CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, những bức ảnh của Lâm Mặc không còn màu sắc nữa. Em bảo em thích những bức ảnh đen trắng vì thế giới dù có rực rỡ tới thế nào thì xung quanh em vẫn là màu trắng của bệnh viện. Và vì, đôi mắt em đã chẳng còn sáng rõ như ngày xưa, thế giới xung quanh em mờ ảo theo từng ngày. Chúng dần trở nên tối tăm như bóng đêm em hằng căm ghét.

Thời gian em ngắm bầu trời ngày càng nhiều hơn, em đã chẳng còn sức lực để đi đến những nơi khác. Mỗi buổi sáng, bác sĩ Chương của em sẽ tới đưa em ra khoảng sân cỏ và lặng lẽ ngồi cạnh em như buổi sáng ngày đầu họ gặp nhau.

Nhưng mà mùa đông tới rồi, ánh nắng sớm mai đã không còn ấm áp nữa.

“Anh ơi, trời chẳng còn xanh nữa nhỉ? Tiết trời u ám quá, em không thấy được sắc xanh nữa rồi.”

Tựa như em, đã chẳng còn màu xanh của sức sống.

*

Một bệnh nhân anh phụ trách qua đời. Người nhà họ làm ầm lên với anh, họ bảo anh vô dụng, bất tài và chẳng có tài cán gì. Đến một người mà anh cũng chẳng thể cứu.

Bất giác Lưu Chương trở nên hốt hoảng lắm. Anh chạy vội đến sân cỏ xanh mướt nơi cổng bệnh viện. Thật may, vì em vẫn ở đây.

Em hỏi anh người nhà người ta mắng anh phải không ? Và em cười khẽ.

“Bác sĩ Chương này, nếu em đến đó sớm một chút, liệu mọi người có thương em hơn không?”

“Đến đâu cơ?”

Lâm Mặc không trả lời Lưu Chương, em chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh nơi xa xôi chẳng thể với tới mà em yêu thích.

“Nếu sau này em đi, hẳn nhà em sẽ chẳng làm ầm với anh đến thế, vì họ không để ý em lắm đâu, và vì em sẽ để lại di chúc mà.”

Khuôn mặt em nhẹ nhõm đến lạ, khoảnh khắc ấy Lưu Chương cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Nụ cười của em dường như bóp nát trái tim anh, anh chẳng thể cảm nhận thêm một điều gì nữa.

*

Mùa xuân tới rồi.

Ngày nắng đầu tiên của mùa xuân, anh dường như thấy được Lâm Mặc của ngày hôm ấy, chàng thanh niên với nụ cười tươi hơn cả ánh nắng buổi sớm mai. Lưu Chương nghĩ, hẳn rằng em của anh sẽ vui lắm.

Lúc anh bước vào phòng bệnh, Lâm Mặc đang nghiêng đầu nhìn anh mà mỉm cười. Em bảo anh ơi, ôm em một cái nào. Lưu Chương khẽ bật cười, hẳn nay tâm trạng em tốt lắm, vì bình thường em chẳng bao giờ đòi anh ôm vào buổi sáng đâu.

Rồi em lại bảo bác sĩ Chương lấy cho em quả táo được không, em muốn ăn táo ở phòng anh cơ.

Lưu Chương nhìn em mỉm cười, từ lúc biết em đến giờ, chỉ cần là điều Lâm Mặc muốn, anh sẽ không bao giờ từ chối.

Nhưng khi anh quay lại, em của anh không còn nằm trên giường chờ anh về nữa.

Bầu trời ngày hôm ấy xanh lắm, tựa như cánh cổng chào đón em với thế giới mới vậy. Lâm Mặc đứng đó, mỉm cười bên cánh cửa sổ, chiếc rèm trắng phất phơ, ánh nắng sớm mai của mùa xuân chiếu qua sườn mặt, tựa như lần đầu tiên em gặp anh. Em quay đầu nhìn Lưu Chương nở nụ cười. Nụ cười đó đẹp lắm, tựa như đó là tất cả ánh sáng của em những năm qua.

Nhưng sau đó, Lưu Chương không thấy em đâu nữa. Thiên thần nhỏ của anh biến mất rồi.

Tiếng gào thét, khóc lóc, hoảng loạn vang lên bên tai Lưu Chương. Nhưng còn ý nghĩa gì đâu, anh không kịp nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy nữa.

Trên chiếc giường trắng muốt, cuốn album ngập tràn ảnh Lưu Chương cùng dòng chữ nhỏ.

You are the apple of my eye. In the little sky, I will be your angel.

*

30/05/2021

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro