CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Lưu Chương phát hiện Lâm Mặc rất thích chụp ảnh.

Em thường bảo với anh rằng em muốn lưu giữ lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc đã trôi qua của thời gian. Với em, mỗi một sự việc, mỗi một con người đều mang một câu chuyện riêng, em muốn chia sẻ những câu chuyện đó. Thỉnh thoảng em sẽ kể với Lưu Chương về những nhà nghệ thuật gia mà em thích, về trường phái nghệ thuật họ theo đuổi và cả việc em sẽ mở một cuộc triển lãm tranh ảnh của chính em nếu có thể.

Vì thế, Lưu Chương tặng cho cậu bé sớm mai của mình một chiếc máy ảnh chụp lấy liền.

Lâm Mặc ngại lắm, em bảo em không lấy đâu.

Nhưng đối mặt với ánh mắt kiên định và biểu cảm anh không thích nếu em từ chối của Lưu Chương, em đành phải gật đầu.

"Bác sĩ Chương này, mình chụp một bức ảnh nha?"

Dứt lời, Lâm Mặc chui vào lòng Lưu Chương. Lần này, em nở nụ cười rực rỡ hơn bất cứ lần nào mà anh từng thấy. Bàn tay nhỏ bé gầy guộc bóp lấy má anh, tiếng máy ảnh vang lên tách tách, ánh đèn flash lóe lên.

Chưa kịp để Lưu Chương định hình, em đã chui khỏi lồng ngực dày rộng ấy. Lâm Mặc khẽ mỉm cười rồi chạy đi mất, để lại anh đứng đó, với hơi ấm của em còn vương vấn kề bên.

*

Bệnh tình của em trở nặng rồi.

Lâm Mặc bắt đầu không nhìn rõ mọi thứ nữa, chân em trở nên run rẩy nhiều hơn. Chúng tê nhức, dằn vặt em mỗi đêm dài. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn cũng tắt, dường như chỉ còn lại em với đêm đen và cơn đau không biết khi nào suy giảm.

Đôi khi em mong có một đôi tay nào đó hãy đến nắm lấy tay em với, em mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà vẫn chẳng có một ai đưa bàn tay tới cho em cả. Em cắn răng nhịn cho qua cơn đau ấy, như thể chỉ cần đến sớm mai thôi, ánh sáng của mặt trời lúc bình minh sẽ đến cứu rỗi lấy em, cũng như nụ cười của dịu dàng của người nọ.

Lâm Mặc nghĩ, hẳn đêm nay cũng sẽ là một đêm như vậy.

Cơn đau lại ập đến như bao đêm, em cắn môi mình thật mạnh để ngăn không ảnh hưởng tới người khác, đôi tay khẽ nắm chặt lại. Em tự nhủ, chỉ một chút, chỉ một chút mà thôi.

Hình như có ai đó tới.

Một bàn tay dày rộng xoa đầu em và nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay xanh xao ấy, khẽ ôm em vào lòng. Lưu Chương biết việc này không thuộc bổn phận của mình. Chẳng có bác sĩ nào lại tới ôm bệnh nhân vào đêm khuya như thế.

Nhưng anh không chịu nổi việc nhìn em dằn vặt mỗi đêm nữa, có lẽ cậu bé ấy đã bước vào lòng anh từ buổi sáng hôm đó chăng? Lưu Chương không biết, anh chỉ biết rằng đây là cậu bé sớm mai của anh mà thôi.

Bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo blouse của anh, em cất tiếng khe khẽ.

"Anh ơi, mình ra ngoài được không ? Em muốn đến bến Thượng Hải."

Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc không gọi anh là bác sĩ Chương, cũng là lần đầu tiên em nhờ anh một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro