Chap 10: Bí mật nhà họ Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cũ của Hoàng Kỳ Lâm là ở Trùng Khánh nhưng vào hôm bà Hoàng trở dạ thì bà đang ở Bắc Kinh nên phải nhập viện gấp.

Sau khi cậu ấy được một tuổi thì gia đình họ đã chuyển hẳn tới Bắc Kinh để sinh sống và làm việc cho thuận tiện. Cũng cùng năm đó, bà Hoàng - tức phu nhân cũ, mẹ ruột của Hoàng Kỳ Lâm đổ bệnh và qua đời.

Vài năm sau khi mẹ Kỳ Lâm ra đi thì ông Hoàng - tức bố của Kỳ Lâm đã kết hôn cùng một người phụ nữ khác là vị phu nhân hiện tại, bà Bích Liên. Bà ta xuất thân là ca sĩ nổi tiếng một thời nhưng sau khi kết hôn cùng ông Hoàng đã giải nghệ, rút lui về ở ẩn để chăm lo cho gia đình. Đó cũng là yêu cầu mà nhà họ Hoàng đặt ra khi bà ta nhất quyết muốn về làm dâu nhà họ.

Kỳ Lâm và nhà họ Hoàng có lẽ quan hệ không tốt lắm nên khi cậu bé lên cấp hai đã xin bố cho về lại Trùng Khánh đi học và sống cùng ông bà nội. Cho đến khi cậu là thực tập sinh công ty giải trí.

Lưu Chương đang kể lại những gì cậu được Kỳ Lâm kể cho nghe từ trước tới giờ. Lâm Mặc ngồi trên xe nãy giờ cảm thấy lòng như lửa đốt. Lưu Chương khẽ vỗ vai cậu nhóc, trấn an.

...

Nhà họ Hoàng ở Bắc Kinh là một biệt thự cách biệt với bên ngoài. Kiến trúc bên trong thật sự rất ấn tượng và đẹp mắt. Bao quanh nhà là một trải cỏ dài miên man được cắt tỉa cẩn thận. Và nhà họ còn nằm sát bìa rừng. Trên những vòm cây cao là dải mây xám xịt lững lờ trôi. Tất cả đều toát ra sự lạnh lẽo, băng giá. Giống như có một luồng âm khí bủa vây vậy.

Chiếc xe riêng được nhà họ tới đón hai cậu ở công ty, bây giờ đã đỗ trước cửa chính. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương một hồi rồi nói.

- Vào thôi!

...

- Đã tới rồi thì vào thăm bố con chút đi, Kỳ Lâm!

Phu nhân nói xong thì rời đi, bà ta để một người dẫn hai cậu tới chỗ bố Kỳ Lâm. Đó là quản gia nhà họ Hoàng.

Cả hai rất sửng sốt khi thấy bố cậu ấy đang nằm trên giường cùng rất nhiều trang thiết bị hỗ trợ để duy trì sự sống. Ông nằm im, nhắm mắt như đang ngủ. Lâm Mặc tiến tới bên giường, lặng lẽ nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Một người đàn ông tuy mới trung niên nhưng râu tóc đã bạc khá nhiều. Tuy vẫn thấy nhịp tim đang chạy trên màn hình nhưng hơi thở đã yếu ớt rất nhiều.

- Không thấy thiếu gia về thăm lão gia, chúng tôi tưởng cậu... có chuyện gì rồi. Lão gia cũng không biết có thể tiếp tục cầm cự tới bao giờ... Tình trạng hiện giờ không thể nói trước được gì.

Người quản gia vừa nói xong thì thở dài một tiếng. Ông ta xin phép định lui ra ngoài thì Lưu Chương chợt lên tiếng.

- Cho cháu hỏi, bác Hoàng... gặp phải chuyện gì thế ạ?

- Ông ấy bị tai nạn xe. May sao vẫn còn có hy vọng cứu sống. Cậu Kỳ Lâm... cũng biết chuyện này chứ ạ?

Lâm Mặc giả vờ gật đầu. Chuyện bố Kỳ Lâm gặp tai nạn và phải nằm đây thì có lẽ là chuyện mới xảy ra không lâu. Nhưng ngay cả Lưu Chương cũng không biết thì rõ ràng là cậu ấy đã cố tình giấu kín chuyện này hoặc là không thể nói ra.

...

Trong lúc chờ đến giờ khai tiệc, cả hai quyết định sẽ đi thăm thú căn nhà một vòng. Lâm Mặc nhìn thấy trên tường hành lang có rất nhiều khung tranh ảnh. Cậu chú ý tới một người trong những bức ảnh đó. Là một cậu con trai tầm tuổi bọn họ. Lâm Mặc liền kéo Lưu Chương tới, thì thầm.

- Anh có biết người đó là ai không?

- Tôi cũng không biết. Kỳ Lâm chưa từng nói với tôi về cậu ta.

Hai cậu đang nhìn chăm chú mấy bức ảnh vừa chống cằm suy nghĩ thì bị một giọng nói làm cho giật mình.

- Đó là nhị thiếu gia, con trai ta. Hoàng Kỳ Anh.

Phu nhân đứng phía sau họ, câu nói như một mũi tên lao trúng tim của cả hai người bọn họ.

Không cần đoán mò nữa, bọn họ đã biết tại sao Kỳ Lâm và gia đình họ Hoàng, đặc biệt là phu nhân lại có hiềm khích với nhau. Bà ta chắc chắn không ưa gì cậu ấy, nhất là khi hai cậu con trai duy nhất nhà họ Hoàng cùng tranh giành vị trí thừa kế gia sản và công ty từ người bố sắp chết của họ.

- Con và bạn chuẩn bị ra phòng tiệc đi, Kỳ Anh cũng tới rồi đó!

Phu nhân vừa quay đi, trên mặt đã khẽ nở một nụ cười hiểm ác.

Lâm Mặc thực sự muốn nhanh chóng dự tiệc xong rồi về. Ở đây, cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.

- Hai cậu có muốn vào phòng ta uống tách trà không?

Một bà cụ trông vẫn còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà đang đứng phía sau bọn họ, trên tay bưng một rỏ quả.

- Ta là bảo mẫu hồi nhỏ của cậu Kỳ Lâm.

Không cần nói, hai người bọn cậu cùng nhìn vào mắt nhau rồi nhìn bà cụ hồi lâu. Lưu Chương và Lâm Mặc cùng gật đầu. Bọn họ biết bà cụ chính là người cần gặp nhất trong chuyến đi này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro