Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nâng thương, lập tức ngẩng đầu nhìn tầng mây dày đặc phủ kín bầu trời, thầm nghĩ lần này ra ngoài một chuyến quả nhiên không thể bình an quay về.

Trước có ngoại địch, sau có nội loạn, Tây Bắc không yên, Thanh Dũng quân không bẩm báo với triều đình. Triều đình thậm chí còn không biết rằng biên cương phía ngoài dãy Liên Vân Tây Bắc giờ đã hình thành sự uy hiếp không thể coi thường, mà đồng thời Thiên Thu quân lĩnh chỉ tuần tra biên cảnh đã vô tình rơi vào bẫy, cũng chính là điều mà Thanh Dũng quân mong muốn.

Con chiến mã gục ngã bên cạnh Lưu Chương bị trường thương bay tới đâm trúng hí lên một tiếng dài. Hắn vẫn đang ở khu vực an toàn của trận chiến, vô cùng hối hận lúc trước chỉ đưa theo năm trăm binh lính đi tiền trạm, để rồi bị bọc đánh từ phía Tây dãy Liên Sơn tới giờ.

Binh lính được phái về đại bản doanh cầu quân cứu viện đã rời đi được hai canh giờ mà không có chút tin tức, dù quãng đường có gấp mười lần thì cũng nên đi được nửa đường rồi mới phải.

Lưu Chương đoán chừng, có lẽ là bị Thanh Dũng quân bắt giữ rồi.

Binh lực ngày một suy yếu, quân ngoại bang vẫn hăng sức liên tục xông lên, dù xương cốt Thiên Thu quân có làm từ sắt thép cũng chẳng thể chịu nổi đao thương trùng kích như vậy. Trước mặt Lưu Chương là vùng đất dốc đặt giá bắn pháo, nhưng thứ ấy chưa đủ, càng không thể bì được với sức lực của binh lính trực tiếp xông pha ra trận, tình hình nhất thời lâm vào bế tắc.

Mặc dù Thanh Dũng quân đã nhận được tin tức nhưng vẫn một mực chần chừ kéo dài không chịu tới cứu viện, thậm chí còn bắt giữ quân lính đưa tin nhằm chặn đường cứu binh của Thiên Thu quân. Những lời dối trá cuộn vào nhau như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đôi mắt Lưu Chương đỏ quạch, trường thương trên tay đã gãy làm đôi, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Sao bọn chúng dám cơ chứ? Thiên Thu quân gần như chưa từng tham gia những trận chiến tiêu hao sức lực, càng sẽ không tin có sự tồn tại của phản quân, chỉ có Lưu Chương đã trải qua vài năm sóng gió ở Kinh thành biết, có kẻ sẽ vì ngai vàng mà thực sự bày ra thế cục hiểm ác này.

Giờ đây, hắn bị vây trong địa bàn của kẻ khác không có cách nào xoay xở, chỉ có thể cầm cự, sau cùng đành phải đi một nước cờ mạo hiểm.

Lưu Tiểu Tướng quân ném trường thương cho Phó Tướng rồi đổi lấy một cây khác, một mình xuống núi, phi ngựa như bay vào giữa trận chiến.

Đây là dũng cảm, cũng là nóng vội. Quân địch không ngờ rằng Lưu Chương tuy tuổi còn trẻ nhưng lại không hề sợ hãi, dường như chẳng đếm xỉa gì tới chuyện sống chết, chỉ cần sĩ khí lại chẳng cần mạng.

Từ xa nhìn lại, thanh niên tướng lĩnh ấy một thân mũ giáp trông vô cùng thảm hại, chỉ có đôi mắt vẫn ngời sáng như sao.

Trông như con sói non cô độc đến chết cũng không chịu khuất phục.

Không một ai biết Lưu Chương đang suy tính điều gì, chủ soái tiến sâu vào giữa trận địa, dưới hoàn cảnh này chẳng khác nào sói vào miệng hổ.

Một mũi tên dài xuyên qua vai trái Lưu Chương, ngay sau đó là thắt lưng, tiếng mũi tên ghim vào da thịt trên người bị bóp nghẹt lại, máu phun ra, cho dù có lấy thân mình làm mồi nhử cũng không tới mức này. Lưu Chương quyết tâm phải ở lại giữa trận địa, như một chiến thần đeo chiếc mặt nạ, bất kể đau đớn hay khó khăn cũng đều không mảy may khiến hắn lay chuyển.

Thiên Thu quân sĩ khí tăng cao, phía lưng chừng núi tăng viện cho khe núi, dù bất lợi nhưng vẫn có chút xoay chuyển.

Nhưng mà họ đã phải đợi quá lâu rồi.

Thời tiết lúc sáng sớm không quá tốt, lớp mây đen kì quái lúc ẩn lúc hiện, Lưu Chương cầm cự hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi hiệu quen thuộc.

Viện quân tới rồi.

Hắn đợi được rồi.

Lâm Mặc đứng trên sườn núi nhìn chằm chằm Lưu Chương người đầy vết thương ở dưới khe núi, cơn đau dữ dội kéo dài từ thái dương đến ấn đường.

Dọc theo hành trình tiến về phía Tây, có không ít kẻ chăm chăm nhìn vào Lưu Chương, bên này có lưu phỉ, có cả ánh nhìn của Thanh Dũng quân. Lưu Chương cầm cự ở khe núi như sói vào miệng cọp, là mồi lửa cuối cùng của quân cứu viện, nếu bọn họ không tới kịp thì Lưu Chương công tử của Hộ quốc Hầu gia chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây. Thanh Dũng quân vốn muốn đoạt lấy chiến công của Thiên Thu quân, lại không ngờ tới phong thái cứng rắn của Lưu Chương, thấy thế cục không thể kéo dài nữa đành lập tức cắt ngang đường cầu cứu viện trợ của Thiên Thu quân.

Lâm Mặc nhờ Phó tướng án binh bất động đánh lạc hướng Thanh Dũng quân, bản thân thì đổi sang quần áo khác một mình dẫn binh đi trước.

Lưu Chương lùi lại, từ trong đám đông phát hiện được Lâm Mặc, vội vàng ngừng lại rồi hướng về phía cậu nở một nụ cười thật tươi. Máu bắn đầy mặt trông rất đáng sợ, nhưng nụ cười lại như viên định tâm hoàn.

Dù cho hắn vẫn đang đau đến nhíu chặt lông mày.

"Ta đã bảo, sẽ đưa ngươi tới Thanh Hoa Trạch."

Cổ họng Lâm Mặc khản đặc, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Ngài... Ngài thừa biết bọn họ đang chờ xem kịch vui, ngộ nhỡ cứu viện không tới kịp..."

"Ta đâu để ý được nhiều vậy." Lưu Chương hít một hơi, khó khăn nhả ra từng chữ, "Vả lại chẳng phải ngươi đã tự mình dẫn cả Thanh Dũng quân tới rồi hay sao, thần binh thiên tướng... Thiên Thu quân gặp nguy... Ta sẽ ghi nhớ cả đời..."

"Nhớ cái đầu ngài ấy!"

Lâm Mặc từ thuở bình sinh lần đầu tiên thực sự xông pha chiến trường, tuy rằng chưa phải tận mắt chứng kiến chiến cục tàn khốc nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, thầm mắng Lưu Chương đúng là kẻ điên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám dùng bản thân làm mồi nhử để buộc phe chống đối tới cứu viện.

Nhưng khi Lâm Mặc nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của Lưu Chương, mọi thứ đều bị cậu vất lại sau lưng.

Tới đây một chuyến còn đáng nhớ hơn hai, ba tháng ở Kinh thành, cảm giác chân thực hơn nhiều so với những gì trong phim ảnh, tiểu thuyết hay bất kì trò chơi nào. Lâm Mặc trước nay chưa từng thấy cảnh chiến trường, giơ phút này đã sắp không chịu nổi nữa.

Khi nãy cả người cậu căng cứng như dây đàn chỉ một lòng muốn cứu Lưu Chương khỏi cảnh hiểm nguy, giờ được thả lỏng rồi, máu dịch toàn thân như từ dạ dày dồn lên ứ đầy lồng ngực, mồ hôi lẫn với nước mắt thi nhau chảy ra.

Nhìn thấy Lưu Chương... Lâm Mặc mơ hồ nghĩ, chắc mình tới đây là để lịch kiếp rồi.

-----------

giải thích một chút vì mình thấy hành văn của author khá khó hiểu
như ở các chap trước thì Thanh Dũng quân là quân đóng ở biên ải, đồng thời cũng có ý muốn làm phản, tuy vậy họ không dám dựng cờ gây chiến mà chỉ dám chọc gậy bánh xe (k cho anh Chương ghi công, muốn cướp công của Thiên Thu quân,...). Như anh Chương nói ở chap trước thì Thanh Dũng quân có nhiệm vụ hộ tống đoàn ra khỏi phạm vi trăm dặm => chưa qua trăm dặm không được để xảy ra chuyện. Vì thế nên khi thấy anh mãi k trở lại thì em Mo dẫn theo quân (trong đó có cả Thanh Dũng quân) tới phía trước cứu viện, vậy mới nói anh Chương aka công tử gia nhà Hầu gia đã lấy thân mình làm mồi nhử ép phe chống đối tới cứu mình á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro