CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lưu Chương gặp Lâm Mặc là tại tiệm trà ở đầu phố.

Trong tiếng saxophone trầm bổng dịu dàng, tiếng người bỗng dưng im bặt. Lưu Chương nhấp môi ly trà Gyokuro ấm nóng, quay người lại nhìn về phía cửa lớn.

" Thả tao ra, thả ra!"

Trên tay một binh sĩ đeo huy hiệu đỏ là một cậu trai khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt khó chịu cùng đôi mắt trừng lớn, miệng la hét không ngừng.

Cổ áo cậu ta bị xách cao lên, tay binh sĩ ngoác miệng cười một tiếng.

" Mày lộn xộn con mẹ nó vừa phải. Đâu, mày bảo bác mày chủ quán trà này hả? Kêu ông ta ra đây cho tao."

" Bác Chung, bác Chung, cháu Mặc Mặc đây!!"

Lưu Chương chống cằm nhìn, một lão bụng bự tóc hoa râm chạy lạch bạch từ phía sau ra, mặt hớt ha hớt hải.

" Làm sao thế này? Ông làm gì thằng bé đấy?"

Lão cúi đầu chào tay binh sĩ một cái, rồi quay lại nhìn cậu trai kia.

" Nó không chịu trả tiền thuế một tuần nay rồi, ông muốn tôi mang kiệu đỡ nó đến đây à?"

" Tao mới đưa cho mày hai hôm trước, thế mẹ nào tới nay mày tính một tuần rồi, mẹ nó, bác Chung à, bác nói xem có hợp lí không, mẹ nó, mọi người xem thằng chó này nó đòi nó ép tiền dân thế này có đúng không?!"

Cậu ta trừng mắt lên, gào vào mặt tên binh sĩ bên cạnh.

" Thằng oắt!"

Tên binh sĩ ném cậu ta xuống đất, lau lau mặt phải.

Lưu Chương phì cười một cái, có vẻ chiêu nước bọt này hay ho đấy.

" Lão già, nó bảo đến đây ông sẽ trả tiền thuế cho nó, thế mẹ nào lại gào thét vào mặt tôi?! Có tiền thì đưa nhanh, không thì tiệm của ông cũng lãnh đủ."

Nói rồi hắn rút cây súng ngắn từ bên hông ra, ngắm ngắm nghía nghía, mắt xếch nhìn chằm chằm vào lão chủ quán.

" Đưa đưa, cậu đợi tôi một lát."

Lão ta giật nảy mình, vội vàng gật đầu như gà mổ, chạy vào trong nhà mang mấy đồng ra đưa hai tay cho tay binh sĩ đeo huy hiệu đỏ. Hắn ta mỉm cười thỏa mãn, gật đầu bảo ông ta 'ngoan ngoãn biết điều' rồi xoay người, mang theo đám mặt nặng mày nhẹ thân đeo súng kia đi.

" Thằng nhóc này! Nó bảo thì mày cứ nghe đi, cứ cãi vã với nó làm gì cho to chuyện."

Cậu trai gãi tai, cười cười nhìn lão.

" Tiền tí về cháu mang qua đưa lại cho bác, mẹ nó, cháu chịu không được cái đám diễu võ giương oai đấy đâu!"

" Mày tốt nhất im mồm cho bác!"

Nói rồi lão gật đầu với nhạc công ở phía trên tầng, xoa đầu cậu ta rồi chạy tọt về sau nhà.

" Anh này, hồi nãy anh cười à?"

Lưu Chương đang thất thần, bỗng dưng trước mắt xuất hiện một người.

Cậu trai lúc nãy.

" Tôi hỏi là lúc nãy, anh cười à?"

Cậu ta ngồi xuống đối diện anh, tay lấy thêm một ly trà rồi rót ra, đưa lên môi nhấm nháp.

" Gyokuro à, ông anh biết thưởng thức đấy."

Cậu ta mỉm cười, rồi chống cằm nhìn anh.

" Cậu thấy tôi cười à?"

Lưu Chương cũng mỉm cười, làm thế nào cậu ta ở trong cái đám hỗn loạn đấy, vừa bị rớt xuống đất lại quan sát được thấy anh cười nhỉ?

" Anh đang tự hỏi sao tôi ở trong cái đám đó lại thấy được anh cười chứ gì?"

Anh giật mình, rồi cũng gật gật.

" Lão tử giỏi nhất là quan sát đấy, mà anh cười ai đấy? Cười tôi à?"

" Cái tướng bị xách lên của tôi đây không đẹp trai sao?"

Cậu ta xoa xoa cằm, rồi ngước lên nhìn anh.

" Không, lúc nãy cậu làm mặt tên binh sĩ kia dính ướt nước bọt rồi."

" Khục."

Cậu ta cười phá lên, Lưu Chương cực kì ấn tượng với khuôn miệng rộng cười ngoác cả ra đấy.

" Chà, lần sau tôi sẽ thử lại xem sao."

" Làm quen đi, trông anh thú vị phết đấy. Nhà ông đây có mở tiệm sách, anh trông cũng tri thức, nói này cho anh nghe, sách chỗ ông đây không nhiều nhưng toàn là sách hay đấy, đi xem không đi xem không?"

Lưu Chương lại giật mình, cậu trai này có quá là, ờm, quá là thân thiện không đấy? Chúng ta mới nói chuyện được có mười phút thôi.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ kia, rốt cuộc anh cũng bị thuyết phục, tay xách túi đen xoay người bước theo gót người nọ.

À, cậu ta có bảo mình tên Lâm Mặc.

Chú thích: 
1.  Trà Gyokuro: Một loại trà xanh cổ điển ở Nhật Bản, nước trà có vị tươi mới, không đắng chát, lá trà thường được trồng trong bóng râm.

2. Thông tin về các nước + màu tượng trưng của mỗi nước có trong fic ( đoạn này khá cần thiết cho các bạn muốn hiểu một vài ý tui giấu trong mấy câu chữ và có thể hiểu rõ cốt truyện về sau này hơn )

Nước Viễn : màu vàng. ( nơi Lâm Mặc & AK đang ở, bối cảnh câu chuyện cũng ở nước Viễn.)

Nước Phương: màu xanh lá.

Nước Xuân: màu đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro