Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Mặc tỉnh lại, cậu rót đầy một ly nước lạnh rồi túm lấy vị quân y hỏi han tình hình của Lưu Chương.

Viên Phó Tướng bảo Lâm công tử cậu mau uống đi, hoặc không thì uống ngụm rượu cũng được, chúng ta sắp hết nước rồi.

Mũi tên được rút ra, người cũng thấy như ba hồn bảy phách bị rút mất mấy phần. Nhưng Lưu Chương lại là kẻ thích tự làm khổ, băng bó đầy mình rồi vẫn không chịu nằm im, truyền lệnh cho Phó Tướng viết quân báo, không được chậm trễ gửi về trong quân.

Lâm Mặc nhẫn nại nghe hắn nói cho xong rồi âm thầm đuổi hết mọi người ra, xua đi luôn cả mùi máu quẩn quanh trong lều.

Nguồn nước của núi Liên Vân sắp cạn kiệt, sau khi Lưu Chương lệnh cho Thiên Thu quân khởi hành tiến về phía thành Nhật Tắc trước, chỉ còn lại hơn mười người đóng quân lại dãy Liên Vân vì thương thế của Lưu Chương. Thời tiết thay đổi thất thường, Lâm Mặc chẳng thể an tâm cho được.

Lúc quân y rời khỏi lều đi ngang qua Lâm Mặc đã không nhịn được mà thở dài một hơi, nếu tình hình này kéo dài e rằng đến nước sắc thuốc cũng không có mà dùng.

Trái tim Lâm Mặc chùng xuống, lại thấy Lưu Chương cất lời.

"Lâm công tử tới đó à?"

"Lâm Mặc?"

Không có ai đáp lại lời Lưu Chương, hắn lại không thể tự ý cử động, giọng nói càng trở nên gấp gáp, "Hay là, Lâm Mặc ốm rồi? Không phải hắn..."

"Không ốm, ta không sao, ngài tự lo cho mình đi thì hơn." Thiếu niên mặc thanh y ngồi xuống cạnh đầu giường, ung dung đáp lời: "Đừng gọi Lâm công tử nữa, ngài cũng gọi tên ta đi."

Thấy khuôn mặt quen thuộc lúc này vẫn còn tái nhợt, Lưu Chương vô thức đưa tay ra bắt lấy cậu, như thể cậu là chim trời cá bể, có thể dễ dàng rời đi bất kì lúc nào.

"Ngài còn đang kẹt ở núi Liên Vân này, sao ta nỡ bay đi chứ." Lâm Mặc đùa hỏi Lưu Chương rằng nửa canh giờ không gặp phải chăng như cách ba thu, vô tình khiến Lưu Chương thở gấp, lúc gắng sức nâng mình dậy suýt chút nữa ảnh hưởng tới miệng vết thương. Tấm chăn mỏng đắp lên ngang eo Lưu Chương, nhưng gió đêm mùa xuân vẫn thổi tung lều bạt chui vào, khiến người ta phải rùng mình.

"Sao ngươi mặc ít vậy?"

Lưu Chương hỏi Lâm Mặc.

"Ta không lạnh, xem ra ngài còn lạnh hơn ta."

"Cho ta uống ngụm rượu đi, ta lạnh."

"Ngài đâu có uống được rượu?" Lâm Mặc buột miệng hỏi, dứt lời mới nhớ quân y từng bảo nguồn nước trên núi sắp cạn rồi, dù không ai báo lại với Lưu Chương nhưng hắn mẫn cảm như vậy, tới ngụm nước cũng không nỡ uống.

"Sao ta lại không uống được. Lâm Mặc, chỉ có ngươi mới uống được chắc?" Lưu Chương chỉ cười.

Nói tới nói lui một hồi, những lời đè nặng dưới đáy lòng vẫn chưa nói ra. Lâm Mặc hết cách, đành xoay người cầm lấy bình rượu trên bàn, cẩn thận rót ra nửa chén. Rượu Đông Bắc nồng hơn, cậu nhấp một ngụm, hơi ấm trôi xuống bụng, cũng có chút tác dụng. Bấy giờ Lâm Mặc mới cẩn thận đưa chén tới bên miệng Lưu Chương.

Nhấp một ngụm nhỏ thôi cũng sặc sụa rồi. Lâm Mặc nghiêng ly thật khẽ, thật chậm, nhân lúc Lưu Chương đang hớp lấy từng ngụm hỏi hắn: "Ngài thật sự đã nắm chắc mọi chuyện nên mới dùng bản thân làm mồi nhử à?"

Lưu Chương... nghe thấy rồi nhỉ?

"Nếu chuyến này ta không cùng ngài tới Tây Vực, nếu không nhìn thấu được mục đích của Thanh Dũng quân, sẽ... suýt chút rồi đúng không?"

Sẽ đi nước cờ khác sao?

Lưu Chương không dám uống nữa, mỗi câu mỗi chữ đều nghe được rõ ràng.

"Trên đời đâu có gì là nắm chắc mười phần. Ta dám đi làm mồi nhử đợi quân cứu viện, đặt cược nắm chắc tám phần, cũng coi như là nhiều rồi. Mạng này của ta đáng giá hơn một chút, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ phải chịu khổ hơn mọi người." Hắn chậm rãi thở ra một hơi, rượu trong cổ họng nóng ran lên, giọng nói có chút hổn hển.

"Còn hai phần nữa thì sao?"

Lâm Mặc hỏi hắn.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Lưu Chương không dám cười mạnh, chỉ dám nhìn Lâm Mặc, khóe mắt cong lên, "Hai phần này chính là ngươi đó, ta nói rồi, ngươi là kẻ lên trời xuống bể, chẳng gì không thể."

Không phải sẽ đi nước cờ khác, mà toàn bộ ván cờ này đều không thể thiếu Lâm Mặc. Nhưng đây hoàn toàn không phải nước cờ do Lưu Chương bày bố, mà như thể đây là quân cờ ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống bàn cờ - Lâm Mặc nghĩ, mình quả thật là kẻ từ trên trời rơi xuống.

Cậu dựa vào đầu giường của Lưu Chương, chống cằm nghiêng mặt nhìn Tiểu Tướng quân.

"Coi như ngài nói đúng. Ta... Không thuộc về nơi này."

Ánh sáng trong mắt Lâm Mặc không phải ánh trăng, mà là ánh lửa. Ngọn lửa nhảy nhót nơi đầu giường chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu, ngoài nét đáng yêu mềm mại lại là sự anh tuấn.

Lưu Chương muốn xoa lên lông mày cậu, nơi ấy hiếm khi thấy cau lại như giờ, nhưng vết thương trên người lại vô cùng đau đớn, từ đầu tới cuối đều không chạm được tới người Lâm Mặc.

Nhất thời, còn chưa tới một ngày một đêm, Lâm Mặc đã từ ánh trăng sáng trên trời hóa thành ngọn nến bên người, kề vai sát cánh cùng hắn.

Rất lâu sau, Lưu Chương thở dài một tiếng.

"Ngược lại, ta lại hi vọng ngươi thật sự tới từ vùng Tây Nam, ngoại bang cũng được, Lưu Cầu Đông Doanh* cũng được, hay vùng phiên ngoại Tây Bắc cũng không sao. Nếu vậy thì tốt xấu gì cũng coi như có hi vọng. Ta có chức nghiệp trong quân, với đặc quyền này ta sẽ có ngàn vạn lí do để hướng về phía ngươi, ngươi muốn ta từ bỏ hết cũng được..."

Lưu Chương nhạy bén nhận ra rằng định nghĩa về "nơi này" là quá rộng, rộng tới nỗi hắn không thể xen vào được.

"Nhưng ngươi lại không thuộc về nơi này. Lâm Mặc, ta sợ mãi mãi...cũng sẽ không thể đi tới vùng hồ kia được."

"Lưu Chương, cả đời dài quá, không cần nói những lời như vậy."

Dù đã nói những lời như vậy nhưng Lâm Mặc vẫn cố chấp ngồi canh cạnh giường tới lúc Lưu Chương thiếp đi. Cậu nặng nề nghĩ, hóa ra bản thận đã thực sự trở thành một đấng cứu thế, vào lúc Lưu Chương ngàn cân treo sợi tóc đã xuất hiện ngay trong giây phút sinh tử không thể xóa nhòa của hắn.

Đêm khuya, Lâm Mặc quay trở lại chiếc xe ngựa của mình, dỡ từ dưới bàn ra một khung tranh vẽ, bên trong giấu một cuộn tranh.

Cậu vẽ suốt đêm, dãy Liên Vân bay nhảy trên nền giấy. Sau đó Lâm Mặc cẩn thận lắp cuộn tranh còn đang dang dở ấy vào khung gỗ, gắn khung lại về dưới bàn, làm thành lớp ngụy trang không quá hoàn hảo.

Rốt cuộc cậu đã trở thành một phần không thể thiếu được của thế giới này rồi sao?

Bất luận thế nào, cậu đều sẽ quay về được.

Lâm Mặc thầm nghĩ, nếu bức tranh này thực sự được lưu giữ lại, chôn cùng trong lăng mộ của các vương công quý tộc, nói không chừng sau này sẽ được đưa vào Viện bảo tàng, Trương Gia Nguyên sẽ chụp lại khung kính thủy tinh này rồi vội vàng gọi điện cho mình khoe rằng nhóc ta đã thấy một bức địa đồ trời xanh nước biếc rất giống với nét vẽ của mình. Tranh, bột màu và cả nét vẽ đều sẽ trở thành cầu nối vĩnh viễn, như thể cậu vẫn đang ở tồn tại đâu đó trong thế giới này vậy.

Nếu Lưu Chương là một bức tranh thì tốt biết mấy.

Nếu vậy bọn họ sẽ không quên mất nhau.

Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng gõ cửa, Lâm Mặc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại nghe thấy giọng Phó Tướng đầy lo lắng: "Lâm công tử, hình như Tiểu Tướng quân phát sốt rồi, ngài lên cơn mê sảng cứ gọi tên công tử mãi, quân y mời ngài qua đó xem sao, biết đâu Tiểu Tướng quân sẽ bình tĩnh lại..."

Sốt cao.

Trái tim Lâm Mặc thịch một cái, cây bút đắt tiền Lưu Chương tặng cậu cũng cạch một tiếng rơi xuống nền đất gãy thành hai nửa.

Sẽ không phải là... nhiễm trùng chứ?

Mấy canh giờ không gặp, tình hình của Lưu Chương có vẻ nghiêm trọng hơn khi nãy nhiều, trán nóng vô cùng, bàn tay nắm chặt chén nước khi nãy Lâm Mặc từng dùng không chịu buông, miệng mơ hồ gọi ra một vài cái tên, ngoài cha mẹ huynh đệ, từ miệng hắn gian nan thốt ra hai chữ "Lâm Mặc", mỗi lần gọi đều khiến lòng người thắt chặt lại.

Lâm Mặc hỏi đi hỏi lại, giờ đến nước sạch để lau vết thương cũng không có nữa rồi, thật sự không thể xuống núi được sao, đây là chuyện liên quan đến mạng người đó.

Phó Tướng mặt mũi nhợt nhạt, đáp rằng với thương thế bây giờ của Lưu Chương thì không thể di chuyển qua núi, trước mắt muốn tới thành Nhật Tắc cũng mất hai, ba ngày đường, về lại thành Lương Châu mất năm ngày, nguồn nước gần nhất được cho rằng chính tại Thanh Hoa Trạch cách đây nửa ngày đường nhưng cũng không một ai biết chính xác nơi ấy ở đâu.

Bản đồ được vẽ ra dưới ngòi bút của Lâm Mặc, ngay cả Thanh Hoa Trạch cũng chỉ là một phần phác thảo mơ hồ.

Không ai biết hồ ấy rốt cuộc ở đâu.

Cậu vẽ dựa trên trí tưởng tượng, còn chưa đặt chân tới nơi đó, giờ đây nghĩ lại thật sự chỉ như mộng cảnh.

Có người hoài nghi, Thanh Hoa Trạch vốn chẳng tồn tại trên đời này.

Lâm Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thầm nghĩ dù cậu rất quen thuộc với cùng hồ này, nhưng nếu không có vệ tinh hay bản đồ, cậu cũng chỉ như kẻ ngắm hoa trong sương, hoàn toàn chẳng làm được gì.

Tiểu Tướng quân cũng vừa qua tuổi nhược quán, dù cho lúc tỉnh táo xương cốt cứng rắn tới đâu thì khi hôn mê cũng sẽ để lộ ra chút dáng vẻ yếu ớt. Thiếu Tướng Thiên Thu quân trách nhiệm tuy rằng nặng nề, nhưng hắn vẫn nhất quyết nhận lệnh dẫn quân xuất Kinh hướng Tây mấy trăm dặm, sóng to gió lớn gì cũng đều hóa giải được, tương lai xán lạn sẵn sàng đảm đương nghiệp lớn, vậy mà lại vì một vết thương thậm chí còn không ở chỗ hiểm này mà táng mạng nơi hoang mạc Tây Bắc này sao?

Chỉ cần hạ sốt là sẽ ổn. Quân y nói.

Nhưng không ai biết được khi nào cơn sốt mới hạ.

Vị quân y không nói gì nhiều, hạ sốt được cũng coi như an tâm, nhưng sắc mặt nghiêm trọng của ông thì ai ai cũng thấy, mọi người cũng đều hiểu để hạ sốt được là vô cùng khó.

Sa mạc cát vàng, ngọn núi chịu ảnh hưởng của quá trình phong hóa để lộ ra hoa văn của tầng nham thạch, không khí khô hanh đáng sợ, vốn dĩ sẽ có lợi cho việc làm lành của vết thương nhưng giờ đây lại trở thành phương thức lấy mạng người vì khan hiếm nguồn nước.

Lưỡi đao của vận mệnh cũng từng vắt ngang qua người trưởng tử của Lưu gia, những người còn lại trong đội ngũ làm sao có thể không hiểu, nhưng Lưu Chương dù sao cũng là chủ tướng, sinh tử là chuyện hệ trọng, cái giá phải trả khó có thể tưởng tượng nổi.

Lâm Mặc chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh gần như đông đặc lại.

Cậu mở miệng, giọng run rẩy: "Lưu Chương nói, ngài ấy vẫn muốn tới Thanh Hoa Trạch."

Luôn có người cho rằng, con người nếu có niệm tưởng sẽ sống dễ dàng hơn.

Nhưng mà... Ai biết được đáp án thực sự cơ chứ?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguồn nước khan hiếm ngày một cạn kiệt. Nếu còn không đi, lượng nước sạch còn lại thậm chí sẽ không còn đủ cho đội ngũ để tới được thành Nhật Tắc, Lưu Chương nửa tỉnh nửa mê cũng sai thân tín lệnh cho mọi người mau chóng rời núi.

Lâm Mặc không dám đi, cậu túc trực bên người Lưu Chương đủ một ngày mười hai canh giờ, lương khô không buồn ăn, vẽ cũng không kịp vẽ, đôi môi nứt nẻ đến chảy máu, dù đầu óc đã trở nên mơ hồ cũng vẫn theo thói quen thấm ướt khăn tay trong chậu nước lạnh đã vẩn đục để đắp lên trán Lưu Chương.

Quân y dùng lượng nước sạch quý giá còn lại nấu thuốc hạ sốt rót ra từng bát, Lưu Chương uống vào nhiều, nôn ra cũng không ít. Lâm Mặc lúc này mới nhận ra, con người ta lúc đau ốm sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, đôi bàn tay mọi ngày nâng cao trường thương, nhuyễn kiếm giờ đây thậm chí không thể nắm lấy bàn tay cậu, bờ vai rộng vẫn gánh gồng hơn mười cân mũ giáp cũng trở nên gầy guộc, da thịt trần trụi tái nhợt giữa cơn gió lạnh, cả người đều nóng như phát bỏng.

Lúc thay băng cho Lưu Chương, Lâm Mặc ở một bên nhìn đống băng gạc và thuốc thang mới thấy được miệng vết thương đỏ tươi đến đáng sợ, dù chưa nứt toác nhưng máu đã thấm cả ra ngoài. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương lộ ra biểu cảm đau đớn khi vừa đắp kim sang dược, lát sau đã lại chìm vào mê man, hắn... lại hôn mê rồi.

Sốt cao không ngừng, Lâm Mặc dùng cả kiến thức vật lí và hóa học của mình, thử mọi cách để hạ sốt cho Lưu Chương. Hắn không nuốt được thuốc xuống, vả lại cũng chỉ toàn những loại thuốc Đông y bình thường, Lâm Mặc có cố gắng cũng chỉ vô ích.

Nhiều con suối là nguồn cung cấp nước sạch của núi Liên Vân đều đã cạn khô. Thiên Thu quân theo lệnh đã tiến quân rời núi, duy chỉ có Lưu Chương vì thương thế không thể rời đi, dường như đang mắc kẹt giữa cơn kiệt quệ.

Ai mới cứu được Lưu Chương đây?

Nhân vật chính giải cứu thế giới nào phải Lâm Mặc, cậu chỉ đóng vai một họa sĩ đứng ngoài quan sát thế giới chỉ có thể trách trời thương dân, bước ngang qua thế giới cổ đại này, chỉ muốn mượn Lưu Chương một chiếc thuyền để đặt chân tới Hoa Thanh Trạch cậu hằng mơ ước. Lâm Mặc đâu thể điều chỉnh được chiếc đồng hồ đếm ngược của số mệnh từng người, cũng chẳng thể khiến nó bắt đầu lại một lần nữa.

Cơn sốt cao của Lưu Chương mãi chưa hạ, lúc hắn tỉnh lại được chừng một tuần hương thì muốn lệnh cho Phó Tướng dẫn Lâm Mặc rời đi trước, vượt qua dãy Liên Vân sẽ tới được Hoa Thanh Trạch.

Lâm Mặc bảo đi cái gì mà đi, đợi ngài khỏe chúng ta cùng đi.

Thậm chí chưa một ai từng nói với hắn, liệu Hoa Thanh Trạch có tồn tại hay không, tất cả cũng chỉ là một bí ẩn bị mây đen che phủ.

Cuộc đối thoại về sinh ly tử biệt cũng không khác lắm, Lưu Chương và Lâm Mặc không còn sức lực để trò chuyện hay khóc lóc, chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiệt quệ. Lưu Chương ngủ rồi lại tỉnh, hai người không nói gì chỉ nhỉn nhau rồi hắn lại thiếp đi.

Cả người Lâm Mặc rã rời trong cơn đói khát, cứng đầu lẩm bẩm mấy lời dựa vào vận may, rằng ta đã cứu ngài được một lần thì sẽ cứu thêm được lần thứ hai, sau khi ta thấy được Hoa Thanh Trạch sẽ bỏ mặc ngài rồi cao chạy xa bay, nhưng ngài đã nói được thì phải làm được, ngài phải sống... phải cùng ta tới đó.

Câu nói ấy càng về sau càng yếu ớt.

Lưu Chương hỏi cậu, hay đánh ngất ngươi có được không, nếu vậy lúc ngồi xe ngựa ngươi sẽ không say xe nữa.

Lâm Mặc ngồi cạnh giường khóc không ra nước mắt, "Dĩ nhiên là không được rồi, ngài cho rằng đang quay phim chắc, nếu không phải tự tay ngài đánh ngất ta, lỡ dùng lực quá đà vậy phải làm sao?"

Cậu mớm thuốc cho Lưu Chương, bối rối hôn lên môi hắn, vị thuốc đắng chát chẳng là gì so với những lo lắng và sợ hãi, Lâm Mặc thầm thì bảo, cầu xin ngài đó mau nuốt xuống đi, uống thêm một chút là có thể hạ sốt rồi.

Thế nhưng nụ hôn ấy lại cho Lưu Chương một tín hiệu từ biệt, để hắn từ bỏ trong mãn nguyện.

Giọng của Lưu Chương dịu xuống, "Ngươi thay ta đi đi."

"Nhìn thấy Hoa Thanh Trạch, giúp ta một lần cuối cùng, vẽ cho xong bản đồ... Thiên Thu quân sẽ đưa ngươi về nhà."

Lâm Mặc, thay ta đi đi.

Trong tiếng bánh xe ngựa lăn, Lâm Mặc thờ ơ tựa trong xe, khung tranh có thể giúp cậu quay lại với thế giới của mình đang nằm trên tay nhưng cậu chẳng buồn mở ra. Lâm Mặc sẽ giống như trong tưởng tượng, vui vẻ thỏa thích như Từ Hà Khách** hoàn thành một chuyến ngao du nơi đất trời Tây Vực rồi lại bước vào trong tranh quay trở về thực tại.

Lâm Mặc thậm chí còn ước rằng, nếu khung tranh kia có thể như cánh cửa tùy ý qua lại thì thật tốt biết bao, nào nước nào thuốc, dù có chết cậu cũng sẽ quay lại đây đưa cho Lưu Chương, mấy cơn đau sốt hay cảm cúm làm sao có thể ảnh hưởng gì tới hắn nữa.

Nhưng năng lực kì diệu của bức tranh lại tới rất chậm, chậm tới nỗi Lâm Mặc đã mất tròn hai tháng kể từ lúc rơi vào thế giới này mới phát hiện ra mình có thể về được nhà.

Nếu cậu mà về, sẽ không kịp quay lại.

Lưu Chương sẽ không đợi được mất.

Người của thế giới này không thể bước qua cánh cửa chỉ thuộc về Lâm Mặc kia được.

Bánh xe từ từ dừng lại, mã phu nói với Lâm Mặc, tới đây bắt đầu không tìm được đường nữa, không thể ra khỏi núi Liên Vân. Tâm trạng Lâm Mặc rối bời, nào đâu còn hơi sức nghĩ tới chuyện này, chén trà nắm chặt trong tay cơ hồ như sắp bị bóp nát, xe ngựa lắc lư khiến cho những cuộn tranh xếp đầy sau lưng cậu rơi xuống, đập vào người có chút đau.

Lâm Mặc phát hiện ra một cuộn tranh giữa cả chồng phác thảo, cậu bỗng thấy có chút quen mắt bèn mở ra xem - hóa ra là một bức chân dung.

Bức chân dung của Lưu Chương, hoàn toàn không phải do Lâm Mặc vẽ ra, cũng chính là bức tranh đã khiến cho họ gặp được nhau ngày trước. Phía sau nét mặt có chút buồn rầu của Lưu Chương ẩn ẩn hiện hiện một mảnh sông núi. 

Cậu nhẹ nhàng lật bức tranh lại, sững sờ nhìn chằm chằm vào bản vẽ, ngay sau đó Lâm Mặc gần xông ra ngoài hét ầm lên: "Phu xe, trong xe có la bàn không?"

"Dĩ nhiên là có, nhưng mà không có bản đồ, chúng ta cũng không tìm được đường..."

"Bản đồ."

Mặt sau của bức tranh chân dung, là một tấm bản đồ được vẽ theo hệ tọa độ hai chiều, thành Lương Châu, núi Liên Vân đều hiển hiện trước mắt, màu vẽ xuyên qua lớp giấy mỏng in lên mặt trước trông như họa tiết của bối cảnh sơn thủy thông thường, vừa tuyệt mĩ lại không chút sơ hở.

Vị trí của Hoa Thanh Trạch được chỉ ra vô cùng rõ ràng.

Người khác có lẽ sẽ không để ý tới điểm này hoặc thậm chí là không thể hiểu được.

Một chữ thập nhỏ chỉ về hướng bắc trên hệ tọa độ, ở phía dưới của thôn trang bên cạnh Hoa Thanh Trạch còn vẽ thêm một tỉ lệ xích với bút tích không quá thành thạo.

Nước mắt của Lâm Mặc rơi xuống trên bức tranh đã có chút ố vàng.

"Ta có bản đồ. Chúng ta quay lại, đưa Lưu Chương cùng đi..."

------------
* Lưu Cầu Đông Doanh: đảo Ryukyuu của Nhật
** Từ Hà Khách: một nhà du hành nổi tiếng thời xưa của TQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro