CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương biết việc này không đúng quy định. Nhưng anh chẳng thể nào từ chối được Lâm Mặc. Giữa đêm khuya, anh cõng em đi xuống bến đỗ xe. Em vui lắm, hai cái chân đung đưa hết bên này đến bên khác, bàn tay nhỏ cứ nghịch loạn mãi thôi, đến mức mà hai tai Lưu Chương cũng đỏ cả rồi.

Anh bảo em nghịch thế này, anh sẽ vứt em xuống đất. Nhưng em thì tự tin lắm, em bảo bác sĩ Chương dịu dàng với em như vậy, hẳn sẽ không làm thế đâu.

Và Lâm Mặc luôn đúng, bác sĩ Chương của em với khuôn mặt đỏ ửng nhẹ nhàng cõng em tới bãi đỗ xe, cài dây an toàn cho cậu bé của anh rồi lái xe tới bến Thượng Hải.

Thật ra Lưu Chương biết Lâm Mặc mệt lắm, em chỉ cố chọc anh vui thôi, em đung đưa chân vì em không muốn để anh biết chân em đang run rẩy theo từng phút vì đau, em nghịch loạn vì không muốn anh cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của em nữa.

Nhưng em quên mất rồi, Lưu Chương là bác sĩ của em mà.

Từ khi quen em, anh đã dần biết thế nào là cảm giác bất lực khi chẳng thể níu giữ được một người.

Lưu Chương khẽ vỗ về cái đầu nhỏ của Lâm Mặc, em nhăn nhó bảo không muốn dậy đâu nhưng nhớ ra mình là người đòi đi nên nhanh chóng mỉm cười hì hì. Em bảo, bác sĩ Chương, phiền anh cõng em một đoạn nữa nào.

Đoạn đường ấy nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ là sau này mỗi một lần nhớ lại, anh đều hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Lâm Mặc ngồi trên băng ghế gỗ, đưa mắt nhìn bến Thượng Hải vào đêm tối. Em không nhớ đã bao lâu em không ra ngoài rồi, thế giới bên ngoài dường như lại trở nên rộng lớn hơn, đèn đường cũng thật nhiều sắc màu. Chỉ có em, ngồi đó, cuộc sống xoay quanh hai màu xanh và trắng. Sắc xanh của quần áo bệnh nhân và sắc trắng của bệnh viện Thượng Hải.

Không có gì mới hơn.

Em cầm cốc sữa nóng Lưu Chương vừa mua trên tay, ánh mắt nhìn xa xôi, dường như chỉ muốn thu hết sắc màu của thế giới này vào tầm mắt của mình, khát vọng đi khắp thế giới của em hẳn là chẳng bao giờ thực hiện được mà. Vậy nên nhân lúc đi chơi hiếm hoi này, nhìn nhiều một chút.

“Bác sĩ Chương này, anh đã đi Nhật Bản bao giờ chưa? Em nghe bảo vào lễ hội Tanabata, nếu treo nguyện ước lên cành tre, lời cầu nguyện có thể thấu đến các vì sao trên trời. Không biết có thật không nhỉ?”

“Sau này, anh dẫn em đi, em hãy thử xem lời cầu nguyện có linh không nhé.”

“Ồ, không biết em có chờ được đến lúc đó không? Bác sĩ Chương không cứu nổi em nữa rồi, phải không?”

Em thờ ơ nhìn Lưu Chương, ánh mắt lạnh băng tựa như em không phải người mà anh quen. Ở đó, anh không thấy được ánh sáng của chàng thiếu niên buổi sớm mai nữa, lạnh lẽo và tối tăm.

Anh khẽ tháo chiếc mũ len của mình xuống đội lên cho em. Thoáng chốc, Lâm Mặc không nhìn thấy gì nữa, bao vây quanh em là bóng tối u ám tựa như vô số buổi đêm nọ, em oằn mình giữa cơn đau dằn vặt. Nhưng chưa kịp hoảng loạn, em cảm nhận được những giọt nước ấm áp rơi trên má mình và một bờ môi ấm nóng nơi trán.

Em hỏi anh khóc phải không? Nhưng bác sĩ Chương của em bảo rằng không, vì đó là tuyết rơi đầu mùa đó thôi. Anh bảo anh là Akira, rằng anh sẽ nhất định đưa em tới Nhật Bản, em phải tin bác sĩ của em.

Lâm Mặc im lặng một lúc rồi khẽ ừ, khi em gỡ chiếc mũ xuống, những hạt tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt bao phủ khắp Thượng Hải.

“Về thôi em.”

Giữa trời đổ tuyết ngày hôm ấy, có hai người nọ đi cùng nhau một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro