồng rất lớn, mặc dù vậy vẫn không đủ để một người trưởng thành đứng thẳng trong đó. Nghe thấy tiếng Lâm Mặc bước vào cửa, người trong lồng khẽ rùng mình, hai tay siết chặt lấy tấm chăn, đôi tai trên đỉnh đầu không ngừng run rẩy.

"Này anh nhìn đi, xem có thích không?" Lâm Mặc mở cửa lồng, ném thứ mình đang cầm trên tay vào.

Một bàn tay thò ra từ bên dưới tấm chăn, ngón tay trắng nõn thon dài dừng lại trước vật đó rồi nhặt nó lên. Đó là một chiếc vòng cổ da màu đen với móc cài bằng bạc, còn đi kèm với dây xích đồng bộ. Lưu Chương sững sờ nhìn đồ vật trong tay, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc.

"Có vẻ như anh rất thích nó, đeo vào thử xem nào."

Lưu Chương siết chặt tay, sau vài giây anh giơ tay lên choàng sợi dây qua cổ rồi cài chặt khóa, hành động này khiến tấm chăn tuột xuống khỏi vai để lộ phần thân trên trần trụi cùng một cặp kẹp đầu vú được nối với nhau bằng sợi xích mảnh ở giữa. Hai bên được treo một chiếc chuông nhỏ, kêu leng keng theo mỗi cử động của anh.

"Không tệ, lần này không được tháo xuống đâu đấy." Lâm Mặc mỉm cười đứng bên ngoài ra hiệu, "Ra đây đi."

Lưu Chương ngoan ngoãn ra khỏi lồng, quỳ dưới chân Lâm Mặc, dè dặt kéo khóa quần cậu xuống, ngẩng đầu nhìn cậu với cái đuôi buông thỏng sau lưng, để cho Lâm Mặc xoa nắn lỗ tai bông xù của mình.

Thấy Lâm Mặc đưa tay ra, Lưu Chương hai tay run run cầm lấy đầu còn lại của sợi xích đưa cho Lâm Mặc.

"Ừm, cún ngoan." Lâm Mặc gãi cằm Lưu Chương, từ trong túi áo lấy ra một tấm vải đen, ngồi xổm xuống che mắt anh lại, sau đó đứng dậy giật mạnh sợi dây, trọng tâm Lưu Chương không ổn định chỉ có thể duy trì tư thế quỳ bằng bốn chân.

"Đi thôi."

Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng trên hành lang, trên mặt Lâm Mặc lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhìn vào liền thấy được rằng là đang rất thích tiếng chuông này nhưng người phát ra âm thanh này lại không vui chút nào. Kẹp ngực cùng dây xích trũng xuống khiến núm vú anh hơi đau nhưng lại không thể cởi ra, chỉ có thể cúi đầu phát ra tiếng thút thít đầy bất lực.

Tầm mắt Lưu Chương tối đen như mực, chỉ dựa vào lực kéo của dây xích để xác nhận phương hướng không tránh khỏi va vấp trên đường. Cũng may là Lâm Mặc đi không quá nhanh, đủ để anh đuổi kịp.

Sau khi vào phòng, Lâm Mặc dẫn Lưu Chương tới trên thảm, ấn lên vai ra hiệu cho anh nằm xuống, quay người rút một cây roi trên vách tường, loại roi chỉ gây đau đớn chứ không hề tổn hại đến da thịt.

"Vậy thì bây giờ mình giải quyết món nợ lúc trước đi đã."

Lưu Chương tự động tách chân ra, cái đuôi bất an quét trên mặt đất. Lâm Mặc vuốt ve da thịt mềm mại trên đùi, cảm giác được cả người đối phương căng thẳng run rẩy, khẽ vỗ nhẹ hai cái.

"Đừng quá lo lắng, chỉ ba cái thôi là ổn rồi." Lâm Mặc giơ roi lên nói thêm một câu trước khi quất xuống.

"Đừng có mà phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu không thì anh tự biết rồi đấy."

Roi da đánh mạnh lên phần thịt mềm ở đùi trong, Lưu Chương đau đớn rên rỉ, cắn chặt môi dưới trong miệng tràn ra mùi máu tanh, nước mắt thấm ướt hết khăn vải. Hai lỗ tai rũ xuống, gục đầu xuống đất khẽ nức nở.

"Tạm được rồi, lại đây đi."

Lần theo giọng nói, Lưu Chương bò đến bên giường, Lâm Mặc nắm lấy cánh tay kéo anh ngồi lên đùi, hai tay đặt lên vai mình. Lâm Mặc một tay ôm eo Lưu Chương, tay còn lại móc lấy sợi xích trước ngực anh nhẹ nhàng kéo một cái khiến chó con phải rên rỉ xin tha.

Lâm Mặc dùng đầu ngón tay xoa lấy đôi môi nứt nẻ của Lưu Chương, lau sạch vết máu trên đó rồi đưa ngón tay vào khuấy động trong khoang miệng anh. Lưu Chương vụng về đưa lưỡi liếm mút hai ngón tay đang chơi đùa trong vòm họng mình, với hy vọng tâm tình của Lâm Mặc sẽ tốt hơn, bản thân cũng đỡ phải chịu khổ.

Lâm Mặc rất hài lòng với phản ứng hiện tại của Lưu Chương, khẽ ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của Lưu Chương, bàn tay đặt trên thắt lưng lướt nhẹ xuống gốc đuôi, người trong tay vặn vẹo giãy dụa vài cái liền bị Lâm Mặc giữ chặt.

"Đừng di chuyển."

Tay Lâm Mặc quấn lấy cái đuôi, dọc theo thân đuôi mà đưa lên miệng ngậm lấy chóp đuôi Lưu Chương, kích thích đột ngột khiến cả người anh mềm nhũn ra, chỉ có thể ngậm lấy ngón tay trong miệng mơ hồ rên rỉ.

Xoa nắn cái đuôi đủ rồi, Lâm Mặc rút ngón tay khỏi môi anh kéo theo một sợi chỉ bạc. Vội vàng mở rộng hai ba cái, Lưu Chương tựa đầu lên vai Lâm Mặc thở dốc, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã bị Lâm Mặc nhấc mông lên. Cậu cầm lấy côn thịt của mình tiến thẳng vào trong miệng huyệt hé mở, đồng thời nhéo lấy thắt lưng Lưu Chương ấn xuống nuốt trọn toàn bộ.

"Ư!" Do mở rộng không đủ mà Lưu Chương cảm thấy phía dưới của mình như bị xé ra làm đôi, nước mắt chảy xuống miếng vải đen nhỏ giọt trên ngực Lâm Mặc, Lâm Mặc vỗ vỗ lưng Lưu Chương, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt anh.

"Không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi, AK thả lỏng nào."

Vách thịt khô khốc bao bọc lấy dục vọng của Lâm Mặc, hậu huyệt của Lưu Chương sưng lên đau đớn, anh không dám nuốt vào quá sâu, chậm rãi nâng eo rồi dần dần ngồi xuống. Cứ như vậy vài lần khiến Lâm Mặc trở nên thiếu kiên nhẫn, lật người lại đè Lưu Chương xuống dưới thân, nắm lấy cổ chân anh đặt lên vai mình, mỗi lần đưa đẩy liền rút ra gần hết xong lại đâm một phát lút cán.

"Ah.......không........không được....hức" Lưu Chương đau đến run cả người, khăn trải giường bên dưới bị vò nhăn thành một đoàn, cố nương theo động tác của Lâm Mặc để giảm bớt đau đớn. Bên dưới bắt đầu tiết ra một ít chất lỏng giúp cho côn thịt ra vào trơn tru hơn, đau đớn dần thay thế thành khoái cảm, Lưu Chương không khỏi phát ra vài tiếng thở dốc.

Lâm Mặc nắm lấy cổ tay Lưu Chương đè lên vùng bụng hơi nhô lên của anh, Lưu Chương thậm chí còn cảm giác được từng đường gân xanh nhô ra từ côn thịt đang ra vào trong cơ thể mình xuyên qua da thịt mỏng manh.

Đột nhiên chạm đến một điểm nào đó, tiếng rên rỉ của Lưu Chương lập tức thay đổi, Lâm Mặc không ngừng kích thích điểm đó khiến Lưu Chương nhanh chóng run rẩy đạt đến cao trào, đồng thời bắn hết lên bụng dưới của Lâm Mặc.

Lâm Mặc đưa tay cởi bỏ tấm vải trước mắt Lưu Chương để lộ ra cặp mắt ướt át của cún con, khóe mắt nhuốm đầy dục vọng. Lâm Mặc bóp chặt gò má anh buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Thật lạ làm sao, rõ ràng vừa rồi còn bị thao đến không nói nên lời nhưng khi nhìn chằm chằm vào người khác như thế lại có vẻ thuần khiết đến không ngờ.

Lưu Chương chớp chớp mắt, do dự thè lưỡi liếm lòng bàn tay của Lâm Mặc. Lâm Mặc sững người một chút, híp mắt đầy nguy hiểm rồi lập tức cầm lấy hai chân lật úp người đối phương lại. Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Mặc lại lần nữa thúc vào, tư thế tiến vào từ đằng sau khiến côn thịt càng vào sâu hơn. Lưu Chương vừa mới đạt cao trào đương nhiên không thể chịu đựng được kích thích như vậy, vừa nức nở vừa bò về phía trước nhưng lại bị Lâm Mặc túm lấy đuôi kéo ngược trở lại.

"Không được......Không được mà! Xin em.....sẽ chết mất......hức"

Trong lúc đâm rút, Lâm Mặc không quên xoa nắn chóp đuôi của cún con, Lưu Chương bị khoái cảm quá độ lấn át, lúc đầu còn liên tục rên rỉ xin tha về sau chỉ có thể thút thít nghẹn ngào, nếu không có Lâm Mặc giữ lấy thắt lưng có lẽ đã khuỵu xuống từ lâu rồi.

Lâm Mặc bóp cằm Lưu Chương buộc anh phải ngẩng đầu lên, tay di chuyển dần xuống cần cổ xinh đẹp, chỉ cần dùng một chút lực nhẹ thôi cũng đủ khiến Lưu Chương co rút hậu huyệt, kẹp chặt lấy côn thịt Lâm Mặc khiến cậu sướng đến mức thở dài đầy thỏa mãn.

Khi Lưu Chương gần như bất tỉnh, Lâm Mặc thấy rằng cuối cùng cũng dày vò cún con đủ rồi, liền cắn lên cái lỗ tai lông mềm của cún con rồi bắn hết vào bên trong.

Lưu Chương vô lực nằm trên giường yếu ớt quay đầu sang một bên, hai mắt mất tập trung nhìn lên vách tường, lồng ngực nhấp nhô kéo theo tiếng chuông lanh lảnh trước ngực. Không biết phía trước đã bắn ra dịch nhầy trong suốt bao nhiêu lần, thắt lưng và tứ chi không ngừng co rút, tinh dịch hòa cùng dịch ruột non bị ép ra từ lỗ huyệt sưng đỏ chảy xuống dưới mông, ướt đẫm cả cái đuôi cùng ga trải giường.

Sau khi ngồi một lúc, Lâm Mặc lấy hai tờ khăn giấy lau dọn đơn giản cho Lưu Chương, rồi kéo chăn bông lên đắp cho anh. Khi Lâm Mặc bước khỏi phòng tắm, Lưu Chương đã cuộn tròn lại rồi ngủ thiếp đi, tay nắm chặt góc chăn bông, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt ướt át.

Lâm Mặc ngồi bên giường xoa xoa bộ lông mềm mại của cún cưng, cúi đầu hôn lên trán anh.

"Giỏi lắm, AKIRA."

-

Mình đã trở lại sau nhiều ngày emo vì tiệc tất niên gia tộc 😔 Sẽ cố gắng vui vẻ trở lại :>

Khoe một chút hai bé con baba Lâm Mặc với baba Lưu Chương không biết khi nào sản xuất xong để nhận con của mình =)) Bé của anh Chương còn chưa đóng order nữa hicc

Còn này là bé con em Nguyên qua Tết Âm Lịch là về với mìnhhhh, với bé con của anh Bồng dự là tầm tháng 4,5 nhận con 🤣

Doll cp Gia Nhậm nè, đợi gom quài để đủ số lượng từ tháng 7 tới đầu tháng 1 mới xong để bắt đầu sản xuất 😭 Đang nghía cặp của em Mo với anh Kây mà mới có bản vẽ thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro