one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: By me

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, họ thuộc về nhau trong fic?!

Category: angst fluff, OOC, AU, H/C

Rating: R

Pairings: AK Lưu Chương x Lâm Mặc

Word count: 9k+

Summary:

Lúc bắt đầu

Chúng ta đang chờ đợi

Trên đỉnh núi cao đợi chờ

[...]

Mặt trời – Lâm Mặc

Từ lúc lệnh đình chiến được phát ra đã là ngày thứ ba. Bầu trời luôn xám xịt bởi khói lửa bom đạn đang dần lấy lại sắc xanh vốn có. Lưu Chương ôm khẩu súng của mình rời khỏi khu vực đóng quân mà không tay lính gác nào dám cản trở, chỉ làm vài thủ tục kiểm tra cơ bản lấy lệ. Tại đây mọi người chỉ biết quân danh của hắn là AK và cũng là kẻ duy nhất sử dụng khẩu AK-74. Cách đây gần ba tháng hắn đột nhiên "nhảy dù" xuống vị trí quân chủ lực tấn công, mặc cho đã được thông báo lính mới này vượt qua những bài sát hạch kín xuất sắc do chỉ huy trực tiếp đánh giá thì lòng quân vẫn sẽ không phục. Hắn không giải thích, cũng không có nhu cầu kết bạn với bọn họ. Lưu Chương đến đây với mục đích khác. Hắn đang bỏ trốn.

Lưu Chương ở thủ đô chuẩn bị bảo vệ công trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng Chlorine và các loại khí độc khác vào vũ khí. Nhưng ngay tại buổi bảo vệ luận án hắn lại bị tố cáo ăn cắp, đạo nhái thành quả khoa học của kẻ khác, một gã hoàn toàn xa lạ. Bằng chứng cáo buộc rất logic, khó lòng chối cãi, hắn thậm chí nghi ngờ chính mình mắc vấn đề về trí nhớ? Ngay lập tức ngày hôm sau tràn lan trên mặt báo giấy lẫn các phương tiện truyền thông điện tử đều là những bài viết chỉ trích hắn. Quần chúng dấy lên nghi vấn học vị Tiến sĩ, những thành tựu khoa học trước kia của cậu chủ Lưu có hay chăng cũng là đồ ăn cắp?

"Gia đình Lưu Chương quyền thế như vậy, nói không chừng chèn ép biết bao nhiêu người để lót đường cho con trai họ."

"Tôi biết ngay nhà họ Lưu không đơn giản, Lưu Chương cũng không phải kẻ trong sạch gì, còn trẻ tuổi mà học vị đã cao như thế? Tiền và quyền đúng là ma quỷ."

Lưu phu nhân cố gắng trấn an con trai rằng mọi việc sẽ ổn nhưng trước tình huống đột ngột và căng thẳng, dư luận có chiều hướng gia tăng trầm trọng khiến Lưu Chương không thể lạc quan. Ngài Lưu gấp rút sử dụng mọi quan hệ để tìm ra manh mối nhưng có vẻ đối phương đã sớm lên kế hoạch, trong thời gian ngắn khó lòng tra ra dấu vết bất thường.

Sau hơn tuần lễ, một nhà ba người họ Lưu đều trở nên tiều tụy mệt mỏi, bữa cơm tối ấm cúng mọi khi cũng ảm đạm và lặng lẽ đi nhiều. Cho đến khi Lưu Chương lên tiếng.

- Cha mẹ, con có chuyện muốn nói.

Cha Lưu đang miên man suy nghĩ có chút giật mình, hình như khá lâu rồi ông mới nghe thấy giọng con trai.

- Con nói đi, ta đang nghe đây.

- Thời gian này con nghĩ mình ở đây cũng không giúp ích được gì. Con muốn đi tiền tuyến ở Xaviot, tham gia vào nhóm chủ công.

Ông bà Lưu nghe rõ từng câu chữ con trai thốt ra nhưng trong phút chốc hai người thực sự không hiểu hắn muốn biểu đạt điều gì? Cả hai đều im lặng mất vài phút để tiêu hóa thông tin mình vừa tiếp nhận. Lưu phu nhân rời khỏi ghế ăn của mình chuyển đến ngồi bên cạnh con trai.

- Con đến đó để làm gì? Đã nghĩ kĩ chưa?

- Ở đó có lẽ sẽ tiếp tục nghiên cứu tốt hơn, cũng đừng quá lo lắng. Con đã suy nghĩ rất kĩ.

- Chúng ta đương nhiên biết con có khả năng cầm súng không thua kém bất kì một tuyển thủ nào. Nhưng chiến trường thì không giống, khác biệt rất nhiều với những cuộc thi con đã từng tham gia.

- Mẹ không hi vọng vì những áp lực trong thời điểm này mà con đưa ra quyết định vội vàng.

Biểu cảm cố chấp nhưng kiên quyết không nói thêm bất kì điều gì như một đứa trẻ bị mắng, bởi lẽ bà Lưu đã bắt đúng một tia suy nghĩ để dẫn đến quyết định này của hắn. Lưu Chương muốn chạy trốn, đào thoát khỏi áp lực, khỏi những nghi ngờ và đánh giá võ đoán của người khác. Từ bé đến nay hắn luôn cố gắng nỗ lực để chứng minh mình có giá trị riêng, tự mình tỏa sáng chứ không phải là cái bóng của cha mẹ. Hắn sợ hãi cảm giác kém cỏi và bị nghi ngờ, ẩn bên trong vẻ ngoài ưu tú là một đứa trẻ tự ti từ trong xương tủy. Lưu Chương vẫn chưa bao giờ thực sự loại bỏ được đứa trẻ nằm sâu trong khoảng tối tâm hồn kia. Và giờ đây nó đã trở lại, gào khóc kêu la bảo hắn mau mau chạy đi, nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Lưu Chương đang cố gồng mình từng giây từng phút trước ảo giác quá khứ, ảo cảnh mơ hồ một đứa trẻ trốn trong tủ quần áo mà rơi nước mắt.

Kết quả vẫn là cha mẹ chịu thua con cái, ông bà Lưu không thể nào nhìn thêm cảnh con trai ngày càng trầm mặc nhốt mình trong phòng tối. Hai người liên hệ với bạn thân bên quân đội, sắp xếp nhanh chóng một vị trí cho con trai. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải thông qua một cuộc sát hạch kĩ năng với tiêu chuẩn của đặc công, nếu không thể vượt qua thì xem như chưa có nhờ vả gì cả. Trung tướng Ngô vẫn luôn thưởng thức tài thiện xạ của hắn nhưng chỉ vậy là chưa đủ, ông cũng hi vọng hắn có thể thuận lợi đạt tiêu chuẩn sát hạch.

Sau đó hắn xuất hiện ở căn cứ LN-1 với bí danh AK và không có thêm bất kỳ thông tin đi kèm nào. Một kẻ lạc loài, một tên lính nhảy dù khó ưa, đó là tất cả những gì mà 88 chàng lính của đội chủ công FS89 nghĩ về hắn. Một đồng đội gắn bó với họ lâu nay đã phải rời đi để nhường chỗ cho kẻ cứ ra vẻ thần bí. Lưu Chương nhận ra thái độ thù địch của bọn họ nhưng hắn lười giải quyết vấn đề này.

Trận giao chiến đầu tiên khi mang thân phận AK, hắn nhận ra bọn họ đang cố ý tách mình ra khỏi đội hình. Tay siết chặt lấy báng súng lạnh lẽo, đầu mày nhíu chặt, thả người vào một hào lũy gần nhất. Lúc này, tầm nhìn cách địch gần 500m, một khoảng cách không quá lí tưởng nhưng không có đồng đội yểm trợ thì chỉ còn cách dừng lại. Các đường đạn giữa hai bên đã bắt đầu rát hơn. Lưu Chương hít vào một hơi thật sâu, mùi cát bụi và thuốc súng như dòng điện kích tim, máu nóng trong người dần sục sôi như nham thạch. Tì chặt báng súng lên vai, mắt ngắm chuẩn, "bóp vào nhả ngay, ra tay dính cò", điểm xạ hai viên hoàn mĩ hạ gục mục tiêu cách gần 500m. Những làn đạn rối tung này vừa hay là một tấm màn giấu đi vị trí tập kích của hắn, cứ thế ẩn mình như loài tắc kè bắt mồi. Đôi mắt rạch ròi chỉ tồn tại ý thức duy nhất là truy đuổi tiêu diệt địch. Đến khi thân súng vì liên tục điểm xạ mà nóng đến kinh người, bàn tay của hắn cũng đỏ lên do bỏng rát. Tiếng đạn dần thưa đi, quân địch cũng rút về. Lưu Chương thụp người xuống hào lũy, ngước mắt nhìn lên bầu trời bây giờ là một khối dày đặc màu xám xịt. Hắn cảm nhận được, máu thịt trong cơ thể vẫn còn sục sôi, sự giận dữ, uất ức vẫn chưa được giải phóng. Trong khi Lưu Chương vẫn đang chìm đắm trong mối suy tư vô định thì đồng đội của hắn đều thẫn thờ chuẩn bị trở về căn cứ. Bọn họ nhận ra tiếng súng AK-74 khác biệt, bọn họ cũng thấy những xác địch bị tiêu diệt bởi điểm xạ hai viên với độ chính xác cao. Tất cả đều biết ai là tác giả của tràng tu la hôm nay, dù không dám tin nhưng kinh nghiệm và đôi mắt bắt buộc phải thừa nhận sự thật. Sau mười phút thu dọn, họ mới thấy bóng dáng lấp ló của Lưu Chương từ hào lũy xa xa đang tiến đến. Cho đến khi hắn dừng lại và chỉ cách mọi người vài mét thì vẫn không ai lên tiếng, không khí gượng gạo xen lẫn chút thảm hại xấu hổ bao trùm. FS89 không có tử vong, mười bốn người bị thương nhẹ, sáu người bị thương nặng. Một số người là được Lưu Chương yểm trợ thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Cuối cùng vẫn phải để đội trưởng phá vỡ không khí kì quặc này.

- Tay cậu bị thương rồi, không mang theo vải bọc thân súng lại sao?

Nhìn lòng bàn tay bỏng đến độ sắp chảy máu hắn mới biết mình bị thương rồi.

- Tôi biết rồi, về đến căn cứ sẽ băng bó sau.

- Ừm, đến phòng tôi giúp cậu xử lí vết thương. Được rồi, tất cả di chuyển.

Đội trưởng phất tay điều chỉnh đội hình, một nhóm 89 người lặng lẽ trở về. Qua trận chiến này, hắn mới chính thức là thành viên của FS89.

Lệnh đình chiến – ngày thứ tư.

Lưu Chương lại rời khỏi căn cứ, ngày hôm qua hắn phát hiện cách căn cứ khoảng 2km là một bãi cỏ voi rộng tầm vài trăm mét vuông, ở giữa còn có hồ nước nhỏ. Hắn nằm cạnh hồ nước, tay buông thõng xuống mặt nước mát lạnh. Những ngày này, không phải căng mình lên bắn giết, không cần luôn trong trạng thái cảnh giác phòng bị khiến hắn không kiềm chế được mà nhớ đến những thứ tồi tệ ở thủ đô. Lưu Chương nghĩ, tại sao đã chạy trốn khỏi chốn đó nhưng hắn vẫn không ngừng hoảng loạn. Hắn lại liếc nhìn xuống mặt nước yên tĩnh xanh đen không rõ nông sâu.

"Liệu ta có thể ra đi thanh thản không chút đau buồn? Đã bao ngày đằng đẵng khổ đau, mảnh hồn sứt mẻ cũng dần vỡ vụn. Nhưng nếu như rời bỏ đời này và để lại người yêu thương ta gánh lấy trĩu nặng và quặn đau. Thì đó không còn là trút bỏ những chiếc dằm gai trên cơ thể mà ấy là tự tay lột da mình."

Dẫu cho mặt nước vẫn đang thì thầm gọi tên thì hắn vẫn chỉ có thể lặng im khước từ.

Tiếng sột soạt trong lùm cỏ voi, hắn nghe ra được chỉ có một người với tiếng bước chân lộn xộn. Không phải quân nhân chuyên nghiệp. Lưu Chương nằm im không đoái hoài đến chút động tĩnh có tính nguy hiểm thấp như vậy. Và xuất hiện trước mắt hắn là một thằng bé cao gầy, tóc tai rối bù lấm lem bùn đất.

- Ể? Anh là ai á? Sao lại ở trong căn cứ bí mật của tui?

Hắn không đáp lời nhưng ánh mắt lại đóng đinh lên người đối phương, nghĩ thầm: "Thật gầy"

- Hừm, mới không đến một hôm đã có người chiếm chỗ. Tức quá đi, lại còn không thèm để ý mình.

Em ấy ra vẻ như mình đang tự lẩm bẩm nhưng âm điệu lại rất lớn, Lưu Chương dùng đầu gối cũng biết người này cố tình nói cho mình nghe. Khóe miệng bất giác nhếch lên.

- Này, đồ bất lịch sự, tránh mặt ra chỗ khác cho tui cởi đồ đi tắm.

- Cậu là con gái?

- Đồ khùmm, anh mới là con gái óooo. Tui là đực!

Suýt chút nữa thì Lưu Chương bật cười thành tiếng, lần đầu hắn gặp người dùng từ "đực" để khẳng định giới tính của bản thân.

- Vậy tại sao tôi phải tránh? Thứ cậu có tôi cũng có.

- Á! Thứ lưu manh gì vậy chời. Hừ.

Em nhảy tõm xuống hồ rồi lột quần áo ném lên bờ, bờ vai gầy ấy trắng đến nhợt nhạt lộ trên mặt nước. Những vốc nước tát lên mặt rửa trôi bùn đất, trả lại diện mạo thanh tú hoàn chỉnh. Mắt hơi nhỏ nhưng mũi, miệng lại rất xinh đẹp. Một suy nghĩ hoang đường bỗng chốc vụt qua tâm trí Lưu Chương.

"Nước hồ này quá sẫm màu rồi."

Lưu Chương nhắm mắt lại bởi bóng nắng đang xiên đến mặt, cảm giác nóng rát từ gò má dần lan ra khắp người.

- Cậu tên gì?

- Lâm Mặc, còn anh?

Hắn sững người một lúc, rồi quyết định.

- AK.

- Eigei? Eigei.

- Cậu sống gần đây à?

- Cũng không gần lắm nhưng mà tui thích tắm ở đây, chỗ của tui không có nhiều nước sạch. Đợi tới lượt tui tắm thì chẳng còn gì hết. May sao mà phát hiện ra chỗ này, căn cứ bí mật của tui, giờ thì có thêm anh biết rồi đó. Nhưng đừng nói cho ai biết nữa đó nha, tui không thích đông người đâu.

- Ừm, cậu không tính đuổi tôi à?

- Ây da, tui không phải người ngang ngược vậy đâu. Chia sẻ cho anh đó, trả thêm chút phí là ổn à. Đồ ăn, bánh kẹo gì cũng được.

- Vậy lần sau đến sẽ mang cho cậu.

- Hí, thiệt hả?

Lâm Mặc tung tăng bơi đến ngay bên cạnh Lưu Chương, nắm lấy cánh tay đang buông thõng của hắn mà lắc lắc hỏi có thật hay không. Bóng nắng đã chiếu đến nơi khác nhưng gò má chẳng rõ vì sao lại càng thêm bỏng rát. Hắn nghĩ chắc là do di chứng?

Lưu Chương trở lại căn cứ, luyện tập đầy đủ theo chế độ, ăn uống tắm rửa theo quy định và lên giường đi ngủ đúng giờ. Nhưng hắn không ngủ được. Nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra, trong bóng tối tuyệt đối, trí não của hắn hiện lên bóng nắng bỏng rát đôi gò má. Quyết định thả trôi tia ý thức yếu ớt đi theo vệt nắng đó, và vệt nắng đã dừng lại ở đôi xương bướm nhấp nhô của một chàng trai trắng gầy, trắng xanh giống một chiếc lá non. Hình ảnh mơ hồ đấy, cùng giọng hát trong trẻo dễ nghe cứ thế dịu dàng ru ngủ hắn.

Lâm Mặc về đến nhà khi trời đã tối đen như mực, nhưng không ai quan tâm cho lắm việc em ấy về sớm hay muộn. Ở trại tị dân ô hợp này suốt mười năm, em vốn chỉ là một bóng người chẳng mấy quan trọng. Lâm Mặc quá gầy để làm những chuyện nặng nhọc, chẳng đủ khéo léo để làm việc nội trợ bếp núc, cũng không phải đàn bà con gái để đám đàn ông lỗ mãng ở đây giải khuây. Công việc duy nhất em có thể làm để được phép tá túc tại đây là dọn dẹp chuồng gia súc thật sạch sẽ để mùi hôi không bay đến khu người ở. Gần đây em được cô Trần dạy đan len, Lâm Mặc muốn tự đan cho mình một chiếc áo len cho mùa đông. Nhưng đầu óc em cứ bay lượn tứ tung, vốn không thể tập trung đan. Thế là Lâm Mặc tự hạ tiêu chuẩn xuống còn một chiếc khăn choàng cổ thôi, em đã đan được nửa chiếc. "Thật giỏi" em ấy nghĩ mình như vậy đó. Chui vào chòi bếp lục lọi xem có thứ gì ăn được, đáng tiếc là không, Lâm Mặc hơi đói nhưng em luôn nhịn mãi thành quen nên chỉ nhún vai rồi tìm chỗ ngủ đợi đến giờ cơm sáng. Trong cơn mơ, em đã được ăn rất no, bữa ăn ngon lành nhất từ khi sinh ra đến nay. Nhưng lại không thể nhớ được ai là người đã mang thức ăn đến cho mình.

Lưu Chương thức dậy sớm hơn thường lệ, hắn đi thẳng đến nhà ăn.

- Bác có lồng giữ ấm thức ăn không?

Ông Lý nuôi quân ngẩng đầu thì thấy Lưu Chương, trong lòng thắc mắc người này hôm nay còn đến sớm hơn mọi ngày.

- Có, cậu muốn dùng à?

- Ừm, cho tôi mỗi món một phần.

Xách cặp lồng thức ăn ra khỏi căn cứ, hắn không biết mình để lại sau lưng là những lời dị nghị kì quái thế nào. Người ta nghĩ rằng hắn xem chiến trường là nơi để đi picnic lí tưởng.

Bước trên lối mòn đến hồ nước, vẫn chưa có ai cả. Hắn đến hơi sớm. Vốn dĩ nếu không chờ Lâm Mặc thì hắn cũng sẽ ngồi ở đây đến bao giờ chán mới về. Nhưng hôm nay chỉ vừa ngồi được nửa tiếng đã cảm thấy nôn nao trong người. Vỗ vỗ tay lên cặp lồng thức ăn, nghĩ nếu em ấy không mau đến thức ăn sẽ nguội mất. Nhưng hắn không ngờ rằng chờ từ lúc hồ nước xanh đen ánh bạc nắng sớm đến khi mặt hồ bị nhuộm đỏ rực bởi ánh chạng vạng mà người vẫn chẳng thấy đâu. Trái tim nóng nảy cũng trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy nực cười trước tâm tình nhốn nháo cả ngày nay của mình.

Vừa định đứng dậy trở về căn cứ thì lại nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cỏ voi, một cái đầu rối bù dính đủ thứ cỏ khô, lá hoa chui ra. Là Lâm Mặc. Ánh ráng chiều tắt đi rồi, nhưng một ráng chiều khác đã đến trước mắt, ngăn cản bóng tối tràn về nuốt chửng hắn.

Lưu Chương cắn chặt hàm dưới nhìn bộ dạng rách rưới của em, quần áo tơi tả còn dính cả máu, đuôi mắt bầm xanh, vết máu ở khóe môi cũng đã khô. Vừa liếc mắt đã biết em ấy bị đánh rất thảm.

- A! may quá, anh còn ở đây.

Hắn rảo mấy bước dài vòng qua mép hồ đến gần bên Lâm Mặc, chợt nhận ra em cũng chỉ thấp hơn mình một chút thôi. Nhưng vì quá gầy mới mang lại ảo giác tưởng chừng như đứa trẻ. Lưu Chương nắm tay em lên nhìn, lòng bàn tay lẫn lộn máu với bùn đất, cổ tay có vết dây thừng trói. Hắn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiếng dạ dày Lâm Mặc réo inh ỏi.

- Chưa ăn?

- Chưa, tui đói lắm.

Mũi chân em dí xuống mặt đất, quệt quệt mấy đường rối tinh. Lâm Mặc hơi xấu hổ, sao trông mình lại chật vật như vậy trước một người mới quen. em liếc mắt lén nhìn hắn một chút. "Ồ, đang nhăn mày kìa, trông dữ ghê. Chê mình bẩn à?"

- Để... để tui tắm đã nha.

- Cậu như này không tắm hồ được. Sang kia ngồi xuống cởi đồ ra, tôi lau người cho.

- Hả? Không được đâu, không cần...

- Ngoan chút đi.

Lâm Mặc giống như bị thôi miên, liền không cự nự nữa mà làm theo lời hắn. Thật ra chiếc áo nát bươm rách cả mảng vai trái kia chỉ cần tuột xuống là xong, nhưng em vẫn lề mề mất vài phút. Lưu Chương đổ nước sạch từ trong chai ra thấm ướt khăn tay của mình lau người cho em, vết thương vẫn còn khá mới. Hắn cẩn thận lau nhẹ sợ Lâm Mặc đau, nhưng có vẻ em ấy chịu đau khá giỏi. Hắn lau sạch tay trước rồi đưa lương khô cho em tự ăn, thức ăn xách theo để cả ngày đã sớm thiu cả rồi.

- Ăn chậm kẻo nghẹn.

- Bít òi, hông ẹn âu.

- Không cần trả lời, ăn tử tế vào.

Em chớp chớp mắt biểu thị mình biết rồi, hắn cảm thấy đôi mắt này cũng không nhỏ như ấn tượng ban đầu, rất linh hoạt, tràn đấy sức sống. Lưu Chương lau đến khóe môi thì hơi sượng lại, bỗng dưng không nỡ lau sạch. Vết máu khô này rất giống một cánh hồng nâu đang héo tàn từ đôi môi, vô cùng đẹp. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát không lau nữa, đầu ngón tay khẽ ấn lên vết rách khiến nó lại rướm máu. Quá mức diễm lệ, đẹp đẽ động lòng người.

- Anh lau xong chưa?

- Rồi.

Lưu Chương thấy Lâm Mặc tính kéo chiếc áo rách lên mặc thì ngăn lại. Hắn cởi áo phông trắng bên trong ra cho em ấy.

- Mau thay đi, đêm lạnh rồi. Bao giờ cậu trở về?

- Không về được. Tui ở đây luôn.

- Tại sao?

- Tui đánh ông chủ trại tị dân bể đầu. Tui mà về kiểu gì ổng cũng ném vào chuồng dê cho chết đói luôn.

- Ở đây không được. Đi với tôi.

Lưu Chương bế xốc hai chân Lâm Mặc kẹp vào hông hắn, mặt hướng đối diện vào nhau khiến em ấy hơi hoảng, hai tay choàng lấy cổ hắn. Vốn dĩ em thường sẽ nói rất nhiều vì ghét không khí gượng gạo nhưng đột nhiên lúc này lại trở nên im lặng.

- Rảnh tay thì xách cặp lồng thức ăn đi.

Cả người em cứng đơ như khúc gỗ mà ậm ừ rồi vươn tay cầm lấy cặp lồng. Hắn dùng tay ép đầu em tựa lên vai mình rồi mới đứng dậy, bước chân vững vàng đi ra khỏi bãi cỏ voi. Lâm Mặc ban đầu hãy còn gượng muốn chết nhưng được một lúc thì cũng dần quen. Em nép sát mặt vào hõm cổ hắn, hít một hơi thật sâu, có mùi cỏ trộn lẫn với mùi gì đó rất lạ. Em lại bắt đầu mơ màng suy nghĩ.

"Vai anh ấy rộng ghê, dày nữa, tựa lên thật thích. Tóc gáy cũng mềm, cọ vào gò má nhồn nhột như lông của bọn dê con. Còn bế mình giống như mấy thím ở trại vẫn thường ôm bọn trẻ con ru ngủ. Từ bé đến giờ chẳng ai bế mình như thế này cả, không ngờ là cảm giác thoải mái đến vậy. Bảo sao bọn A Ngưu, Tiểu Mỹ cứ đòi được bế suốt thôi."

Lâm Mặc nghĩ đến đấy rồi đột nhiên hỏi Lưu Chương.

- Sau này, anh có thể tiếp tục bế tui như này nữa không?

Lưu Chương suýt chút thì bật ra câu "Cậu què ư?" nhưng hắn lại cảm thấy đứa trẻ này đòi hỏi cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ là bế một chút, em còn gầy như thế bế không tốn được bao nhiêu sức.

- Được.

- Hì hì.

Không nhìn thấy nhưng hắn mường tượng ra được dáng vẻ tít mắt lên cười của em. Ngốc nghếch. Thế mà khóe miệng hắn cũng chẳng chịu thua kém mà khẽ nhếch lên.

Trở về cổng căn cứ hắn xin phép chỉ huy mang người đến thẳng phòng đăng ký tù binh lao động.

- Người này là tị dân chạy trốn tôi bắt gặp được ở khu ranh giới tranh chấp. Tôi muốn giữ lại chữa trị vết thương nhưng để cho an toàn thì cứ cung cấp vòng đeo theo dõi. Thiết bị theo dõi thì cứ để tôi giữ là được, tôi chịu trách nhiệm.

Người phụ trách nhìn qua một lượt, thấy Lâm Mặc tỉnh táo chứ không bị thương nặng gì ở đầu, cũng không có phản đối gì nên nhanh chóng làm theo yêu cầu của hắn. Dù sao anh ta cũng là một trong số ít người tại căn cứ biết được thân phận của Lưu Chương. Lâm Mặc không hiểu vòng theo dõi là gì nhưng dù em ấy có hiểu thì cũng vẫn sẽ sẵn lòng để hắn đeo cho mình. Ở đây khác hẳn trại tị dân, rộng lớn và sạch sẽ hơn nhiều, phòng ốc còn được làm bằng gạch đá giống như những gì từng có trong kí ức mơ hồ cách đây rất nhiều năm của em. Vòng theo dõi là để đề phòng người bỏ trốn, còn Lâm Mặc thì chắn chắn sẽ không chạy đi đâu cả.

Vòng đeo theo dõi của cả quốc gia này chỉ được sử dụng tại các khu căn cứ quân đội và nhà tù là do chính hắn phát minh vào năm tốt nghiệp đại học. Ngoài chức năng định vị thì còn có chế độ kích hoạt giật điện với khả năng làm bất tỉnh một con bò.

Đeo vòng lên cổ rất vừa vặn, Lưu Chương cảm thấy thập đẹp, không nghĩ tới sẽ có người đeo thứ này còn đẹp đến như vậy. Hắn vuốt nhẹ qua gáy khiến em hơi rụt cổ lại vì ngứa.

- Đeo hợp lắm. Không được tự ý tháo ra, nếu không sẽ bị giật.

- Ò, biết rồi nè.

- Ngoan, đi ăn thôi.

- Hí! Còn được ăn nữa hả? Mới ăn lương khô rồi mà?

- Cái đó chỉ ăn lót dạ thôi. Đi ăn cơm, từ nay phải ăn uống đầy đủ đúng giờ để mau lành vết thương.

Lâm Mặc bĩu môi khi nghe đến vế sau, em nghĩ nếu mình lành vết thương thì sẽ đuổi đi ư? Vậy thì không muốn ăn no đâu. Lưu Chương nhìn thấy em làm mặt xấu thì xoa xoa đầu cười nói.

- Nghĩ lung tung gì đấy, nếu muốn ở lại đây thì phải xem biểu hiện có đủ tốt hay không. Rõ chưa?

- Rõ! Để... để em giới thiệu lại nha. Em là Lâm Mặc, năm nay mười chín tuổi, cha mẹ đều mất lúc em bảy tuổi. Lúc đó nhỏ quá nên cũng không nhớ trước kia mình ở đâu nữa. Em ở trại tị dân được mười năm rồi. Trừ nấu ăn ra thì dọn dẹp, giặt giũ, nhổ cỏ, chăn dê, đan len em đều làm được.

Lâm Mặc căng thẳng nhìn Lưu Chương, em có nói dối một chút xíu. Thực ra em không biết giặt đồ nhưng em sẽ học, kể thêm nhiều thứ thì nghe có vẻ hữu dụng hơn.

- Vậy đan khăn choàng cổ đi.

Hắn chỉ để lại một câu cụt ngủn rồi bước đi, em vội vã bám theo đến tận nhà ăn. Lưu Chương gọi ông Lý chuẩn bị thức ăn cho Lâm Mặc, dặn em ngồi yên ở đây ăn còn mình thì quay về phòng tắm rửa thay đồ. Tắm táp tỉnh táo xong hắn xem xét lại một ngày hôm nay đã liên tiếp làm ra những chuyện hoang đường đến nhường nào. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì hắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lưu Chương vốn muốn tìm cho Lâm Mặc một phòng để ở nhưng ngẫm lại thì để bên cạnh mình thì sẽ an tâm hơn. Hắn thừa nhận mình có hứng thú bất thường với đứa nhỏ kì lạ xinh đẹp này nhưng bản tính đa nghi của hắn vẫn đủ lớn, không dễ dàng buông bỏ tâm đề phòng.

- Anh Eigei ơi.

Hắn đi ra mở cửa phòng liền thấy Lâm Mặc và ông Lý.

- Tôi thấy hơi lâu mà đứa nhóc này ngồi chờ cứ hỏi cậu sắp trở lại chưa suốt cả buổi. Giờ cũng hết ai ăn rồi nên tôi rảnh chân đưa nó đến chỗ cậu luôn.

- À, cảm ơn bác. Làm phiền bác rồi.

- Vậy tôi đi đây, hai người cũng sớm nghỉ ngơi chút.

Đợi bóng lưng ông Lý khuất khỏi hành lang dãy nhà hắn mới quay sang nhìn Lâm Mặc.

- Vào trong đi.

Lâm Mặc lủi thủi đi vào, lại len lén nhìn phản ứng của Lưu Chương, sợ hắn không vui vì mình không ngoan ngoãn đợi ở phòng ăn. Em đã từ chối ý tốt của ông Lý rồi nhưng bác ấy quá nhiệt tình khiến em không cách nào cự tuyệt được. Lâm Mặc, thích được hắn khen mình ngoan lắm, dễ nghe biết mấy.

- Nệm gối của em đây, trải dưới đất ngủ, giường đơn không thể ngủ chung được.

- Không sao đâu, có chăn nệm là quá tốt rồi, bình thường em chỉ toàn ngủ rơm thôi.

Nhìn em tít mắt cười khoe như thể tự hào lắm, coi như mình nuôi thêm một con mèo cũng không tệ.

- Dễ nuôi vậy ư?

- Ừm! Rất dễ nuôi đó.

- Thôi nghỉ sớm đi, trong quân đội dù em không phải quân nhân thì cũng phải tuân thủ theo chế độ sinh hoạt đã quy định.Rõ chưa?

- Rõ!

Hắn xoa gáy em nói chúc ngủ ngon rồi lên giường nằm nghỉ. Hắn có chứng mất ngủ nên mới không muốn để Lâm Mặc nằm chung, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

- Anh Eigei này, em còn một năng lực có ích khác nữa đó. Em có thể ru ngủ. Nếu các thím đều bận việc mà bọn trẻ trong trại cần đi ngủ thì em sẽ ru thay đó. Các thím đều khen em ru rất giỏi!

- Không cần đâu, ngủ đi.

- Ò, vậy anh ngủ ngon.

Một tiếng sau Lưu Chương trở mình vì hơi mỏi người.

- Anh Eigei! Anh chưa ngủ được đúng không? Có cần em ru không?

Hắn thở dài nghĩ nếu không thỏa mãn chút tâm nguyện này thì chắc em ấy sẽ thức đến sáng cùng mình mất thôi.

- Được rồi, ru đi.

Lâm Mặc bò ra khỏi chỗ ngủ, quỳ bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay hắn rồi hát một khúc nhạc kì lạ, chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Ước mơ là một đóa hoa

Đóa hoa sẽ nở rộ

Là một đóa hoa màu vàng

Là thứ tôi yêu thích

Ước là một đóa hoa..."

- Bài này?

- Là em tự nghĩ ra đó! Hay không, rất hay phải không?

- À, rất hay.

"Kì quái." Hắn nghĩ vậy nhưng không nỡ nói ra. Điểm tốt là giọng hát của em ấy thực sự êm tai, hắn bỗng dưng nghĩ thiên thần hát ca cũng chỉ như thế này thôi. Lâm Mặc vẫn đang hát những lời ca như trẻ con, còn hắn thì dần chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chương tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng, bàn tay của hắn tê cứng vì Lâm Mặc dùng để gối đầu ngủ suốt cả đêm qua. Da mặt mềm mại, đôi môi hồng đang khép vào mở ra hình như đang mơ ăn món ngon. Ngón trỏ của hắn lướt trên bờ môi ẩm ướt kia, rồi không kiềm được lại nhấn xuống vết rách ở khóe môi. Người đang mê man ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vì đau nhói, ánh mắt ngái ngủ mơ màng không hiểu chuyện gì.

- Sao lại nằm ngủ ở đây? Về chỗ của em nằm đi.

Lâm Mặc nghe xong lại ngơ ngơ ngác ngác bò về chăn nệm của mình. Hắn mỉm cười nhìn một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Ngày hôm đó Lưu Chương lại rời căn cứ nhưng lần này có thêm một cái đuôi nhỏ xách cặp lồng giúp hắn.

- Chúng ta lại đến bãi cỏ voi nữa ạ?

- Không, đi nơi khác.

Nơi này cách rất xa căn cứ, đi bộ gần hai tiếng mới đến nơi. Là một đồng cỏ lác không thấy được điểm cuối. Gió thổi không ngừng làm từng lớp cỏ dập dềnh như đại dương, Lâm Mặc dại ra nhìn không chớp mắt.

- Oaaaaaaaaaaa, đẹp quá đi!!

Em lao lên phía trước, ngã lăn vào đám cỏ, xoay người như một con quay không mệt mỏi rồi bị đồng cỏ lác nuốt chửng mất. Lưu Chương vội chạy đến moi em lên, gõ vào cái đầu ngốc mắng cho một trận. Lâm Mặc chỉ cười hì hì rồi lại tiếp tục làm thế, cuối cùng là hắn không kịp suy nghĩ thêm được gì mà cứ chạy theo, tránh em nghịch dại quá rồi bị thương. Mãi đến khi em mệt lả mà nằm đè lên người hắn, hơi thở hổn hển kề sát tai, những giọt mồ hôi nóng hổi cũng thấm ướt ngực áo hắn. Lưu Chương vuốt nhẹ tấm lưng gầy để điều hòa hơi thở giúp em, hắn cảm thấy đứa nhỏ này thực sự chơi đùa không biết điểm dừng. Nói không chừng sẽ chết vì vui vẻ mất. Hô hấp của Lâm Mặc dần ổn định trở lại, hắn cũng ngừng tay.

- Anh, vuốt lưng tiếp đi.

- Em xem tôi là mẹ em đấy à?

- Không đâu, sao có thể là mẹ được chứ?

Lưu Chương lại tiếp tục xoa lưng cho em, rồi thì thầm dặn dò điều cần nhớ khi ở căn cứ, lúc thì hỏi xem vết thương còn đau không. Em ngoan ngoãn lắng nghe, cái đầu xù cứ dụi vào lồng ngực hắn y hệt con mèo nhỏ.

- Nói chuyện của em đi.

- Chuyện gì?

- Tại sao lại sống ở trại tị dân, sống ở đấy như thế nào? Vì sao bị đánh?

Lâm Mặc trù trừ mất một lúc mới lí nhí kể lại, quả thật là một câu chuyện dài, lộn xộn chắp vá. Chỉ vài ba câu khái quát bảy năm đầu đời được sống cùng cha mẹ trong thị trấn, sau đó nổi loạn vũ trang xảy ra bọn họ đều bỏ mạng dưới họng súng của những kẻ khủng bố. Để lại đứa nhóc răng còn chưa thay hết là em chạy theo những người sống sót miệt mài tìm nơi ẩn nấp, ăn chờ uống chực rất nhiều ngày tháng. Đến khi tìm thấy trại tị dân thì xin trú lại, ban đầu nơi đấy cũng không quá tệ. Có một người anh lớn hơn vài tuổi luôn săn sóc lo lắng cho Lâm Mặc, cơm nước đều sẽ giấu chia thêm phần cho em. Người ấy dùng hết sức mình để che chở em trưởng thành. Lâm Mặc lớn lên chỉ gầy, chiều cao về cơ bản đã đạt được tiêu chuẩn của người trưởng thành, xương cốt tinh tế, da dẻ trắng mịn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chẳng thiếu thốn tình cảm. Song có lẽ cuộc đời Lâm Mặc định trước những ai đối xử tốt với em sẽ đều có kết cục đẫm máu. Ngày ấy trời mưa xối xả, mây đen che kín bầu trời chẳng lọt được một khe nắng. Em tỉnh dậy trong lều nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh trai trở về đưa đồ ăn sáng như mọi ngày. Dù luôn được dặn trời mưa không thể ra khỏi lều, bị ướt bẩn thì không có quần áo để thay nhưng bụng dạ cồn cào khiến Lâm Mặc chẳng thể chờ thêm. Em khoác áo tơi, đi về phía chòi bếp, chẳng có ai, than củi cũng nguội lạnh cả rồi. Cơn mưa càng lớn hơn, sấm chớp rạch ngang trời, Lâm Mặc cảm thấy cơn nóng trong dạ dày thật khó chịu, chân trần dẫm xuống nước mưa đã ngập qua mắt cá. Em định quay về nhưng không hiểu sao lại hướng về phía lều của trại chủ, chỉ còn cách vài bước thì chẳng dám nhích chân thêm được nữa. Tiếng gào khóc đau đớn lạ lẫm nhưng âm thanh quen thuộc của người ấy thì chỉ cần một giây để nhận ra. Anh trai dịu dàng của em khản giọng nức nở và đáp lại chỉ có tiếng cười ồm ồm kinh tởm của lão trại chủ. Lâm Mặc còn chưa biết phản ứng thế nào thì có người quát.

- Ai cho mày lảng vảng ở đây, muốn no đòn không?

Em giật mình bỏ chạy, nền đất đỏ thấm mưa trơn trượt khủng khiếp, chạy được chục bước đã trượt té hai lần. Quần áo ướt nhẹp dính đầy bùn đất, đôi mắt đỏ hoe không biết vì nước mưa hay nước mắt. Lâm Mặc run rẩy nấp trong lều. Một đứa nhỏ mười lăm tuổi tuy chưa trưởng thành nhưng đủ lớn để hiểu việc gì vừa xảy ra. Nhất là khi em đã và đang tồn tại từ môi trường lang bạt đến trại tị dân đầy những gã đàn ông lỗ mãng, háo sắc. Điều duy nhất em nghĩ đến là anh trai dịu dàng cũng như những người khác dùng cơ thể đổi lấy thức ăn sao? Lâm Mặc chỉ mong sao cơn mưa mau mau chấm dứt, bởi nó chẳng mang lại cảm giác mát mẻ mà em thường thích nữa. Những hạt mưa nhầy nhụa, có mùi hôi tanh như nước dãi của bọn chó sói ở cánh rừng cách đây rất xa. Anh trai trở về, vẫn dịu dàng cười nói nhưng Lâm Mặc lại bối rối đến mức chẳng nhận ra được nụ cười ấy chưa hề lan đến khóe mắt. Thức ăn anh trai mang về em không động đến, chỉ viện cớ mệt mỏi muốn ngủ thêm rồi trùm giấy báo lên mặt. Lâm Mặc thất vọng, giận dỗi nhưng hơn hết là đau xót cho anh trai. Thế giới này tàn khốc như vậy đấy, tất cả mọi người cũng chỉ vì miếng ăn, trước khi được gặp anh trai em cũng từng phải nhặt thức ăn người khác vứt đi để lấp chiếc bụng đói suốt bốn ngày. Em biết mình cư xử thật ấu trĩ và bất công với anh trai nhưng cảm xúc dâng trào khiến bản thân chẳng ngừng được việc giận lẫy. Anh trai nhìn thấy quần áo ướt nhẹp dính bẩn của Lâm Mặc nhưng không hỏi cũng không cằn nhằn, chỉ nhẹ giọng bảo em cởi ra rồi lặng lẽ mang đi giặt. Trở về lại soạn quần áo của mình ra chia sang túi của em, anh còn dặn dò khi nào em lớn hơn thì lấy quần áo của anh mặc tiếp. Phải ăn ngoan ngủ ngoan, phải yêu thương bản thân.

- Lâm Mặc của anh là tuyệt vời nhất.

Em nghe thấy những lời đó liền muốn đáp lại, muốn nói anh trai của em cũng tuyệt vời nhất. Nhưng nhớ ra mình vẫn đang dỗi nên tiếp tục im lặng giả vờ ngủ. Hôm đó mưa thực sự trút xuống hết một ngày, Lâm Mặc đếm tiếng mưa rơi cũng ngủ trọn một ngày. Tờ mờ sáng em bật dậy vì nghe tiếng người ngoài sân náo loạn, anh trai không còn trong lều. Linh cảm có chuyện không hay, em lao ra, xô đẩy chen lấn lớp người đang bao vây lại thì thấy anh trai đang bị trói gô.

- Thằng ranh này, cầm dao vào lều trại chủ tính đâm người rồi ăn cắp đồ bỏ chạy. Hôm nay trước mặt mọi người sẽ bị cắt cổ. Ở trại này nếu còn kẻ nào dám có lòng dạ rắn rết như nó thì nhìn lấy mà làm gương!

Lâm Mặc định hét lên "Không phải! Không phải như thế!" thì bắt được đôi mắt đã bầm xanh sưng to của anh vẫn đang tìm mình trong đám đông, em thấy anh khép mở miệng nói.

"Đừng nói, hãy sống thật tốt, Lâm Mặc là tuyệt vời nhất."

Con dao anh mang theo giờ đây lại kề trên cổ, cứa thành một đường sắc lẹm, sâu hoắm. Nhưng không chết được ngay, máu cứ phun ra, cổ họng giật lên từng cơn đau đớn, đôi mắt hoa đào mất khống chế trợn ngược. Khoảng chừng năm phút sau thì ngưng, gương mặt tái mét, cơ thể co quắp giữa vũng máu đỏ tươi. Lâm Mặc thậm chí còn không thể gào thét hay khóc òa lên như mình tưởng tượng. Em chết lặng nhìn anh trai dịu dàng lịm đi trong thống khổ. Kể từ đó cuộc sống của Lâm Mặc bắt đầu đúng với thân phận của một kẻ tứ cố vô thân ở trại tị dân. Cơm mỗi ngày chỉ một bữa, có ngày sẽ phải nhịn, dọn dẹp chuồng gia súc hôi hám, bẩn thỉu. Nhưng khác trước kia, em cười nhiều hơn, thường chủ động giúp đỡ các thím trong trại. Lâm Mặc biết mình đã chẳng còn ai để dựa dẫm nữa rồi, em phải tự mình sinh tồn thôi.

Nhưng số mệnh của Lâm Mặc có lẽ cũng chẳng thể yên ổn được bao lâu, em càng lớn thì ánh nhìn của lão trại chủ càng như sâu bọ bò trên da thịt em. Lâm Mặc dần ít tắm rửa, để mình nhem nhuốc bùn đất và mùi phân dê, tóc tai dài phủ gáy lại còn rối bù như đống rơm khiến lão ta phát ghê. Mãi đến lần đầu gặp được Lưu Chương, em tắm táp sạch sẽ trở về trại thì bị lão trại chủ bắt gặp ngủ gần chòi bếp. Lão không nhịn được phát điên mà định giở trò thì Lâm Mặc tỉnh dậy, em nghiến răng cắn rách một mảng da tay của lão. Lão gầm lên tát lên mặt em, trong lúc lão vẫn còn sửng sốt nhìn tay mình bị cắn đến lòi thịt đỏ thì Lâm Mặc dứt khoát nhấc cái cuốc phang vào đầu tên khốn bệnh hoạn. Lão ta chịu không nổi một cú này, người thẳng đơ ra ngã uỳnh xuống đất. Nhưng động tĩnh quá lớn, mấy người gác cổng trại đã nghe thấy mà chạy đến tóm Lâm Mặc. Chúng trói em lôi vào kho củi, đánh đập tàn nhẫn một trận để cảnh cáo rồi rời đi. Lâm Mặc vừa sợ vừa thấy may vì đã đánh được lão ta bất tỉnh rồi, nếu không thì kiểu gì cũng bị giết ngay tức khắc. Em loay hoay hòng cởi được dây trói, mặc kệ cho cổ tay bị cọ đến lẫn lộn máu thịt. Đến gần sáng thì Lâm Mặc chuồn được qua cái lỗ chó trước đây từng phát hiện trong kho củi, lại canh lúc bọn gác cổng ngủ gà gật mà chạy đi. Em không dám ngoái đầu lại, chạy cho đến khi không còn sức lực nữa, chọn gục ngã trong một lùm cây gai vì sợ nếu người trong trại đuổi đến mà thấy em ngất giữa đường thì sẽ bị bắt về. Lúc Lâm Mặc tỉnh thì mặt trời đã lên đỉnh, em thấy đói và choáng váng vì mất quá nhiều máu. Dùng chút hơi tàn lê người đến một hang thỏ cách không xa, gia đình thỏ này rất quen thuộc Lâm Mặc vì thường được ăn bắp cải em ấy hái cho. Thò tay vào hang lôi ra một con thỏ choai, rồi chạy đi thật nhanh nấp sau tảng đá lớn. Con thỏ dường như chẳng thể tượng tưởng nổi điều gì sắp sửa đến, Lâm Mặc rút ra một mũi cây nhọn trong kho củi mình cầm theo đâm thẳng vào cuống họng nó. Máu tươi nóng hổi trào ra, em kề miệng vào hút lấy hút để. Cách nó chết dưới tay em không khác gì cái chết của anh trai bốn năm trước.

Lâm Mặc chạy thoát và sống. Sau đó gặp được Lưu Chương vẫn đang chờ mình ở hồ cỏ voi.

Tự mình kể lại câu chuyện cuộc đời đối với Lưu Chương có lẽ là việc khó khăn nhất nhưng với Lâm Mặc thì chỉ là những chuyện đã qua. Từng mảnh kí ức chắp vá lộn xộn, chen vài khoảng lặng để nuốt xuống nghẹn ngào khi nhắc đến anh trai ở trại tị dân và thời khắc giết chết con thỏ để tiếp tục được sống. Còn lại phần em có bao nhiêu khó khăn đều khái quát như kẻ ngoài cuộc. Lưu Chương siết chặt vòng tay ôm lấy em, hắn mặc kệ câu chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không. Giây phút này trái tim hắn đau nhói, cảm giác lạ lẫm lại len lỏi ý nghĩa may mắn, may mắn vì đã gặp được em.

- Mặc Mặc, gọi em thế này được không?

- Được ạ.

- Con người tôi chẳng tin ai khác ngoài chính mình. Ngay lập tức chẳng thể tin em hoàn toàn, nhưng mà trái tim tôi có cảm giác thật kì lạ khi gặp em. Từ lần đầu gặp nhau đã như vậy, tôi không chối bỏ cảm giác của chính mình, có thể mỗi ngày trôi qua lại càng thêm yêu thích em. Nhưng nếu như em nói dối, tôi lập tức bắn chết em, hiểu không?

- Em hiểu.

- Ngoan.

Lâm Mặc ngủ thiếp đi trên lồng ngực hắn, một giấc ngủ an ổn không mộng mị. Bởi vì có người có thể lắng nghe toàn bộ những gì em đã trải qua, lắng nghe cả tội lỗi mà đôi vai gầy luôn gánh vác. Gió lớn vẫn thổi nhưng tâm tình cả hai bất giác càng thêm kiên định, trong cuộc đời bấp bênh lạnh lẽo rốt cuộc cũng tìm được chăn ấm nệm êm.

Nửa tháng tiếp theo vẫn là Lưu Chương dắt Lâm Mặc chơi đùa khắp nơi, dạy em cả cách dùng súng ngắn. Lâm Mặc không thích học bắn súng, quá khó, đau tay, âm thanh nổ súng lớn muốn điếc tai. Ban đầu còn cố gắng tập vì sợ hắn không vui, sau đó em nhận ra chỉ cần mình làm nũng kiểu gì hắn cũng cười rồi tha. Lâu dần, Lâm Mặc ngựa quen đường cũ, chuyện nào không thích đều làm nũng với hắn để được cho qua. Lưu Chương định dạy em ấy dùng thử súng xem thế nào nhưng đứa nhỏ này thực sự chẳng hợp gì mấy thứ bạo lực cho lắm. Phần lớn thời gian bên nhau hắn đều dạy em ấy học chữ, trước kia anh trai ở trại đã chỉ cho em một ít. Từ ngày biết đọc nhiều chữ hơn thì Lâm Mặc bắt đầu có thói quen đọc sách, em thích đọc sách, làm thơ. Mỗi bài thơ em ấy viết ra, hắn đều thuộc lòng, dù sao cũng không dài.

Lâm Mặc đan xong khăn choàng cổ cho hắn, nhưng mùa đông chưa đến nên hắn cất vào ngăn tủ. Em ấy reo hò bên tai đòi thời tiết mau lạnh đi để được nhìn thấy hắn dùng khăn của mình. Trẻ con chết được.

Lúc Lưu Chương bận rộn, em sẽ đi đến khu trồng rau tưới cây, sang chuồng gia súc gọn dẹp, giặt giũ quần áo của cả hai. Lúc Lưu Chương rảnh rỗi, em sẽ nằng nặc đòi đi thả diều ở đồng cỏ lác. Thân người khẳng khiu của em ấy đã dần có da có thịt hơn, nếu không còn chẳng biết được là người thả diều hay diều thả người.

Có lần hắn phát hiện ra cổ Lâm Mặc bị nổi mẩn, đợi đến lúc em đi ngủ thì hắn tháo vòng cổ ra bôi thuốc. Không ngờ đến em ấy lại giật mình tỉnh giấc rồi khóc toáng lên.

- Sao anh lại tháo vòng ra!! Muốn đuổi em đi chứ gì? Không đi, em không đi đâu hết.

- Suỵt, ngoan.

Lâm Mặc không gào nữa nhưng tiếng khóc càng lúc càng tủi thân, một tay nắm chặt lấy chiếc vòng, một tay vò nát góc áo hắn.

- Mặc Mặc, bình tĩnh đi nào. Chỉ muốn thoa thuốc cho em thôi, tại sao nổi mẩn nặng thế này cũng không nói với tôi?

Lưu Chương xoa xoa gáy vỗ về cảm xúc hoảng loạn bất an của Lâm Mặc, chính hắn cũng không nghĩ đến em sẽ có phản ứng dữ dội thế này.

- Không nói, sợ anh lấy mất vòng.

Đêm ấy, Lưu Chương nổi lòng thương xót cho Lâm Mặc được ngủ chung giường với mình. Kết quả là một đêm chẳng ai chợp mắt nổi, đứa nhỏ hưng phấn nói hết chuyện này đến chuyện khác, cơn buồn ngủ ập đến vẫn cố luyên thuyên rồi kề môi hôn má, hôn tay hắn như kẻ nghiện. Hắn phải dọa đuổi xuống đất nằm thì mới thôi.

Gần ba tháng đình chiến cuối cùng cũng kết thúc, khói lửa lần nữa nuốt trọn nơi này, những khối xám xịt che đi mảng trời xanh. Mỗi lần Lưu Chương trở về đều thấy được Lâm Mặc chờ ở cổng gác với nụ cười rất tươi, tiếng gọi lảnh lót "Eigei" không lẫn với bất kỳ ai.

Tuy nhiên không phải lần nào hắn cũng sẽ trở về lành lặn không chút thương tích, lần nặng nhất một quả lựu pháo tầm ngắn ML-20S đáp xuống nơi cách hắn chỉ hơn 300m . Lực xung kích khiến lưng hắn bỏng 9%, đối với hắn chưa cụt tay cụt chân đã là may mắn. Nhưng Lâm Mặc vẫn đỏ hoe đôi mắt khóc hết mấy ngày vì lo lắng.

- Anh ơi, dạy em học bắn súng được không?

- Không phải rất ghét à?

- Nếu Mặc Mặc bắn giỏi thì sẽ xin ra chiến trường với anh.

- Không được, em không có hộ tịch, không có quân tịch.

- Là sao?

- Nghĩa là em không có người thân bảo lãnh, thân phận của em không hợp pháp, không làm được giấy tờ.

- Cái khác em không nhớ, nhưng tên lúc nhỏ của em là Hoàng Kỳ Lâm.

- Hay tôi nhận em làm con nuôi?

- Không được! Anh thì lớn hơn em bao nhiêu chứ! Nói tào lao.

- Tôi năm nay hai mươi sáu.

- Bộ lúc bảy tuổi anh đẻ được con hả?

- Sao em lắm chuyện quá vậy, em cần thân phận hợp pháp thì tôi giúp như thế.

- Không thèm, không muốn làm con anh.

- Xấu hổ cái gì, là ai suốt ngày đòi tôi bế?

- Đồ ngốc, không nói chuyện với anh nữa!

Một vấn đề nghiêm túc cứ thế mà bị Lưu Chương hóa giải thành chuyện đùa cợt của cả hai, nhưng Lâm Mặc chưa bao giờ là người dễ quên. Em bắt đầu suy tính nghĩ cách theo hắn ra chiến trường, mang tâm trạng lo lắng đằng đẵng cả tháng trời mỗi khi Lưu Chương rời khỏi căn cứ, cuối cùng cơ hội trời cho cũng đến. Nhóm tân binh có một thằng nhóc trạc tuổi, em bắt gặp nó lúc dọn dẹp chuồng gia súc, nó khóc thảm thiết vì sợ phải cầm súng giết người. Tinh thần lẫn cơ thể đều bài xích bãi đất trơ trọi đầy mùi khét của thịt người. Lâm Mặc bèn nhanh chóng ra chủ ý, muốn thay nó đi. Cậu chàng tân binh ban đầu còn e ngại nhưng sức hấp dẫn của đề nghị này quá khó cưỡng. Vậy là cứ thế đồng ý.

Sáng hôm sau khi Lưu Chương tỉnh dậy đã không thấy Lâm Mặc đâu, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em ấy chạy đi làm việc. Đội FS89 luôn là nhóm tiên phong, còn tân binh thiếu kinh nghiệm chia thành nhiều tốp yểm trợ phía sau. Lâm Mặc ăn may ở đúng cánh yểm trợ tổ F89-2 có Lưu Chương. Em không màng tiêu diệt địch, đôi mắt chỉ chăm chú theo dõi hắn. Thế rồi lại vô tình nhìn thấy một gã đặc công của đội địch đang ẩn mình tiếp cận sát về phía Lưu Chương. Chắc chắn là muốn áp sát tấn công bằng vũ khí lạnh, Lâm Mặc hoảng hốt lên nòng muốn bắn hắn nhưng gã đặc công kia kĩ năng nấp quá tốt, rõ ràng không cách nào tìm thấy điểm sống để bóp cò. Em gào thét gọi "Eigei" để thử vận may nhưng chiến trường bom đạn ầm ĩ vốn dĩ không ai có thể nghe thấy ai. Rốt cuộc Lâm Mặc vẫn phải rời khỏi vị trí lao đến chỗ hắn, hai ba đường đạn bắn trúng tay và vai nhưng em vẫn cắn răng chạy, mục tiêu trước mắt chỉ có "Eigei".

"Anh tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì."

Khi Lâm Mặc sắp đến thì tay đặc công cách Lưu Chương không quá ba sải tay. Em liền chuyển hướng, tên kia cũng phát hiện ra kẻ phá bĩnh liền rút dao găm ra chủ động tấn công. Lâm Mặc lần đầu ra chiến trường thực sự không hiểu mình đang đối diện với điều gì, đón đợi em là một nhát đâm ngay dưới xương sườn bên trái, xuyên qua tỳ. Lâm Mặc cảm thấy rất đau nhưng gần như thế này là tốt rồi, không sợ bắn trật, em dí nòng trước ức kẻ địch rồi bóp cò nhanh chóng.

"Tốt quá rồi, lần này em đã bảo vệ được người mình yêu thương. Anh cũng có thể yên tâm em chưa từng nói dối anh điều gì."

Quân địch đột nhiên phát tín hiệu rút lui, Lưu Chương thở phào theo đồng đội trở về căn cứ. Hôm nay, Lâm Mặc không đón hắn ở cổng, cũng không thấy trong phòng, tìm hết nửa ngày, cả căn cứ một chút bóng dáng cũng chẳng đào ra được. Lấy thiết bị theo dõi ra xem thì vị trí hiện tại của em ấy là chiến trường! Hắn vội vã chạy đi, FS89 biết được tình hình cũng nhanh chóng bám theo hắn.

Lưu Chương lật vài trăm xác người, cuối cùng cũng tìm thấy Lâm Mặc rồi, em mặc bộ quân phục có gắn thẻ FN-583, cách vị trí tác chiến của hắn chỉ ba sải tay, bên cạnh là lính đặc công của quân địch. Lâm Mặc đã chẳng còn chút hơi ấm, máu đỏ cũng khô lại.

- Em ở đây lạnh lẽo chờ tôi lâu rồi đúng không? Xin lỗi.

Hắn ôm em vào lòng, rồi chật vật tự mình bế lên quay trở về căn cứ, không cần ai giúp, không muốn ai chạm vào em. Trên đường đi đột nhiên lại nhớ đến bài thơ "Mặt trời" mà em từng viết.

"Lúc bắt đầu

Chúng ta đang chờ đợi

Trên đỉnh núi cao đợi chờ

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng dịu dàng của em

Lại một lần nữa

Chúng ta đang trốn tránh

Trốn tránh tình yêu nồng cháy của em

Cuối cùng

Em sắp ra đi

Ra đi mang theo hoa hồng đầy trời

Chúng ta lại gặp gỡ trên đỉnh núi."

Thường ngày em là một đóa hoa vàng tươi nhưng giờ khắc này lại giống hoa hồng, một đóa hồng tự nhuộm đỏ chính mình bằng máu.

Tân binh FN-583 bị xử tội danh tương đương với đào binh, lập tức bị đày đi khổ sai ở mỏ đá rìa tây khô cằn của quốc gia.

Lưu Chương không vượt qua bài kiểm tra tinh thần để tiếp tục ra chiến trường nữa, hắn nghỉ ngơi vài tuần rồi quay về thủ đô. Trông hắn có vẻ tỉnh táo và rắn rỏi hơn trước kia rất nhiều, tự mình điều tra ẩn khuất kẻ vu khống ăn cắp công trình nghiên cứu. Khá ngoài dự đoán là một bác làm vườn lâu năm của nhà họ Lưu lẻn vào phòng qua cửa sổ phòng hắn rồi tuồn tài liệu ra ngoài. Sự việc nhanh chóng được sáng tỏ dưới sự thúc đẩy truyền thông của ông bà Lưu, danh tiếng của Lưu Chương cũng dễ dàng phục hồi vì vốn có nhiều nhóm người vẫn luôn nghi ngờ sự việc tố cáo bất thường khi ấy.

Nửa năm tiếp theo Lưu Chương sưu tầm đọc nhiều tài liệu địa lý, cuối cùng tìm ra được một đỉnh núi rất ưng ý. Hắn cầm trong tay vòng theo dõi của Lâm Mặc âm thầm rời khỏi biệt thự Lưu gia, chỉ để lại một phong thư ngắn gọn.

"Con xin lỗi cha mẹ, hai người đã ban cho con cuộc sống này. Không trân trọng sinh mệnh này chính là tội nghiệt. Con đã luôn gắng gượng chống lại ý muốn chết đi dày vò nhiều năm nay. Sau đó con gặp được em ấy, một bông hoa xinh đẹp, thuần khiết, con muốn sống đến già cùng em ấy. Nhưng thượng đế quá đỗi tàn nhẫn, lại tước đi nguồn sống của con. Tạm biệt cha mẹ."

Năm ngày sau khi hắn rời đi, cha mẹ hắn mới nhìn thấy phong thư. Bà Lưu khóc ngất, ông Lưu cố gắng gằn lại nỗi đau mà huy động người tìm kiếm Lưu Chương.

Hắn đứng trên đỉnh núi cao đã dốc tâm chọn lựa, phong cảnh rất đẹp. Đeo vòng theo dõi lên cổ mình, hắn lẩm bẩm ba câu thơ cuối của "Mặt Trời".

"Em sắp ra đi

Ra đi mang theo hoa hồng đầy trời

Chúng ta lại gặp gỡ trên đỉnh núi."

- Chưa nói với em một chuyện. Tên của tôi là Lưu Chương.

HẾT.

FACT:1. "Mặt Trời" là tác phẩm thuộc về chính chủ Lâm Mặc từng xuất hiện trong Vlog Đại đảo

2. phần chi tiết của moodboard:"Thanks for meeting in this spring""I just want you to know that you're very special and the only reason i'm telling you this is that i dont know if anyone else ever has"




đồng cỏ lác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro