extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: By me.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, họ thuộc về nhau trong fic?!

Category: angst fluff, OOC, AU

Rating: R

Pairings: AK Lưu Chương x Lâm Mặc

Word count: 3k+

A/N: không mang truyện của mình reup khi chưa xin permission, không chuyển ver, không thêm thắt.

Summary:

Lúc bắt đầu

Chúng ta đang chờ đợi

Trên đỉnh núi cao đợi chờ

[...]

Mặt trời – Lâm Mặc

Lâm Mặc đã chết, bãi chiến trường lúc này cũng đầy ắp những linh hồn tử trận như em. Nhưng dường như bọn họ chỉ là những vong hồn vô tri, không mang theo kí ức của trước kia nữa. Em thì còn nhớ rất rõ, thậm chí nhớ cả những điều lúc sống đã từng quên bẵng đi. Cố bước chân rời khỏi nơi này để đi tìm Eigei của mình nhưng ở đây tồn tại thứ gì đó rất quỷ dị níu giữ những vong hồn không cách nào rời xa nơi mình chết quá ba bước chân. Lâm Mặc im lặng ngồi chồm hổm một đống, bắt đầu nghĩ lung tung,

"Anh không biết em trốn theo anh đến đây, chẳng ai biết cả. Tìm không thấy em ở căn cứ có phải anh sẽ nghĩ Lâm Mặc đúng là một kẻ nói dối không?"

Nghĩ đến đã thấy tủi thân, em lo mình mà cứ ở chỗ này riết sớm muộn cũng thành vong hồn vô tri. Nỗi lo sợ sẽ mất hết kí ức về hắn dâng lên. Lâm Mặc muốn khóc nhưng là một hồn ma thì đến tư cách để khóc cũng chẳng còn nữa rồi. Em ngồi từ trưa đến chiều tối, bầu trời trên bãi chiến trường không có ráng đỏ của hoàng hôn, vẫn chỉ đơn điệu một màu xám đen. Bỗng từ xa xuất hiện bóng dáng của rất nhiều người đang chạy đến, ánh mắt em đã ngay lập tức nhận ra hắn. Lưu Chương điên cuồng lật từng cái xác lên tìm người, em đứng từ xa hét lên gọi nhưng từng âm thanh thốt ra khỏi miệng đều là âm câm. Lâm Mặc vội như muốn chết thêm lần nữa.

"Anh ơi, anh, em ở đây. Em ở đây!"

Năm phút sau, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy em. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang ôm lấy thể xác của mình lặng lẽ nói.

- Em ở đây lạnh lẽo chờ tôi lâu rồi đúng không? Xin lỗi.

"Không lâu, hức. Không lâu chút nào hết, chỉ cần anh đến, chỉ cần anh biết em không nói dối... Anh ơi, em sợ lắm."

- Đừng sợ hãi, tôi đưa em trở về. Ngoan.

Hắn loạng choạng bế Lâm Mặc lên, có thể là theo logic thì sức nặng của một cơ thể đã chết sẽ tăng lên. Cũng có thể vì hắn đã kiệt sức rồi, chỉ đang cố dùng chút sức tàn đưa em trở về. Một cách kì diệu, em như bị hút về phía hắn mà thoát khỏi nơi mình chết. Hai ngày hôm sau một tang lễ nhỏ được trang trí bằng hoa vàng đan xen cùng hồng đỏ, rực rỡ như thể là đám cưới. Hắn chạm lên gương mặt đã bắt đầu nổi thi ban của em mà hỏi.

- Đẹp không em?

"Đẹp, đúng kiểu em thích luôn. Nhưng mà anh ơi, anh chưa chợp mắt nghỉ ngơi đã mấy hôm rồi..."

Làm sao hắn dám ngủ, qua hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thấy em, không chạm được đến em nữa. Lâm mặc của hắn đã thực sự trở thành thiên thần rồi. Tranh thủ từng giây phút thu hết mọi đường nét trên gương mặt em, hi vọng bản thân có thể nhớ em được lâu hơn. Hắn sợ một ngày nghĩ đến em nhưng trí óc chỉ còn lại bóng dáng nhàn nhạt không rõ ngũ quan.

- Mặc Mặc, tôi lấy lại vòng theo dõi. Vì em không nghe lời, nên phải bị phạt.

Em đứng một bên không cam lòng mà gật đầu. Lưu Chương có chút lo lắng vì dù lòng đau đớn quặn thắt nhưng nửa giọt nước mắt hắn cũng không rơi được. Hắn nghĩ nếu em thấy chẳng khóc lóc chút nào sẽ cho rằng mình không yêu em? Lâm Mặc ôm lấy hắn, nhưng linh hồn vô hình không thể chạm được vật thể sống, bóng ma Lâm Mặc chồng lên cơ thể Lưu Chương. Cảm xúc hỗn độn, năng lượng tiêu cực, sự kiệt quệ tinh thần và những suy nghĩ riêng tư của hắn đều trực tiếp rót vào tâm trí em. Em hoảng hốt lùi về, bên trong Lưu Chương là một hố đen chết chóc không thấy đáy, chỉ khác là hắn vẫn chưa chết mà thôi. Lâm Mặc đột nhiên nhớ đến cái ngày em nài nỉ hắn cùng mình đi thả diều, khi cánh diều đã bay hết dây thì hắn hỏi.

- Em muốn tôi cõng lên để diều bay lên cao hơn không?

- Không cần đâu, chơi một lúc nữa thôi rồi em phóng sinh cho nó.

- Phóng sinh? Diều cũng cần phóng sinh à?

- Là thứ gì cũng sẽ thích được tự do mà.

- "Le liberté est le choix"

- Là gì thế ạ?

- "Sự tự do là sự lựa chọn." Trước kia tôi cảm thấy mình không cần dây diều, nhưng bây giờ tôi gặp được người cầm dây diều mình rất ưng ý. Thế nên bị giữ lại cũng không tệ. Lựa chọn được điều mình muốn chính là tự do.

- Ò, thế trước kia anh muốn bay đi đâu.

- Không phải là bay đi đâu, là không muốn bay nữa. Tôi mệt.

Đến tận lúc này Lâm Mặc mới hiểu "mệt" của hắn không thể diễn tả được chỉ bằng một từ đơn âm tiết. Còn nếu thực sự phải nói ra bằng lời thì chỉ có "muốn chết" mới thực sự chuẩn xác nhất. Em cảm thấy sợ hãi hơn cả khoảnh khắc mình chết, hơn cả lúc nghĩ rằng Lưu Chương sẽ không thể tìm thấy em. Lâm Mặc run rẩy chạm lên bàn tay hắn, bên trong là những cơn sóng ngầm dữ dội tăm tối dưới lòng đại dương. Không dọa dẫm bất kì ai mà tự mình nghiền nát chính mình. Lần này em không rút tay ra, cố gắng nhận lấy nội tâm vụn vỡ, cố gắng thấu hiểu trái tim đã héo tàn của hắn.

Nhưng dù có cố nhanh chóng xốc lại tinh thần thế nào đi nữa, thì em vẫn thấy buồn quá mức, từ trước nay chưa từng buồn đến thế. Buồn được một lúc em lại chuyển sang giận, sao chuyện gì em cũng ngây ngô kể hết cho hắn, còn hắn cái gì cũng không nói ra. Bất công, ích kỉ, chủ nghĩa tư bản chết dẫm, trao đổi không bình đẳng!

Thi thể Lâm Mặc được Lưu Chương mang đi hỏa thiêu, phần tro cốt kia hắn đổ đầy một hộp nhựa trong suốt nhỏ rồi đặt vào vòng theo dõi. Lưu Chương miết tay lên chiếc vòng như thể đang vuốt ve phần gáy của em ấy khi còn sống.

- Đùa em chút thôi, trả lại vòng cho em.

Tối hôm đấy hắn ghé qua phòng giam biệt lập của đào binh FN-583.

- FN-583, ngẩng mặt lên.

Nó ngẩng mặt lên, vùng mắt trũng sâu, con ngươi nâu nhạt bắt đầu mất tiêu cự, da môi khô khốc nức nẻ. Hai ngày ba đêm kể từ khi Lâm Mặc chết cũng là thời gian nó bị bỏ đói. Thấy có người, nó lại thều thào trong vô vọng.

- Không phải lỗi của tôi, là thằng đó đòi đổi cho nó đi. Tại sao lại đổ lên đầu tôi chứ!

Cổ họng khô khốc gằn từng tiếng nghe như thể âm thanh từ địa ngục.

- Tôi cũng nghĩ vậy, cậu không sai, chắc chắn là em ấy đã nài nỉ quá nhiều. Nên một kẻ nhát gan như cậu mới khó tránh khỏi động lòng. Hình phạt đày đi khổ sai dường như không phù hợp, tôi đến để giúp cậu chọn một cách chuộc tội khác.

- Thật ư? Anh có thể giúp tôi sao? Thế nào cũng được!! Tôi không muốn đi khổ sai ở cái nơi quỷ quái đó.

- Tất nhiên.

Lưu Chương bước đến gần hơn, tay phải bóp lấy vai nó vài cái, tay trái kéo dây công tắc tắt đi đèn thẩm vấn rồi chạm thẳng bóng đèn vẫn còn đang nóng mà tháo ra, đập vỡ đầu tròn để lại những mũi thủy tinh nhọn hoắt. Khi nghe thấy tiếng vỡ, tinh thần vốn đã rã rời của nó trong chớp mắt trở nên thanh tỉnh. Nhưng không kịp nữa rồi, tay hắn đè chặt vai không để nó kịp giãy giụa, tay trái còn nhanh hơn đâm xuống ngay dưới xương sườn bên trái. Thủy tinh dù sao cũng không có khả năng sát thương như dao găm, hắn nhấn mạnh xuống thêm lần nữa, chuôi đèn vỡ nát ghim vào lòng bàn tay hắn. Lần này, thì dù có Chúa đến cũng không cứu được đào binh FN-583. Nó thoi thóp trong cơn đau đớn, chẳng còn sức lực để chất vấn kẻ đối diện.

- Một mạng đổi một mạng. Như vậy là ổn rồi. Cậu cũng không cần đi khổ sai nữa.

Ba lần kiểm tra tâm lý quân nhân hắn đều không thể vượt qua. Ông bà Lưu biết chuyện liền giục hắn sớm trở về thủ đô, lần này Lưu Chương ngoan ngoãn nghe lời. Hắn dọn dẹp đồ đạc, cất khăn choàng cổ và vòng theo dõi vào túi vải nhỏ xách theo bên mình.

- Tôi đưa em trở về quê hương của tôi. Cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng để mở mang kiến thức cũng không tệ. Cha mẹ cũng rất tốt bụng, nếu họ gặp được em chắc chắn sẽ rất thích. Hừm, thích mấy đứa nhóc nói nhiều như Mặc Mặc.

"Không phải, thích vì đáng yêu, đẹp trai. Suốt ngày nói bậy bạ."

Ngày đầu tiên về đến thủ đô Lưu Chương đã bận rộn không ngừng, tự mình điều tra xem ai là kẻ trộm công trình nghiên cứu lại còn muốn vu khống ô danh này lên đầu hắn và Lưu gia. Với hắn thì việc này có hướng đi rõ ràng hơn là cha mình. Lưu Chương biết rõ có bao nhiêu kẻ thù ghét, đố kị hắn, chỉ cần tra từ những cái tên đó kiểu gì cũng có kết quả.

Lâm Mặc lúc này mới biết được hắn đến Xaviot làm lính đúng là một điều thần kỳ. Căn biệt thự to hơn cái trại tị dân chứa cả trăm mạng người, sạch đẹp thì miễn bàn. Thư phòng của hắn vừa rộng vừa nhiều sách, kệ sách ốp kín ba mặt tường, cao từ mặt sàn thẳng lên trần nhà. Quá đỉnh, quá ngầu. Hàng loạt giải thưởng, bằng khen, cúp bày trong chiếc tủ kính to đùng, tất cả đều ghi cái tên Lưu Chương. Em nhắm mắt lại nghĩ.

"Người ngầu như này lại thương mình đó nha. Híiii"

Lâm Mặc chơi đùa đủ thứ xung quanh hắn, dẫu rất muốn chạy ra vườn đuổi bướm ngắm hoa nhưng em vẫn khắc chế được. Luôn giữ tầm mắt của mình không rời Lưu Chương quá lâu.

Cứ vậy gần hai tháng trời, Lưu Chương cũng tóm được kẻ hãm hại mình. Quả nhiên là bạn học cũ thời cấp ba, này là đố kị đến phát điên rồi vì hắn có phải dân nghiên cứu khoa học đâu. Lâm Mặc chống nạnh đứng trước cái thứ tiểu nhân này mà mắng mỏ một trận cho đỡ tức.

"Thổi hơi cho mi chết lạnh nè!"

Thổi hơi lạnh là tuyệt chiêu vong-hồn-thức-thứ-nhất Lâm Mặc vô tình phát hiện ra. Trong một đêm kề sát mặt Lưu Chương trên giường, em ngủ há miệng. Sáng hôm sau hắn cảm lạnh luôn...

Chuyện ăn cắp công trình cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, kẻ vu khống, kẻ chủ mưu, kẻ đồng loã hắn đều giao lại cho luật sư và cha mình toàn quyền giải quyết. Hắn từ bỏ công bố công trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng Chlorine và các loại khí độc khác vào vũ khí. Yêu cầu các bên liên quan còn lưu giữ giấy tờ phải tiêu hủy sạch sẽ. Lưu Chương đốt hết những nghiên cứu dang dở của mình có liên quan đến vũ khí hóa học, đối diện với truyền thông chỉ giải thích đơn giản.

"Vũ khí hóa học sẽ không dùng được trên chiến trường, vậy thì tất yếu phải dùng lên người dân vô tội. Tôi QUIT."

Có người nói, chắc hắn thất vọng với quần chúng nghi ngờ cáo buộc trước kia. Có kẻ biết nhiều chuyện hơn thì bảo, xông pha chiến trường rồi chắc là đã thấy sợ mấy thứ đồ chơi tự mình chế đấy mà.

Nguyên nhân chính quả thật là những gì hắn đã phát ngôn trước báo giới. Còn phần phụ thì vì Lưu Chương muốn nghiên cứu âm nhạc, Lâm Mặc thích hát như vậy nên hắn muốn học nhạc, viết nhạc tặng em. Từ bé đã học đàn nên tìm hiểu việc viết nhạc đối với hắn cũng không phải chuyện xa lạ gì. Chỉ là, hắn mãi vẫn chẳng thể viết được một ca khúc lãng mạn tử tế cho em, toàn là kiểu giai điệu như mưa bom bão đạn. Bế tắc.

Đêm bốn mươi chín ngày lâm Mặc mất trùng hợp cũng có trăng rằm, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ chiếu lên cây dương cầm bên cạnh cửa sổ phòng ngủ. Khoảng chừng vài phút sau hình dáng linh hồn em đang ngồi trên phím đàn bỗng dưng hiện rõ.

- Pluyyyyyy

Và hình như còn có cả trọng lượng nữa, đối diện cửa sổ là một tấm gương lớn, em hoàn toàn có thể nhìn thấy mình trong gương. Tiếng đàn làm Lưu Chương tỉnh giấc rồi nhìn sang phía dương cầm. Hắn ngồi dậy, vén chăn qua, đi chân trần đến phía Lâm Mặc, mỗi động tác đều cẩn thận như thể sợ đánh vỡ thứ gì. Tay đã giơ ra giữa không trung nhưng lại không biết có nên chạm đến em hay không, hắn lưỡng lự thật lâu. Vẫn là em quyết đoán hơn, kéo lấy tay hắn áp vào mặt mình, em nhớ hơi ấm này, rất nhớ.

- Mặc Mặc, lần này em không tan biến ư?

Em biết Lưu Chương đang nhắc đến "Mặc Mặc" trong giấc mơ của hắn. Cũng tức lắm nhưng biết làm sao, dù luôn ở bên cạnh như hắn nào có thấy.

- Em không đâu, cho anh sờ thỏa thích nhé?

- Mặc Mặc, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Mỗi lần muốn nói yêu em, em đều không nghe được. Xin em nói yêu anh thì em lại mỉm cười rồi chạy mất. Hôm nay sao lại dễ tính đến vậy?

- Vì Mặc Mặc đó là đồ giả, em mới là đồ thiệt.

- Vậy Mặc Mặc à, anh đòi hỏi thêm một chuyện nữa được không?

- Cái gì em cũng đáp ứng hết. Anh nói đi.

- Anh muốn "yêu" em có được không?

Thật ra hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn kể nhưng sợ mình tỉnh dậy, vậy thì tranh thủ kề cận da thịt với em vẫn tốt hơn.

- Yêu... là cái kia ấy à? Thì, thì anh muốn thì làm làm đi chứ hỏi hỏi cái gì. Em có biết gì đâu.

- Ngoan như vậy.

Hắn ngồi xuống ghế rồi bế cậu từ mặt đàn lên chân mình để mặt đối mặt nhau. Cả hai thực sự thích tư thế gần gũi này, mỗi biểu cảm trên gương mặt người ấy đều được thu vào đáy mắt. Là Lâm Mặc bắt đầu hôn trước, dù sao bốn tháng sống chung ở Xaviot thứ cậu thấy mình tự học đến điêu luyện chính là chuyện hôn môi. Đôi môi mềm mút nhẹ lên môi trên của hắn, đầu lưỡi ẩm ướt len vào giữa quấn lấy lưỡi hắn. Đang hôn hăng say đắm đuối thì em thấy mặn, mở mắt ra là gương mặt đẫm nước mắt của hắn. Lâm Mặc chưa bao giờ thấy hắn khóc, kể cả là trong tang lễ của em. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước trào ra một chiếc vòi hư van, dù em có hôn có dỗ đến nhường nào cũng không dừng được.

- Đừng mà, đừng khóc. À không, em sai rồi. Anh khóc đi, mệt mỏi thì khóc đi.

- Mặc Mặc, Mặc Mặc. Tại sao lại bỏ anh đi. Anh không chịu nổi nữa rồi, không cách nào chịu đựng thêm được nữa.

- Em không bỏ, em vẫn luôn bên anh chỉ là anh không nhìn thấy thôi. Anh khóc em đau lắm.

Cả hai chìm trong nước mắt mà làm tình, héo úa vì đau đớn của chia ly và sắp sửa lại tiếp tục chia ly. Va chạm lên phím đàn tạo thành những hợp âm mà hắn cho là hay nhất. Quả nhiên là chỉ cần tồn tại Mặc Mặc thì sẽ có những giai điệu lãng mạn.

Buổi sáng khi hắn thức dậy trên phím đàn, hắn không rõ giấc mơ đó có phải sản phẩm của sự ảo tưởng hay không. Nhưng trái tim hắn rõ ràng đã dễ thở hơn chút ít, đưa tay lên phím đàn đánh trọn vẹn hợp âm đêm hôm ấy. Hắn không viết lời mà dùng bài hát "Ước mơ" của em phổ lời. Hi vọng em ấy sẽ vui khi nhận lấy món quà này.

Về sau Lưu Chương chẳng còn mơ thấy Mặc Mặc nữa, Mặc-Mặc-giả lại càng không. Phần lớn thời gian trong ngày hắn đều đi tìm tài liệu về các đỉnh núi đẹp. Người nhà đều nghĩ chắc hắn tính đi du lịch thắng cảnh cho khuây khỏa nên chẳng ai làm phiền. Bốn tháng sau hắn chọn được đỉnh núi mình vừa ý.

Mang theo vòng theo dõi có tro cốt của em, khăn choàng đỏ. Trên đỉnh núi cao, hắn đọc lại đoạn cuối của "Mặt Trời" mà không biết tác giả bài thơ cũng đang đọc cùng mình.

"Em sắp ra đi

Ra đi mang theo hoa hồng đầy trời

Chúng ta lại gặp gỡ trên đỉnh núi."

- Chưa nói với em một chuyện. Tên của tôi là Lưu Chương.

"Ngốc, em biết lâu rồi."

Hắn gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và mất mát. Một cuộc sống đáng mơ ước trong mắt mọi người nhưng quá đày đọa đối với Lưu Chương.

Lâm Mặc ngồi xổm đợi hắn xuất hồn. Linh hồn Lưu Chương cũng giống như người khác: vô tri.

"Không sao, vô tri là tốt. Cái gì cũng không cần nhớ nữa. Chỉ cần hạnh phúc thôi."

- Cậu là, tôi là?

- Anh là Eigei nha, em là Mặc Mặc. Tụi mình là người yêu!

HẾT EXTRA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro