CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ban đầu, Lưu Chương à, cách khuấy trà của anh thật giống người nước Phương bao nhiêu."

Lưu Chương giật mình, lại mỉm cười khổ sở, thì ra từ bước đầu tiên, anh đã sơ suất.

" Anh đoán xem nào, làm sao em biết mà đến tìm anh nhỉ?"

" Bác Chung."

" Bingo!" - Lâm Mặc cúi đầu gỡ kính đặt lên bàn, mỉm cười chống cằm nhìn anh - " Còn nữa đấy nhé, rất nhiều người luôn!"

Lưu Chương cúi đầu thật thấp, nhắm chặt đôi mắt đỏ bừng lại.

" À, anh lục soát tiệm sách em nhiều lần rồi nhỉ? Đã tìm được gì chưa?"

" Chưa từng."

" Tìm trong cuốn sách em đọc chưa đấy?"

" Đã tìm, không có."

" À há, em quên mất. Anh thử đeo cái kính này vào đi, là hiểu ấy mà."

Lâm Mặc cười ha ha, đưa kính cho Lưu Chương, người bây giờ không thể nào sử dụng được đôi tay, nói gì là đeo kính.

Hay cho một phương thức sỉ nhục!

Lưu Chương cắn răng.

" À, đêm mưa ấy đi gõ cửa, vỗ bầu rượu sao có thể không ốm nhỉ?"

" Em biết?"

Lâm Mặc lướt qua không trả lời, lại mỉm cười nhìn anh.

" Anh xem em yếu ớt biết bao nhiêu, ở nhà đã ốm, lỡ mà chạy ra đường đêm mưa như anh đúng lạnh!"

" Em nói dối? Em bảo em ở trong nhà?"

" Không không, anh xem, em chưa từng nói dối anh."

Lâm Mặc ngừng lại một chút, rồi lại cười phá lên.

" Chỉ có anh, anh đấy, đại úy Lưu ạ, mới nói dối!"

" Tăng mật độ mật thám, cho quân mai phục ở cảng Hải Sương, theo dõi tình hình rồi tính tiếp, tiếc thay một kế hoạch anh cho là hoãn mỹ."

Lưu Chương im lặng, khóe môi run rẩy.

" À báo cho anh một việc, em đấm đấm đấm đám xách cổ em lên rồi đấy. Em là cấp trên mà."

Cậu ta lại cười phá lên, điệu cười giòn tan rực rỡ.

" Hay cho kế sách trà trộn, em hỏi lần thứ mấy rồi nhỉ? Đại úy Lưu đây rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt thế?"

" Bộ mặt Lưu đại ca ấy liệu có phải là thật không?"

" À không đâu nhỉ, Lưu đại ca chỉ toàn nói dối thôi."

Lâm Mặc lại ngừng lại, xoa cằm trầm ngâm.

" Chắc hẳn anh đang hỏi tại sao em lại làm những việc này hả?"

" Sao em biết?"

" Em đã nói rồi mà," - cậu nháy mắt - " em giỏi nhất là quan sát đấy."

" Bởi vì sao em lại làm thế hả..."

" Bởi vì lũ nước Phương bọn anh là một đám khốn nạn!"

Lâm Mặc đập bàn, gào lên, đá bay cái ghế bên cạnh, quay lại mỉm cười nhìn anh.

Nhưng đôi mắt ấy đỏ bừng, tơ máu từng sợi từng sợi hiện lên.

" Một lũ khốn nạn!"

" Nhà, cửa, đồ ăn, thành phố, hoa, cây, người!"

" Một lũ khốn nạn!"

" Xin hỏi đại úy đây có nhớ ai là kẻ cầm quân nước Phương sang xâm lược nước Xuân năm năm trước không?"

" Chắc hẳn đại úy còn nhớ."

" Đại úy đây là phó nguyên soái mà!"

" Các người cho rằng các người là ai?! Là ai?!"

" Là kẻ có thể vung súng bắn đạn giết sạch con người sao?"

" Cha tôi, mẹ tôi, em tôi!"

" Hàng xóm, cô giáo, bạn bè!"

" Biết bao nhiêu con người đã ngã xuống vì mục đích của các người?!"

" Họ có tội sao?!!"

Lâm Mặc gào lên.

" Có tội sao?!"

" Từng người từng người chết trước mắt tôi! Anh nói xem cảnh tượng ấy..."

" A Sương, mang hắn đi đi."

" Lưu đại ca, không hẹn gặp lại."

Lâm Mặc cúi gằm người, co rúc lại ở góc phòng, bả vai cậu run bần bật.

" Lưu đại ca, đi đi."

" Sự nhượng bộ cuối cùng của tôi là anh, làm ơn đi đi!"

Lưu Chương không dám quay người lại, sợ rằng sẽ nhìn thấy bả vai run rẩy ấy, sợ rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro