Chap 9: Mẹ của Kỳ Lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có buổi họp tại công ty, Lâm Mặc cùng cả nhóm cũng có mặt từ sớm. Khi buổi họp đang diễn ra thì có tiếng gõ cửa. Tiếp sau đó là một nhân viên chạy vào, nói nhỏ với Ban Giám đốc. Trong đó có chị Phương quản lí chính của nhóm. Chị Phương khẽ gật đầu, ánh mắt chị lướt nhìn Lâm Mặc khoảng chừng vài giây.

- Hôm nay chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Tiếp theo, mọi người hãy tập trung tinh thần để chuẩn bị chạy lịch trình sắp tới nhé! Được rồi, mọi người giải tán, nghỉ ngơi đi!

Ai nấy đều vui vẻ, vâng dạ rồi lục tục đứng dậy chào quản lí rồi kéo nhau rời đi. Chị Phương vẫn đứng đó, gọi Lâm Mặc.

- Kỳ Lâm, có mẹ tới tìm em ở ngoài sảnh chờ.

Lâm Mặc hơi ngây người, đưa mắt nhìn chị Phương xác nhận lại thông tin. Thấy chị nhìn mình gật đầu rồi nói "Mau lên đi" thì không nghi ngờ gì nữa. Cậu nhìn sang Lưu Chương, lúc này cũng hết sức lo lắng.

" Mẹ của Hoàng Kỳ Lâm đến thăm cậu ấy ư? ".

Lâm Mặc đúng là cả tuần nay bận rộn quay cuồng đến nỗi quên mất một việc quan trọng. Đó là tình trạng hiện giờ của Hoàng Kỳ Lâm liệu gia đình cậu ta có biết hay không. Đặc biệt là mẹ cậu ta. Lâm Mặc mới nghe Lưu Chương kể, gia đình của Kỳ Lâm thực sự hơi ... phức tạp!

- Mẹ của cậu ấy hiện giờ không phải mẹ ruột.

Lâm Mặc nghe Lưu Chương nói xong liền có chút bất ngờ.

- Mẹ ruột của cậu ấy...

- Đã mất hồi cậu ấy còn nhỏ.

- Vậy mẹ bây giờ của cậu ấy là mẹ kế ư?

- Đúng vậy.

- Ngoài anh ra có ai biết chuyện này không?

- Chỉ công ty và tôi thôi.

Lâm Mặc đăm chiêu suy nghĩ. Cậu Hoàng Kỳ Lâm này khi quyết định bước chân vào giới idol có lẽ đã phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Cậu ấy không công khai nhân thân, gia đình mình có thể cũng vì tránh lùm xùm và làm xấu đi hình tượng của bản thân trong lòng công chúng. Mẹ kế, con riêng của chồng. Hoàng Kỳ Lâm đã cảm thấy như thế nào về bà ấy đây?

- Tại sao Kỳ Lâm lại kể chuyện này với anh?

- Vì trước kia tôi đã bắt gặp Kỳ Lâm nói chuyện với bà ấy. Họ cãi nhau rất căng thẳng, không giống... mẹ con bình thường nên tôi đã hỏi cậu ấy trước. Tôi cũng đã hứa với cậu ấy giữ bí mật chuyện này với mọi người trong nhóm.

- Kỳ Lâm và bà ấy có gì khúc mắc hả?

- Chuyện nhà họ sao tôi biết được!

- Thì tôi tưởng anh và Kỳ Lâm rất thân nhau!

Lưu Chương hơi chề môi.

- Thân thì thân chứ không thể việc gì cũng có thể hỏi đâu.

Lâm Mặc vừa lo lắng vừa cảm thấy việc gặp gỡ bà mẹ kế này của Kỳ Lâm thật sự rất đáng nghi và dễ bị phát hiện nên cậu lúc này chính là bắt Lưu Chương cùng ra gặp mặt bà ấy với mình. Cứ nói là bạn thân đi.

Lúc hai người họ vừa tới khu vực sảnh chờ đã thoáng thấy một người phụ nữ trung niên toát ra vẻ lạnh lùng, quý phái vô cùng. Bà ấy trên người đều là đồ hiệu cao cấp. Chưa kể xung quanh còn có vài vệ sĩ riêng. Trông không khác gì người nổi tiếng như bọn họ.

Lâm Mặc vừa nhìn thấy bà ấy trong tim lại hơi nhói lên gì đó rất lạ. Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Lưu Chương đứng bên cạnh thấy vậy khẽ khều tay.

- Cậu sợ gì chứ? Chỉ là gặp mẹ cậu ấy thôi mà.

- Tôi không... sợ! Tôi cũng không biết sao nữa nhưng tự dưng tôi thấy hơi lạ...

Thấy Lâm Mặc và Lưu Chương bước tới chào, vị phu nhân liền tháo kính đen đeo mắt, trên mặt đều là hiện rõ hai chữ... hoảng sợ!

Đúng, là thái độ hoảng sợ chứ không hề bình thường chút nào.

Lưu Chương rất nhanh nhạy phát hiện ra biểu hiện bất thường này của bà ta liền chú ý quan sát. Lâm Mặc bên cạnh thì đã đứng như trời trồng. Cậu bối rối lên tiếng trước.

- Chào phu nhân... À, con chào mẹ ạ!

Vị phu nhân cũng đã rất nhanh thu lại ánh mắt hoảng sợ ban nãy nhưng dường như vẫn không tin vào mắt mình. Bà ta chỉ ậm ừ rồi chỉ chỗ cho hai cậu ngồi xuống.

- Mẹ tới tìm con có việc gì ạ?

Vị phu nhân kia cầm ly trà mà hai tay run run suýt đánh rơi xuống đất. Một vệ sĩ đứng cạnh còn phải chạy vội ra để đỡ tay phu nhân. Bà ta gạt phăng tay anh ta rồi điềm nhiên lấy lại phong thái.

- Kỳ Lâm, con mấy hôm nay có... khỏe không? Ta thấy sắc mặt con không được tốt lắm.

- Con vẫn khỏe ạ. Ở nhà vẫn ổn chứ ạ?

Phu nhân uống xong ngụm trà thì từ từ nhìn kĩ Lâm Mặc. Bà ta như đang ngầm quan sát gì đó. Sau một hồi mới vui vẻ tiếp chuyện.

- Ở nhà vẫn ổn. Dạo này bố con nhớ con lắm đấy! Chịu khó về thăm ông ấy.

Phu nhân vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lâm Mặc.

- À.. mà nếu con rảnh thì chiều nay về thăm nhà luôn cũng được. Hôm nay mẹ tổ chức tiệc. Mẹ có mời một vị đầu bếp nấu ăn rất ngon. Con cũng tới chứ?

Lâm Mặc định kiếm cớ thoái thác nhưng Lưu Chương đã bấm tay cậu nhóc, tỏ ý cứ nhận lời đi. Lâm Mặc băn khoăn một hồi rồi khẽ gật đầu.

- Con có thể mời Lưu Chương cùng tới được không ạ? Anh ấy là bạn khá thân của con ở đây.

Nếu phải đi vào chỗ chết thì đôi ta cùng đi. Lâm Mặc cũng không muốn đi tới đó một mình. Dù sao có Lưu Chương đi cùng, cậu cũng yên tâm hơn.

Lưu Chương cũng không hề có ý định phản đối. Cậu vui vẻ gật đầu theo.

- Vậy được, hai đứa cùng tới đi. Không vấn đề gì!

...

Phu nhân vừa rời đi, Lâm Mặc đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội quay sang hỏi Lưu Chương.

- Ban nãy là anh muốn tôi tới dự tiệc nhà họ sao? Rồi lỡ họ phát hiện ra tôi không phải Kỳ Lâm thì chết tôi à?

- Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu không nhận ra thái độ của bà ta rất kì quái sao?

Lưu Chương khoanh tay, đầu nghiêng nghiêng, hất ánh mắt nhìn về phía chiếc xe sang vừa rời đi ngoài sảnh.

Lâm Mặc vẫn ngơ ngác chả hiểu gì cả. Cậu chỉ thấy lo lắng bồn chồn vì buổi tiệc tối nay ở nhà họ Hoàng thôi.

- Có gì kì lạ sao?

- Bà ta giống như không thích thú gì việc gặp lại cậu!

- Thì rõ! Tôi... à Kỳ Lâm là con riêng chồng bà ấy thì chẳng không thích!

- Tôi không nói việc đó. Ý tôi là bà ta hoảng sợ khi nhìn thấy Kỳ Lâm!

Lâm Mặc há hốc miệng. Mồ hôi trán, mồ hôi tay cậu hơi rịn ra.

- Hoảng sợ sao? Tại sao chứ?

- Tôi không biết. Muốn biết thì tối nay tới nhà họ điều tra thử xem sao.

Lâm Mặc thẫn thờ nhìn theo bóng đen mờ nhạt của những chiếc xe phía xa. Tâm trí cậu đang thực sự rất hỗn loạn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro