Succubus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1285 words

-

Lâm Mặc lẳng lẳng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình lúc này, anh là hàng xóm mới chuyển đến hồi tháng trước, tự xưng là Lưu Chương. Cậu bóp trán, thầm nghĩ rằng một người đẹp trai như mình đang sống trên đời 18 năm trời cũng chưa từng nghe thấy một điều kinh khủng như vậy:

Người đàn ông này thật sự nói rằng anh ta là một Succubus?!

Anh ta còn nắm lấy tay cậu và để cậu sờ lên cặp sừng của mình vì sợ cậu không tin?

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy???

"Ý anh là, khi anh 20 tuổi anh phải ra ngoài và sống một mình, và anh đã phải ở lại thêm một năm vì lý do gì đó? Và sau đó trong vòng một tháng kể từ khi rời đi, anh phải......... làm điều đó?

"Đúng vậy."

"Nếu tôi không giúp anh thì anh sẽ làm gì?"

Nghe vậy, Lưu Chương lập tức thay đổi vẻ mặt, hai mắt ươn ướt giống như sắp khóc, ánh mắt mờ mịt, cúi đầu không nói nữa. Lâm Mặc luống cuống không biết làm gì nên đành nghiến răng thỏa hiệp.

"Không phải, anh đừng có khóc mà! Tôi chịu thua rồi đấy, tôi giúp anh là được chứ gì?"

"Vậy thì......làm thôi!" Hai mắt Lưu Chương sáng lên kéo Lâm Mặc vào phòng ngủ, vừa vào phòng liền đè Lâm Mặc xuống giường, cởi thắt lưng ra rồi trói chân cậu lại, sau đó buộc tay cậu lên đầu giường.

"Ê ê ê, làm gì vậy?" Lâm Mặc vùng vẫy vài lần, nhưng rõ ràng là sức lực của cậu không bằng Lưu Chương, mọi nỗ lực dường như đều vô ích.

"Tôi sợ cậu hối hận."

Chiếc quần thể thao rộng rãi nhanh chóng bị tuột đến mắt cá chân, Lưu Chương nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, khi cảm thấy dục vọng của Lâm Mặc từ từ cứng lại trong tay mình, ngón tay mới móc mép quần đùi cậu kéo xuống.

Lâm Mặc mặt đỏ đến tận mang tai, Lưu Chương thấy vậy liền mỉm cười, đôi môi dày phủ lên, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bên trong khoang miệng Lâm Mặc. Hai cánh mông kẹp lấy côn thịt cương cứng ở giữa, khi tách ra cả hai đều không khỏi thở hổn hển.

"Gấp đến vậy sao? Chờ chút đi, tôi không muốn bị thương."

Lưu Chương đặt tay lên vai Lâm Mặc cả người nằm trên người cậu, cắn nhẹ một cái lên cổ Lâm Mặc, tay còn lại thăm dò miệng huyệt bên dưới cẩn thận mở rộng.

"Đừng lo, sẽ giúp cậu thoải mái." Lưu Chương cảm thấy cũng đủ rồi, thẳng người đỡ lấy côn thịt của Lâm Mặc đút vào lỗ nhỏ của mình, vặn eo một cái liền nuốt hết cả cây.

"Ư.......sâu quá." Lưu Chương ngồi yên một lúc, dùng tay xoa lên chỗ phồng trên bụng mình, "Cậu nhìn xem, vào hết rồi này."

Không cần biết Lâm Mặc có phản ứng như thế nào, Lưu Chương nâng eo lên rồi chậm rãi ngồi xuống, sau khi quen dần thì tần suất ra vào liền tăng lên. Một tay đỡ lên người Lâm Mặc, một tay tự xoa nắn ngực mình, lâu lâu lại nhéo đầu vú hai cái, sướng đến mức không nhịn được mà kêu lên. Cái đuôi mảnh mai với đầu hình trái tim nhô ra từ phía sau ngoe nguẩy qua lại.

"?" Lâm Mặc trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn bóng lưng Lưu Chương, ánh mắt đảo qua đảo lại theo cái đuôi.

"Cậu ngạc nhiên cái gì? Ông đây là quỷ, tất nhiên là phải có đuôi rồi!" Lưu Chương không vui véo mặt Lâm Mặc một cái, cái đuôi đung đưa quấn lấy chân Lâm Mặc, "Đẹp không? Tiếc là bây giờ cậu không thể chạm vào........ưm"

Đột nhiên nói tới đó, giọng nói Lưu Chương có chút dinh dính, hậu huyệt co rút vài cái, sướng đến mắt trợn to hai mắt. Anh đưa tay vuốt ve xương quai xanh của Lâm Mặc, nắm lấy dây áo len rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thoải mái không?"

Nhìn trán Lâm Mặc lấm tấm mồ hôi, cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được thở hổn hển, Lưu Chương hài lòng gật đầu.

"Ưm...ah......có vẻ như cũng không tồi."

Một lúc sau có vẻ như đã thấm mệt, Lưu Chương vén tóc mái ướt sũng mồ hôi ra đằng sau, cứ thế nằm dài trên người Lâm Mặc. Cho đến khi đã nghỉ ngơi đủ liền ngồi dậy tiếp tục, đưa tay xoa nắn côn thịt của mình, tay còn tay lại nắm lấy ga trải giường nhăn nhúm, hầu kết trượt lên trượt xuống cùng với những giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm kích thích cái giác quan của Lâm Mặc. Cậu nhanh chóng bắn ra, đồng thời khiến người đang ngồi phía trên đạt cực khoái.

Sau khi lấy lại một chút sức lực, Lưu Chương bật dậy khỏi giường, đưa ngón tay xoa lấy miệng huyệt, nhét đống tinh dịch vừa chảy ra sau hành động vừa rồi vào lại bên trong, thỏa mãn liếm môi.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi," Lưu Chương vẫy tay với Lâm Mặc, "Lần sau có cơ hội sẽ lại đến tìm cậu."

Ngay lúc vừa vỗ mông rời đi, Lưu Chương đột nhiên cảm giác thắt lưng bị túm lại kéo về phía sau vài bước, loạng choạng ngã xuống giường.

"Tôi thấy không cần đợi đến lần sau, anh sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nếu như tôi chạy mất phải không?"

Lâm Mặc siết chặt tay Lưu Chương ấn chặt anh xuống giường, cảm nhận được sự vùng vẫy của đối phương liền cắn một cái lên xương quai xanh để anh thành thật hơn. Thân thể Lưu Chương vừa trải qua cực khoái cách đây không lâu cũng không thể dùng sức nên chỉ có thể thuận theo ý Lâm Mặc.

"Anh thế mà lại dám khiêu khích rằng tôi không thể đụng vào đuôi của anh! Nào để tôi chạm vào đi nào!" Lâm Mặc cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình, nhe răng cười toe toét ép Lưu Chương để cho mình xoa nắn đuôi anh.

"Không được."

"Anh chắc chứ?" Lâm Mặc giữ lấy mặt Lưu Chương để anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Vậy chỉ có thể làm cách khác thôi."

.............

Lâm Mặc sững sờ mở mắt ra, vỗ nhẹ vào má mình cho tỉnh táo. Những ký ức kỳ lạ nhưng chân thật tràn ngập trong tâm trí cậu, cậu cứng đờ quay người sang liền nhìn thấy Lưu Chương đang nằm bên cạnh. Cái đuôi quấn lên eo Lâm Mặc, trên người đầy vết bầm tím khiến cậu không khỏi nhớ về chuyện ngày hôm qua.

"Không phải chứ......Mình cầm thú tới vậy sao?"

"Đúng vậy thưa ngài, thắt lưng tôi vẫn còn đau đây này!" Lưu Chương không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, "Cậu phải có trách nhiệm đó, tôi nói cho cậu biết sau này tôi dựa hết vào cậu cả đấy."

Trong lòng Lâm Mặc thoáng chút hổ thẹn, nhưng chỉ là một chút thôi, rất nhanh liền biến mất không chút tăm hơi.

"Không phải hôm qua chính anh là người xin em ngủ với anh sao?" Lâm Mặc khẽ cắn lên dái tai Lưu Chương, thổi vào tai anh, "Lát nữa dọn nhà đi, sau này ở cùng em được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro