CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc cúi đầu, tay lật mấy trang sách kêu sột soạt.

Gác chân lên bàn gỗ, đắm chìm trong thế giới riêng mình. Bỗng dưng chuông gió ở cửa kêu leng keng, cậu đóng sách lại gác ở góc bàn, đứng dậy mỉm cười.

" Lưu đại ca đấy hả?"

" Ừm."

Lưu Chương cũng gật đầu một cái rồi mỉm cười với cậu, tay với lấy cuốn sách bìa nâu ở trên đầu kệ.

" Nay uống trà hay cà phê đây?"

Lâm Mặc đi vào quầy pha nước, quay đầu hỏi Lưu Chương đang ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ.

Mùi cỏ xanh sáng sớm mát rượi thổi qua khoang mũi anh, ánh mắt nheo lại.

" Cà phê đi."

Lâm Mặc gật đầu, tiếng ly tách gõ vào nhau kêu cạch cạch, bàn tay lật sách của Lưu Chương vội vã rơi vào tai cậu.

Lưu Chương và Lâm Mặc quen nhau đã được một tháng rồi đấy, sáng sớm hay tối muộn Lưu Chương mà rảnh đều sẽ ghé sang đây, nhấm nháp ly thức uống, đọc sách nói chuyện cùng cậu.

Cậu đặt tách cà phê nóng ấm xuống bàn, gật đầu với anh rồi qua quầy sách, gác chân lên bàn đọc tiếp những dòng chữ đang dang dở.

Tiếng lật sách sột soạt trong không gian rơi vào thính giác hai người ở hai góc. Gió bên ngoài hiu hiu thổi, mây mù giăng kín một khoảng trời.

*

" Hôm nay đóng cửa à?"

Lưu Chương tay che dù đen, mặc áo bành tô màu xám lông chuột, giày da ướt đẫm cúi đầu hỏi Lâm Mặc đang nhấm nháp ly trà xanh xanh.

" Ừa, nay mưa, chán quá anh nhỉ."

Anh gật đầu, gác cây dù sang bên cạnh. Cởi áo khoác rồi cũng ngồi xuống rót cho mình chén trà nóng.

" Lại Gyokuro à, em có vẻ ưa loại này quá nhỉ, sao trong tiệm lại không có loại này thế?"

Lâm Mặc gật gù, ánh mắt cậu mơ mơ hồ hồ nhìn về phía mưa, không trả lời.

Lưu Chương cũng đã quá quen với kiểu nắng mưa thất thường này của cậu, im lặng không nói nữa, đưa tâm trí chìm vào màn mây đen.

" Hết trà mất rồi, mình về thôi."

" Không trả tiền cho bác Chung hả?"

Lưu Chương quay đầu hỏi, tay cầm dù che kín đầu cậu.

" Cuối tháng bác tính một lần, ưu đãi của khách quen đấy."

Lâm Mặc nháy mắt, mỉm cười tươi rói rồi bước vào màn mưa đen kịt, lạnh lẽo.

*

Tối hôm ấy Lưu Chương lại đến tiệm sách, nhưng bên trong tối om.

Cậu ấy nay ngủ sớm thế?

Anh cũng không thắc mắc lâu, ngó qua cửa kính vài phút nữa rồi xoay gót rời đi, vừa hay tối nay có việc cần xử lí.

Dạo bước đến cuối con phố Viên, Lưu Chương gõ vào cửa nhà màu xanh hai, rồi năm lần, lập tức cánh cửa mở ra.

" Mật báo."

Lưu Chương ngồi vào ghế gỗ, mắt sắc lẻm nhìn người đàn ông đội mũ xanh ở phía cửa. Hắn ta mở miệng.

" Gõ cánh cửa, chim bay tán loạn."

" Vỗ bầu rượu, gió cho hay tin."

Người đàn ông mở cửa gật đầu, cúi xuống vỗ bầu rượu cạnh tủ, một người phụ nữ từ sau nhà bước ra.

Tay ả cầm một tờ giấy, mặt che khăn. Ngồi xuống đối diện Lưu Chương, ả mỉm cười.

" Đại úy Lưu, nghe danh đã lâu."

Anh gật đầu, mắt nhìn thẳng vào con ngươi kẻ đối diện.

" Việc tôi giao đi điều tra, đã có kết quả chưa?"

" Đã có, cậu ta sinh ra ở nước Viễn này, từ bé mồ côi cha mẹ, lưu lạc đến đây, không ai biết cậu ta đến đây lúc bao nhiêu tuổi, nhưng chắc rằng đã ở đây hai, ba năm. Mở tiệm sách Vô vị hai năm trước, kinh doanh không khá khẩm, mối quan hệ với lão già chủ tiệm trà Hoa sơn có vẻ rất gần gũi, nghe nói hay giúp đỡ nhau qua lại."

" Ông Chung cô đã điều tra chưa?"

" Rồi, ông ta gốc gác ở thành Thủ bên cạnh, đến đây năm năm trước, không vợ không con, tự thân lập nghiệp, mối quan hệ với hàng xóm đều không tệ, thân thiết nhất là với cậu Lâm Mặc kia."

" Cấp trên có mật báo?"

Lưu Chương gật gù, nhìn vào tờ giấy đánh mực xanh ở góc mà ả ta đang cầm.

" Đúng, anh xem đi."

Mày anh nhíu lại, nhưng khuôn miệng lại mỉm cười.

Giao liên A11 ngồi đối diện giật mình, kẻ này rốt cuộc mỉm cười nhưng mang bao nhiêu dao súng?

Ả trấn tĩnh bản thân, đứng dậy cáo từ.

Lưu Chương vẫn mỉm cười cảm ơn ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro