CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm.

Tiếng súng nổ.

" Anh mang súng?"

Lâm Mặc ngỡ ngàng nhìn người đối diện, khoác một thân quân trang màu đen, huy hiệu vàng nơi góc áo.

Người nọ cũng nhìn cậu, riêng đôi môi lại mỉm cười.

" Anh là quân nhân nước Viễn?"

" Thế mà lâu nay giấu em, hay đấy."

Lâm Mặc cúi gằm mặt, đôi môi mím lại, nhất quyết không nhìn kẻ kia.

" Anh sợ em lo mà."

Lưu Chương đặt mũ xuống, tháo bao tay, xoa đầu cậu trai trẻ.

" Tiếng súng bên ngoài, là ai tới?"

" Nước Xuân."

" Đấy, em đã bảo là đám đó chả tốt đẹp gì rồi!"

" Mặc Mặc."

Lưu Chương cúi người xuống, xoa xoa đôi tay trắng mềm kia trong bàn tay chai sạn của mình, mỉm cười bảo rằng.

" Đóng cửa lại, anh sẽ về sớm thôi, ngay ngoại thành."

" Vâng," - Cậu gật đầu, xoay người lấy viên phấn đỏ vẽ lên tay áo anh - " Bùa bình an của em đấy, tự chế nhưng mà chất lượng lắm đấy."

" Bình an trở về, đừng bị thương quá."

Anh xoay người, đội mũ lên, mỉm cười với cậu trai trẻ phía sau cửa kính.

Góc áo bay lên, trên da thịt lấp ló dòng chữ màu xanh.

*

Nghe tiếng mở cửa, Lâm Mặc vội vàng đứng dậy.

Trời mưa như trút nước, khói bụi giăng kín một vùng trời. Cậu giang tay ra, đỡ thân hình cao lớn đổ sụp xuống.

" Làm sao mà bị thương nặng thế này hả anh?"

Vừa càu nhàu, vừa xoa đầu người ta, Lưu Chương mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay đang tẩm cồn vào bông, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng khó che giấu.

" Anh ổn mà. Nè, thấy không, anh còn cười rõ tươi đây."

" Khóe miệng chảy máu tè le thế mà còn cười được, ngậm mồm lại cho em. Ông đây làm anh đau chết luôn, cười này, cười này, chả biết người ta lo lắng cho mình chừng nào..."

Mỗi tiếng 'cười này', Lâm Mặc lại chấm bông lên khóe miệng anh một cái, rồi đè mạnh xuống, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm.

Lưu Chương mỉm cười, dựa hẳn người vào cậu.

Bên ngoài cửa sổ, gió bụi giăng kín, ánh mặt trời len lỏi qua đám mây đen.

Một cuốn sách trên bàn rơi xuống.

*

Lâm Mặc đưa Lưu Chương về nhà, trước khi đi còn xoa hai bàn tay lạnh lẽo ấy, thổi một hơi.

" Ấm rồi này."

Ánh mắt cậu sáng bừng, lấp lánh giữa trời đêm. Lưu Chương lại cười, ủ bàn tay ấy trong tay mình, bắt chước thổi một hơi.

Hai con người ấy mỉm cười, những nụ cười lấp lánh.

*

" Nước Phương!"

Bên ngoài thành, gió lửa mịt mù, cỏ cây đổ rụp, những đám người mặc quân trang màu đen thêu hoa văn đỏ la lên.

Tiếng súng nổ vàng một vùng trời, quân nước Viễn mang màu vàng lui đi mất, để lại hai mảng màu xanh đỏ đối lập.

" Nước Phương tập kích, rút!"

" Này người anh em, tránh đường mau, rút mau!"

Một tiếng quát từ phía sau vang lên, một quân sĩ quân trang đỏ cáu gắt với người đối diện.

Mà hắn, kẻ đối diện lại đang mỉm cười, lau lau thân súng lục màu đen, góc áo đã biến thành màu đỏ, quân nước Xuân.

" Tránh ra mau!"

" Bằng!"

Ngã xuống.

" Đại úy Lưu!"

" Mật thám AK!"

Hai tiếng hô vang lên, rung động một góc trời, ánh sáng bị che khuất.

" Mật thám AK! Cậu đang làm cái gì?!"

Một kẻ mặc quân trang đỏ hét lên, vội vàng lao tới nắm cổ áo người kia.

" Bằng!"

" Đại úy Lưu ở phía sau!"

Lưu Chương lau thân súng dính máu, mỉm cười hô một tiếng.

" Giết!"

" Rõ! Thưa đại úy!"

Đám người quân trang xanh hô lên, tiếng súng nổ rầm trời.

Bỗng dưng một trăm khiên màu đỏ từ hai bên lao tới, bảo vệ trọn quân nước Xuân.

Tiếng gió rít ngay bên tai, Lưu Chương nhảy ra phía sau, tránh được viên đạn đồng sáng lấp lánh, khẽ rơi một giọt mồ hôi.

Không kịp tránh, sẽ chết! Vị trí nhắm bắn quá hiểm.

" Rút!"

*

Lâm Mặc ngồi ở nhà, tay nhỏ lật lật trang sách.

Cộc.

" Lưu đại ca!"

Lâm Mặc chạy về phía cửa sau, ôm chặt người phía trước.

" Anh có sao không? Em nghe nói quân nước Phương tập kích!"

" Nước Xuân đứng vòng ngoài nên nước Viễn mình lợi dụng thời cơ lui về phía sau, anh an toàn."

" Thật may quá."

*

" Lâm Mặc, quân nước Xuân đã tiến vào thành, khéo quân nước Phương cũng sẽ tập kích, cẩn thận, khóa chặt cửa!"

*

Lưu Chương xé bay góc áo màu đỏ, tiến về mảng màu xanh lá rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro