Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thôn làng cạnh Hoa Thanh Trạch, nữ y sĩ đẩy một thiết bị làm sạch nước phức tạp tới trước mặt Lâm Mặc, lấy ra hai thùng nước lớn sau đó điều chế thuốc cho Lưu Chương.

Hắn đã hết sốt.

Lâm Mặc hỏi, trong làng này có vị họa sĩ nào không, người biết vẽ bản đồ ấy. Nữ y sĩ chỉ về một hướng, đáp rằng lão tiên sinh thường hay đi xa lắm mà cũng lâu rồi không có ai tới tìm, không biết giờ ngài có còn ở đó hay không nữa.

Nhưng Lâm Mặc gặp được người ấy rồi.

Lâm Mặc tự mình tới cửa bái phỏng nhưng lại không nói được bất kì lời nào minh chứng rằng mình tới từ thế giới hiện đại, có lẽ là bởi cậu đã mắc lại ở lằn ranh này quá lâu rồi. Trong lúc ấp úng chỉ có thể bảo, bản đồ của ông đã cứu mạng Lưu Chương, cháu không có gì để đền đáp, giờ cũng sắp tới lúc rồi, ông có muốn quay về cùng cháu không...

Râu tóc gần như che hết khuôn mặt cụ già, thân mình cụ rất gầy, cả người lộ ra vẻ trầm mặc xa cách nhưng nói chuyện với Lâm Mặc lại rất ôn hòa, điềm đạm.

"Năm nay là năm nào?"

Lâm Mặc khẽ cười: "Cháu không biết nữa, hoặc là... Năm đầu tiên cháu gặp được Lưu Chương."

Cụ già bật cười trước câu trả lời thẳng thắn này, cụ bảo, khung tranh của cháu chỉ đưa một mình cháu đi được thôi. Khung tranh của ta cũ lắm rồi, thời gian quay lại sẽ ngày càng lâu hơn, chắc có lẽ ta sẽ không quay về đâu.

"Tiền bối làm cách nào mà có được khung tranh này ạ?" Lâm Mặc biết thêm một chút về quy tắc của việc xuyên việt, không nhịn được lại hỏi thêm một câu.

"Lâu quá rồi, ta đã không còn nhớ nữa."

Lâm Mặc thầm nghĩ, theo lời cụ nói, nếu thực sự thời gian khung tranh vận chuyển tuân theo một quy luật nào đó, càng ngày sẽ càng mất nhiều thời gian hơn, vậy chứng minh cụ hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xuyên việt.

Có lẽ sẽ cần phải đợi thật lâu thật lâu nữa khung tranh mới lại mở ra năng lực xuyên qua thời không một lần nữa, lâu hơn rất nhiều so với quãng thời gian hai tháng mà Lâm Mặc từng chờ đợi.

Dự tính ban đầu của cụ với Lâm Mặc rất giống nhau, bọn họ đều mong ước được đặt chân tới Hoa Thanh Trạch, sau cùng cụ lại muốn được chậm rãi già đi bên hồ nước tuyệt đẹp này.

"Nhưng cháu yêu cậu ta rồi, vẫn muốn quay về sao?"

Cụ già hỏi Lâm Mặc về Lưu Chương.

Lông mày cậu thoáng hiện lên vẻ hoang mang, dường như những lời nói ra đều trái với lòng mình.

Cháu đâu có yêu anh ấy, cháu yêu hồ nước này thôi...

Lâm Mặc nhớ lại lúc cậu mớm thuốc cho Lưu Chương, nụ hôn ý vị trong giây phút sợ hãi, tư tâm không để người khác biết, nhưng chẳng thể lừa chính mình.

Lâm Mặc nhìn ra hồ nước xanh biếc, cậu cắn răng nói: "Giờ cháu thấy được rồi, cũng nên về đi thôi."

Lúc Lâm Mặc rời đi, Lưu Chương dù đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu không dám đối mặt để nói nên câu tạm biệt.

Nhưng thế gian này quả thực có chuyện tâm linh tương thông, Lưu Chương tỉnh lại thì thấy bức sơn hà đồ đã hoàn thành được đặt trong phòng, bút mực cũng quạnh hiu ở đó. Trên giấy là dòng thư pháp không quá nắn nót: "Non xanh không đổi, nước biếc chảy dài, mong người trân trọng."

Gỗ trên khung tranh không hề bóng bẩy, nhưng khi Lưu Chương ôm bức họa vào lòng hắn dường như có thể ngửi được mùi hương trên người Lâm Mặc từ phần gỗ hay lớp giấy vẽ ấy. Màu, sơn, và cả mùi đàn hương trên chiếc áo choàng hắn khoác lên người cậu, tất cả đều hóa thành bút mực lưu lại thế giới này.

Lưu lại bên cạnh Lưu Chương.

Giấc mộng Trang Chu, thế gian vô tích.

Lúc Lâm Mặc quay lại với thế giới mà cậu quen thuộc thì sắc trời đã chuyển tối, hệt như màn đêm kì lạ ban đầu. Những tin nhắn của Trương Gia Nguyên vẫn còn trong hòm thư, cậu vẫn đang dựa vào khung tranh cực lớn vừa được chuyển phát nhanh tới, trông như thể chỉ vừa ngủ quên... Mơ một giấc mộng dài.

Lâm Mặc tựa lên khung tranh lớn, mấy đầu ngón tay vô thức siết chặt lại.

Cậu hốt hoảng nghĩ tới Lưu Chương.

...Mình đã trở thành anh hùng của anh ấy, không chịu thêm sự trói buộc nào, trên quỹ đạo vốn không thuộc về mình, mang theo dấu ấn của cái tên Lâm Mặc tiến bước trên con đường xa lạ và đầy rẫy những hiểm nguy.

Quá trình dịch chuyển lịch sử, cần phải đánh đổi quá nhiều gian nan và đổ máu.

Hai lần gặp nạn sinh tử, dẫu cho đường dài phía trước cũng khó cắt được mối tơ tình.

Từ ấy, em chẳng dám nhìn lại Hoa Thanh Trạch mặt nước đầy vơi.

Từ ấy, em chẳng dám nhìn lại - bức sơn hà đồ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro