CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau đầu hàng! Nước Xuân!"

Nước Viễn như đống tro tàn, quân đội yếu ớt đã gục ngã, mảng màu vàng rơi rụng dần.

Trong mảng ba màu, giờ đây chỉ còn một màu xanh, một màu đỏ, đối lập gay gắt, khói lửa ầm trời, đạn bay tán loạn, máu sắp chảy thành sông.

Lưu Chương mỉm cười, tay cầm súng đen, khói lửa sau lưng tựa như làm nền cho nụ cười lấp lánh ấy, đôi mắt đen đặc, sâu hun hút.

Những tòa nhà vụn vỡ, những đoạn đường khói bụi, những giọt máu rơi xuống.

Nụ cười như quỷ như ma, như sát thần địa ngục.

Một nước Viễn lụi bại trong tay.

Sắp tới là một nước Xuân nhục nhã lui về.

Lên đạn, Lưu Chương lại cười.

" Đầu hàng đi."

Anh nhìn về phía mảng màu đỏ ấy, rồi nhìn về phía chân trời xa xôi kia. Khi chiến tranh này kết thúc, sẽ có thể ngồi cạnh Lâm Mặc, uống ly Gyoruko ngắm mặt trời.

" Đại úy! Có mai phục!"

Lưu Chương vội thoát khỏi suy nghĩ, vừa hoàn hồn lại nhìn thấy một vòng vây màu đỏ chói mắt.

Anh quay đầu, trừng mắt nhìn.

" Chúng tôi rõ ràng đã rà soát kỹ, rất kỹ, hai trăm mười tám mật thám cài vào quân đội nước Xuân đều báo cáo cho cùng một kết quả, rõ ràng không thể có mai phục!"

" Vậy các người nhìn xem!!"

Lưu Chương gào lên, tơ máu đỏ bừng.

" Nhìn cái gì cơ?"

Một giọng nói nhẹ hẫng vang lên từ phía sau, anh quay phắt lại, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước từ đằng sau mảng màu vàng ấy lên ngay trước mắt anh.

" Lâm Mặc! Em làm gì ở đây! Mau chạy sang đây, về nhà mau!"

Mắt Lưu Chương trừng lớn, khóe miệng run rẩy, vươn đôi tay về phía cậu.

" Làm gì ở đây á?"

" À."

" Giết người."

Khóe môi Lưu Chương run bần bật, đôi tay bấu chặt vào quân trang, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào ra.

" Giết...? Giết người?"

" Ai?"

" Em nói em giết ai?!"

Lưu Chương gào lên, thống khổ tột cùng.

" Giết ai?"

Lâm Mặc khóe môi mỉm cười, khẽ khàng nhắc lại, đôi tay rút súng lục từ bên hông ra, lau lau.

" Đại úy Lưu cũng thích lau súng thì phải?"

" Anh đoán xem em giết ai?"

" Chắc không đoán được rồi, điều tra em quá kĩ như vậy, thông minh như thế, mưu mô đến thế, mà lại không đoán ra sao?"

" Giết ai hả? Giết anh."

Lâm Mặc lại lần nữa mỉm cười.

Mảng màu đỏ ập đến, máu lúc này, mới là chảy thành sông.

*

" Lâm Mặc."

Lưu Chương cúi gằm mặt, khẽ gọi.

" Ừm, em đây."

Hai tay bị trói lại, Lưu Chương giãy giụa một ngày một đêm đã kiệt sức, kiệt cả ý chí, lại khẽ gọi một tiếng.

" Lâm Mặc."

Không ai đáp lại, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh kia.

Từ lâu anh đã tự hỏi, ánh mắt lấp lánh ấy hình như giống với thứ gì.

Đến nay đã có đáp án, lấp lánh tựa vỏ đạn đồng.

" Lâm Mặc."

" Anh có muốn nghe em kể không?"

Lâm Mặc cười cười, tay xoay cây súng lục, đuôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm người đối diện.

" Kể đi."

" Chà, để xem em cần kể từ đâu để giải đáp thắc mắc của đại úy Lưu đây."

" À không, mật thám AK chứ."

" Không không, binh nhì Chương."

" Rốt cuộc có bao nhiêu cái tên nhỉ?"

Lưu Chương đánh gãy lời cậu, ngước mắt lên nhìn kẻ đang xòe bàn tay đếm đếm.

" Sao em biết?"

" Ây da, từ từ, để em sắp xếp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro